Chapter 31: Bước Đệm Nhỏ 3

1 tuần sau, ngay trong sáng sớm tại Domir, đã có rất nhiều người rời khỏi khu ký túc xá của mình, họ cùng nhau di chuyển trong dãy hành lang, bên ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, khiến mọi thứ bên ngoài đều bị phủ trắng xóa

những lớp học khác nhau vẫn đang tiếp tục có người ra vào...

tại lớp S, gần như mọi người của nơi này đều đã có mặt đầy đủ, họ cùng nhau nói chuyện, trao đổi rất nhiều chuyện với nhau

tại bàn đầu của dãy bàn ghế nằm ở giữa, một thiếu nữ với mái tóc vàng, mặc trang phục học sinh Domir, khuôn mặt cô tinh xảo ánh lên vẻ đẹp cao ngạo, chính là Anesa L Dirgo, bên cạnh cô là một chàng trai với mái tóc đen, chính là tên đã bám theo Anesa trước quảng trường Domir trong ngày kiểm tra

hai người đang ngồi cạnh nhau, Anesa nhìn người bên cạnh một cái, sau đó liền cau mày khó chịu, cô nói "Roy, mau tránh ta xa ra chút, ngươi cứ bám mãi không buông, có bị thần kinh không?" cô cau mày, kẻ này luôn bám lấy cô, không cảm thấy phiền sao? còn cứ luôn sát lại gần cô

hơn chục năm trước, cha cô, Han L Dirgo, có một người bạn tâm giao là Arche Quasiar, hai ngươi là bạn tốt thời niên thiếu, nhưng do gia cảnh hai người hoàn toàn khác nhau, liền bị cả hai bên ngăn cấm, nhưng ngay sau khi Han trở thành gia chủ nhà Dirgo, hắn liền cùng với Arche tạo nên một hôn ước, chỉ cần giới tính của đứa trẻ của hai nhà tương hợp với nhau, hôn ước liền có tác dụng

mà Anesa, chính là người bị hôn ước đó trói buộc, một dân thường như Roy Quasiar cũng vì thế mà gần như đã đổi đời, hắn đã được gia chủ nhà Dirgo là Han tán thưởng nhờ tài năng kiếm thuật xuất sắc

Roy cũng cảm thấy mình đã tìm thấy định mệnh của đời mình, Anesa xuất sắc ở mọi mặt, cô xinh đẹp, quyến rũ, tài năng thiên bẩm về phép thuật, thân hình khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy đều thèm nhỏ dãi

nhưng vấn đề duy nhất là...Anesa căn bản không thích hắn, cô cảm thấy phản cảm với hôn ước này, đối với cô, tình yêu là thứ phải tự mình tìm thấy và theo đuổi, chứ không phải thứ nằm trên mặt giấy vô cảm kia

nhưng cả gia tộc đều không dám giúp cô nói nổi một lời, họ đều sợ gia chủ sẽ tức giận mà đổ lên đầu họ, cũng vì vậy, mà Anesa gần như chỉ có thể tuân theo mọi thứ mà cha mình đã chuẩn bị

mà đối với cô, hình mẫu lí tưởng luôn tồn tại, một người có thể mạnh mẽ phá tan những luật lệ trói buộc họ, giống như...hình ảnh hôm đó, vào tuần trước, Leon Malie, cũng là một quý tộc, hắn mạnh mẽ, không vì một chút thể diện của một công tước mà dừng tay, mạnh mẽ đánh cho bọn người Arlur sợ đến vỡ mật

một người đàn ông với sự mạnh mẽ và cuốn hút đó, hình ảnh đó căn bản là không thể nào quên được, ngay cả khi bị hiệu trưởng gọi đi, hắn vẫn ung dung như vậy, như thể ngay cả hiệu trưởng kia cũng không thể đem lại áp lực cho hắn, khuôn mặt nhỏ của Anesa cũng bất giác mà đỏ lên

mà từ phía sau cô, một thiếu nữ với mái tóc trắng ngang vai, khuôn mặt xinh đẹp pha chút ngây thơ, nhưng nhiều hơn lại là khó gần, cô chính là Lareta Andersie, nhị công chúa của Andersie

cô đưa tay về phía lưng của Anesa, cô dùng ngón tay cái chọc chọc vào lưng Anesa, rồi lại rụt tay lại, trông như một con thỏ con sợ hãi

lúc này Anesa quay mặt về phía sau, khuôn mặt cô lúc này chính là không vui không buồn, Roy ngồi bên cạnh cũng đột nhiên im lặng, hắn biết khuôn mặt này, chính là không thể đắc tội

Anesa lên tiếng hỏi "Lareta, cậu không có gì làm sao?" hai người đều quen biết nhau, trong những bữa tiệc tại cung điện thì cả hai cũng đều chạm mặt, nhưng có điều khác nhau là...

Anesa không thích Lareta, hơn nữa thi thoảng Lareta lại xuất hiện, làm phiền cô bằng những câu hỏi rất trẻ con, như là ngươi dùng cái đó như thế nào vậy, chỉ ta nữa...ngươi làm cái đó làm gì? không phải như thế này đúng hơn sao?

căn bản là, mỗi lần Anesa làm gì đó, thiếu nữ tóc trắng này lại xen ngang, giống như là...thỏ con phiền phức

nhưng lần này Lareta lại rụt rè hỏi "ngươi...có thấy...Leon Malie đâu không? có gặp trên đường đến đây không?" cô hỏi, cũng vì chuyện tuần trước, mặc dù cô không có ác cảm gì với người đó, nhưng mà việc làm đó có hơi độc đoán quá...đánh hai học sinh nữ, hơn nữa hai học sinh đó còn quen biết cô, có hơi quá đáng

dù sao thì hắn cũng là người đã sai trước khi đã làm phiền đến mọi người, căn bản là không nói đạo lí, một phần cũng là vì cô tò mò, người có thể không dùng hết sức mà có thể hoàn toàn nghiền ép những thiên tài như vậy, thậm chí còn có thể đánh thắng học sinh năm 2 là Fluera Grantreus, hắn luyện tập như thế nào, phương pháp là gì?

nhưng câu trả lời của Anesa liền khiến cô thất vọng "không biết, chưa từng nói chuyện nổi một câu, hắn đi đâu, làm gì, sao ta biết được? có khi hắn cũng định trốn ngày hôm nay rồi, hắn mạnh như vậy, còn có thể quan tâm đến mấy cái bài kiểm tra này hay không?" cô nói, vẻ mặt cũng dịu lại phần nào

ở đâu đó lại có một tiếng nghiến răng ở ngay phía sau khoảng 3 chiếc bàn, Kotaru đang ngồi đó, hắn cũng nghe thấy cuộc đối thoại của hai người phụ nữ kia

ngay trong tuần trước, Leon Malie, người mà hắn từng khinh thường đến mức còn không muốn ngó đến một cái, vậy mà...

người mà hắn cảm thấy không thể thiếu trong đời mình vào lúc đó, lại là một cái bẫy do cả Malie và Mery dựng nên

từ hôm đó đến nay, hắn căn bản không nuốt trôi cục tức này, nếu như có cơ hội, tương lai nhất định sẽ giết chết Malie, khiến hắn vạn kiếp bất phục

dù nói như vậy, nhưng Kotaru vẫn chưa thể chắc chắn, Malie sẽ ngày càng mạnh hơn, hắn cũng không biết được đến lúc đó mình sẽ có thể làm được hay không, Malie biểu hiện ra sức mạnh và tài năng kinh người khiến hắn cũng cảm thấy sợ hãi

mà hiện tại, Mery đã bị hắn đến làm phiền rất nhiều lần để hỏi tin tức về Malie, nhưng cô lại căn bản là chẳng biết gì, vẫn luôn không nói ra chuyện liên quan, điều đó khiến Kotaru càng giận hơn, hắn cũng không ngờ người phụ nữ đó lại cứng đầu như vậy, đến một chữ cũng không hé răng nửa lời

lúc này, ngồi ở bàn đầu rất gần với Anesa, một nam một nữ ngồi cạnh nhau vẫn đang lộ rõ vẻ lo lắng

chính là Arlur Grantreus và Flande Grantreus, một người là con nuôi, một người là con ruột của công tước Deria Grantreus, cũng là em gái và em trai của Rimuru tại thế giới này

nhưng Rimuru căn bản sẽ chỉ coi họ như mấy con chó bên lề đường mà khinh thường, sẽ không coi họ là gia đình

Arlur, tay hắn đã được chữa trị nên không có vấn đề lớn, dù đã bị bẻ gãy thì giờ cũng đã trở lại bình thường, còn Flande, cô đã có một nỗi sợ hãi rất lớn với người đàn ông tên Malie kia, hắn chỉ đánh vào người cô một cái, nói là khua tay nhẹ để đẩy cô ra, liền đánh bay cô, còn khiến cô gãy mất vài cái xương sườn, cho dù có nói ra bối cảnh của mình kẻ kia cũng chẳng mảy may quan tâm, thích đánh thì liền đánh, phụ nữ cũng không tha

sau ngày hôm đó, hai người liền báo tin về gia tộc, nhưng câu trả lời của người nhà chính là...hai người vừa gây đại họa, hiệu trưởng của Domir đã thông báo về gia tộc Grantreus từ trước, Malie không những không bị đuổi học, ngay cả một lời trách phạt cũng không có

mà hai người họ, bị la mắng suốt một lúc lâu, lí do là vì Yume Kanachi đột ngột xem xét toàn bộ hồ sơ lẫn nhân sự, cuối cùng phát hiện nhà Grantreus đã cài một số người bên ngoài vào, giống như là một loại trợ giúp từ người nhà nhằm giúp đỡ hai người họ suôn sẻ hơn

cuối cùng bị thanh trừ một loạt, không còn tay chân trong Domir, hai người lại càng sợ hãi hơn, Malie, căn bản là không được chọc vào hắn, nếu không thì hiệu trưởng sẽ thực sự ra tay

cũng may rằng suốt cả tuần nay, Malie chưa từng xuất hiện ở bất kì lớp học nào, hai người cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ sẽ bị hắn nhắm đến

nhưng rồi mọi âm thanh trong lớp học đều im lặng, người từ cửa ra vào của phòng học từ từ đi vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người đó

"Malie đến rồi" trong tâm trí mỗi người ở đây đều hiện lên câu nói đó, nếu như nói ai trong lớp học này không nên trêu chọc nhất thì câu trả lời chính là Leon Malie, mà nếu ai đó lại hỏi người nào trong trường là không nên chọc vào nhất, thì đó chắc chắn cũng là Malie

ngươi dám động vào hắn sao? hắn có thể nghiền ép người mạnh thứ 5 trong khối năm hai là Fluera Grantreus, không những vậy còn có quan hệ không bình thường với hiệu trưởng, ai dám chọc hắn? ai dám tìm hắn gây phiền phức?

mọi người ở đây đều liên tiếp né tránh ánh nhìn từ Malie, họ đều rất sợ hãi người này, đến cả quý tử và quý nữ của gia tộc Grantreus đều dám phế, bọn người ở đây căn bản không đủ cho hắn phế

nhưng một giọng nói liền vang lên, là Lareta Andersie, cô dơ một tay lên trời, vẫy vẫy với Malie rồi nói lớn "Leon Malie, ở đây! ngươi mau lại đây! ngồi ở đây!" khuôn mặt lạnh lùng của cô liền khiến những người xung quanh khiếp sợ, nếu nói người thứ 2 không nên trêu chọc thì chính là cô ấy

còn nam sinh ngồi bên cạnh, hắn liền nhanh chóng chạy khỏi chỗ đó, khuôn mặt tái mét, không ai rõ mức độ kì dị của cô gái này, lúc nói chuyện với Anesa thì vô cùng trẻ con, còn với người khác thì chính là lạnh giá đến mức không khác gì tảng băng

Malie cũng nhìn qua hướng đó, sau đó chậm rãi lại gần, hắn hỏi "ngươi muốn ta ngồi đây?"

Lareta cũng lập tức gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ vẻ kì lạ, cô nói "đúng vậy, ngươi mạnh như vậy, nếu ngồi ở gần bàn cuối như vậy, rất khó tiếp thu kiến thức" cô nói, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi vỗ vỗ xuống mặt ghế

Malie cũng chẳng ngại ngùng, hắn ngồi xuống ghế, biểu cảm vẫn thản nhiên như vậy

nhưng trong lòng đang rất vui, hắn không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy, chỉ cần hắn khéo léo một chút, quân cờ tiếp theo trong tay hắn chính là Lareta, nhị công chúa của Andersie

sau Falmuth tất nhiên sẽ là nơi đó, tiện thể giải quyết một số nhân quả, cha mẹ hắn, chỉ có thể nói rằng, họ có may mắn sống sót hay không, vẫn là tâm trạng của hắn lúc đó quyết định đi

_________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip