Chapter 44: Người Được Chọn là Roy Quasiar
trong phòng của Yume Kanachi, Rimuru đang ngồi trên ghế gỗ, thong dong mà uống trà, khuôn mặt tất nhiên là một biểu cảm vui vẻ
nhưng người trước mặt hắn thì không, sau khi giết chết Kotaru, cô ta không những đã mất đi một thiên tài có thể nhanh chóng học được ma pháp hệ không gian, cùng lúc cũng mất đi một giáo viên hệ pháp trận hiếm có
pháp trận không phải là một thứ dễ học, cũng chẳng dễ để thực hiện, mà một người có thể trở thành giáo viên dạy trận pháp ở Domir thì chắc chắn không hề đơn giản
Dieste chết quá nhanh, đa phần đều là do thân thể và phản xạ của cô ta quá chậm, hoàn toàn không thể phát hiện ra Rimuru đã lại gần, mà trận pháp sư lại chỉ có thể sử dụng pháp trận để chiến đấu, một ma pháp sư không có pháp trận, chính là phế vật trong chiến đấu
Rimuru thì vui rồi, hắn trực tiếp nhận được đặc tính [Tinh Thông Pháp Trận] giúp hắn có thể nhanh chóng học được pháp trận, uy lực cũng tăng lên vài phần, giúp hắn không ít việc
như thể nhận ra sự vui sướng của hắn, Yume Kanachi liền nói "ngươi, đi dạy thay cho Dieste đi, ta thấy ngươi có thể bày ra pháp trận không gian, chắc hẳn những pháp trận khác cũng tinh thông không ít nhỉ?" khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn, chính là hoàn toàn không quan tâm lời nói của Rimuru thế nào, cô lại nói "một tuần chỉ cần lên lớp một lần, thời gian còn lại, tùy ngươi hành động, ra vào gì đó, thích làm gì thì làm, nhưng đừng có mang phiền phức đến cho ta" rồi cô đưa tay ra trước mặt Rimuru sau đó liền hỏi "đồ đã giao ước, đưa đây"
thấy vậy Rimuru cũng lấy ra một tấm ảnh, chính là chân dung của một người, chỉ nhìn một lần liền biết đó là ai, chính là Roy Quasiar
"là hắn thật sao?" Yume Kanachi khó hiểu nói, cô ta không quá tin tưởng bức ảnh này
"đừng nghĩ là ta chỉ biết chút ít thông tin về phương pháp tiến hóa, nó muốn một người sở hữu quyền năng thời gian chứ gì?" Rimuru nói, sau đó liền gõ gõ lên mặt bàn "tên đó, hắn có quyền năng thời gian, nhưng không phải bây giờ, khi hắn phát triển đến một mức độ nhất định, liền sẽ bộc lộ ra ngay, nhưng mà ta cảnh cáo trước nhé, khi hắn lấy được phương pháp, đừng vì hắn đưa phương pháp cho ngươi mà nghĩ hắn tốt bụng, chết mất xác đấy" Rimuru cười nói, sau đó cũng đứng dậy rời khỏi đây
những gì Yume Kanachi muốn biết, hắn đều đã nói, còn về chuyện cô ta có muốn giết người diệt khẩu ngay khi đã biết thông tin này hay không, Rimuru vẫn là không sợ, nếu cô ta muốn chết, cứ đến thử, chỉ cần Rimuru thoát ra, rồi đi tung tin đồn ra, cô ta có thể sẽ lại phải chết thêm lần nữa
điều kiện để Yume Kanachi ra tay ngăn cản Dieste giúp Kotaru bỏ trốn, tất nhiên là danh tính của người được phương pháp tiến hóa lựa chọn, ngăn cản đường lui của Kotaru là cần thiết, ngươi có dám khẳng định hắn sẽ không có trợ giúp từ bên ngoài sao?
một nhân vật chính, không dùng thực lực tuyệt đối để nghiền ép, rất khó để giết được hắn, một khi để hắn chạy thoát, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất để phát triển, sau vài năm liền quay lại báo thù ngươi
mà chuyện này, Rimuru đã suy nghĩ xong từ lâu, Kotaru sẽ không thể chạy thoát, hắn chắc chắn phải chết không sai
thi thể của hai người đã chết kia liền bị Rimuru đốt sạch, không để lại dù chỉ một mảnh vụn, tro cốt cũng bị hắn tiêu hủy hoàn toàn, nếu như một nhân vật chính quá dễ giết mà nghĩ hắn không có chuẩn bị thì thực sự là không thông minh, nếu hắn có một cách phục sinh thì sao? không ai đoán trước được điều gì, trên thế giới có rất nhiều chuyện quái dị, ngay từ Rimuru đã thể hiện cho điều đó, hắn dù mất đầu, thân thể bị hủy diệt vẫn có thể sống lại, ai có thể chắc chắn những nhân vật chính khác không có một thủ đoạn tương tự?
về việc hắn dạy thay, ý của Yume Kanachi chính là...lên dạy thay để cô ta tiện thể xem trình độ của hắn đến đâu, dễ dàng phán đoán ra thực lực của hắn hơn, pháp trận thường sẽ đại biểu cho một số ấn ký đặc biệt, dựa vào đó liền có thể biết được cấp bậc của người lập trận, đồng thời cô ta còn muốn xem thử giới hạn của Rimuru là ở đâu, có thể bày bố pháp trận cấp cao hơn bình thường như cấp 7 hay thậm chí cấp 8 hay không
lúc này Rimuru đã đến trước phòng ký túc xá của một người, không cần đoán cũng biết là phòng của Mery Delud
hắn gõ cửa, chỉ cần đợi một lúc, Mery đã ra mở cửa, dù sao thì Rimuru vẫn đang trong hình dạng của Malie, hắn tiến vào bên trong, đóng cửa lại phía sau rồi khoác vai cô, hắn nói "Kotaru chết rồi, ngươi cảm thấy thế nào?" Rimuru dùng khuôn mặt của Malie mà nói, cũng khiến Mery lùi lại một chút, nhưng không nhiều, tiếp theo liền vui mừng nói
"hắn chết cũng tốt, đồ đàn ông tồi đó chết rất tốt!" cô nắm bàn tay lại, khuôn mặt rất hả giận, lộ ra chút dễ thương, Rimuru nhìn vậy cũng chỉ mỉm cười, hắn đến chỉ để báo tin này cho Mery, sau đó liền xoa đầu cô, cảnh tượng vô cùng tình cảm, Mery cũng cúi đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền, mặt cũng đỏ lên vì xấu hổ, nhưng chỉ khi ngươi đứng đối diện vởi kẻ đang tỏ ra tình tứ kia, ngươi mới thấy bộ mặt thật của hắn, nụ cười của hắn gian xảo và vô cùng lạnh lẽo
phải nói rằng, Mery chính là người phụ nữ được hắn để ý chăm sóc như người hắn thật sự coi trọng, cô giống như một thiếu nữ mới lớn vậy, chỉ cần chút lời ngon ngọt thì tảng băng cũng sẽ vì chút nhiệt độ cỏn con mà liền tan chảy, giống hệt một đứa nhóc dễ dụ, đưa kẹo liền chạy theo, bị bắt đi còn vui vẻ cười nói với tên bắt cóc
sau một lúc, Rimuru cũng lập tức chơi lớn, hắn nhẹ nhàng hôn lên tay Mery, khiến cô e thẹn đến mức không thể nói thành lời, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống đất, không biết nói gì, nhìn thấy điều này, Rimuru liền nói lời tạm biệt sau đó rời đi, có thể thấy, chỉ cần cô lơ là, hắn liền chớp thời cơ mà lợi dụng mọi thứ có thể, ngay cả trái tim kia cũng đã bị hắn nắm lấy hơn một nửa, nếu có thể, thậm chí hắn sẽ cố gắng tỏ ra quan tâm hơn, khiến cô không nghi ngờ bất kì điều gì của hắn, cho dù hắn có tàn sát hàng trăm người trước mắt cô, thì việc đó là việc nên làm, hơn nữa còn rất có ích, khiến cô bước chung trên con thuyền của hắn
đối với Shuna và Shion, Inefa thì Rimuru không cần làm vậy, hắn chỉ cần làm thêm vài lần anh hùng cứu mỹ nhân, không phải họ liền sẽ không còn ý nghĩ xấu về hắn nữa, tuyệt đối nghe lệnh, như vậy là đủ rồi, nhưng Mery đặc biệt hơn, cần phải dùng tình cảm để trói buộc cô, khiến cô chỉ có thể dựa vào hắn mà sống, từ đó khiến đạo đức trong lòng cô ta cứ liên tục bị hắn tẩy đi, cuối cùng thậm chí sẽ vì hắn mà chết, ai có thể không nhận lễ vật này đây?
sau chục phút đồng hồ, Rimuru đã xuất hiện trong căn phòng cao nhất của mình, hắn cứ thế, một tay xách túi đồ ăn, một tay cắm chìa khóa vào ổ khóa
tậm trạng thật sự vui vẻ, kiếp trước của hắn toàn ăn những món ăn chẳng ra sao, đến khi rời khỏi Falmuth thì càng thảm, ăn bờ ngủ bụi, sống như người rừng vậy, vừa bị truy sát, vừa phải cố gắng tìm kiếm thức ăn
các thành trì luôn có pháp trận bảo vệ, hơn nữa sau khiến chiến tranh nổ ra, những binh lính canh cổng đều phải đạt từ kị sĩ hoặc ma pháp sư cấp 5 trở lên để tránh bị phục kích bất ngờ, căn bản là không vào được
mà ngay khi đạt đến ma pháp sư cấp 7, Rimuru liền phải đi khắp nơi, lưu lạc đến lục địa khác, ở cũng lâu, mà đi cũng lâu...hắn sống ở lục địa này khoảng 40 năm, nhưng đa số thời gian đều đang nghiên cứu pháp trận không gian, nên tiếp xúc không nhiều với bên ngoài, lâu lâu chỉ ra ngoài để kiếm thêm một chút ít "năng lượng" để thí nghiệm pháp trận, bởi vậy nên thức ăn ở Domir chẳng khác nào mỹ vị với hắn
mà hiện tại, khỏi phải nói, hắn vui đến mức vừa đi vừa nhảy, khuôn mặt chỉ thể hiện một biểu cảm duy nhất, chính là hớn hở
nhưng ngay khi hắn ngồi lên ghế da, đặt túi thức ăn lên bàn, thì một tiếng gõ cửa lại vang lên, mặt hắn cũng vì thế mà trầm xuống, trực tiếp muốn xông ra đánh cho kẻ ngoài kia một trận
hắn đi từ từ ra bên ngoài, nở ra một nụ cười tươi rói, mở cửa ra, sau đó liền hỏi "là tên nào muốn chết vậy?~"
giọng nói gợi đòn của hắn trực tiếp làm người bên ngoài lùi lại vài bước, sau đó liền dùng nắm đấm rồi đấm thẳng vào người Rimuru
nhưng một lớp giáp vảy liền xuất hiện trên cơ thể hắn, chặn lại cú đấm đó, khiến người kia trực tiếp ôm lấy nắm tay, rên lên một tiếng "đau! đau!"
không cần Rimuru tự mình ra tay, Đại Hiền Giả đã tự mình giúp hắn chặn lại bằnh cách tự động sử dụng kỹ năng
thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc trắng ngắn ngang vai, chính là Lareta Andersie, nhị công chúa của Andersie
cô ôm nắm tay của mình rồi thổi phù phù, ánh mắt như một con mèo nhỏ, nhìn hắn với vẻ mặt kì lạ
thấy người đến là Lareta, Rimuru lập tức làm ra bộ mặt hòa nhã hỏi "ôi trời, hóa ra là nhị công chúa, cô đến đây có chuyện gì sao?" hắn cố nén sự giận giữ lúc nãy lại, hỏi câu hỏi tôn trọng nhất
mà Lareta chỉ ôm một tay của mình rồi hỏi "sao ngươi lại thành người dạy thay giáo viên pháp trận rồi?" cô thắc mắc, dù sao thì đột nhiên một giáo viên mà Lareta hay ghé qua lớp học, đột ngột xin nghỉ, còn không báo với bất kì ai về lí do, cuối cùng lại được thông báo là sẽ có một học sinh mới sẽ dạy thay Dieste
chuyện này quá kì lạ, đến cả Lareta cũng không muốn tin tưởng chút nào, một học sinh mới? có thể dạy học sinh khác cái gì cơ chứ?
"chuyện đó à...nói sao nhỉ...? là giáo viên đó sợ bị ta đánh nên xin nghỉ rồi" Rimuru trả lời, nghĩ cũng không thèm nghĩ, hắn vứt ra mấy câu nói đó, chủ yếu là muốn đuổi Lareta đi, đồ ăn vẫn đang đợi hắn
mà Lareta thì đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn Rimuru lùi lại 3 bước, trực tiếp đóng cửa, để cô đứng một mình trong hành lang, phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại này
sau một lúc thì Lareta cũng rời đi, có lẽ cô cũng cảm nhận được Rimuru căn bản chỉ muốn chêu chọc mình, cũng không muốn để ý đến cô cho lắm
trong phòng, Rimuru ngồi trên ghế da, hắn mở chiếc túi ra, mùi hương lập tức tràn ngập trong căn phòng, món ăn này trông hơi khó nhìn, nhưng hương vị thì khỏi phải bàn, vô cùng ngon miệng
lúc này Rimuru vừa ăn, hắn đặt tay lên hình vuông màu đỏ trên tay trái, hình ảnh của 4 người phụ nữ liền xuất hiện, hắn liền chạm vào hình dạng của Mery, rồi chỉ trong chốc lát....chẳng có gì xảy ra cả?
hắn ngồi trên ghế, cầm chiếc gương soi qua lại con mắt của mình, cũng hỏi Đại Hiền Giả, kết quả trả lại hắn là [chủ nhân, không hề phát hiện bất kì biểu hiện gì của Pháp Nhãn, mong ngài kiểm tra lại, có thể là do cá thể Mery Delud chưa hề sử dụng được Pháp Nhãn, nên nó vẫn đang trong trạng thái đóng băng, chưa thể sử dụng, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến ngài]
nghe đến đây, Rimuru chỉ có thể nghĩ, kế hoạch thất bại, món ăn trên bàn cũng liền không còn mùi vị gì, chỉ mong sao Mery có thể phát triển nhanh chóng một chút, đừng có để hắn tốn tiền bạc đầu tư rồi chỉ ném cho hắn khối không khí trong suốt
hiện tại Rimuru chính là một học sinh dạy thay, vị trí này thường chỉ dành cho những học sinh được giáo viên của một môn học nhất định chỉ định, được chính giáo viên cầm tay chỉ việc, nên về cơ bản sẽ không quá khác biệt nhau
mà Rimuru hiện tại chính là một mình cai quản một lớp học pháp trận, hiện tại đã có [Tinh Thông Pháp Trận]...mặc dù kĩ năng tên là tinh thông, nhưng nó chỉ có thể gia tăng uy lực và khả năng học tập pháp trận mà thôi...đối với Rimuru, hắn quá lười để có thể tập trung vào cái thứ gọi là pháp trận này, liệu pháp trận chính thống có khác biệt gì so với pháp trận của hắc pháp sư hay không?
hắn không biết, bởi vốn dĩ hắn chỉ biết một loại pháp trận duy nhất đó là pháp trận không gian của hắc pháp sư, hiểu biết chính là vô cùng hạn hẹp ở mảng này
nhưng cũng kệ, ăn trước mới là vương đạo, ngày mai chính là buổi đầu tiên hắn đến dạy thay, lý thuyết từ đống sách trong thư viện, tiện thì học luôn cũng được
ai nói hắn phải học trước rồi mới được dạy chứ?
mà chuyện dạy thay này cũng không xấu, nói ra thì chính là giúp cho mối quan hệ hợp tác với Yume Kanachi thêm bền vững, có vậy mới có thể khiến cô ta tin tưởng hơn
_______________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip