Chapter 43: Kết Thúc Của Một Nhân Vật Chính
trong căn phòng tối, căn phòng ẩm ướt và tối tăm, nhưng cũng khá sạch sẽ, có 2 kệ sách lớn ở hai bên tường, trong phòng có một cửa sổ đang đóng, dưới cửa sổ là một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên có một cây nến đang cháy, giấy tờ trên bàn cũng lộn xộn...
một thiếu nữ tóc xanh dài ngang vai, đôi mắt màu xanh nước long lanh, làn da mềm mại và cơ thể nhỏ nhắn, đeo một chiếc kính nhỏ, khuôn mặt hơi trẻ con, cô đang ngồi trên ghế, đôi mắt đăm chiêu, suy nghĩ đang vô cùng hỗn loạn
mà trên giường kia, chính là Kotaru Zawaki, hắn đã bị đánh đến mức không thể dậy nổi, khuôn mặt điển trai kia của hắn cũng tái nhợt, mồ hôi liên tục nhỏ xuống gối
hắn đang gặp ác mộng, cơ thể hắn tê cứng, hai chân bị đánh gần như sắp gãy, toàn bộ cơ thể như sắp vỡ ra thành từng mảnh, vô cùng thê thảm
hắn chợt mở mắt ra, khuôn mặt mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn vô cùng, hắn quay đầu nhìn về hướng thiếu nữ kia, miệng he hé gọi "cô Dieste?"
thiếu nữ kia cũng quay đầu lại, ánh mắt cũng trở thành vui mừng, thiếu nữ này căn bản chẳng phải thiếu nữ gì sất, chính là một người phụ nữ trưởng thành, cô ta là một giáo viên của Domir
lúc Kotaru bị bắt đi, cô ta chính là đã ra tay cứu hắn, đưa hắn về ký túc xá giáo viên một cách bí mật, trong phòng được khắc rất nhiều pháp trận che dấu, đến cả Yume Kanachi cũng không hề hay biết
Dieste nhanh chóng bước đến, cô ngồi bên mép giường, bàn tay nhanh chóng đặt lên ngực Kotaru, dùng giọng điệu quan tâm hỏi "học viên Kotaru, em có cảm thấy đỡ hơn chưa?" ánh mắt cô có một chút lo lắng, bên trong còn chứa một chút...tình cảm nhỏ nhoi?
Kotaru nằm trên giường, hắn chậm rãi thở phào, từ khi chuyển sinh đến giờ, mọi chuyện đều rất suôn sẻ, ngoại trừ Mery và Leon Malie ra thì chính là vậy
nhưng ngay ngày hôm qua, Kotaru vậy mà lại biết được một tin chấn động, binh lính của Falmuth vậy mà lại đến thông báo cho hắn, cha hắn, Rando Zawaki và cô em họ dễ thương kia của hắn...vậy mà lại đã chết, và khi hắn hỏi hung thủ là ai, những binh lính đó liền ngay lập tức khống chế hắn, hắn muốn thoát ra nhưng căn bản là không thể, họ đều là những kị binh cấp 4, chính là đánh không lại còn bị đánh cho suýt chết
cũng may, trong thời gian tại Domir, sau khi nhận ra rằng Mery và Leon Malie rất có thể đã thông đồng với nhau để hại hắn, Kotaru liền ngay lập tức cắt đứt quan hệ cùng Mery, cuối cùng hắn gặp Dieste, giáo viên này trông vô cùng nhỏ con, còn rất dễ thương, hơn nữa chỉ cần hắn thể hiện ra tài năng của mình, Dieste liền bám mãi không buông, chỉ trong một tuần tiếp xúc, họ liền tiến triển đến mức sang phòng ký túc xá của nhau để nói chuyện vài lần
Kotaru cũng chợt thở phào, hắn không ngờ mọi chuyện lại rối ren như vậy, cuối cùng nói với Dieste "em không sao...chỉ là...*hức*" hắn khóc lóc kể cho Dieste
"rõ ràng...em và cô..luôn ở cùng nhau...sao em có thể giết họ cơ chứ....?" hắn khóc lóc kể lể, ánh mắt của Dieste cũng trầm xuống, lộ rõ vẻ đượm buồn, không thể không xoa đầu Kotaru rồi nói "đứa trẻ xui xẻo, chắc chắn có người muốn hại ngươi, cô nhất định sẽ giúp em vượt qua quãng thời gian này...tạm thời cứ ở lại đây đi" nói rồi, Dieste nhanh chóng đứng dậy, trong suy nghĩ vô cùng tức giận
cô ta cả đời chỉ hướng về pháp trận, sống là vì đam mê với pháp trận, dù có chết cũng sẽ là trên đường đi khắc pháp trận, khó khăn lắm mới có một người vừa tài năng, vừa xuất sắc như vậy, hơn nữa còn khiến con tim cô ta thổn thức nhiều lần...
kẻ đã đổ tội lên đầu Kotaru nhất định sẽ bị cô ta trừng phạt, thậm chí sẽ không nương tay mà giết chết
nhưng từ ngoài cửa phòng, một tiếng đập cửa vang lên, một giọng nói liền khiến đôi mắt của Dieste trở nên nghiêm trọng
"giáo viên Dieste Rottan, mau chóng giao nộp Kotaru Zawaki ra đây, ta biết cô đã giấu cậu ta trong phòng, nếu không sẽ ngay lập tức bị xử phạt, bãi bỏ chức giáo viên, bị kết tội thông đồng với hắc pháp sư" chính là giọng nói của Yume Kanachi, điều này trực tiếp làm cho đôi chân của Dieste run rẩy
chuyện này là sao? sao cô ta có thể phát hiện ra Kotaru đang ở đây?
trong căn phòng này có khắc lên đến 8 trận pháp ngăn cách cảm giác, âm thanh, còn có một tầng kết giới che dấu có cấp độ cực cao do Dieste mang về từ một di tích cổ, căn bản là sẽ không có ai có thể phát hiện hay cảm ứng được mới phải
"hiệu trưởng, cô đang nói gì vậy? cô không thể gán tội cho tôi mà không có bằng chứng, tôi sẽ không mở cửa" Dieste vô hiệu hóa pháp trận cách âm rồi nói vọng ra từ bên trong, giọng nói lạnh lùng phát ra
Kotaru lúc này liền ôm chặt miệng, chỉ có cánh tay là di chuyển được, hai chân gần như đã bị phế, không có thời gian điều dưỡng thì căn bản không thể di chuyển
mà tiếng đáp lại của Yume Kanachi trực tiếp khiến Kotaru sợ hãi "ta sẽ không nói lại lần hai, một là ngươi mở cửa...hai....là ta sẽ trực tiếp tiến vào, cho dù ngươi không có liên quan đến Zawaki Kotaru, ta cũng giết luôn cả ngươi, giờ hãy chọn đi, coi trọng mạng sống của mình một chút" ánh mắt người bên ngoài lạnh lùng, còn có một tia sát khí, chính là hoàn toàn sẽ thực hiện theo những gì đã nói
tất nhiên là Dieste cũng cảm nhận được, cô ta mở cửa sổ ra, chạy đến chỗ Kotaru, cô ta dùng phép thuật, nâng cơ thể của Kotaru lên, ý định chạy trốn qua cửa sổ, nhưng như thể đã đoán trước được ý định này của cô, ngoài cửa sổ chỉ có một màn chắn không gian kì lạ, nó ngăn cách hoàn toàn căn phòng này với bên ngoài
"chết tiệt..." Dieste thì thầm một câu, cô ta đành phải để bày trí một pháp trận khác, giấu đi Kotaru dưới chiếc giường, sau đó nhanh chóng chạy ra mở cửa, bên ngoài có 2 người, một là Yume Kanachi, còn người còn lại....chưa từng gặp, nhưng đã từng nhìn qua chân dung, chính là Leon Malie
"hiệu trưởng, tôi đang thay đồ, giờ thay xong rồi mới có thể ra mở cửa cho cô, xin lỗi nhé" Dieste gãi gãi đầu, khuôn mặt rất bất đắc dĩ
nhưng ánh mắt của Yume Kanachi chỉ quan sát xung quanh bên trong phòng, rồi nhanh chóng nhìn sang bên cạnh, ánh mắt của cô đang nói là "vào trong kiểm tra"
tất nhiên dưới lớp vỏ Malie chính là Rimuru, cũng chính hắn là người đã thông báo cho Yume Kanachi về chuyện này, hắn thừa biết rằng Kotaru đã được người phụ nữ này cứu đi, không thể chối cãi, lý do rất đơn giản, kiếp trước của Rimuru, Kotaru nào chỉ có mỗi một mình Mery là có quan hệ không bình thường?
ngươi đang khinh thường một nhân vật chính sao? một nhân vật chính, không có một hậu cung hùng hậu, mạnh mẽ, thì làm sao hắn dám vểnh mặt lên trời? sao dám dùng chút ít quan hệ nhỏ bé của mình mà dám làm vương tướng một phương?
tất nhiên là Kotaru sẽ không phải kẻ chung tình gì đó, căn bản chính là hắn sẽ từ từ thu nạp những người phụ nữ vào vòng xoay quan hệ của hắn, ngay cả giáo viên cũng sẽ trở thành một trong những mối quan hệ của hắn, miễn là cô ta đủ đẹp...
Dieste chính là một trong những người phụ nữ của Kotaru trong tương lai, chỉ cần suy nghĩ một chút, Kotaru chạy đi đâu, không cần nghĩ cũng biết hắn đang trốn ở đây
đến cả kẻ ngu cũng biết, nếu những thông tin kia chưa đủ để làm manh mối dẫn đến nơi này, ngươi sống cũng thật là chật đất đi
Rimuru nhanh chóng bước vào bên trong, hắn liền nhìn về cái phía giường kia, hắn lại gần, ngồi lên chiếc giường, cùng lúc nằm xuống
thấy vậy, ánh mắt của Dieste cũng trở nên hơi bất an, cô ta hỏi "bạn học này, không phải cậu chỉ đến đây chỉ để nằm lên giường của tôi chứ? tôi không nghĩ là cậu đủ lớn để hành động một cách thô lỗ như vậy đâu..." cô ta dùng giọng điệu nhường nhịn mà nói
nhưng Rimuru không trả lời, Yume Kanachi cũng chỉ đứng đó, thậm chí không nói một lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Dieste
lúc này Rimuru liền lôi ra một thanh kiếm với lưỡi kiếm có màu đỏ, hắn trực tiếp đâm xuống chiếc giường, khiến thanh kiếm đâm sâu xuống dưới, còn chạm phải gì đó
Rimuru rút thanh kiếm lên, trên lưỡi kiếm còn dính một chất lỏng màu đỏ kì lạ, ánh mắt của Dieste cũng chợt biến sắc, ai mà ngờ được kẻ này lại sẽ dùng thủ đoạn như vậy cơ chứ?
cô ta lập tức lên tiếng "hiệu trưởng! không như những gì cô nghĩ đâu! học viên Kotaru là bị kẻ khác đổ oan!" khuôn mặt cô hiện lên vẻ sốt sắng cùng lo lắng
nhưng Yume Kanachi chỉ bước vào trong phòng, dùng một tay điều khiển chiếc giường, khiến nó bay lên, lộ ra một trận pháp đang che dấu cảm giác, mà ở trong trận pháp đó, đương nhiên chính là Kotaru, hắn đang ôm vết thương đang chảy máu trên vai, người tạo ra vết thương đó thì vẫn đang nằm trên giường, vẻ mặt nhởn nhơ
"cô tính giải thích như thế nào đây?" ánh mắt của hiệu trưởng trực tiếp trừng Dieste, không hề có một tia thương hại nào
thấy vậy, Dieste lên tiếng "tôi đã ở cùng Kotaru mỗi ngày! cậu ta không thể rời khỏi Domir và quay lại Falmuth được! chắc chắn là có ai đó đổ tội lên Kotaru!" giọng nói cô lo lắng, vô cùng khẩn trương
"không, ta sẽ nể tình ngươi đã cống hiến cho Domir, tha cho ngươi mạng sống, nhưng tên kia, không thể" ánh mắt lạnh lùng kia liền khiến Dieste cảm thấy như trời đất sụp đổ, cô ta dần dần bước đi, ý muốn rời khỏi căn phòng, ánh mắt có dút do dự, thậm chí có chút như người mất hồn...khó khăn lắm mới có thể mở lòng một lần, vậy mà lại như vậy sao? cô ta cảm giác cơ thể đang cảm thấy vô cùng khó chịu, ý nghĩ liều lĩnh liền hiện lên, cô ta dự định sẽ hộ tống Kotaru rời đi, cho dù có chết...cũng không sao!
nhưng kì lạ thay, cảm giác đau nhói ở ngực liền khiến suy nghĩ của cô ta đứt quãng, đôi mắt trợn to liền nhìn xuống
"là cô ta nói sẽ tha cho ngươi, mà ta thì không có nói vậy" Rimuru đứng ngay phía sau cô ta, một tay bọc giáp vảy đâm xuyên lồng ngực người phụ nữ, chậm rãi bóp nát trái tim trong tay
người phụ nữ ngay lập tức phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể lảo đảo, ngã gục xuống mặt sàn, chết trong sự do dự của bản thân, ánh mắt ánh lên vẻ không cam lòng
mà cảnh tượng này, hoàn toàn bị Kotaru đang đau đớn ôm vết thương kia nhìn thấy toàn bộ, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi
không thể nào! không thể nào! làm sao có thể?! đồ đàn bà vô dụng!! ngươi sao có thể chết dễ dàng như vậy cơ chứ?! mau tỉnh dậy! cứu ta! cứu ta!
suy nghĩ của Kotaru liên tiếp vang lên trong đầu hắn, hắn muốn bỏ chạy, nhưng căn bản không thể, cơ thể đã gần như bị phế hai chân, thời gian quá ngắn, không thể khiến hai chân lành lại, ma thuật? ngươi nghĩ sẽ có tác dụng sao? Kotaru không nghĩ vậy, hiệu trưởng đang ở đây, ma pháp sư cấp 8 đang ngay trước mặt, ngươi chạy thoát sao?
đôi mắt hắn lộ rõ vẻ tuyệt vọng, Rimuru cũng tiến lại gần, hắn ngồi xổm xuống, dùng hình dạng Malie để nói chuyện "trời ạ...thật trớ trêu nhỉ? Mary không phải người của ta, nhưng mà ngươi ngu quá...liền đá cô ta đi, giờ thì cô ta cũng trở thành người của ta rồi...thật đáng thất vọng làm sao, giáo viên kia cũng vì ngươi mà chết rồi" Rimuru nói, khuôn mặt tỏ rõ vẻ châm chọc, giọng điệu còn pha thêm chút khinh thường
mà nghe đến đây, ánh mắt của Kotaru chính là không thể tin nổi, hắn chưa từng nghi ngờ suy luận của mình, làm sao mà hắn lại có thể sai được cơ chứ? hắn đã bị lừa sao? bị tính kế từ lâu?
"chuyện ta bị gán...giết cha ta, cũng là ngươi làm?!" hắn hỏi, giọng nói có chút phẫn nộ, trong đôi mắt lộ rõ vẻ không tin nổi
nhưng Rimuru chỉ cười nhẹ nhàng, hắn gật đầu sau đó nói "cô em gái gì gì đó của ngươi, rất xinh đẹp nha...cũng rất mịn màng, còn rất trắng nữa, chơi rất sướng, lúc chết còn rất tỏ vẻ yêu thương ngươi, nói thật nhé, ta rất hâm mộ ngươi đấy" Rimuru nói, tất nhiên đa số đều là hắn bịa ra, Kotaru chết càng đau khổ, hắn càng thích
chỉ nghe đến đây, Kotaru trực tiếp nổi điên, những lời nói này là do con người nói ra sao? chắc chắn phải là một con ác quỷ không hơn không kém, vô cùng thất đức
"súc sinh! đồ súc sinh!!" Kotaru vùng dậy, từ tay hắn, một thứ kì lạ xuất hiện
nhìn thấy cảnh này, Yume Kanachi biến sắc, cô ta cảm nhận được, vậy mà lại là sức mạnh không gian, cô ta hét lớn "mau tránh ra!" sau đó chạy đến chỗ Rimuru, tay cố gắng tạo vòng phép, miệng đọc chú
nhưng căn bản không kịp, cái đầu với hình dạng Malie bay lên, rớt xuống lăn lóc dưới đất
"chết đi!! chết đi!! tao chết rồi, mày cũng đừng hòng sống tiếp! con súc sinh chết tiệt!" Kotaru gào lên, những lời nói kia của Rimuru trực tiếp khiến hắn phát điên rồi
rất nhanh chóng, một giọng nói liền vang lên "quá nóng vội, quá nóng vội rồi" giọng nói mang theo chút thất vọng
Yume Kanachi cũng vì giọng nói này mà cũng trở nên cảnh giác hơn, không sai biệt, giọng nói phát ra từ cái đầu kia của Rimuru
hắn căn bản vẫn chưa chết, cho dù máu đã phun ra khắp căn phòng, bắn cả lên mặt của Kotaru, hắn vẫn còn có thể nói được
sau đó một ngọn lửa xanh liền xuất hiện trên vết thương của Rimuru, sau đó cơ thể của hắn liền đứng dậy, nhặt lại cái đầu kia, sau đó lắp lại lên cổ
cuối cùng hắn vẫn đứng đó, nhìn vào khuôn mặt sợ hãi kia của Kotaru, lúc này hắn như thể gặp ma, khuôn mặt không còn một giọt máu, chính là sợ đến vỡ mật
đúng lúc này, Kotaru đột ngột ôm chặt lấy ngực mình, áp lực từ việc sử dụng ma thuật không gian đã đến, cơn đau trực tiếp khiến hắn lăn lộn khắp căn phòng, đôi mắt trợn ngược, thân thể cũng dần bị rút cạn
"thấy không? ta đã nói mà, ngươi quá nóng vội, gặp chút khó khăn liền như con chó điên, căn bản chẳng sống được bao lâu, giờ thì bị cắn trả rồi, ta cũng khá bất ngờ đấy, một ma pháp sư cấp 3 như ngươi lại có thể nhanh chóng thức tỉnh ma pháp hệ không gian, đúng là người chuyển sinh a " Rimuru nói, hắn nhìn Kotaru, ánh mắt phẫn nộ của Kotaru cũng nhìn hắn, con ngươi đỏ ngầu đó, mối hận này, lớn đến nhường nào?
nhưng Rimuru không quan tâm, hắn dùng một chân, dẫm nát dầu Kotaru, sau đó đá thi thể đã chết kia sang một bên, miệng thì thầm
"mẹ nó, chết thì chết đi, ta cũng không thực sự trơ trẽn đến mức chơi chết con gái nhà người ta nha" hắn đá thêm vài cái nữa, lúc này từ cơ thể Dieste và Kotaru bay ra hai quả cầu khác nhau, một quả cầu màu trắng, một quả màu đen
[đã tìm thấy đặc tính: [Nguyên Tố Thể] và [Tinh Thông Pháp Trận] có muốn cướp đoạt? xác nhận rằng hai đặc tính này có lợi cho ngài, xác nhận cướp đoạt] giọng nói của Đại Hiền Giả vang lên
mà những chuyện này, Yume Kanachi không hề nhìn thấy hay biết được, cô chỉ lên tiếng hỏi "tên này chết thì cũng thôi đi, ngươi còn giết Dieste làm gì? cô ta chỉ bị tên này mê hoặc thôi" Yume Kanachi không hề biết suy nghĩ của Dieste lúc nãy nên không hiểu
mà Rimuru căn bản cũng không biết, chỉ là đã xác định kết thù với một nữ nhân của nhân vật chính, chỉ có hai con đường, một là làm hòa với cô ta, còn lại chính là giết chết, diệt trừ hậu họa
ngươi thử nghĩ xem Rimuru là ai? hắn sẽ chọn cái thứ nhất sao? nhân vật chính chết rồi, cô ta còn sống làm gì? trở thành kĩ năng cho hắn dùng không phải tốt hơn sao?
"chết thì thôi, ngươi quan tâm làm gì?" Rimuru chỉ trả lời như vậy, hắn sẽ không nhiều lời với người phụ nữ này, có nói cô ta cũng không muốn hiểu, con người mà, ai chẳng muốn mình đúng
mà Yume Kanachi cũng thở ra một hơi dài, cảnh tượng vừa rồi, cô ta căn bản không hiểu được, người đã bị mất đầu, còn có thể sống lại sao? cô ta chỉ có thể suy đoán, Rimuru chắc chắn có một kĩ năng độc nhất nào đó, giúp hắn sống lại, mà vẻ ung dung kia, chính là không có áp lực nào, có thể là tiêu hao không quá lớn
độ nguy hiểm của Rimuru trong lòng cô ta lại tăng cao, cả nhà Grantreus, ai cũng là thiên tài, cuối cùng lại vứt bỏ kẻ có tài năng kinh khủng nhất, sau này...ai có thể nói gia tộc đó sống yên ổn đây?
________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip