Chapter 26: Âm Mưu Vô Hình
"ngươi định giải thích thế nào về chuyện này? hành hung ngay trong lớp S, ngươi muốn mình trở thành kẻ bị cô lập sao?" Yume Kanachi hỏi, khuôn mặt cô nghiêm túc, mái tóc trắng ngắn của cô tô đệm thêm cho sắc đẹp kiều diễm kia
Rimuru ngồi đối diện với cô, hắn chỉ cầm tách trà trước mặt lên uống, rồi lại đặt xuống bàn, từ tốn nói "cô lập cũng tốt, cho bọn chúng không dám gây sự với ta, hơn nữa hôm nay đánh rất đã tay" hắn cười nói, khuôn mặt cũng thể hiện sự thỏa mãn, từ khi quay ngược thời gian đến nay, số lần hắn ra tay không nhiều, đa số chính là luyện tập một mình, lâu dần cũng cảm thấy căng thẳng, hôm nay được xõa một lần, không những vậy còn được đánh mấy kẻ không biết sống chết, cảm thấy gia cảnh mình rất được nên muốn đi khắp nơi huênh hoang, kết cục lại gặp phải hắn
nghe những lời nói không một chút kiêng dè này của kẻ trước mặt, Yume Kanachi chỉ biết thở dài, cô ta nói "tốt nhất là lần sau đừng có gây chuyện như vậy nữa, riêng việc ngươi ở đây đã là một rắc rối rồi...cho dù ta là hiệu trưởng của Domir, nhưng cũng chẳng phải cái gì cũng có thể làm, đám người gia tộc Grantreus đó, bọn họ cũng không phải người hiền hậu gì cho cam, cho dù gia chủ của...khụ khụ, cha ngươi, hắn chỉ là một kị sĩ cấp 7, nhưng cũng không phải ai cũng có thể đánh với hắn một trận, muốn dìm chuyện này xuống, không dễ đâu" cô ta rất khó chịu, kẻ này thực sự là máy tìm phiền phức, giết người trong phòng cũng thôi đi, bởi vì cô gái kia chỉ là một dân thường được một quý tộc nào đó tiến cử vào học viện, mặc dù rất thông minh, nhưng chết rồi thì chính là chết rồi, phương pháp tiến hóa vẫn là quan trọng hơn
vậy mà giờ chọc hẳn một ổ kiến lửa cho cô ta giải quyết, cô đưa tay xoa xoa trán, rồi nói "bài kiểm tra hôm nay sẽ chuyển sang tuần sau, tạm thời ngươi đừng tới lớp học, cứ ngoan ngoãn ở trong ký túc xá đi, ta sẽ lo liệu phía Grantreus"
Rimuru nghe xong cũng chỉ gật đầu, xong hắn lại nói "ta sẽ ra ngoài trong 1 tuần này"
ngay khi nghe xong, gân xanh trên trán Yume Kanachi chính là nổi lên đến mức lộ rõ, miệng cũng phải uốn lại hơn mấy lần mới có thể nói ra "muốn làm gì thì tùy, mau cút mau cút!" cô ta ngay lập tức tiễn khách, Rimuru cũng đi ra khỏi phòng, hắn đã biết trước phản ứng này rồi
về việc Yume Kanachi có nghĩ rằng hắn muốn trốn để không thực hiện giao ước hay không, thì cô ta căn bản sẽ không lo lắng, tai mắt của cô ta luôn ở khắp nơi trong các ngõ ngách nhỏ gần Domir, nếu hắn chỉ là một tên lừa đảo thì sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, cô ta hoàn toàn hiểu rõ điều này, nên căn bản sẽ không cần tự mình ra tay
mà Rimuru, hắn định trong 1 tuần này sẽ đến quán trọ nơi Shuna và Shion tạm thời sinh sống
_______________________________________________________________________________
tại hành lang với những bóng đèn chiếu sáng, có một người đang di chuyển, Kotaru Zawaki, hắn đang đi tìm một người
chỉ vài giờ trước, tất cả buổi học của ngày hôm nay đã bị hủy, gần như mọi người đều đã quay trở lại phòng ký túc xá của mình, hắn muốn kiểm chứng một vài thứ
Kotaru đứng trước một cánh cửa, hắn đưa tay ra, nhưng cánh tay như thể bị kéo căng vô hạn, không gian cũng uốn éo, hắn tự tát mình một cái, chuyện gì vậy? hắn cảm thấy như mình đang bị một âm mưu rất lớn nhắm vào, cái cảm giác nguy hiểm chết tiệt đó cứ đeo bắm hắn, như một con bọ hút máu vậy...chỉ vài giờ trước, hắn vẫn rất bình thường, nhưng những suy đoán kia khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu
hắn gõ cửa, rồi chỉ một lát sau, một cô gái với mái tóc búi liền mở cửa ra, chính là Mery Delud, căn phòng này chính là phòng ký túc xá của cô, ngay khi nhìn thấy Kotaru, khuôn mặt của cô cũng thả lỏng một chút, nhưng sự thả lỏng đó cũng mau chóng biến mất
nhưng chỉ trong chốc lát, Kotaru bước vào bên trong rồi đóng cánh cửa lại, hắn trực tiếp hỏi cô "Mery, ta chỉ đến đây để kiểm chứng một điều thôi, ngươi có thể trả lời một cách thật lòng hay không?" đôi mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết
Mery cũng nhận thấy điều này, cô ấp úng một cách khó hiểu, sau đó nói "tất..tất nhiên! chỉ cần ngài hỏi, ta chắc chắn sẽ trả lời thật lòng!" cô cam kết, giọng nói dứt khoát khiến cho Kotaru yên tâm hơn rất nhiều
nhưng hắn không vì vậy mà lùi lại, hắn lại nói "trước kia...ngươi và Leon Malie có quan hệ gì?" câu hỏi này trực tiếp đánh thẳng vào Mery
nụ cười của cô càng lúc càng khó nhìn, đây là đang nghi ngờ cô và Malie có quan hệ gì đó sao? cô không hiểu, bản thân chẳng có quan hệ gì với người đó cả, chỉ gặp hắn được vài lần, còn lại đều là bị hắt hủi khi ở dinh thự Leon
"không...không có quan hệ gì cả, ngươi hỏi như vậy là có ý gì?" cô trả lời nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại, từ khi bị những lời nói của Malie tại quảng trường ảnh hưởng, cô cảm thấy dường như Kotaru đang ngày càng khác biệt so với những lần gặp trước, hắn giống như...chỉ đang chơi đùa với cô vậy
về phía Kotaru, hắn đã nhận thấy những hành động ấp úng và khó xử của Mery, hắn cau mày, chẳng lẽ những suy đoán của hắn là đúng? rằng Mery chỉ là con mồi do Malie gài bẫy hắn?
"con đàn bà chết tiệt!" hắn nói, hắn không che dấu nữa, Kotaru trực tiếp nói ra
câu nói này giống như vết dao đâm, nó trực tiếp khiến mối quan hệ vốn nhẹ nhàng nay đã liền bị đâm nát chỉ vì một câu nói
Mery không tin nổi vào tai mình, vì sao người trước mặt lại nói ra những câu nói gây tổn thương ấy? cô sợ hãi hỏi "ngươi đang nói gì vậy?" ánh mắt cô ngưng trọng, Kotaru dịu dàng và tốt bụng vài tháng trước mà cô quen, vì sao lại nói ra những lời ấy?
rồi cô đột ngột nhớ đến lời nói của Malie trước quảng trường của Domir, chẳng lẽ lời nói ấy là thật? rằng hắn đang cảnh báo cho cô biết về con người thật của Kotaru? rằng hắn chỉ đang chơi đùa với tình cảm của cô?
lúc này Kotaru cảm thấy rất tức giận, hắn vậy mà lại bị mắc vào một âm mưu như vậy? người phụ nữ xinh đẹp này cùng Malie, thật mưu mô, lũ người gian trá chết tiệt!
hắn căn bản không hề hay biết sự thật, nhưng cũng không lâu, hắn chỉ ném lại một câu "từ nay, chúng ta không còn bất kì quan hệ gì nữa, coi như nhập học Domir là món quà cuối cùng ta dành cho ngươi, từ nay đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, món đồ chơi dùng rồi như cô khiến ta bẩn mắt" hắn nói, rồi liền quay lưng rời đi, khuôn mặt lạnh lùng đó, giọng nói cứng rắn đó, như thể cho cả thế giới biết, hắn đã nhìn thấy âm mưu to lớn này của Malie cùng Mery, và hắn đã một mình phá vỡ kế hoạch đó
để lại người phụ nữ với tâm hồn đang dần vụn vỡ, cô chỉ là...một món đồ chơi thôi sao? hắn chỉ lợi dụng để chơi đùa tình cảm với cô, khi cảm thấy không cần thiết thì liền vứt bỏ, cắt đứt quan hệ, thật trớ trêu làm sao..
"đều là lừa dối cả...các người đều là lũ người tệ bạc...sao lại đối xử với tôi như vậy?" cô lẩm bẩm, nước mắt cũng bắt đầu rơi, khuôn mặt xinh đẹp cùng nước mắt khiến cô ấy trông thật tội nghiệp, ánh mắt cũng dần mất đi sức sống, cả người đều co ro trong góc phòng tối tăm
_____________________________________________________________________________
tại một nơi cách không quá xa Domir, tại một căn phòng, căn phòng được bóng đèn phía bên trong soi sáng, căn phòng sang trọng và sạch sẽ, trong phòng cái hai chiếc giường ngủ, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế, trên cửa sổ là một bình hoa
một cô gái với mái tóc đỏ đang mặc một bộ mỏng trên người, cô nhẹ nhàng dựa người vào thành giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt long lanh và ấm áp, bên ngoài là những cơn gió mang theo tuyết bay đi khắp trời
rồi một thiếu nữ với mái tóc hồng đến gần, cô chậm rãi leo lên giường, trên cơ thể mặc những chiếc áo len dày, cô đắp chiếc chăn trên giường lên cơ thể, sự ấm cúng này, chỉ có mùa đông lạnh giá mà có người bên cạnh mới có thể mang lại
chính là Inefa và Shuna, hai người đã sống chung được khoảng 1 tuần, khoảng cách cũng đã gần hơn, cũng vì Shion thường xuyên ra bên ngoài, nên gần như cô và Inefa chỉ có thể gặp Shion vào thời gian khi ban đêm buông xuống
hai người họ cứ như vậy, chờ đợi trong im lặng, rồi một tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, tiếng gọi quen thuộc lại vang lên "ta về rồi!" chính là giọng nói của Shion, Shuna trực tiếp nhảy ra khỏi chiếc chăn trên giường, những bước chân nhỏ bé liên tiếp hoạt động, lon ton như một đứa trẻ
sự vui vẻ và chờ mong ban đầu ngay khi mở cửa ra chính là biến mất ngay tại chỗ, cô thấy một kẻ, và kẻ đó chẳng phải người tốt lành gì, nụ cười trên môi cũng vụt tắt
"ngươi không vui mừng thì thôi, vẻ mặt đó là sao?" kẻ kia chính là Rimuru, hắn đã đến đây ngay trong ngày, nhưng vì đột nhiên bắt gặp Shion đang giúp khuân vác một số thùng gỗ lớn cho những người trên đường, hắn cũng ở đó quan sát đến khi Shion không còn việc gì nên quay trở về đây
việc hai người đi cùng nhau làm cho Shuna không khỏi cảm thấy bối rối, khuôn mặt của cô chính là như ăn phải phân, cau có và khó chịu ở một mức độ nào đó, nhưng cô không dám nói gì, vì tên kia tính tình thất thường, chỉ cần hắn muốn thì chính là sẽ ra tay giết người, chính cô cũng không biết liệu một ngày nào đó mình có thể cũng sẽ chết trong tay hắn hay không...
lúc này Rimuru đã trở lại hình dạng thật của mình, hắn không sợ bị lộ, bởi nếu có ai khác biết chuyện này, thì đó sẽ là tay sai của Yume Kanachi
"mau vào đi" Shuna tránh sang một bên rồi nói, dù sao thì việc Rimuru đến đây cũng không phải chuyện cô chưa từng nghĩ tới, chỉ là khi hắn thực sự tới thì cô lại cảm thấy không tự nhiên
Rimuru bước vào bên trong, Shion và Shuna đi phía sau, họ vẫn biết vị trí của mình là ở đâu, với Shion thì cô đã quen việc này từ lâu, nhưng Shuna thì chính là vẫn còn gượng gạo, không quen
sau khi tiến vào bên trong, hắn ngồi xuống mép giường, hắn đối mặt trực tiếp với người phụ nữ ngồi trên chiếc giường đối diện, Inefa đang mặc một bộ đồ mỏng trên người, cô là một ma pháp sư hệ hỏa cấp 4, nên cô gần như không cảm thấy lạnh, nhưng đột ngột lại xuất hiện người này, hơn nữa rất quen thuộc, giống như đã từng gặp qua
"cô bé hôm đó?" Inefa khó hiểu, không phải đây là người đã bán bộ đồ với kiểu dáng kì lạ kia cho mình sao?
Rimuru gật đầu, hắn cũng không ngờ là trí nhớ của người phụ nữ này lại tốt như vậy, chỉ gặp một lần là đã nhớ được, hắn chậm rãi mở miệng "Gol Inefa, tôi không nhớ nhầm nhỉ?" hắn hỏi, dù sao cũng chỉ là giả bộ để lần gặp mặt này trở nên đặc biệt hơn
ngay từ khi cô gái này xuất hiện, Rimuru đã biết thông qua cảm ứng linh hồn, bởi vì cả Shion và Shuna đều có khế ước linh hồn với hắn nên đã có một sợi dây liên kết giữa ba người, chỉ cần không ở quá xa thì hắn luôn có thể cảm nhận và thông qua tầm nhìn của hai người, đương nhiên sẽ biết Inefa đang ở đây
và việc Inefa ở đây, ít nhiều cũng là do hắn gây ra, từ khi bắt đầu xuống cống ngầm, hắn đã biết chắc một điều, đó là cấp cao Falmuth sẽ bắt đầu điều tra trên quy mô lớn, việc họ tìm được dấu vết về tổ chức tình báo của Inefa chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là hắn không ngờ tới người phụ nữ này cũng sẽ bỏ trốn đến Domir, có lẽ là vì ở đây không có chính quyền thực sự, cô ta định trốn ở đây để tìm cơ hộ mới
không để Inefa đợi lâu, Rimuru trực tiếp đưa đến trước mặt cô một tờ giấy da, đã đến đây, thì cứ ngoan ngoãn ở lại luôn đi, dù sao thì thánh khí tự dâng đến miệng, không ăn thì phí
Inefa nhìn tờ giấy trước mặt, cô khó hiểu nhìn hắn, rồi hỏi "tại sao tôi phải làm cái này?" cô không hiểu, tại sao người này đột ngột xuất hiện rồi còn đưa cho cô xem cái khế ước...nô lệ?
Rimuru chỉ tay về phía sau, là hướng của hai người Shuna và Shion rồi nói "họ cũng đã kí, nếu cô muốn ở lại thì có thể kí khế ước này, còn không thì tôi buộc phải đuổi cô ra khỏi đây...dù sao thì...cô cũng biết nhiều hơn hai người kia" hắn nói, rồi lại quay qua hướng của Shuna, cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại ấp úng không mở miệng được
nhưng Rimuru lại hỏi cô "muốn ngăn cô ta kí khế ước? cô dám mở miệng sao?" hắn cười nói, hắn biết, cô gái này chỉ có cái tâm trong sáng, nhưng qua thời gian ngắn này cũng đã bị bào mòn, căn bản không biết thế nào là đúng, thế nào là sai nữa, đây chính là hiệu quả mà Rimuru muốn, dần dần tẩy não thiếu nữ này, khiến cô ta chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, không thể tự mình đưa ra lựa chọn, gần như sẽ là một kẻ trung thành không não
nghe hắn nói vậy, Shuna cũng không thể trả lời, cô chỉ im lặng, Shion bên cạnh cũng chỉ thở dài, cô không lo lắng nhiều thứ giống như Shuna, cô căn bản đã gặp rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, cô hiểu nhiều điều hơn Shuna nên cũng có một tâm thái nhẹ nhàng hơn, cũng thông suốt hơn
lúc này Inefa nhìn về phía Shuna, cô chỉ nuốt nước bọt rồi hỏi người trước mặt "tôi có cần...làm việc gì đó giúp cô không?" ý của Inefa là...có lẽ người trước mặt cần một người chạy việc, giống như tình báo, giết người, ám sát gì đó
nhưng Rimuru lắc đầu, hắn chỉ nói "hiện tại không cần, nhưng tương lai thì chưa biết được"
nghe xong những lời đó, Inefa cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, cô cắn rách đầu ngón tay, rồi viết lên tờ giấy da kia, nó lập tức sáng lên rồi có một sơi dây kết nối giữa Rimuru và cô
dù sao thì cô cũng chẳng còn nơi nào để đi, hơn nữa ở cùng Shuna và Shion cũng rất tốt, họ căn bản là không có mâu thuẫn gì
nhưng câu nói tiếp theo của Rimuru liền khiến mặt cô đen lại "ta là đàn ông, cứ thế mà gọi cho đàng hoàng, ta cũng không phải cô bé gì đó" hắn nói, rồi liền đứng dậy, đi về phía cửa chính căn phòng, sau đó liền rời khỏi đó
về phần Inefa, cô chỉ ngồi đó, căn bản là không tin được, nhưng Shuna và Shion đều đồng thanh nói "là thật đó"
điều đó ngay lập tức khiến cô cảm thấy thế giới này cũng liền hủy diệt đi
bên ngoài, Rimuru lại khoác lên mình chiếc áo choàng đen rách rưới, dưới chân hắn sáng lên, rồi một pháp trận hiện ra, Rimuru liền biến mất trong không gian
cũng phải nói, nếu vừa rồi Inefa không kí khế ước, thì cô căn bản chính là một trong số những nguồn năng lượng để pháp trận không gian khởi động
ai có thể cưỡng lại thứ đã đưa đến miệng đây?
[đã liên kết với linh hồn của Gol Inefa, ngài có toàn quyền đối với người này, ma pháp sư cấp 4,sở hữu thuộc tính ma pháp hệ hỏa, sở hữu một số kĩ năng bình thường và đặc biệt của ma pháp hệ hỏa, sở hữu một kĩ năng độc nhất] giọng nói của Đại Hiền Giả vang lên, từ giọng nói có thể nhận ra nó cũng cảm thấy phấn khích, có một chủ nhân thông minh như vậy, nó căn bản chính là một trợ thủ đắc lực nhất trong số đám người tầm thường không có năng lực trợ giúp nào kia
_______________________________________________________________________________
hối hận khi tạo ra Yuma Kanachi, vì tên cô này chỉ có 2 chữ đầu, nên gọi nó cảm giác quá tình cảm, nên bắt buộc phải gọi cả tên lẫn họ...
mỗi lần cô này xuất hiện là y như rằng phải gọi cả họ, quá phiền phức
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip