Chapter 3: Cống Ngầm 2
Mặt trời đã xuống núi từ lâu, màn đêm tại thế giới này là một tấm màn đen với những vết mực màu sắc, những đốm sáng lóe lên rồi lại tắt, những đám mây vốn đã bị màn đêm giấu đi giờ lại một lần nữa rơi những hạt mưa xuống
trong một dinh thự lớn và đắt đỏ, một người đàn ông với dáng người mập ú và đôi râu mép xoăn, hắn ngồi trên ghế gỗ sang trọng, trên người là các loại trang sức đắt tiền, miệng nhai nhồm nhoàm những miếng thức ăn lớn
hắn cầm một chiếc ly rượu thủy tinh lên, uống một hơi, sau đó nhìn lên ánh đèn treo trên trần, lắc lắc cái ly vài hồi sau đó nhắm mắt lại
một tiếng động vang lên, hắn nghe thấy gì đó, tiếng bước chân tiến lại gần rồi lại gần hơn, cứ ngỡ đó là một người hầu đến làm phiền hắn ăn tối
đôi mắt nhíu chặt mở ra, hắn gằn lên
"con hầu chết tiệt!! không phải ta đã nói rồi sao!? đừng có làm phiền ta khi ta đang dùng bữa!"
hắn dơ tay lên, tính dáng xuống một cái tát như mọi lần hắn thường làm, nhưng ngay sau đó hắn nhận ra người đứng ngay bên cạnh ghế của hắn căn bản không phải là nữ hầu thường ngày hắn hay đánh đập
kẻ đó không quá cao, còn thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhưng kì lạ, khuôn mặt đó...không phải chính là khuôn mặt của nữ hầu kia sao? cô ta lùn đi như thế từ khi nào, lúc nãy còn khá cao, hơn nữa còn ăn mặc chỉnh chu mà hiện tại, kẻ đó quanh người là một cái áo choàng vải đen rách rưới, khuôn mặt xinh đẹp kia nở một nụ cười mỉm, một ánh sáng sắc lẹm lướt qua trước mắt, ánh mắt châm chọc đó...
kì lạ, rõ ràng ta đang ngồi trên ghế cơ mà? sao lại...bay lên trời? còn giống như rơi xuống đất?
tiếng ngã xuống mặt sàn khá lớn, dù sao cũng là một tên mập, đầu lìa khỏi cổ, máu liên tiếp phun ra khỏi cái cổ kia, trông như một con thác nhỏ
kẻ kia đưa tay ra, dựt lấy đống trang sức trên người gã mập, sau đó quay người rời đi, hắn nhanh chóng lao lên trên cầu thang, kì lạ là lại chẳng có ai ở trong dinh thự này để ngăn cản, trên cầu thang là dãy hành lang với các cửa khác nhau, kẻ mặc áo choàng đi đến trước một cánh cửa gỗ lớn, hắn nhẹ nhàng mở ra bằng chiếc chìa khóa trên người gã mập
một căn phòng với các kệ sách, giữa phòng là một cái bàn làm việc, hắn tiến lại gần, lục lọi từng ngăn tủ, giấy tờ gì đó đều bị lật tung lên, cuối cùng, hắn lấy ra một chiếc chìa khóa cũ kĩ
đồ bỏ đi thì hắn chẳng quan tâm, nhưng đồ đắt tiền thì nhét hết vào túi đeo ngang lưng
quay người khỏi đó, hắn lại tiến đến góc phòng, đạp mạnh một chân xuống, một đường hầm xuất hiện ngay tại vị trí bị đạp thủng
đường hầm dẫn đến một đường cống ngầm
kẻ kia lao xuống, tay vẫn còn cầm con dao găm nhỏ, khuôn mặt thiếu nữ quỷ dị liên tục đảo mắt, tìm lối đi trong môi trường tối tăm và ẩm mốc
"cũng may, cảm nhận ma thuật vẫn dùng bình thường..." hắn lẩm bẩm, sau đó qua từng ngõ ngách nhỏ, một cánh cửa sắt rỉ sét hiện ra
cánh cửa dẫn tới một khu cống ngầm khác, sau cánh cửa, hắn dĩ nhiên nhìn thấy những cảnh tượng quen thuộc
"quả nhiên, mình nhớ không sai..."
đi một hồi, đã qua 4 dãy nhà giam khác nhau, mỗi một khoang giam đều là một kẻ xa lại, ốm yếu và thiếu sức sống, đa số đều giống nhau, cũng chẳng khác mấy con chó sắp chết
có những kẻ bị treo lên đánh, máu và chi đứt nằm rải rác ở các buồng giam khác nhau, kẻ nào cũng mất đi sức sống vốn có...thậm chí đã có kẻ chết và phân hủy được vài ngày
mùi hương cơ thể và cống ngầm tạo ra một bản giao hưởng giữa xác thịt và rác rưởi
"cứu...cứu tôi" một người với dáng vẻ gầy guộc, gã đàn ông với khuôn mặt bị khoét mất một bên mắt, cũng bị cắt mất một bên tai, hắn dùng hai tay ôm cửa sắt, dùng ánh mắt vô hồn nhìn về phía người xa lạ bên ngoài
với ánh mắt bình thản, kẻ đó nhìn lại, hắn nhếch lông mày, khuôn mặt kì lạ của thiếu nữ kia lại cười mỉm, trông vô hại nhưng lại có gì đó không ổn..
tiếng bước chân vừa dừng lại nhưng lại nhanh chóng bước tiếp, kẻ vừa cầu xin lại quay mặt đi, hắn quay lại trong góc phòng, ngồi co ro trong góc, đôi mắt lại càng ảm đạm
bên trong một căn phòng nghiên cứu nhỏ, thiếu nữ tóc trắng đang bị cột tay chân trên bàn lớn, cô ta vẫn như vậy, khuôn mặt hốc hác và thiếu sức sống, hơi thở có chút gấp gáp
"quả nhiên...khả năng tái sinh này...thật tuyệt vời!" Arbeto cười lớn, hắn cầm một chiếc tay người trắng nõn lên, vung vẩy xung quanh khiến máu văng khắp nơi trong phòng
"sao tao lại không nghĩ đến sớm hơn nhỉ?! mày là Thần Tộc, chỉ cần không ngay lập tức chặt cái đầu nhỏ đó của mày xuống...thì tao sẽ vĩnh vĩnh có một vật thí nghiệm bất tử!" hắn cười lớn, cười trong điên loạn, mái tóc đen dài của hắn xõa xuống mặt khiến hắn trông như kẻ bị tâm thần
thiếu nữ cúi mặt xuống nhìn cánh tay vừa mọc ra sau khi bị chặt xuống của mình, khuôn mặt cô ta càng trắng bệch và yếu ớt hơn, hiển nhiên đã tiêu hao thể lực quá mức
Arbeto đâm vào người thiếu nữ một ống tiêm khác, lần này thiếu nữ chỉ nhanh chóng cảm thấy mơ hồ, sau đó ngủ thiếp đi
đột nhiên, cánh cửa phòng thí nghiệm bị đá mạnh vào, nó mở ra trong chốc lát, đập vào tường và gây tiếng động lớn
Arbeto giật thót người, hắn nhanh chóng quay mặt về hướng cửa, một kẻ với khuôn mặt thiếu nữ, mặc trên người chiếc áo choàng đen rách rưới, che đi toàn bộ thân thể
hắn nhíu mày, khuôn mặt cũng lạnh xuống, miệng cũng ngừng cười, hắn đưa tay lên chỉnh lại mắt kính
"ngươi là kẻ nào? ta không nhớ là bên trên có phái xuống kẻ nào như ngươi" hắn đặt câu hỏi, ngoài hắn và kẻ to xác kia, không ai được phép đi vào bên trong hay tiếp xúc với tin tức liên quan
không ngoài dự đoán, Arbeto đưa tay ra sau lưng
"hắc pháp sư"
kẻ trước cửa chỉ nói một câu, Arbeto cũng trợn mắt, hắn biết về hắc pháp sư, những kẻ sở hữu phép thuật "đen" tà ác, đối lập với những ma pháp sư chính quy, chúng độc ác, tham lam, vơ vét tài nguyên, giết người phóng hỏa mà không kiêng dè chính quyền
Arbeto là một kẻ chỉ biết đến thí nghiệm, hắn sống là để thí nghiệm, hắn là kẻ bề trên, hắn có sức mạnh, hắn muốn thì hắn sẽ có, hắn chính là như vậy...nhưng hắn cũng chẳng có mối liên hệ nào với hắc pháp sư
"vậy ngươi đến đây với lí do gì?" Arbeto cẩn thận dò hỏi, đám hắc pháp sư chính là vô pháp vô thiên, không theo bất kì quy tắc nào, thích làm gì thì làm, vô cùng đáng ghét, muốn giết người thì chắc chắn sẽ làm
"ah, ta chỉ là muốn nói...ngươi đang đợi tên này tới phối hợp mình nhỉ?" kẻ mặc áo choàng đen lôi ra một cái đầu, chính là tên bặm trợn, mặt mày dữ tợn với thân hình đồ sộ
"cũng phải nói, thằng cha này khá khỏe, làm ta cũng hơi mệt mỏi, hắn dai như đỉa, ta chạy thì hắn đuổi, ta đánh thì hắn chặn, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội mà bơm chất độc qua vết thương nhỏ của hắn, mạo hiểm giả cấp thấp cũng khá khó đối phó" hắn kể ra quá trình chiến đấu của mình với tên mặt mày bặm trợn kia, cuối cùng nhếch lông mày lên, nhìn về phía Arbeto
"ngươi định chạy? hay là..."
chưa nói hết câu, Arbeto đưa tay phía sau lưng ra, hắn đập mạnh xuống đất, một kết giới đột ngột được dựng lên, nó bao quanh căn phòng, chặn đứng Arbeto và kẻ trước cửa
"Thánh Thuẫn?"
"hahaha! đừng tự mãn như vậy con khốn! thằng ngu với cái thân hình như con voi như vậy, chết cũng đáng! nhưng đừng có sỉ nhục tao!! người phải chạy chính là mày!" hắn nghiến răng ken két, hai tay tạo thành một vòng sáng phép thuật, từ đó hội tụ một một luồng sáng, bắn thẳng về phía người mặc áo choàng
tiếng xé gió vang lên, quả cầu bắn đi với tốc độ mà người thường không thể theo kịp nhưng chuyện không ngờ tới lại xảy ra, người kia chỉ nhẹ nhàng lách người qua một bên và thành công né tránh
Arbeto hơi nhíu mày nhưng hắn nhanh chóng cười lớn
"né được thì sao? không thay đổi được kết quả gì cả.." Arbeto gằn lên, hai bàn tay lại sáng lên, hắn biến ra một thanh kiếm được tạo thành từ thánh thuật, sau đó hắn từ từ dùng những loại phép thuật khác, cuối cùng trên người hắn lại xuất hiện một vòng hào quang kì lạ giúp hắn di chuyển nhanh hơn
Arbeto đột ngột lao tới, mũi kiếm chĩa về phía kẻ kia, nhưng khi gần tới được phía mục tiêu, người mặc áo choàng ném thứ gì đó về phía lá chắn trước mặt
một tiếng vỡ vụn vang lên, như thể đó là một chiếc ly thủy tinh bị mạnh mẽ đập vỡ, thứ đó không dừng lại mà tiếp tục lao về phía Arbeto
"chuyện gì xảy ra?!" Arbeto hét lên, hắn đột ngột lùi lại, giữ khoảng cách với thứ đang bay tới
một tiếng kim loại va chạm vang lên khắp căn phòng, đinh tai nhức óc, một thanh dao găm nhỏ nhưng lại mang uy lực khủng khiếp đâm mạnh vào nhanh thanh kiếm do thánh thuật tạo thành, thanh dao găm rơi xuống đất, nhưng cũng không khiến hắn lùi lại nửa bước
"tao bảo mà...sao mày lại có thể giết chết tên kia, còn có thể phá hủy Thánh Thuẫn, hóa ra,,,mày là kị sĩ?" Arbeto chắc chắn, khả năng xuyên phá và sức mạnh to lớn của con dao găm nhỏ bé kia, chắc chắn là kĩ thuật truyền sức mạnh phép thuật vào vũ khí nhằm gia tăng uy lực
hắn cau mày, một kĩ sĩ làm gì ở đây? còn giả mạo hắc pháp sư làm gì? phía bên trên...có kẻ phản bội hay không? tin tức ở đây...
"chết, mày nhất định phải chết ở đây, không biết là ai phái mày tới nhưng mà...một kị sĩ không có vũ kí.." đôi mắt hắn lạnh xuống, lần nữa giơ cao thanh kiếm trong tay lên, hắn lại lao đến
lần này, kẻ kia có vè hoảng sợ, hắn tỏ ra luống cuống, sau đó chắp hai tay lại
"anh bạn! chỉ là tôi muốn đùa với anh thôi! anh có thể..." hắn lắp bắp nói, trong lời nói thể hiện rõ sự sợ hãi
"haha..mày mà còn biết sợ? vậy mày có thể-- chết--"
đột ngột, điều gì đó kì lạ lại xảy ra, giọng nói của hắn, cảm giác đau nhói ở cổ họng, cảm giác tê buốt lan đến khắp cơ thể, rồi còn...
mắt hắn tối sầm, các giác quan trở nên mơ hồ nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhìn thấy...kẻ đang sợ hãi lúc nãy lại tiến về phía hắn, rút mũi tên đang cắm chặt vào cổ họng hắn, thật kì lạ, cảm giác như thể hắn sắp chết, hắn ngã sầm xuống đất, miệng trào ra máu, đôi mắt vẫn mở to, hắn biết...người vừa rồi tỏ ra sợ hãi khúm núm là để khiến hắn mất cảnh giác, cuối cùng...hắn "ném"
kẻ kia lại lên tiếng "mẹ nó, thằng nghèo kiết xác này cũng còn biết bày đặt ra vẻ cơ đấy...thánh kị sĩ cấp thấp mà còn ở đây làm thí nghiệm, ngươi cũng chẳng phải Gỉả Kim Thuật Sư" hắn nói, sau đó đâm thêm một nhát dao vào tim Arbeto, hoàn toàn kết thúc mạng sống của hắn
__________________________________________________________________________
một đêm trôi qua trong im lặng, bầu trời lại lần nữa ngập tràn màu sắc, bầu trời trong xanh, những đám mây bay bổng trôi dạt khắp trời, ánh bình minh ló dạng thật chói mắt
giữa những khu phố vốn đang vắng bóng người nhưng lại phát ra những tiếng động lớn kì lạ
tiếng cọt kẹt ở khắp các ngóc ngách, từng người rồi lại từng người chui ra khỏi những nắp cống, họ ốm yếu, họ căng thẳng, ánh sáng của mặt trời khiến đôi mắt họ khó khăn mở ra, họ dần dần rời khỏi nơi hôi thối và bẩn thỉu đó, thoát khỏi địa ngục
những tiếng cảm thán, những tiếng vui mừng, những tiếng tức giận, những tiếng...nức nở
__________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip