Chapter 27: Tình Yêu Của Người Sắp Chết
ở Falmuth lúc này, một gia tộc phép thuật đang tổ chức một bữa tiệc bên trong một dinh thự sang trọng, những lớp tuyết dày khiến việc di chuyển xung quanh trở nên khó khăn, nhưng tuyết vẫn đang tiếp tục rơi, và đoàn người vẫn đang di chuyển
bên trong dinh thự, người đi qua nhộn nhịp, những người khác nhau, khoác lên mình những bộ lễ phục đắt tiền và lộng lẫy
mọi người đều cười nói, giọng nói vô cùng vui vẻ, nhiều người đều đang bắt chuyện với nhau, họ liên tục trao đổi rất nhiều thứ
"bá tước Zawaki, chúc mừng ngài! không ngờ ngài lại có thể thực sự nắm được cảng Mirini trong tay, chúc mừng chúc mừng!" một lão già với bộ râu dài, tuổi tác khá lớn, mặc trên mình bộ vest đen cao cấp, hắn tiến đến chỗ của mình người đàn ông khoảng 40 tuổi, râu quai nón và khuôn mặt lãnh đạm, hắn cầm ly rượu vang lên nói liên tục
người kia là Rando Zawaki, là cha của Kotaru Zawaki, hắn ngồi trên ghế cao nhất ở nơi này, mặc dù chỉ có tước vị bá tước, nhưng là một trong những người có ảnh hưởng nhất ở Falmuth
hắn cười nói "không có gì đáng nói cả! chỉ là một chút may mắn thôi!" hắn xua xua tay, ra vẻ khiêm tốn, nhưng ánh mắt kia lại đã nói lên rằng hắn thực sự đang cực kì hãnh diện
từ khi hắn thành công tiếp quản cảng biển Mirini, hắn đã trực tiếp lên hương, tiền tài lúc trước vẫn còn đang là vấn đề, hôm nay liền tan biến, hàng trăm, hàng nghìn kẻ đang đợi để bợ đít cho ông ta
những quý tộc cấp cao cũng đang liên tục gửi thư bày tỏ muốn hợp tác làm ăn
hắn hiện tại, chính là kẻ nắm giữ đa số quyền lực tại Falmuth, chỉ cần vài tuần nữa, hắn liền thuận lợi được giao cho cái tước vị hầu tước
hắn hiện tại chính là cực kì tự hào, trăm năm trước gia tộc hắn từng là một gia tộc công tước, nhưng vì một kẻ không biết sống chết mà buông lời xúc phạm mặt trời của vương quốc, nói thẳng chính là xúc phạm nhà vua
kết quả liền khiến cả gia tộc bị tước đi tước vị, nhưng vì có nhiều cống hiến cho vương quốc nên chỉ bị giáng tước vị, cũng bị tước đoạt rất nhiều tài nguyên
giờ đây nhờ có hắn mà gia tộc leo lên lại đài cao, nhiều khi chỉ cần chục năm nữa hắn liền đưa cả gia tộc trở lại là gia tộc công tước, hắn đương nhiên vui như mở cờ trong lòng
nhưng ngay khi hắn còn đang vui vẻ mà uống từng hớp rượu, một kẻ hầu liền chạy đến thông báo "gia chủ! thiếu gia Kotaru đột ngột quay về ạ!" hắn nói, mồ hôi cũng nhỏ giọt liên tục, gia chủ đã giúp Kotaru nhận được giấy nhập học Domir cho một dân nữ bình thường, nhưng thời gian này vẫn đang trong thời gian đầu tiên tại Domir, việc Kotaru xuất hiện tại đây đại diện cho rất nhiều thứ
Rando Zawaki chống cằm suy nghĩ, sau đó nói "gọi nó vào đây gặp ta" đôi mắt hắn lóe lên một chút giận giữ
việc Kotaru xuất hiện tại đây có hai khả năng, thứ nhất là hắn đã thất bại, và không thể trở thành học viên của Domir, thứ hai, là hắn cố ý trở về, lí do cho việc này...không nhỏ
chỉ sau một lúc ngắn ngủi, một bóng người phía xa đang dần dần tiến vào bên trong, phía sau là kẻ hầu kia
người tiến vào mặc một bộ đồ bình thường, trên người khoác một chiếc áo choàng đen rách rưới, khuôn mặt kia, chính là Kotaru
hắn tiến vào bên trong, ngoại hình kì lạ và quần áo kia của hắn khiến những quý tộc ở đây cực kì kinh ngạc, cảm giác như kẻ đó chui từ bãi rác ra vậy
"ngươi đang làm gì ở đây?" Rando gằn giọng hỏi, khuôn mặt điềm đạm lúc nãy căn bản đã tan biến không chút dấu vết, chỉ còn lại dáng vẻ của kẻ bề trên
nhưng kẻ kia không hề để ý đến Rando, hắn chỉ nói "bị đuổi học rồi, ngươi có vui không?" hắn cười nói với Rando, ngay khi câu ấy được thốt ra, gân xanh trên trán Rando nổi lên, hắn tức giận rồi gằn lên
"bị đuổi học? ngươi đang đùa ta sao? hay cảm thấy ta không còn là gia chủ nữa?" sự phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, kẻ trước mặt này, cho dù là con trai út của ông ta, thì việc hắn dám ăn nói như vậy trước mặt bao người cũng khiến cho ông ta cực kì mất mặt
"mau cút về nơi ở của mình đi, đến khi bữa tiệc kết thúc, ta liền tìm ngươi tính sổ" hắn nói, đôi mắt hiện lên vẻ tàn ác, đáng lẽ bình thường hắn sẽ không nổi dận như vậy, nhưng mặt mũi của gia tộc không thể bị tên này phá hoại được
cho dù thiên phú hắn thể hiện ra xuất sắc đến đâu, thì việc này căn bản không thể tha thứ, còn về việc vì sao Kotaru bị đuổi học, hắn không có hứng thú muốn biết, với gia tộc phép thuật thì căn bản sẽ không cần đến đó, chỉ là do họ cần có bộ mặt của mình mà thôi
ngay khi Rando tưởng chừng như mình sẽ vớt vát lại được chút mặt mũi, một giọng khiến hắn tức giận lại lần nữa vang lên "lão già, ông ngồi cái ghế gia chủ cũng khá lâu rồi, giao nó cho ta đi" khuôn mặt kẻ kia vẫn tươi cười, hắn giống như một kẻ ngu ngốc và ngông cuồng đến cực điểm
lời nói đó thậm chí khiến những quý tộc xung quanh ôm miệng mà cười nhạo, đến cả những nam tước cấp thấp cũng đang cười nhạo hắn, tiếng cười liên tiếp vang lên càng khiến cho sắc mặt vị gia chủ kia càng lún xuống
"ngươi không muốn sống nữa sao?" hắn gằn lên, những con mắt đang nhìn kia khiến hắn rất mất mặt, dù sao kẻ trước mắt này cũng là một tên thiên tài kiêu ngạo, nói giết cũng chỉ là một lời đe dọa, khiến hắn biết sợ mà lui
nhưng ngay sau đó kẻ kia liền khiến hắn thất vọng, hắn nói "ông già, đừng cố ra vẻ nữa, ông cũng chẳng sống được bao nhiêu năm nữa, thôi thì cứ đưa chức gia chủ ra là được, nói nhiều như vậy...là không dám ra tay sao?" hắn khiêu khích, Rando liền cau có, khuôn mặt hắn dần trở nên tức giận
nhưng chờ đợi hắn là một con dao găm màu đen lập tức bay tới, Rando bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng dựng lên một bức tường đá trước mặt để chặn lại công kích
"ngươi thật sự muốn chết?!" hắn hét lên, lúc này những quý tộc xung quanh cũng nhận ra có điều không ổn, bọn họ liên tục lùi lại, rồi dần dần giữ một khoảng cách xa
ai cũng cách rất xa, nhưng từ trong đám đông, có một thiếu nữ tóc vàng lao ra, cô ta với tốc độ rất nhanh chắn trước người Kotaru rồi nói "anh họ! ngươi đang làm gì?! mau chạy đi! ta giúp ngươi giữ chân gia chủ!" thiếu nữ này có một mái tóc vàng dài ngang lưng, mặc trên mình bộ lễ phục sang trọng, khuôn mặt tinh xảo
kẻ kia nhíu mày...hắn thầm nghĩ, là nữ nhân khác của Kotaru sao? hắn chỉ cười, nhưng cũng im lặng, cô bé kia thấy hắn như vậy liền lo lắng hơn "anh họ, cho dù ngươi bị đuổi học, cũng không cần phải làm như vậy! trên đời này có rất nhiều thứ ý nghĩa để sống! ngươi đừng nghĩ quẩn!" giọng nói pha thêm một chút lo lắng của cô bé khiến mọi người xung quanh đều gật đầu đồng ý
lúc này Rando cũng quát lớn "Kotaru! ngươi mau quay về phòng mình cho ta! sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ nghiêm trị theo gia pháp!" ông hét lớn, khiến mọi người đều lo sợ, một pháp sư cấp 6 tức giận, họ căn bản ngăn không nổi
từ trong đám đông lại xuất hiện một người, chính là Madiro Zawaki, anh trai của Kotaru, hắn hét lớn về phía Kotaru "Kotaru! ngươi mau dừng tay! cho dù ngươi sẽ trở thành gia chủ tương lai thì cũng không nên cướp vị trí ngay lúc này! ngươi muốn chết sao?!" hắn hét lên, từ khi được phép trở lại gia tộc, hắn cũng cẩn trọng với lời nói và hành động của mình hơn, mặc dù Malie từng nói rằng sẽ giúp hắn lên chức gia chủ và giúp hắn giết chết Kotaru, nhưng hắn không quá tin vào lời nói đó, nhất là khi tên đó đã rời khỏi đây
mặc dù tiếng của hắn rất to nhưng Kotaru căn bản không thèm nhìn hắn lấy một cái, Kotaru hỏi thiếu nữ đang đứng trước mặt mình "ngươi có tin tưởng ta không?" hắn đưa tay sờ lên bên má của thiếu nữ, hành động cực kì tình cảm
thấy vậy thiếu nữ cũng đỏ mặt e thẹn, cô ngại ngùng nói "ta...ta tin ngươi..." cô cúi gằm mặt xuống
Kotaru lại ghé sát tai cô mà nói, giọng nói và hơi thở ấm áp phả thẳng vào tai thiếu nữ, cảm giác kì lạ đó...bất kì thiếu nữ nào cũng sẽ cảm thấy rung động, bởi vì cô gái nhỏ này căn bản chính là thầm thương trộm nhớ người trước mặt này đã lâu, câu nói của hắn là "vậy ngươi giúp ta cản gia chủ lại một chút, để ta tìm cách cùng ngươi bỏ trốn một cách an toàn cùng nhau" hắn nói, giọng nói vô cùng ấm áp pha thêm chút ngọt nào
nghe những lời của hắn, ánh mắt thiếu nữ ngay lập tức sáng lên, cô đã từng thấy Kotaru cùng một người phụ nữ khác nói chuyện rất thân mật, cũng không còn chơi đùa với cô em họ này nữa, nhưng hình như...trong lòng hắn vẫn có cô!
ngay lập tức, cô sử dụng kĩ năng của mình, một bản thể giống hệt cô được tách ra khỏi cơ thể, hai người giống hệt nhau đứng cạnh nhau, kĩ năng này khiến mọi người đều trầm trồ khen ngợi
"cô bé này có kĩ năng thật đặc biệt!" một người trong đám đông cảm thán, rất nhanh chóng, lại có nhiều tiếng bàn tán hơn nữa...
nhưng từ phía sau thiếu nữ, một thứ sắc nhọn trực tiếp đâm vào sau gáy cô, nó xuyên qua phần sau gáy, trực tiếp xuất hiện trước cổ họng, bản thể vừa xuất hiện cũng liền tan biến vào không khí
những giọt máu trào ra từ cái cổ mềm mại mà trắng nõn kia, cảm giác đau đớn truyền đến khắp cơ thể, nhưng cô không phát ra tiếng động, mà nhẹ nhàng quay mặt về phía sau, miệng run rẩy hỏi
"ngươi...vì sao?" miệng cô trào ra máu tươi, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng kia, hắn đã xuống tay, trực tiếp muốn đem cô giết chết
cô không hiểu, mình không phải vừa mới được hắn vuốt ve sao? không phải trong lòng hắn vẫn có mình sao? cô chậm rãi ho ra một ngụm máu lớn, khoang miệng đỏ thẫm bởi máu tươi
ánh mắt lạnh lùng đó, con ngươi đẹp đẽ mà lại như sương giá...là vì sao?
từ nhỏ, Zawaki Kotaru, hắn chính là một phế vật, không thể sử dụng dù chút ít năng lượng phép thuật trong cơ thể, thiên phú để làm chiến binh cũng không có, hoàn toàn chính là phế nhân
nhưng cô, em họ của kẻ vô dụng đó, cô không ghét hắn, bởi vì sự tốt bụng đó của hắn, có một lần cô bị vấp té, hắn đã xuất hiện rồi giúp cô đứng dậy, kể những câu truyện thần thoại để khiến cô ngừng khóc
sau đó có một lần, cô suýt nữa vì luyện tập mà khiến bình chứa ma thuật trong cơ thể hỗn loạn gây nguy hiểm cho bản thân, lúc đó Kotaru liền xuất hiện, hắn giúp cô bằng cách kể truyện và khiến cô bình tĩnh lại, nếu không ngày hôm đó cô đã chết rồi
cũng vì vậy mà cô tin tưởng Kotaru tuyệt đối, dần dần cũng nảy sinh một chút tình cảm với hắn, rồi lâu dần, lâu dần, một chút tình cảm ngày ấy liền tăng trưởng lớn hơn, nhưng sợ bị từ chối, cô dấu nhẹm tình cảm của mình vào lòng
nhưng 1 năm trước hắn thay đổi hoàn toàn, như thể biến thành một người hoàn toàn khác, nếu như Kotaru trước kia đến cả con kiến cũng không dám giết, thì Kotaru bây giờ chính là ra tay đánh cho bọn thổ phỉ phải xin tha thứ
tài năng của hắn cũng được bộc lộ một cách mạnh mẽ, hắn dần lấy đi cái vị trí gia chủ tương lai, trở thành người được sùng bái nhất trong gia tộc, mà cô, chính là người vừa sùng bái hắn, vừa yêu hắn từu tận đáy lòng
nhưng vì sao? vết đâm này thật đau đớn, ai đó có thể trả lời câu hỏi này hay không? căn bản là không có ai
nhưng cô buông bỏ rồi, có lẽ...yêu không phải là có được, mà là mong rằng người mình yêu sẽ hạnh phúc, cô chỉ nhìn hắn, ánh mắt chất chứa nỗi niềm khó có thể nói thành lời
nhưng cô mở miệng nói "mạng ta...là ngươi cứu...hôm nay ta... liền trả nó cho ngươi.." cô lảo đảo, đôi mắt cũng dần tối lại, cô ngã khụy xuống đất, dòng máu chảy từ miệng và cổ xuống, dung nhan xinh đẹp cũng vì vậy mà khiến người khác không khỏi xót xa
nàng đã tin tưởng người mình quan tâm nhất, yêu thương nhất, mến mộ nhất, nàng đứng trước mặt hắn, muốn bảo vệ hắn, nhưng kết thúc rồi...
tin tưởng, nó là cái bẫy đã được giăng sẵn ra cho những kẻ không thể nhìn thấu người khác, khi ngươi trao chìa khóa sinh mệnh của mình cho kẻ khác, đó cũng sẽ là thời khắc ngươi tự đặt dao lên cổ mình
giữa người với người, tin tưởng chính là một ván cược, khi ngươi đối mặt, nó như ánh sáng ấm áp, nhưng ngay khi ngươi quay lưng đi, nó liền biến thành lưỡi dao sắc nhọn nhất
mà thiếu nữ đang ngả dần người về phía trước, cơ thể đổ gục xuống vũng máu lạnh lẽo, đôi mắt nhắm chặt, nhưng đôi môi xinh đẹp kia lại nở một nụ cười giải thoát
đây là cảm giác tự do sao? cơ thể như nhẹ bẫng, linh hồn như được gột rửa, những gì mong muốn đều đã có thể buông bỏ
cứ thế, sự sống cũng phai nhạt, một con bướm bay đến rồi đậu lên người thiếu nữ, khuôn mặt diễm lệ kia vậy mà đã rời xa thế gian, bầu trời cũng nổi sấm chớp, như thể đang tức giận vì sự ra đi của một sinh mạng quý giá
nằm trong vũng máu kia, thi thể đó trông vẫn diễm lệ như vậy, nụ cười đó...tạo thành một cái hài hòa đến buồn bã, trên khuôn mặt ấy lại nhỏ xuống một giọt nước mắt, nó long lanh nhưng lại đã lạnh lẽo như sương trời
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip