Chapter 15: Tha Thứ Là Tự Mình Quan Sát Cái Chết
dưới ánh nắng của mặt trời, không khí lạnh lẽo của màn đêm cũng dần tan, sương nguyệt cũng trở thành những giọt nước sớm mai nhỏ xuống mặt đất
bầu không khí trộn lẫn giữa máu tanh và xác thịt, người hỏi hắn vì sao lại làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy? hắn cũng là con người, có phẫn, có nộ, có ái, có dục
hắn chỉ là một sinh vật được tạo ra để sống sót, kẻ muốn hại hắn, hắn còn có thể để kẻ đó sống sao?
hắn cũng chỉ ngẩng mặt lên trời, khuôn mặt vẫn bình thản, như thể núi xác bên cạnh chỉ là không khí, hắn chậm rãi mở miệng, ánh mắt cũng không còn sát khí
"khi ngươi thấy một con thỏ bị cáo lớn vồ hụt, nó có quay lại và tha thứ cho con cáo hay không?" chỉ một câu nói, Shuna cũng ngẩn người, nhưng Rimuru lại tiếp tục lên tiếng
"câu trả lời là không, nó sẽ chạy trốn và nỗi sợ hãi đó sẽ khiến nó khắc sâu vào xương tủy, để lần sau nó sẽ trở nên cảnh giác hơn, con người thường gọi đó là bài học sinh tồn...vậy tại sao khi một con người bị kẻ khác hãm hại, muốn giết chết ta để cướp lấy đồ vật của ta, ngươi lại hỏi ta vì sao? ngươi xóa bỏ hành động tượng trưng cho bài học đó, xóa bỏ sự cảnh giác đó? và gọi nó bằng một từ ngữ cao thượng, rằng hãy tha thứ cho những kẻ muốn lấy mạng ta?"
"tha thứ là cái đạo đức mà kẻ yếu đặt cho sự bất lực của mình, khi không có đủ sức mạnh để trả thù hoặc quá sợ hãi để tiếp tục căm ghét, chúng chọn cách tha thứ để tự lừa dối bản thân rằng mình đã vượt qua, rằng mình cao thượng hơn kẻ khác, nó là một hình thức đầu hàng được tô son trát phấn giống như một điều thiêng liêng và thần thánh, đối với ta, tha thứ không phải là một hành động khôn ngoan, nó là một hành động ngu xuẩn đến cùng cực, ta có thể tha thứ, nhưng không phải với chúng, không phải với những hành động cướp đoạt đó"
"ngươi đang tự mình xóa bỏ tất cả những thông tin mà kẻ tấn công ban cho ngươi, về lí do của hắn, về cách thức thực hiện, về sự nguy hiểm của kẻ tấn công và cả sự ngu ngốc của ngươi khi đã để cho kẻ đó hãm hại, và rồi lại gọi đó là tha thứ, khi ngươi cho hắn một cơ hội, hắn sẽ chỉ tìm cách để giết ngươi, ngươi đang nói với kẻ tấn công mình rằng những gì hắn làm là không có hậu quả, ngươi đang tự đầu tư cho cái chết của mình, những kẻ đã muốn giết người, sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng một ngày mình cũng sẽ chết"
"khi một kẻ hãm hại ta, ta sẽ giết, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết, cha mẹ hắn, anh chị em hắn, người thân ruột thịt, kẻ sinh ra hắn mà không dạy dỗ, không uốn nắn, nếu để ta gặp phải thì đều phải chết, không có ngoại lệ" hắn chỉ nói, đôi mắt vẫn nhìn lên bầu trời cao vút kia, lời nói không chậm cũng chẳng nhanh, từng câu, từng chữ đều khiến hai người kia kinh ngạc
như thể muốn tìm thấy một chút chiến thắng cho mình, Shuna lại lên tiếng "nhưng ngươi cũng không được giết hại những đứa trẻ kia, chúng không có tội, chúng chỉ không biết mình đang làm gì!" cô nói, bàn tay cũng nắm chặt
Rimuru cúi đầu xuống, hắn lại mở miệng nói tiếp
"trẻ con không biết gì chính là một loại ngụy biện đần độn và mang đậm tính chất bao che, trẻ con là một con người chưa trưởng thành, chúng ta gọi chúng là trẻ con, vì chúng yếu đuối, nhỏ bé, không biết cách tự chăm sóc bản thân, kinh nghiệm đối với cuộc đời là không đủ để tồn tại, vì vậy, khi chúng bị tiêm nhiễm những việc như cha mẹ chúng làm đều là đúng, cha mẹ chúng làm được, thì chúng cũng có thể, tha thứ cho kẻ thù mà không giết chúng, chính là tự mình giết chính mình"
hắn nhìn chằm chằm vào Shuna, đôi mắt không có chút tình cảm nào, từ khi nào giết người cũng cần lí do? từ khi nào mà việc tốt trở thành những điều mà chúng ta nhất định phải làm?
lòng người, một thứ sâu hiểm còn hơn cả biển cả, biến đổi còn hơn cả trời đất
khi ta nhìn vào một kẻ bề ngoài hắn cười cười, nói năng tử tế, nhưng trong lòng lại dấu dao nhọn, chỉ chờ cơ hội mà đâm, cũng có kẻ khóc than thảm thiết, giả vờ yếu đuối để cầu lấy sự thương xót, nhưng thực chất là muốn lợi dụng lòng tốt của người khác
lòng người giống như một vũng bùn, ai dám nói nó trong sạch? thậm chí đến bản thân hắn cũng chẳng thể hiểu hết chính mình, khi nghèo khổ thì một bộ mặt, nhưng khi quyền thế trong tay lại là một bộ mặt khác, thứ gọi là con người, cũng chỉ là lớp sơn đẹp đẽ mà thực chất lại vô cùng độc hại
thay vì tin vào lòng người, tin rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi, rằng họ sẽ không còn đi theo lối mòn mà va phải tai ương, thì hắn, Mikami Satoru thà tin vào bản thân, bởi vì chỉ có sức mạnh của chính mình mới không quay lại cắn ngược lại hắn
người có thể thay lòng đổi dạ, chỉ có chính sức mạnh của mình mới là thứ trung thành vĩnh viễn
lòng người, chỉ có thể lợi dụng, chỉ có thể giúp bản thân nhìn thấy rõ hơn về bộ mặt thế giới, không thể dựa dẫm
không khí liền chìm vào suy ngẫm, lúc này Shion mới lên tiếng, cô đặt tay lên vai Shuna rồi nói "công chúa, có thể là do chúng ta không hiểu hắn, chỉ cần không nghĩ nhiều là được, dù sao hắn cũng đã cứu chúng ta" cô nói, lông mày cũng không tự chủ mà giật giật liên hồi
Shuna cũng đứng đó, cô chỉ cúi mặt xuống, đôi mắt cũng ướt đẫm, cô hiểu lời hắn nói, hành động tha thứ khi không có đủ sức mạnh để trả thù kia, không phải đang nói cô sao? cô không có đủ sức mạnh, nên chọn cách không đối đầu với quân đoàn của ma vương, mà giờ đây vết thương đó lại bị xé ra, ném ra giữa trời, phơi bày ra trong sự thật phũ phàng
trong khi Shuna còn đang suy nghĩ, giọng nói của Rimuru lại lần nữa vang lên "ta kí khế ước linh hồn với các ngươi không phải vì ta thương xót hoàn cảnh hay cảm thấy hứng thú với sắc đẹp của các ngươi, ta chỉ cần một kẻ sai vặt, một kẻ nghe lời, không phải là một kẻ chỉ trích hành động của ta"
nghe đến đây, Shuna và Shion đều hiểu lời nói của hắn có ý nghĩa gì, hắn căn bản sẽ không cần những người chỉ biết chỉ trích hắn, đồng nghĩa với cái chết
"ta...ta hiểu rồi..." Shuna cúi gằm mặt xuống, cô chỉ lủi thủi quay trở lại quán trọ một mình
lúc này Shion cũng rón rén lại gần Rimuru, rồi hơi chột dạ mở miệng "thiếu gia, ngài đừng chấp nhặt với công chúa, cô ấy ít khi ra khỏi làng trong tộc, nên không biết nhiều chuyện, mong ngài đừng có ác cảm với cô ấy, chỉ là cô ấy quá tốt bụng thôi..." nói xong, Shion cũng định quay về quán trọ cùng Shuna
nhưng từ phía sau, Rimuru lên tiếng "hôm nay cứ để cho cô ta nghỉ ngơi, ngày mai rồi lên đường, ta cũng cần nghỉ ngơi" nói rồi hắn liền tiến về phía quán trọ, quay về căn phòng của mình
_______________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip