Chapter 32: Giáo Viên Mới

"chuyện này rốt cuộc là sao?!" trong cung điện lớn và nguy nga, ánh sáng lọt qua những khung cửa sổ lớn đầy màu sắc, một người đàn ông với bộ hoàng phục đắt đỏ và sang trọng, bộ râu rậm cùng ria mép, hắn đội trên đầu một chiếc vương miện bằng vàng, và ngồi trên ngai vàng

hắn chính là vua của Falmuth, hắn hiện tại cực kì tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán, đôi mắt cũng lộ vẻ tức giận, nơi đẹp đẽ và sang trọng như hành lang cung điện cũng bị tiếng quát của hắn làm cho không còn yên tĩnh nữa

nghe tiếng quát tức giận của vị vua, những quan thần trong cung điện cũng một loạt quỳ gối xuống đất, họ vẫn là hiểu tên vua này hơn, chỉ vần một biến động phá vỡ kế hoạch của hắn, hắn chính là nổi trận lôi đình, những người này đều một mực thể hiện sự sợ hãi

"vài tháng trước là gia chủ nhà Leon, giờ lại đến lượt nhà Zawaki? mau! mau cử người đến Domir! áp giải Kotaru Zawaki về đây!" hắn quát lớn, những cận vệ bên cạnh cùng những người đang quỳ cũng lập tức truyền tin

1 tuần trước, ngay sau khi nhà Zawaki nhận được phần hợp đồng tiếp nhận cảng Mirini vào những sản nghiệp của họ, thì ngay sau đó liền có tin báo đến hoàng cung này, con trai út của nhà Zawaki là Kotaru, hắn đã xông vào bữa tiệc, sau đó liên tiếp giết chết em họ là Ann Zawaki cùng với gia chủ Rando Zawaki

tin tức này nhanh chóng truyền đến khắp các nơi trong vương quốc, liên tiếp là những tiếng nghi ngờ của dân chúng, họ cũng ngày càng lo lắng hơn, bởi vì khi quân đội đến điều tra hiện trường, lại phát hiện ra pháp trận dịch chuyển hệ không gian dùng một lần ở đó, và pháp trận đó lại loại mà hắc pháp sư thường dùng, sử dụng xác chết và máu thịt để làm nguyên liệu

nếu như Kotaru thực sự có dính dáng đến hắc pháp sư thì mọi chuyện cũng sẽ trở nên khó giải quyết, bởi vì hắc pháp sư không phải là một cá nhân hay là những nhóm nhỏ rải rác khắp nơi, chúng là một tổ chức có phân chia cấp bậc và hệ thống riêng, hơn nữa mỗi một tấc đất trên các lục địa sẽ đều có dấu vết của chúng để lại

việc Kotaru có thể giết chết Rando cho thấy tài năng và khả năng phát triển của hắn, nếu như những hắc pháp sư kia có quan hệ với hắn, thậm chí ra mặt bảo vệ hắn...nếu là một hắc pháp sư cấp thấp thì không sao, nhưng nếu là một cấp cao nào đó để ý đến Kotaru và muốn bảo vệ hắn, thì Falmuth căn bản sẽ không thể bắt hắn về được

________________________________________________________________________________

tại Falmuth, thời gian trôi qua, Lareta ngồi bên cạnh Malie, thực chất chính là Rimuru, hắn ngồi đó, cũng chỉ nhắm mắt dưỡng thần

thông qua Veldanava, hắn đã có thể tự mình tiến vào không gian linh hồn của bản thân, hắn có thể nhận ra nơi này, chính là không gian tối tăm lúc phần ý chí của Veldanava đã cho hắn thấy những câu truyện kì lạ kia

hắn di chuyển trong bóng tối, cho đến khi nhìn thấy một thân ảnh đang lơ lửng, chính là Veldanava, hắn đã có thể thức tỉnh, nhưng gần như chỉ là linh hồn thể không thực, căn bản không thể tồn tại ở ngoài thế giới quá lâu, vì thế hắn cần phải trú ngụ trong không gian linh hồn của Rimuru

hiện tại Veldanava đang trong trạng thái ngủ say, gần như sẽ không tỉnh lại nếu không có gì cần thiết, bên tay phải của Rimuru cũng xuất hiện một quả cầu màu hồng, chính là Đại Hiền Giả, nhưng nó không lên tiếng, ngay khi thời gian và không gian trở lại bình thường, Đại Hiền Giả cũng đã quay lại trong linh hồn hắn

nhưng giống như đã bị đả kích rất lớn, Đại Hiền Giả lại gần như không nói gì cả, nhưng Rimuru biết, chắc là nó đã bị Veldanava làm cho cảm thấy rất vô dụng trong tình huống đó, nếu có một sinh vật có sức mạnh tương tự Veldanava xuất hiện, nó căn bản không thể giúp đỡ được gì

"này, mau nói đi, ngươi tập luyện như thế nào mà có thể chiến thắng được học sinh năm hai vậy?" một cặp mắt tròn lớn nhìn chằm chằm vào Rimuru, hắn đang nhắm mắt, căn bản sẽ không để ý đến thiếu nữ tóc trắng ngoài kia

thấy hắn không phản ứng, Lareta liền bĩu môi, cô sờ sờ lên mí mắt hắn, rồi mở mí mắt lên, con ngươi của Rimuru hiện ra, nói là con ngươi của hắn cũng không đúng, bởi vì đó hiện tại là cặp mắt được mô phỏng theo Malie

Latera nhìn thấy đôi mắt kia thì liền hoảng sợ bỏ tay ra, đôi mắt đó trông thật sự giống như vô hồn, giống hệt người chết, nhưng khi đưa tay lên mũi hắn, vẫn có hơi thở bình thường

"kì lạ...không phải là ngủ rồi đó chứ?" cô tự trấn an mình, sau đó xoa xoa mặt mình

Lareta bị dọa sợ rồi, nếu cứ như vậy, hắn mà thực sự chết, mình không phải chính là người duy nhất tiếp xúc sao? đột ngột trở thành kẻ giết người, mặc dù cô sẽ không sao, nhưng nghĩ đến thôi thì sợ vẫn là sợ, tâm hồn cô quả thực non nớt

bên trong không gian linh hồn, Rimuru đưa tay trái của mình ra, hắn nhìn thẳng vào khối vuông màu đỏ kia, sau đó nó liền phát sáng, một ánh sáng màu đỏ liền chiếu sáng không gian tối tăm này, giữa vùng không gian rộng lớn như vô tận này, hắn bắt đầu nhìn thấy mọi thứ một cách chi tiết hơn

dưới chân hắn liền trở thành mặt nước phản chiếu, một mặt phẳng gần như vô tận, nhưng từ phía xa xăm, một cái cây khổng lồ hiện ra, những tán lá màu đỏ thẫm khổng lồ, phía trên khoảng không vô tận là một mặt trăng máu, khoảng cách giữa hắn và cái cây khổng lồ kia căn bản khó có thể nói được

thấy vậy, Rimuru cũng không tiếp tục tiến gần thêm, hắn cảm nhận được, những sợi dây nhân quả đang trói lấy thân thể hắn, không để hắn tiến lại gần cái cây kia

những sợi dây nhân quả với màu đỏ thẫm, chúng cứng cáp và mang theo nhân quả khủng khiếp, chỉ cần hắn tiếp tục bước, bản thân chắc chắn sẽ bị mất phương hướng, kẹt lại bên trong linh hồn của chính mình mãi mãi

bên ngoài, Rimuru chậm rãi mở mắt, hắn quan sát xung quanh rồi nhìn sang bên cạnh, Lareta đang nhìn hắn chằm chằm, cô hỏi "ngươi vừa bị sao vậy?" khuôn mặt cũng trở nên tò mò, cô vẫn không hiểu vừa rồi là chuyện gì, đó là phương pháp luyện tập gì đó mới hay sao?

nhưng Rimuru chỉ lắc đầu nói "đừng quan tâm nhiều, chỉ là ngủ một chút thôi" 

nghe vậy, Lareta cũng không còn tò mò nữa, ngủ chính là ngủ, cũng chẳng phải điều gì kì lạ, một người có thể mạnh mẽ như vậy, hắn sẽ phải luyện tập cực khổ bao nhiêu, chỉ cần đọc một chút về những câu chuyện của các anh hùng liền biết, để tạo ra một anh hùng thì những khó khăn là điều cần thiết, không ai là nằm im mà mạnh lên cả, vì vậy họ thường rất mệt mỏi, ngủ gật cũng không lạ

người ở thế giới này có một câu nói rất hay, nhưng sẽ chỉ có số ít người thực sự làm được

anh hùng thường chịu rất nhiều khó khăn và tử cục trên con đường của mình, kẻ có thể vượt qua mà bản tâm vẫn vững vàng, thì một anh hùng mới sẽ được sinh ra, nhiều người đều hiểu đạo lí này, nhưng mấy ai làm được? chưa kể đến lũ người chuyển sinh cùng xuyên không kia, chúng căn bản chỉ cần ăn quả đắng vài lần, căn bản là vừa gặp chút khó khăn, bản tâm chúng liền vỡ vụn, căn bản không thể chịu khổ quá lâu

cũng vì vậy, câu nói đó như kiểu trò đùa của số phận, chỉ cần gia cảnh và tài năng của ngươi đủ lớn, nguy hiểm căn bản sẽ chẳng tồn tại, chỉ có thiên tài và thiên tài đấu với nhau, càng tài giỏi, ngươi sống càng lâu, càng thảnh thơi, mà người chẳng có gì trong tay, sẽ chỉ ngày càng bị đám người kia bỏ xa, ngươi phải cố gắng, phải nỗ lực nhiều hơn gấp trăm lần thứ tài năng bất công kia

nghĩ xong, Rimuru nhắm mắt lại, hắn quay lại không gian linh hồn, lần này vị trí của hắn lại quay lại vị trí khi vừa tiến vào bên trong, không gian cũng trở lại là một màu đen vô tận

hiện tại Rimuru đã đạt đến ma pháp sư cấp 4, trong 1 tuần này, nói rằng hắn đã tiến triển rất nhiều cũng không sai, nhưng thực ra là hắn chỉ ở bên trong không gian linh hồn suốt 1 tuần, còn cơ thể thì nằm im trên giường trong quán trọ, lúc đó khi hắn tỉnh lại, bên cạnh đã đặt sẵn quan tài, Shuna cùng Shion và Inefa cũng đã mặc sẵn đồ tang, chuẩn bị ném hắn vào quan tài rồi đem đi chôn

cuối cùng bị hắn rủa cho một trận, liên kết linh hồn vẫn còn đó, hắn căn bản chỉ là không tỉnh lại, vậy mà cho rằng hắn đã chết? trò đùa gì vậy?

lúc này hắn cũng cảm nhận cơ thể mình, vòng phép thứ tư cũng đã xuất hiện xung quanh trái tim, nó như một lớp bảo vệ nhiều lớp, bình chứa ma thuật chỉ lớn hơn một chút nhỏ, nhưng đã có sự biến đổi lớn

năng lượng trong người hắn đã trở nên tinh thuần hơn, giống như đã loại bỏ rất nhiều tạp chất, trở nên tinh khiết hơn, vì đó mà uy lực và khả năng điều khiển ma thuật cũng vì thế mà tăng theo

nhờ việc cướp đoạt những kĩ năng của Rando, giờ đây hắn có hàng tá những loại kĩ năng hệ hỏa và phong, gần như đã khiến hắn trở thành một pháp sư cấp 6 không hơn không kém

khi đấu với một pháp sư cấp 6 thì hắn sẽ không chật vật như lúc đấu với Rando nữa, dù sao thì hắn cũng còn con át chủ bài mạnh nhất, chỉ có những kẻ đủ tư cách mới có thể khiến hắn sử dụng nó

lúc này, từ bên ngoài có tiếng bước chân, trên hành lang vắng vẻ liền xuất hiện một người phụ nữ, cô có mái tóc tím dài, được buộc thành một cột đuôi ngựa, đeo một chiếc kính vành vuông màu đỏ, trên người mặc trang phục giáo viên Domir

cô kéo cánh cửa ra, chậm rãi bước vào, khuôn mặt tươi cười đứng tại bàn giáo viên giữa lớp

khuôn mặt xinh đẹp của cô ngay lập tức cuốn hút những nam sinh trong lớp, Kotaru đang ngồi im lặng cũng vì khuôn mặt đó mà biến sắc, cũng không tự chủ mà nuốt nước bọt, thân hình đó, còn cả...hai quả...hai quả...bom?

nước dãi cũng trào ra, ánh mắt liền đổ dòn không ngừng, những nữ sinh kia cũng nhìn những nam sinh này với con mắt khinh bỉ, các ngươi không thể tự giữ chút mặt mũi cho mình sao? không cần mặt nữa?

lúc này giáo viên kia liền lên tiếng "ta là Ina Kochine, là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp S, vì cô Janyca có việc đột xuất không thể đồng hành cùng các em trong năm nay nên đã từ chức, cô sẽ là giáo viên mới của năm nay, mong các em sẽ giúp đỡ cô!" khuôn mặt vui tươi đó liền khiến trái tim của các nam sinh kia như ngừng đập, cảnh tượng như thể cánh hoa bay trong gió, mùi hương của mùa xuân lan tỏa khắp nơi

Kotaru cũng nắm chặt tay, hắn lẩm bẩm "giáo viên này...quá hấp dẫn đi..." sau đó hắn nhìn về phía Malie đang ngồi, trong lòng nghĩ...mặc dù hắn không mạnh bằng kẻ kia, nhưng trong việc tán gái, hắn còn có thể thua sao?

Kotaru cũng nhếch miệng lên, đôi mắt ánh lên vẻ quyết đoán, Mery chỉ là một bông hoa bay ngang qua cuộc đời hắn, thế giới này mỹ nữ như mây, chạm phải một bông cũng là như trăng giữa trời, không thiếu chút tình đó, hắn chính là muốn càng nhiều hơn nữa!

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip