Chapter 35: Hầm Ngục Anh Hùng

sáng sớm, tại nơi mà mọi thứ đang được bày trí một cách lộng lẫy, người đi đường liên tục qua lại, nơi này đông đúc và rất sầm uất

rất nhiều người đều ăn mặc sang trọng, hôm nay là một ngày cực kì đặc biệt, khắp nơi đều là những gian hàng tỏa ra hương thơm từ thức ăn, cũng có những gian hàng bày bán rất nhiều món đồ kì lạ, từ những loại mặt nạ quái thú đến những món đồ chơi hình thù dễ thương

mà từ trong đám đông, lại có 4 người đang di chuyển, chính là nhóm người Rimuru, họ đã đến đây từ rất sớm, và đây chính là nơi lễ hội tuyết được tổ chức

Rimuru đã đưa cả ba người đến đây, chủ yếu chính là để những người phụ nữ này hưởng thụ một chút, sau đó liền cho họ vài thử thách khó khăn trong đời..

lúc này Rimuru và ba người đang đi dạo khắp nơi, cứ thấy món gì ngon liền mua, có gì thú vị liền hỏi...cứ như vậy, một buổi sáng liền trôi qua nhanh chóng

hắn liền lấy lí do có việc bận, hắn tách ra khỏi nhóm, để lại cho họ thêm chục đồng bạc rồi đi mất

đám người Shuna cũng không quan tâm lắm, dù sao thì việc họ đến đây đã là một phần kế hoạch của họ, chỉ là Rimuru đột ngột xuất hiện rồi theo cùng mà thôi

họ lại tiếp tục di chuyển trong đám đông, phớt lờ đi những suy nghĩ muộn phiền vài ngày qua

về phía Rimuru, hắn đang ngồi ở một nơi vắng vẻ cách xa lễ hội tuyết

nơi này giống như phía ngoài, được che chắn bởi rất nhiều cây cối, hắn chỉ ngồi đó, ánh mắt không thay đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào một phía

lúc này giọng nói của Đại Hiền Giả vang lên cảnh báo [chủ nhân, có người đang ẩn nấp, chính là hướng đó] giọng nói vang lên, trong đó còn có một chút cảnh giác kì lạ

nhưng rồi, một tiếng nói liền vang lên "ngươi...vẫn cẩn thận như vậy..." một người phụ nữ bước ra, cô mặc một chiếc áo len màu trắng, quần đen dài và một chiếc áo choàng trắng sau lưng, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ, bên hông treo một thanh kiếm

mặc dù không thể nhìn thấy biểu cảm phía sau mặt nạ, nhưng từ giọng điệu liền có thể nhận ra, đó là sự bất ngờ

"có vẻ như...ta không phải là người duy nhất giữ được kí ức nhỉ? vậy mà Thần Tích lại có thể giúp ngươi quay ngược thời gian...vậy mà ngươi lại không quay về trái đất..." cô lại lên tiếng, sau đó tiến lại gần Rimuru

cho đến khi đến trước mặt hắn, cô tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen long lanh cùng những vệt bị bỏng dưới mí mắt trông thật kì lạ

"Shizue" Rimuru lên tiếng, hắn cũng không quá bất ngờ, ngay từ khi ở Domir, hắn đã cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc, nhưng lúc đó khí tức quá mơ hồ, hắn mới không quá để ý, ngoài ra những lời nói kia, hắn không để tâm, bởi bí mật mà hắn nắm giữ, không ai được phép biết, hắn sẽ không tin bất kì ai, cho dù có là người trước mặt đi chăng nữa

nhưng nguyên cả ngày hôm nay, khí tức đó vẫn luôn hiện diện, hắn cũng nghiêm túc mà suy xét, cộng thêm sự giúp đỡ của Đại Hiền Giả, ngay trong đêm qua liền có thể phát hiện rằng có người đang theo dõi hắn, đến hiện tại, hắn liền xác nhận sự thật

"có vẻ như ngươi không quá bất ngờ" Shizue nói, ánh mắt có chút kì lạ, thậm chí...có chút lạnh lùng

hoàn toàn khác so với trong kí ức của Rimuru, nó xa lạ và không có tình cảm như hắn vẫn nghĩ

"ngươi muốn giết ta?" Rimuru hỏi, ánh mắt hắn lạnh xuống, trong lòng chỉ có thể thở dài ngán ngẩm, vẫn là hắn đã đoán sai sao?

nhưng Shizue chỉ lắc đầu, cô nói "không phải, chỉ là xem ngươi sống có tốt hơn hay không thôi...về việc ta có muốn giết ngươi hay không...ta...vẫn đang suy nghĩ" cô nắm chặt đôi tay của mình, khuôn mặt ngiêng sang một bên, đồng thời cũng tỏ rõ vẻ khó khăn lựa chọn

rồi một giọng nói trong đầu cô liền vang lên [Izawa! ngươi đang nghĩ gì cơ chứ?! hắn là chuyển thế của Ma Thần! nếu hắn còn sống...thế giới này liền bị hắn hủy diệt!] giọng nói đó pha thêm một chút sự tức giận

chỉ trong một khoảnh khắc, Rimuru lập tức cảm nhận được, một tia sát khí mỏng manh lộ ra trong mắt cô, nhưng nó nhanh chóng biến mất

Đại Hiền Giả tất nhiên cũng nhận ra điều thay đổi đó, nhưng nó biết chắc rằng chủ nhân của mình cũng đã có thể cảm nhận được, nó cảm thấy...tình cảm giữa con người và con người...thật khó hiểu, khó hiểu hơn tất cả những gì nó có thể phân tích

lúc này nó lại bị một mệnh lệnh từ Rimuru, đó là hãy im lặng, đừng nói gì cả

nhưng kì lạ thay, Đại Hiền Giả lại tiếp tục nói [cá thể Izawa Shizue, trên cơ thể có một Thánh Khí cộng sinh, Thánh khí này là một loại cộng sinh đặc biệt, nó có thể thông qua sự liên kết với cây thế giới để tìm kiếm thông tin về ngài, mong chủ nhân hãy cẩn thận] nó nói, nhưng rimuru cũng không tức giận, thậm chí còn gật đầu

Rimuru cũng nhận ra, hành động lúc nãy, cái hành động đột nhiên ngây người kia, khác nào đang tự tố cáo rằng Shizue cũng đang sở hữu một thứ tương tự Đại Hiền Giả? còn đang giao tiếp với nó nên mới ngây người như vậy

còn cây thế giới, cái thứ đó được coi là gốc rễ sinh mệnh, cây thế nằm trong thế giới tinh thần mà con người hay ngay cả thần thánh đều không thể chạm vào

mỗi một con người khi sinh ra đều sẽ được cha mẹ đặt cho một cái tên, và cái tên đó sẽ được cây thế giới ghi lại như một thông tin rằng ngươi đã được sinh ra trên thế giới này, và chỉ có một vài vũ khí hay loại vật đặc biệt mới có thể liên kết với cây thế giới để có thể tìm hiểu những thông tin về kẻ khác

giống như khối cầu pha lê của Yume Kanachi, nó có thể phán đoán xem liệu Leon Malie đã chết hay chưa, nhưng căn bản không thể tra xét được những điều quá sâu về người nào đó, mà thứ trước mặt, chỉ riêng cấp bậc đã có thể dẫm nát quả cầu đó hoàn toàn, chính là không cùng đẳng cấp

nhưng ở kiếp trước, thứ này Shizue hoàn toàn không hề sở hữu, thậm chí có giấu diếm đi chăng nữa, cũng không hợp lí, bởi Shizue hiện tại muốn giết hắn, nếu có thể thì trong kiếp trước đã có thể dễ dàng dựa vào sự tin tưởng của hắn mà giết chết hắn

nhưng lúc này một tiếng đáp vang lên [đúng vậy, cá thể Shizue Izawa có một Thánh Khí liên kết linh hồn, nó có thể giao tiếp với chủ nhân sở hữu, nhưng tôi không thể chen vào cuộc giao tiếp đó do cấp bậc không đủ] Đại Hiền Giả lại nói

trong lòng hắn cũng đang do dự, sau đó lại hỏi "lí do là gì?" hắn không chắc mình có thể sẽ mắc sai lầm hay không nếu chọn cách làm sai

"không thể nói" cô mở miệng, ánh mắt có chút lảng tránh, nhưng sau đó liền nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt có chút quyết đoán, rồi do dự, thật hỗn loạn

họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ ở kiếp trước, cũng vì vậy, mà tình cảm không thể nói là không có, chỉ là hiện tại, có thứ đã chen ngang, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của cả thế giới

[suy nghĩ đi, hắn là chuyển thế của Ma Thần! hắn chỉ đang lợi dụng ngươi! chỉ cần giết chết hắn, bản nguyên sinh mệnh của hắn liền là của ngươi! quay về cái nơi gọi là trái đất kia lại chỉ còn là vấn đề thời gian! thậm chí cái thứ bên trong cơ thể ngươi cũng sẽ cùng lúc không thể chiếm quyền cơ thể của ngươi nữa!] giọng nói kia tiếp tục lên tiếng, nó liên tục dụ hoặc cô

nhưng ngay sau đó Shizue liền lùi lại vài bước, cô nhìn Rimuru, sau đó đeo chiếc mặt nạ lên rồi nói "Satoru, chúng ta vẫn sẽ còn gặp lại...mong rằng đến lúc đó...đừng chết nhé..." nói rồi cô liền biến mất trong không khí, như thể chưa từng xuất hiện

hắn cũng đứng dậy, câu nói đó, chắc chắn không chỉ đơn giản là mong hắn sống sót, nếu như đã có thánh khí kia, chắc hẳn mọi chuyện đều là do nó gây ra, có lẽ là nó đã nói gì đó, khiến Shizue thành ra như vậy...hoặc là không, căn bản cô cũng đang suy nghĩ gì đó

Rimuru chỉ ngồi đó trong im lặng, giờ đây, niềm tin trong hắn cũng đang cùng lúc vỡ vụn, hắn vốn tưởng rằng lòng tin của hắn khi đặt lên trên người Shizue vẫn sẽ có một chút tia hi vọng

nhưng qua ngày hôm nay, hắn cũng nhận ra, căn bản chẳng có gì là mãi mãi, có lẽ Shizue mà hắn biết, cũng đã thay đổi, cho dù là vì thánh khí kia dụ dỗ, hay là vì lí do nào khác

thì hiện tại, đối với hắn, cô hiện tại, đã không còn được nhận sự tin tưởng từ hắn nữa, chỉ vì lời nói dụ dỗ của một thánh khí mà liền nổi sát tâm với hắn...người con gái ấy, không còn nắm giữ vị trí cao trong trái tim của hắn nữa

trải qua cuộc đời sóng gió ở kiếp trước, trái tim hắn đã là một tảng băng, nó chỉ vừa được sưởi ấm, đã liền bị đông cứng như cũ, cũng thì thế mà hắn rất dễ dàng buông bỏ, đạo lí đó, đã không có được, thì đừng chấp niệm, hắn đã nghiệm qua bằng chính mình

hắn sẽ không đau khổ, càng sẽ không oán trách, con người có suy nghĩ và tư duy của riêng mình, những gì họ chọn lựa, sẽ phải tự mình chịu trách nhiệm cho hành động đó

mọi thứ đều có cái giá của nó, chỉ là ngươi chưa nhận ra thôi, sau này, tất cả mọi thứ, đều sẽ chỉ là công cụ, nếu trái tim hắn có thể được sưởi ấm lần nữa, nó vẫn sẽ cứng như đá, chỉ cần một tia lạnh lẽo cũng sẽ liền khiến nó đóng chặt không mở

hắn nhanh chóng đứng dậy, sau đó quay về hướng lễ hội tuyết

chờ hắn đến nơi, gần như một khoảng đất trống khổng lồ liền hiện ra, toàn bộ công trình, con người, động vật...đều đã biến mất, bỏ lại một khoảng đất trống khổng lồ, không một ngọn cỏ hay thậm chí là những lớp tuyết

hắn quan sát xung quanh, những người dân bình thường sau khi thấy cảnh này liền ngay lập tức bỏ chạy, họ muốn nhanh chóng báo cáo chuyện này lên phía trên giải quyết

nhưng Rimuru thì lập tức tiến về phía trung tâm của nơi này, ở đó..một cánh cổng không gian liền xuất hiện, giống hệt như vòng xoáy trong hang động mà Veldora đang bị phong ấn, nó chính là một hầm ngục

việc Rimuru đến đây một phần cũng là vì hầm ngục này, nó chính là nơi anh hùng đã ngã xuống, nơi chứa kho báu và di sản của anh hùng đó

tiện thể cũng để đám người Shuna rèn luyện một phen, nếu như ba người kia vẫn mãi dậm chân tại chỗ thì sẽ khiến họ trong tương lai chết càng nhanh, vì đã có khế ước linh hồn nên Rimuru cũng không sợ ba người đó sẽ có ý nghĩ phản bội hắn, dù sao thì qua thời gian này Rimuru cũng đã coi như hiểu phần nào nhân cách của ba người đó

chậm rãi, hắn bước vào bên trong cánh cổng không gian, biến mất bên trong đó

cho đến khi tầm nhìn trở lại bình thường, Rimuru đã đứng trong một không gian tràn ngập không khí lạnh lẽo, thậm chí còn lạnh hơn cả bên ngoài

nơi này chính là hầm ngục được tạo nên ngay tại nơi anh hùng ngã xuống, ở kiếp trước thì nơi này được gọi là Ngục Tù Băng Giá

bởi bên trong gần như sẽ không có ma vật hay bất kì sinh vật sống nào, nhưng luôn có những cạm bẫy kì lạ ở khắp nơi, thậm chí khi càng đến gần nơi mà kho báu của anh hùng được đặt xuống, nhiệt độ sẽ ngày càng giảm, cho đến khi xuống đến 0 độ

để lấy được kho báu ở đây, ngươi phải trải qua khảo nghiệm, mà khảo nghiệm đó, chính là chiến đấu với anh hùng

đó là những gì Rimuru nghe ngóng được ở kiếp trước, còn về việc vì sao lại phải đấu với anh hùng, chắc là một loại con rối hoặc là gì đó đại loại vậy, tin đồn cũng có thật có giả, chẳng có gì đảm bảo những gì hắn nghe thấy là thật cả

có thể nói rằng hầm ngục này chính là một mê cung khổng lồ, giống như cái hang mà Veldora đang vị phong ấn, những lối đi ngoằn nguèo đến mức khó có thể tìm được đường đi trong thời gian ngắn

những bức tường xung quanh đều làm từ những tảng băng lớn, chúng lạnh lẽo và cứng cáp

lúc này Rimuru cũng bắt đầu di chuyển, hắn cũng lấy ra một chiếc áo len khác rồi mặc vào, điểm mấu chốt của nơi này là càng gần kho báu thì nhiệt độ cảm giảm, cứ như vậy liền có thể nhanh chóng tìm được kho báu

mà như vậy, hắn đã đi được khoảng 5 phút liên tục, nhưng như thể đi mãi không hết, đường đi vẫn cứ là những ngã rẽ một hướng, không có ngã ba hay ngã tư, chỉ có một đường gấp khúc bình thường

"kì lạ...không phải nói đường đi có rất nhiều lối đi sao?" Rimuru gãi đầu, dấu hỏi chấm trên đầu hắn cũng xuất hiện

kiếp trước những tin đồn kia đều là nói đường đi cực kì nhiều lối đi khác nhau, thậm chí có thể khiến một người quay lại con đường cũ liên tục mà không hề hay biết

chẳng lẽ là do một loại ma thuật ảo giác nào đó? nhưng rõ ràng hắn vẫn chỉ đang đi một đường duy nhất, chưa từng thấy con đường nào khác ngoài con đường trước mặt này

Rimuru cũng chẳng thể hiểu nổi, nhưng ngay sau đó liền không còn suy nghĩ gì nữa, bởi vì ngay phía trước liền hiện ra hai lối rẽ khác nhau

hắn thở ra một hơi, cứ tưởng rằng bản thân bị trúng phải một phép thuật gây ảo giác nào đó

nhưng hắn lập tức vỗ vỗ lên mặt mình hai cái, hắn có Đại Hiền Giả mà, chỉ cần hắn tiến vào ảo giác liền sẽ bị Đại Hiền Giả cảnh báo ngay lập tức, mà lúc nãy căn bản chẳng có thông báo gì, chắc hẳn là do hắn quá căng thẳng rồi

[cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi, thưa chủ nhân] giọng nói máy móc lại vang lên, trong đó lại có thể nghe thấy một chút vui mừng khó nhận ra

lúc này Rimuru đã đứng trước hai ngã rẽ kia, hắn hỏi "Đại Hiền Giả, ta nên đi đường nào?" dù sao thì việc có Đại Hiền Giả chính là một loại gian lận, dựa vào nó thì mọi chuyện liền dễ dàng

[chủ nhân, dựa vào những phân tích của tôi, bên trái sẽ là đường đi đúng, bên phải và trái chênh lệch nhau khoảng 1°C, hơn nữa theo như nồng độ ma tố ở nơi này, bên phải sẽ dẫn đến ngõ cụt] giọng nói của Đại Hiền Giả vang lên

cứ như vậy, gần như mỗi con đường Rimuru đều có thể đi qua một cách dễ dàng, thậm chí những nơi có bẫy sập và nguy hiểm đều có thể bị Đại Hiền Giả phát hiện

còn về những người khác trong lễ hội tuyết và ba người Shuna, chắc là hiện tại vẫn đang vị lạc đường ở nơi này, chủ yếu từ đầu đến cuối chưa từng gặp là bởi vì tất cả mọi người đều sẽ được chia ra thành nhiều nhóm nhỏ, được chia ra ở nhiều khu vực khác nhau

mà Rimuru gần như là người cuối cùng tiến vào nơi này, nên hắn chỉ xuất hiện một mình một nơi

_____________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip