Chapter 14: Khi Con Người Cũng Có Thể Là Ác Quỷ
lại thêm hơn 2 tuần trôi qua, chỉ cần một chút thời gian nữa là tới Domir, Rimuru cũng không còn dùng hình dạng ban đầu của mình nữa, hắn lại đeo lên mình lớp mặt nạ Malie, mái tóc liền chuyển đổi và cơ thể cao ráo cùng khuôn mặt điển trai lại lần nữa được hắn sử dụng
ban đầu Shion và Shuna cũng đều bất ngờ, họ chưa từng được nhìn thấy loại phép thuật nào như vậy, nhưng Rimuru chỉ ra lệnh cho họ giữ bí mất, những gì lười nói thì hắn cũng lười mở miệng
dần dần, một ngôi làng nhỏ lại xuất hiện, đây đã là ngôi làng thứ 8 hắn gặp trong đoạn đường này
cả ba người tiến về phía cổng ngôi làng, nơi này có những ngôi nhà mái ngói cũ kĩ, dân cư cũng không nhiều, không khí tại nơi đây cũng không được bình thường
những người dân trong làng đều có một vẻ mệt mỏi, họ đều quay sang chú ý vào những người vừa tới, đôi mắt cũng trở nên kì lạ, là một loại khao khát
lúc này trời cũng đã gần tối, bầu trời cũng nhốm sắc đỏ, những ngọn gió mát cũng liên tiếp thổi mạnh báo hiệu một ngày lại qua
Rimuru cùng Shion và Shuna dừng chân tại một quán trọ nhỏ, nơi này có rất nhiều người ghé qua, những bàn trống cũng đã kín người ngay khi họ bước vào
Rimuru trực tiếp đến chỗ của lễ tân, đó là một cô gái trẻ, mái tóc nâu cùng đôi mắt hiền hòa, mặc trên người một bộ đồ trông khá bình thường, hắn mở miệng "ta muốn nghỉ qua đêm tại đây, cho một phòng đơn và một phòng đôi"
cô gái kia lập tức ghi lại, sau đó nói "của ngài hết hai đồng bạc" cô gái đưa hai chiếc chìa khóa cho Rimuru, hắn thò tay vào túi ma thuật lấy ra hai đồng bạc rồi đưa cho cô
"ngài có thể gọi tôi là Gany, tôi là tiếp tân ở đây, nếu ngài chưa ăn tối thì cũng có thể nói với tôi, chỉ cần trả thêm hai đồng bạc thì chúng tôi sẽ đem đến phòng mà ngài đã tá túc những món ăn ngon nhất của chúng tôi" Gany cười một cách dịu dàng
Rimuru cũng hơi suy nghĩ, sau đó hắn ném cho Gany thêm hai đồng bạc rồi cùng với Shuna và Shion đi lên phía cầu thang, về căn phòng mà hắn định ngủ qua đêm nay
trong phòng mình, hắn nằm trên chiếc giường êm ái, ánh nến ở góc phòng khiến nơi này trở nên đặc biệt yên tĩnh , giống như một sự bình yên tạm thời
ánh mắt hắn dán chặt lên trần nhà, nơi đó chỉ là một mặt phẳng, chẳng có gì cả, giống như ánh mắt của hắn lúc này, một sự trống rỗng đến khó tả, cho đến hiện tại, hắn căn bản chưa hề cảm thấy an tâm với bất kì điều gì, khắp nơi đều cho hắn cảm thấy một sự hạnh phúc, như là một sự giả dối mà thế giới đang gieo trong hắn, rằng thế giới này tràn đầy màu sắc và xinh đẹp đến mức nào
đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, Rimuru liền đứng dậy khỏi giường, hắn tiến đến cửa rồi mở ra, người gõ cửa chính là Gany, hai tay cô là một khay gỗ đang đựng những món ăn nóng hổi
"tôi mang thức ăn đến cho ngài đây" Gany lên tiếng, sau đó liền chậm rãi tiến vào bên trong, nhưng có gì đó kì lạ, trên người cô ta có một chút mùi rượu, khuôn mặt đỏ tía và hơi thở hỗn loạn
sau khi đặt khay gỗ lên cái bàn trong phòng, cô ta tiến về phía Rimuru đang trong hình dạng Malie, bước chận cũng hơi loạng choạng
khi đang đi thì cô ta lại vấp té, trực tiếp lao vào người Rimuru, hắn chỉ nhíu mày, nhưng cũng đỡ cô ta một cái, cô ta thấy thế liền dùng một tông giọng quyến rũ và mềm yếu "quý ngài...thật ra từ lần đầu tiên ta thấy người, ta đã thích người rồi..đêm nay, để ta hầu hạ ngài nhé?" khuôn mặt đỏ tía của cô ta khiến mọi cử chỉ đều yểu điệu và yếu đuối
Rimuru nhíu mày, hắn dùng một tay, bóp chặt cái cổ mềm nõn nà của Gany, lực nắm mạnh khiến cô ta bất ngờ, đôi mắt cũng trở nên sợ hãi, Rimuru cũng không nhiều lời, hắn có thể cảm nhận được, trong đống đồ ăn mà cô ta mang lên, tất cả các món ăn thông qua giác quan của hắn đều cho hắn biết là đều có độc
"ngươi cảm thấy...mình rất quyến rũ?" hắn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ này, ngay từ khi đến đây, hắn đã cảm nhận được, những ánh mắt kì lạ kia, căn bản không phải là ánh mắt mà những người bình thường nên có, giống như là lũ cướp thèm thuồng bảo vật
Gany lúc này hơi tái mặt, cô ta cố gằn ra một khuôn mặt tươi cười rồi nói một cách khó khăn "thưa..thưa ngài! chắc là có hiểu lầm gì đó!" ánh mắt của cô ta cũng trở nên hoảng sợ
Rimuru chỉ hơi nheo mắt lại, hắn lại nói "vậy ý ngươi muốn nói là mấy tên đứng ngoài cửa không phải đồng bọn của ngươi?" hắn chỉ hỏi, thật ra ngay từ khi vào quán trọ này, hắn căn bản không bao giờ tin tưởng sẽ có môi trường nghỉ ngơi gì đó, hắn đã bố trí một vài thủ đoạn theo dõi xung quanh, không ngoài dự đoán, chính là người phụ nữ này đem theo người, cầm theo vũ khí mà đến
còn dùng chiêu trò quyến rũ và hạ độc vào thức ăn, kiếp trước của hắn cũng vậy, luôn có những kẻ âm hiểm xảo trá, dùng sắc đẹp để mê hoặc người khác
hắn không muốn nghe người phụ nữ này nói nhiều nữa, hắn đã quá hiểu những người phụ nữ như vậy, Sắc Dục của một người là một con dao sẽ giết chính hắn
hắn cũng từng suy nghĩ, từng trải nghiệm qua cảm giác đó, cái cảm giác kì lạ khi một tình yêu chớm nở, rồi lại ngay lập tức quay mặt đi như người dưng nước lã, dùng để mê hoặc và tính kế kẻ ngu muội
sắc dục là cạm bẫy hay bài học? là ràng buộc hay ngọn lửa thủ tiêu tâm mình? là thứ kéo con người rơi xuống vực sâu hay là gương sáng soi rõ bản ngã con người?
trên con đường dài dằng dặc, sắc dục chính là một trong những tà niệm đầu tiên và cũng nguy hiểm nhất, nó không hiện hình dữ tợn cũng chẳng phơi bày sát khí mà nhẹ nhàng như gió xuân, ấm áp như nắng sớm
khiến kẻ chưa đủ tâm lực dễ dàng buông tay, một ánh mắt dịu dàng, một nụ cười mơ hồ đủ khiến cho linh hồn rạn vỡ, lý trí tan biến
không ít kẻ mạnh mẽ, đứng trên vạn người, cuối cùng vẫn ngã gục trước sắc dục
có kẻ vì sắc mà thành ma, thành quỷ, có kẻ vì dục mà không giữ nổi con người mình, mỹ sắc như mộng, mộng càng đẹp càng khiến người ta mê lạc
kẻ thất bại trong sắc dục thường không chết vì thân thể, mà chết vì lòng, nhưng nếu sắc dục là xấu thì tại sao những người đứng trên đỉnh thế giới lại đều đã từng trải qua một chữ tình?
bởi lẽ sắc dục không phải để tránh né, mà là để vượt qua, không có sắc, làm sao biết mình là ai? không có dục, làm sao biết mình đã đứng vững?
người có thể tránh né sắc dục, không phải là người chưa từng động lòng, mà là người đã động lòng rồi vẫn giữ được bản tâm thanh tịnh, giữa hoa rơi rực rỡ, lòng vẫn như mặt nước, lặng lẽ mà không có gợn sóng, đó mới là kẻ có thể đứng vững đến cuối cùng
mà Rimuru, hắn đời nào lại không hiểu điều này?
"ta sẽ cho ngươi thấy...thứ mà ngươi dùng để quyến rũ ta, sẽ giết chết tất cả những người ở đây" đôi mắt hắn lạnh lẽo, từ trước đến nay, hắn chưa từng tha cho bất kì kẻ nào dám tính kế hắn
hắn ném Gany xuống đất, lấy ra con dao găm đen tuyền của mình, đâm thẳng về phía cái cổ trắng nõn kia
từ bên trong phòng, cánh cửa bị đá bay, đâp mạnh vào những kẻ đang định xông vào bên trong, trước khi chúng kịp hiểu tình hình, những sợi tơ vô hình đã giăng ở khắp nơi, kẻ kia chỉ hơi động một ngón tay, sau đó chính là kéo mạnh
những kẻ còn đang cảm thấy tức giận thì ngay lập tức bị những sợi tơ kia nghiền thành thịt nát, tất cả những người đang ở các phòng khác nhau cũng không thoát được ngày hôm nay, một con kiến cũng chạy không thoát, hắn cứ đi từng phòng một, rồi sau đó đi xuống khỏi cầu thang, tất cả những kẻ đó đều lao đến, chúng hô vang "Giết hắn!"
nhưng căn bản chúng chẳng là gì, Rimuru lại uống hết một lọ thuốc hồi phục năng lượng, hắn càng điên cuồng hơn, từng người, từng người một, hắn tự mình vừa tiến vừa lùi, tránh né những lưỡi kiếm, những mũi tên từ kẻ khác
cho đến khi từng kẻ từng kẻ nằm xuống, chúng mới biết thế nào là sợ hãi, cả căn trọ đều có mùi máu tanh, gió thổi thoang thoảng khiến cho không khí càng tanh tưởi
ngôi làng này không lớn, chỉ có khoảng trên dưới chục nhà, hắn bước ra khỏi căn trọ, Shion và Shuna căn bản đều đã bị hắn đánh ngất rồi ném trong phòng của họ, từng bước một, hắn tiến đến những ngọn đèn đang phát sáng phía xa
con dao găm trên tay hắn lạnh lẽo, những vết máu và thịt vụn khiến hắn chẳng khác nào một con quỷ thật sự
hắn là quỷ dữ khiến thế giới chìm trong sự hỗn loạn, vậy thiên thần là ai?
những kẻ kia chỉ cần thấy hắn thì đều sẽ chú ý đến cái túi ma thuật trên hông của hắn, căn bản không suy nghĩ gì nhiều mà đã ngay lập tức cầm vũ khí lao đến chỗ hắn
chỉ trong một đêm, ngôi làng nhỏ bé này đã không còn là một ngôi làng nữa, xác chết và máu được trộn lẫn vào nhau, ở giữa ngôi làng được Rimuru gom lại thành đống, không một ai được hắn buôn tha, người già, thanh niên, trẻ em, ai có thể thoát?
lúc này mặt trời cũng ló dạng, bầu trời lại dần trong xanh, mây đen cũng dần hóa trắng, có hai bóng người chạy lại gần, chính là Shuna và Shion, họ chạy đến chỗ Rimuru, Shuna ngay lập tức tát hắn một cái
"anh đã làm gì vậy?!" cô ấy quát hỏi, khuôn mặt lộ vẻ không tin nổi, còn Shion cũng chỉ biết đứng im bên cạnh, đôi mắt cũng không biểu hiện gì ngoài một chút hoang mang
Rimuru hiểu, một cô gái từ nhỏ đã được tộc nhân Oni che chở, vốn không thể hiểu nổi việc này, không khí rơi vào im lặng, hắn không nói gì, cũng không muốn nói gì
chỉ còn tiếng gió và không khí tanh tưởi của máu và thịt
Shuna không sợ hãi, dù sao cũng tiếp xúc với hắn nhiều ngày, kẻ này chỉ không thích nói chuyện, trừ cái đó ra thì gần như không gây hấn hay khiến họ phản cảm, nhưng giờ đây cảnh tượng chính là khủng khiếp như vậy
"sao anh không trả lời! tôi biết chuyện hôm qua thức ăn bị đầu độc, nhưng những người khác, họ vô tội mà! anh không thể tha cho những người đó sao?!" Shuna không thể hiểu nổi, vì sao lại đi xa đến mức này, những người kia không hề làm hắn bị thương, sao cứ phải đi xa đến vậy?
kiếp trước đã khiến hắn hiểu rõ mọi thứ về con người, tình cảm là xiềng xích, đạo đức là nhà tù, hi vọng là thuốc độc và sự sống là một cuộc săn mồi không hồi kết
khi có thể hiểu những điều này, thế giới của hắn không còn là một khu rừng với động vật và cây cỏ cùng sự sống, cũng không phải một thành phố nhộn nhịp và vui vẻ cùng hòa bình, mà là một sa mạc
một sa mạc bao la, trần trụi và không có lòng thương xót
mọi ảo ảnh của ốc đảo và tình yêu, những bóng râm của sự an toàn, những cơn mưa nhẹ nhàng của sự nhân từ đều đã bốc hơi, chỉ còn lại cát và gió, chỉ còn lại quy luật sinh tồn và những bộ xương trắng
hầu hết mọi người sẽ chết khát trong sa mạc đó, họ sẽ gục ngã vì không còn ảo ảnh để bám víu, vậy...ngươi có thể sống sót trong sa mạc đó không?
hắn đã thấy con đường, hắn đã thấy sự thật, và con đường này, không có chỗ cho lòng tốt
_____________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip