Chapter 1: khởi đầu mới

Mỗi một sinh mệnh từ khi được hình thành đều có một lí do để chúng có thể tồn tại, vậy còn ta?

Rimuru Tempest hay còn có tên thật là Mikami Satoru

hắn đến từ Trái đất năm 20XX, hiện tại hắn đã xuyên không đến một thế giới khác, nơi ma thuật và kiếm tồn tại, một thế giới đầy "Màu sắc"

đã 400 năm trôi qua tại thế giới này. hắn lang lang khắp các đại lục lớn, sống như một kẻ vô công rỗi nghề tại cái thế giới này

"một chút nữa...chỉ một chút nữa.."

tại một bình địa khổng lồ trên đại lục nào đó, hắn nằm trên mặt đất, khuôn mặt vốn dĩ không thể nhận ra là nam hay nữ, nay đã có một vết rạch dài từ trán xuống miệng...con mắt hổ phách vàng kim bên phải cũng đã mù.

Hắn nằm đó, nhìn lên bầu trời rộng lớn mà xám xịt bên trên, miệng thở hổn hển một cách nặng nhọc,  quần áo đã tả tơi, cơ thể đầy vết tích chiến đấu, trên khắp mặt đất là máu của hắn

hắn lặp đi lặp lại một câu nói "Một chút nữa thôi mà.."

tiếng bước chân tới gần, một sinh vật kì lạ với cơ thể gần như trong suốt cứ thế tiến bước lại gần

"con sâu của Thế Giới, ngươi còn gì để nói?"

hắn nhìn vào kẻ đang nằm trên mặt đất, con mắt trong veo không một gợn sóng ấy mang lại cảm giác kì lạ

Rimuru nằm dưới mặt đất sâu hoắm, đôi mắt còn lại đã không còn tia sáng lý trí, không còn sức để phản kháng, nhưng khóe miệng dính máu của hắn lại nhếch lên, hắn cười lớn

"Ha..Haha!....Hahahaha! kết thúc rồi..kết thúc rồi..."

hắn cười như phát điên rồi lại ngậm ngùi, hắn nhớ lại mọi thứ từ khi bản thân được xuyên không đến thế giới này, từng thứ rồi lại từng thứ hiện ra trước mắt. Cuối cùng một người hiện lên trong tâm trí hắn

"Shizue..."

cái tên đó, hình dáng đó...hắn không thể quên, nhưng khuôn mặt thì đã không còn nhớ nổi, chỉ còn là một con chữ vô nghĩa

hắn chán ghét thế giới này, hắn muốn quay về nhà, quay về căn phòng cho thuê cũ kĩ đó...

"Trái Đất.."

chỉ còn lại sự tiếc nuối cùng vô vọng trong con mắt đẹp đẽ đó, hắn đưa tay lên trước mặt, đôi bàn tay chỉ còn lại ba ngón, trong quá khứ hắn đã bị chặt mất. Đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt mình, hắn nhắm mắt lại

"Kết liễu ta đi, Mẹ"

sinh vật mà trắng nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào Rimruru, sau đó cất tiếng nói.

"kẻ phản giới, tạm biệt"

Với đôi mắt lạnh lùng không một chút tiếc thương, hắn đưa tay ra, bầu trời nứt ra và vụn vỡ, một con mắt đỏ máu với tròng mắt như thể vực thẳm nhìn thẳng vào kẻ đang hấp hối đó, cơ thể hắn dần tan biến vào hư vô, cho đến khi nơi hắn nằm chỉ còn là một dấu vết mà sẽ chẳng ai biết đến.

Bóng tối, cơn sóng nhấp nhô giữa lòng biển êm dịu, nhẹ nhàng đung đưa như một bản giao hưởng tại lòng đại dương rộng lớn, một đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, đôi mắt mơ hồ mà không còn sức sống

đây là cảm giác của cái chết sao? cảm giác cũng không tệ đến vậy..

Mikami Satoru, hắn là một chàng trai bình thường tại trái đất, với vẻ ngoài kì lạ khi trông như một người phụ nữ nhưng lại là đàn ông, hắn sống trong một căn hộ nhỏ từ khi ra khỏi trại mồ côi

sống một cuộc đời vơi chậm rãi giữa những con người tấp nập, một cuộc đời không nhanh cũng chẳng chậm, một nhân viên văn phòng với mức lượng trung bình tại Tokyo đắt đỏ

sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ngày đó không tới, khi hắn nằm trên giường, nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, bản thân đã xuyên không thế thế giới khác, hắn bật người dậy trong cơn bàng hoàng

từ trong bãi rác tỉnh dậy, hắn nghi ngờ bản thân, nghi ngờ đôi mắt của mình, nghi ngờ tất cả những gì mình đang nhìn thấy

"đây là...? ta vẫn còn sống?"

đầu óc hắn trống rỗng, hắn đưa tay lên mặt, nhéo nhéo, xong lại đấm mình một cái, cái cảm giác đau đớn này

"mẹ nó chứ...mình vẫn còn sống"

cả cơ thể này, đều trong rất bình thường, những vết thương trước đó, như con mắt phải, những ngón tay vốn dã bị chặt đứt đã quay trở lại, thân thể mặc dù yếu đuối nhưng gần như không tổn hại

sau một lúc bàng hoàng, bầu trời đổ cơn mưa nặng hạt, những tiếng ồn ào phía ngoài con hẻm bốc mùi này nhộn nhịp và tấp nập mà vội vàng dưới cơn mưa

hắn nhìn xuống vũng nước đọng dưới chân mình, khuôn mặt tuyệt mĩ đó, đôi mắt màu hổ phách đó, mái tóc xanh dài ngang lưng

hắn vội vã chạy ra khỏi con hẻm, cơ thể với bộ đồ từ Trái đất trên người đã ướt nhẹp do cơn mưa, mái tóc ướt xõa trên cơ thể cũng đung đưa theo từng bước chân, ngay khi nhìn ra thế giới bên ngoài con hẻm đó...

"đây là...Thần Tích?"

Falmuth, một quốc gia nằm phía Tây Vương Quốc của người lùn Dwargon, được mệnh danh là "cửa ngõ đến các quốc gia phương Tây"

Hắn quay lại rồi, thật sự quay lại rồi!

Quan sát xung quanh, từng bước một dưới cơn mưa lớn, khắp nơi mọi người đều đang chạy tán loạn về phía nhà của mình

trong trí nhớ của Rimuru, Falmuth là một quốc gia hùng mạnh và giàu có, với khí hậu ấm áp và nền nông nghiệp phát triển

cũng là quốc gia đầu tiên mà hắn tới khi xuyên không

( Trong anime thì Falmuth chính là quốc gia tấn công Tempest dẫn đến sự kiện Rimuru tiến hóa thành ma vương )

"vậy mà thật sự quay ngược thời gian rồi? vậy ra truyền thuyết là thật, Thần Tích thật sự có thể thực hiện nguyện vọng của con người"

Thần Tích là một vật cấm do quyền năng của Thần tạo thành, giúp người sở hữu biến mọi điều ước thành sự thật. Kiếp trước, vì muốn quay lại trái đất, hắn một lòng đi tìm thứ gọi là Thần Tích. Nhưng cho đến khi có được, hắn không biết cách sử dụng, nó không nhận chủ bằng máu, cũng chẳng tương thích với bất kì loại năng lượng nào, đến khi gặp được người con gái mang tên Shizue, cô dành cho hắn sự yêu thương lớn nhất, cả cuộc đời hắn vốn đầy rẫy sự trống rỗng sau những ngày tháng tại nơi đây, một lần nữa được thắp sáng

( Shizue là người trái đất được đưa đến thế giới này và là người đưa cho Rimuru ở bản anime  chiếc mặt nạ thương hiệu nếu ai đó đã quên )

nhưng Thần Tích không đáp lại hắn, nó im lặng...cho đến lúc chết, nó cũng không đáp lại một lời

Thần Tích là một khối cầu màu vàng nhạt, nó tỏa sáng nhẹ, nằm trong một di tích cổ xưa dưới lòng đại dương phía Bắc Falmuh

trên con đường dài tại vương đô phồn hoa, hắn bước đến trước một cửa tiệm nhỏ, bên trên là một cái bảng hiệu lớn, trên đó ghi dòng chữ "Cửa Tiệm Y Phục Gol"

Rimuru đẩy cửa ra và bước vào, quần áo kì lạ cùng dáng người mảnh mai vừa bước vào bên trong, một cô gái với dáng người cao ráo, cùng mái tóc đỏ dài ngang lưng đi lại gần, cô ấy mặc một chiếc váy ngắn mày vàng, trên cổ có một chiếc vòng cổ đá quý, khuôn mặt tinh xảo cùng với đôi mắt quyến rũ

"xin chào, quý cô? có việc gì sao?" tiếng chào hỏi từ miệng người phụ nữ phát ra

chính là người phụ nữ này, trong kiếp trước của hắn, Gol Inefa, ngọn lửa rực cháy, một mình xâm nhập vào Vương Quốc Englassia, nơi trung tâm giao thông kinh tế của lục địa, lấy được bản đồ dẫn đến Thánh Khí Huyền Thoại của họ, nhưng cuối cùng chết trong Trận Chiến Tranh giữa các quốc gia, nói chung là một người phụ nữ xuất sắc

chủ yếu thì lúc đó cô ta là một tội nhân, do đã có một tổ chức tình báo trong vương quốc từ lâu, sau đó có ý định lật đổ vua Edmaris vì sự tham lam của ông ta, cuối cùng bị bắt trên đường chạy trốn cùng thánh khí, bị cuốn vào chiếc tranh giữa các quốc gia, trên chiến trường, cả hai phe đều thèm muốn thánh khí trong tay cô ta, cuối cùng ép cô ta hơn 3 ngày liên tiếp trong kết giới ma thuật, rồi chết vì kiệt sức.

"này, cô không nghe tôi hỏi sao? cô đến cửa hàng của tôi, là để tránh mưa hay là..mua một thứ gì đó?" Inefa hỏi trong khi nhận thấy người trước mặt đang thất thần

nhận thấy câu hỏi, Rimuru lau mặt bằng tay, hắn chỉ vào người mình 

"tôi muốn đổi thiết kế của bộ đồ này và đổi lấy một bộ đồ nam bình thường trong cửa hàng này, được chứ?"

trước đó hắn đã nghĩ kĩ, việc này khá dễ giải quyết, trong thế giới mà sức mạnh là tất cả, tiền thì đứng thứ 2, nên hắn nghĩ ra kế này...còn nếu thất bại, thì thôi vậy, dù sao hắn đến đây với tay không

Inefa đưa tay chống cằm, khuôn mặt đăm chiêu, bộ đồ với kiết kế kì lạ, trông chẳng giống những bộ quần áo tại nơi này, nó kì lạ và "dị"

"thôi được, coi như tâm trạng hôm nay của tôi tốt, cho cậu một bộ quần áo, tự vào lấy đi, ở trong dãy hành lang bên kia" cô nói rồi chỉ tay ra hiệu

đi trên hành lang sang trọng của cửa tiệm, nơi này thường chỉ có quý tộc lui đến, không thường xuyên xuất hiện những dân thường, đa số những bộ đồ ở đây đều chỉ là hàng cao cấp, đắt đỏ là thứ mà cửa hàng này không thiếu

hắn đứng trước giá treo đồ, trước mặt hắn là một bộ quần áo sạch sẽ, có lông thú đính trên áo, quần đen dài, hắn cầm lấy bộ đồ đó, đi vào nơi thay đồ

sau vài phút, hắn bước ra, trên người đã thay bộ đồ mới, chuẩn bị cho cuộc sống mới của mình.

đưa  bộ đồ trước đó cho Inefa, ngay khi trời vừa tạnh mưa, hắn vội vã rời đi

phía sau, Inefa nói vọng theo "quý khách, mong ngài lần sau lại ghé" cô mỉm cười nhẹ, sau đó quay lại bên trong, vẻ mặt tươi cười cũng biến mất, chỉ còn suy nghĩ âm trầm

người phụ nữ đó, không tiếp xúc nhiều thì tốt hơn, không có người sẽ có kết cục tốt nếu chỉ bám lấy một người như vậy, cô ta không chỉ là một người buôn bán bình thường...

địa điểm mới cần đến hiện tại, Tiệm rèn

nơi đó bắt buộc phải đi, hiện tại hắn quá yếu, vì quay ngược thời gian nên sức mạnh kiếp trước của hắn cũng tan biến, hắn phải tìm cách mau chóng mạnh lên, tránh khỏi những biến động trong tương lai

_______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip