Chap 4
Thần giao cách cảm|
" Lời nói"
' Nói thầm'
( Suy nghĩ)
[ Skill ]
{ Lời của tác]
* Âm thanh*
---------------------------------------------------------
__ Rimuru pov __
" Là vậy ư" Người đàn ông suy nghĩ.
" Đúng" Tôi.
Vừa nãy chúng tôi đã giới thiệu về bản thân và lí do cả hai đến đây.
" Thật thất lễ quá, tôi là John Terry, là thị trưởng của nơi đây, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi hai ngài đến đây" John.
Nói cho mọi người biết thì bọn tôi khá là nổi tiếng ở đây, lý do bọn tôi nổi tiếng là gì thì ai cũng biết rồi nhỉ.
" Kuhaha, tất nhiên rồi " Vel đắc chí, lúc đấy tối chỉ biết cười gượng.
" Nhưng... Khiên hiệp sĩ đã đến lấy số tiền và đi trước rồi" Mặt John trở nên buồn sầu.
( Khiên hiệp sĩ đã đến đây ư) Tôi.
" Nói ở đây không tiện nên chùng ta có thể đi vào trong nói chuyện được không" John.
" Tất nhiên rồi" Tôi.
__ time skip__
" Mọi chuyện là như thế đấy" John.
Sau khi nghe John kể, tôi suy ngẫm.
Lý do nơi đây xuất hiện một con Undead Dragon là vì Kiếm hiệp sĩ đã đến đây tiêu diệt nhằm lấy những nguyên liệu, nhưng tên đó lại không sử lí xác. Những người đến đó đã vô tình khiến cái xác thức tỉnh, những người may mắn sống sót trở về thì lại bị nhiễm bệnh, lây lan cho mọi người nơi đây trở thành dịch bệnh.
Chúng tôi có đi qua các túp lều, trong đó đều là những người bị nhiễm bệnh, John có nói là nhờ thuốc của Khiên hiệp sĩ (Là Thánh nhân trong lời đồn) mà sức khỏe của những người bệnh đã có chuyển biến tốt, tôi cũng khá hứng thú với tên này rồi đó~
Có lẽ Melky đã nói đúng, xem ra tên Khiên đó mới là người bị hại
Mà sao cô ấy lại chắc rằng công chúa Mein người thâm độc, hay Melky đã gặp người đó rồi chăng, nhưng những lời đồn về công chúa đó lại là một người xinh đẹp, hiền dịu,... Khác với những gì Melky nói, xem ra Melky có một mối quan hệ đặc biệt với người đó rồi
{hoặc cô công chúa đó là diễn viên Holly Wood chuyển sinh đến đây}
Thôi tạm thời bỏ qua chuyện đấy đi, khi nào gặp lại Melky tôi sẽ hỏi rõ cô ấy sau, John cũng nói những mạo hiểm từng đến đây chiến đấu với con rồng đều chết không toàn thây (cái này thì tôi đã nghe qua rồi), có vẻ con rồng này không thể di chuyển đi đâu, nhưng luồng khí mà người nó tỏa ra khiển cho hệ sinh thái ở đây bị biến đổi.
Một nguồn ma lực đang tích tụ không phải là của con rồng.
( !!!) tôi và Vel giật mình.
" Các ngài sao thế " John hoảng hốt.
" Không sao, bọn tôi ổn" Tôi.
| Cậu có cảm thấy nó không| Vel đang run lên đầy hứng khởi.
| Tất nhiên là có rồi| tôi đổ mồ hôi lạnh.
Nó bắt đầu giải phóng ra, đầy sự hận thù, phẫn nộ, tuy không nguy hiểm với bọn tôi nhưng nó vẫn làm cho tôi ớn lạnh, như nhìn đồ Shion nấu vậy.
(có vẻ là của tên Khiên...) tôi.
...
( dừng rồi...) tôi.
Nhưng...
( Con rồng vẫn còn sống) tôi.
( Bọn họ sẽ chết mất) tôi hoảng.
" Xin lỗi, có lẽ là bọn tôi nên nhanh chóng đi làm nhiệm vụ thôi" Tôi đứng dậy.
" Phải" Vel.
" Thật ư, cảm ơn ngài" John và những người có mặt ở đây.
" Không có chi" Tôi.
" Đi thôi" Tôi.
" Ừm" Vel.
Bọn tôi bắt đầu phóng đi với tốc độ ánh sáng, men theo con đường mà đi.
| Tôi sẽ chiến đấu với con rồng nhỉ| Vel.
| Ừ, hôm nay tôi sẽ nhường cho cậu đó| tôi.
Bọn tôi ra khỏi khu rừng, tôi cũng đã thấy một cái xe ngựa.
" Raphtalia!!" ?
Tôi nhìn hướng phát ra, một cậu thanh niên cầm cái khiên thần đang đỡ một cô gái người thú trong cơn nguy kịch.
Tên đó quay đầu về hướng cái xe, vô tình thấy được bọn tôi. Hắn chần chừ một lúc thì
" Làm ơn hãy..." Tên Khiên còn chưa nói xong thì
Con rồng ở đằng sau vươn tay tính bắt giữ bọn họ.
" Chết tiệt" Tên Khiên quay đầu lại.
* Bụp*
Tên khiên cau mày, hắn tính tấn công lại con rồng, những ngọn lửa xuất hiện từ viên ngọc ở giữa cái khiên... nhưng lại không được. Tên khiên hoảng loạn, quay qua nhìn cô gái đang đau đớn.
" Không" Tên Khiên.
" Dừng lại đi!" Tên Khiên.
* Xoẹt*
* Bịch*Cánh tay của con rồng rớt xuống, ở vết chém là ngọn lửa đen tuyền.
" !!! "
" Gràoooo!" Con rồng gào lên một cách đầy thảm thiết, chân khập khiễng lùi về sau.
| Tôi sẽ sử lý bọn họ, cậu biết việc của mình là gì rồi nhỉ| Tôi.
| Kuhahaha, cứ để chuyện đó cho tôi lo| Vel với giọng đầy uy tín.
Xong rồi bọn tôi đường ai nấy đi. Tôi chạy đến chỗ bọn họ.
" Các người không sao chứ" Tôi.
Nhìn cô gái đang nằm trong lòng tên Khiên, xem ra cô gái đã bị dính chưởng của tên này nên mới thảm như vậy.
Một cơ thể đầy thương tích do lời nguyền.
Nếu cô ta không chắn thì chỗ này có thể đã trở thành biển lửa rồi.
" Hài..." Tôi thở dài, từ từ giơ tay về phía cô gái.
[ Thanh tẩy]
Bàn tay của tôi phải ra ánh sáng trắng, thứ ánh sáng ấm áp, khiến cho lời nguyền dần biến mất.
Tên khiên bất ngờ nhìn tôi, như nhìn đấng cứu thế
"Ư..." Cô gái.
" Raphtalia!" Tên khiên vui mừng, ôm chầm lấy cô gái.
" N-Naofumi- sama" Cô gái.
Nhìn cảnh này mà tôi hạnh phúc làm sao, sau lớp mặt nạ, tôi mỉm cười.
( Nhưng phải công nhận là cô gái này khỏe thiệt, người thường mà chúng chiêu đấy là xin vĩnh biệt rồi) Tôi thán phục.
" Chủ nhân!" ?
" Filo!" Tên Khiên và cô gái hoảng hốt.
Tôi quay lại nhìn, một con gà to lớn, hình như nó thuộc loài Filolial, nhưng hình dáng của nó lại hơi khác so với những Filolial bình thường.
Cố nhớ lại, hình như tôi đã từng thấy một con trong bầy Filolial hoang dã, đó là một con đặc biệt, nghe nói nó được xem là vua của loài Filolial, nó hiếm đến nỗi được cho là chỉ có trong truyền thuyết.
" Những vết thương đâu rồi, chẳng phải khi nãy em đã chảy máu rất nhiều sao!" Tên Khiên.
" Máu" Filo ngơ ngác.
" Ồ, chắc là đồ ăn buổi sáng đó mà" Filo.
" Đồ ăn" Tên Khiên.
" Khi con rồng ngoạm lấy em, em chỉ nôn mấy quả đỏ đỏ trong bụng ra thôi" Filo.
" Vậy là em không sao đúng không" Cô gái.
" Vâng, thậm chí là không một vết thương trên người" Filo.
" À mà chủ nhân, kia là ai thế" Filo chỉ cánh về hướng tôi.
Tên cũng chợt nhận ra là còn có tôi ở đây.
" À ừm... cảm ơn hai người vì đã cứu chúng tôi" Tên Khiên.
" Không có gì. À quên giới thiệu, tôi là Rimuru, còn người này là Veldora" Tôi chỉ Vel ở kế tôi.
" Tôi tên là Naofumi" Tên Khiên.
" Tôi là Raphtalia, còn đây là Filo" Cô gái.
" Tôi chưa kịp làm gì thì con chim béo này lại từ đâu chui ra" Vel lắc đầu ngao ngán nói với tôi.
Filo nghe được điều Veldora nói thì nổi cáu, cô nhóc tung cú đá vào Vel nhưng lại bị Vel chặn lại.
" Nhóc nghĩ là làm như thế là có thể hạ gục được ta sao" Vel cười khinh.
( Kiêu ngạo quá đấy) tôi.
Filo bị chọc tức thì trở nên sôi máu, tính chơi khô máu với Vel, hai tên nhoc
" Dừng lại, Filo" Naofumi ngăn cản.
Giữa ngực Filo xuất hiện cái ấn.
" Úi daaa!" Filo bị giật.
" Oaa... chủ nhân ác quá" Filo ấm ức.
" Em đừng như thế, họ là những ân nhân của chúng ta đấy" Raphtalia.
Nghe vậy, Filo ũ rũ.
" Kuhahaha, ta sẽ tha cho ngươi lần này, hãy biết ơn đi" Vel.
Filo chỉ biết nhìn Vel một cách hậm hực.
( Đúng là trẻ con) Tôi.
" Xin phép, các cậu có thể cho chúng tôi đi cùng không" Tôi.
" Heh... Tại sao" Naofumi.
" Có phải là các cậu đến thị trấn không" Tôi.
" Hai người cũng đến đó sao" Naofumi.
" Ừm, chúng tôi còn có chuyện ở đó" Tôi
Suy nghĩ một lúc thì
" Thôi được rồi. Vậy thì..." Naofumi.
" Filo, Raphtalia, hai đứa biết phải làm gì rồi đấy" Naofumi quay đầu về phía hai cô nhóc.
" Vâng, itadakimasu!" Filo nhanh nhảu tính chén luôn con rồng.
" Này! Khoan đừng ăn" Naofumi và Raphtalia hoảng hốt ngăn cản.
" Heh? Sao thế" Filo.
Thấy bọn họ đang rùm beng lên, tôi cũng chỉ biết cười chừ, còn Vel thì cười phá lên.
Thấy họ chuẩn bị sử lí cái xác.
( Nếu cứ như thế thì còn lâu mới xong... ) Tôi.
" Để tôi làm cho" Tôi đi đến.
" Hả? Cô làm được à? " Raphtalia.
" Rồi cô sẽ biết" Tôi cười mỉm.
" Vậy thì cô làm đi" Naofumi
Thế là tôi đưa tay lên, hướng về phía cái xác rồng, rồi sử dụng [ Beelzebub]
Một làn khói đen tỏa ra từ tay tôi, nó nhanh chóng bao phủ toàn bộ con rồng. Trong tích tắc cái xác rồng còn mỗi cái nịt ;-;
Họ sốc lần thứ N.
" Oa, Rimuru-one-chan tuyệt quá" Filo reo lên.
" T... Tuyệt quá" Raphtalia.
" C-cái gì vậy" Naofumi.
" Là một kĩ năng của tôi, cậu đừng để ý" Tôi ngầu lòi quay lại.
" Giờ chúng ta có thể đi chứ" Tôi.
" À... Được" Naofumi.
Và chúng tôi nhanh chóng xuất phát.
End
1688 từ.
Ngày đăng: 3/8/22.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip