Chapter 8: Bước Đệm Nhỏ

giữa bầu trời tối tăm, nơi đó là khoảng không vô định, ngài được sinh ra

giữa bầu trời đêm, ngài tạo ra vạn vật, tạo ra sự sống, ngài là ánh trăng soi sáng vạn vật, là vĩnh tồn, dù cho tương lai hay quá khứ, cho dù chỉ là trong giấc mơ, ngài vẫn là ngài, cho dù ngài đã ngã xuống khỏi thần vị, ngài vẫn luôn tồn tại ở đâu đó...

trong trạng thái mơ màng, một dòng chữ kì lạ nổi lên trên không trung, kẻ quan sát chỉ cau mày, hắn nắm lấy những dòng chữ nhưng đôi tay lại xuyên qua, đột nhiên, một quả cầu ánh sáng từ bên trên dần dần bay xuống chậm rãi, nó chiếu sáng vùng không gian tối tăm này

nhưng ánh sáng đó tựa như mạnh mẽ nhưng lại giống như rất yếu ớt, nó không thể chiếu sáng toàn bộ vùng không gian này, như thể vùng không gian này là vô tận, là bóng đêm không thể soi ra

"Thần Tích?" kẻ quan sát thốt ra hai chữ

lại một ngày nữa trôi qua, kẻ quan sát tỉnh dậy trên giường, hắn cau mày khó chịu, những giấc mơ này hắn đã mơ thấy suốt vài ngày nay, luôn chỉ lặp lại một giấc mơ duy nhất

thật kì lạ, như thể nó muốn hắn nhớ lấy những đoạn thông tin này trong đầu, nhớ về câu chuyện của một thực thể quyền năng, còn về Thần Tích trong giấc mơ kia, hắn không biết nó có ý nghĩa gì, sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn? hay đây chỉ là một đoạn thần thoại vô lí nào đó?

lúc này bên ngoài căn phòng có tiếng bước chân, người bên ngoài chỉ nói "Ngài Malie, đến giờ thức giậy rồi ạ, bữa sáng đã chuẩn bị xong"

sau đó người ngoài cửa cũng rời đi, kẻ quan sát rời khỏi chiếc giường lớn, hắn mặc một bộ trang phục mới, dùng khăn tay lau khuôn mặt của mình, rồi rời khỏi phòng

bầu trời hôm nay thật đẹp, trời trong mây trắng, nhưng có gì đó không ổn, giấc mơ kia thật kì lạ, nó khắc sâu trong tâm trí của kẻ quan sát

"Thần Tích?" hắn lại thốt ra hai câu này, từ khi quay ngược thời gian, hắn chưa thấy Thần Tích hay tự mình thốt ra hai chữ này

hiện giờ, hắn lại quan tâm hơn là, nếu trong kiếp trước hắn lấy được Thần Tích...vậy còn kiếp này? Thần Tích đã quay lại trong di tích cổ dưới đáy biển ư?

hắn xoa xoa thái dương, sau đó gạt bỏ những suy nghĩ đó

ngày hôm nay hắn có một việc phải làm, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên hắn bắt đầu kế hoạch của mình đối với gia tộc Zawaki, tiện thể tính một chút lãi lên đầu Kotaru

_____________________________________________________________________________

tại một quán rượu nào đó trong vương quốc, một người đàn ông với khuôn mặt hốc hác, đôi mắt buồn bã, trên người hắn là bộ đồ sang trọng, trên cổ cũng đeo một chiếc vòng cổ đá quý, hắn cầm ly rượu lên uống vài hơi, sau đó lại bỏ xuống

đột nhiên, chiếc ghế trống bên cạnh hắn được đẩy ra, một người kì lạ với tấm áo choàng rách rưới ngồi xuống bên cạnh hắn, khuôn mặt kẻ đó bị bóng tối từ áo choàng che khuất, hắn đột ngột cất tiếng nói "anh bạn, trông anh không ổn lắm, có chuyện gì sao?"

giọng nói trầm thấp và âm điệu kì lạ khiến hắn sởn gai ốc, nhưng như thể có ma lực kì lạ, hắn tự động trả lời

"tôi...tôi đã thua trong một trận đấu phép thuật, kẻ kia là một tên pháp sư cấp 1...vậy mà tôi lại thua" hắn nói một cách máy móc, không nhận ra rằng bản thân lại đi kể khổ với một người lạ, hơn nữa trước kia hắn đâu có như vậy? người dám nói chuyện với hắn như vậy đều đã bị hắn đánh nhừ tử rồi, nhưng hiện tại hắn chính là không muốn làm gì khác

"ồ, người đó, có phải là...Kotaru Zawaki?" hắn nói với giọng điệu mỉa mai, sau đó hắn ghé sát vào tai người kia, rồi nói

"ta cho ngươi một loại thuốc, chỉ cần ngươi tìm cách cho Kotaru uống, ta sẽ giúp ngươi giết hắn, còn giúp ngươi đường đường chính chính lên làm gia chủ nhà Zawaki, thế nào?" hắn cười nhẹ nhàng, sau đó cầm cốc rượu mà người hầu rượu vừa đem đến, uống một hơi

nghe thấy những lời này, kẻ kia hơi kinh ngạc, hắn bật dậy khỏi ghế, sau đó trừng mắt nhìn người ngồi bên cạnh, nhưng kẻ đó chỉ mở phần mũ áo choàng đen ra

"ta là Malie Leon, chỉ cần ngươi nghe ta, chức vị gia chủ nhà Zawaki, sẽ thuộc về ngươi...dám đánh cược không?" hắn cười, sau đó nhìn về phía kẻ đang do dự

Madiro Zawaki, một thành viên của gia tộc bá tước, hắn là em trai cùng cha khác mẹ của Kotaru, hắn có tài năng của một ma pháp sư bẩm sinh, hắn nhanh chóng thấu hiểu ma thuật ở một trình độ khác biệt so với người thường, chỉ nhìn qua sách vở và cách mà người khác sử dụng ma thuật, hắn nhanh chóng tìm được cách học ma thuật dù vẫn chưa qua bất kì đào tạo nào, đến nay hắn đã đạt pháp sư cấp 2 khi chỉ mới vừa tròn 17 tuổi, nói chung là lớn hơn Kotaru 1 tuổi và cũng gia nhập học viện Domir trước hắn 1 năm

nhưng vài tháng trước, Kotaru, một tên phế vật đột ngột trở thành thiên tài, hắn cướp đi sân khấu, cướp đi danh tiếng và địa vị vốn có của kẻ đã từng được gọi là thiên tài duy nhất của gia tộc, đến cả việc kế thừa ngôi vị gia chủ cũng bị Kotaru cướp mất, vì không muốn chịu thua như vậy, hắn thách đấu Kotaru, nhưng chính là thua thảm hại, hắn căn bản là không đỡ nổi 3 chiêu

"ngươi nói thật sao?" giọng hắn hơi run nhẹ, có vẻ như đã bị thuyết phục

"tất nhiên, chỉ cần ngươi đồng ý, mọi thứ ngươi từng có...ta sẽ giúp ngươi lấy lại~ " Malie nói, hắn chỉ cười mỉm, sau đó đưa cho Dadiro một lọ thuốc rồi lại nói tiếp

"nhớ lời ta nói, chuyện này là bí mật, ngươi hãy để cho Kotaru uống nó ngay trong hôm nay, sau đó...ta sẽ lo liệu những việc còn lại" 

nghe vậy, Dadiro hơi nhíu mày, hắn còn lựa chọn nào khác sao? hắn đã bị Kotaru đá ra khỏi gia tộc sau khi thua trận đấu phép đó, không ai trong gia tộc có thể giúp hắn, bởi lẽ đó là giao ước của hai bên

_________________________________________________________________________

ngay tối hôm đó, tại dinh thự riêng của Kotaru

Kotaru vừa mới ăn tối xong, hắn đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng trong phòng, mày mò những phép thuật mới học được của mình

thì người hầu của hắn đưa vào một người, chính là Dadiro, hắn cau mày nhìn về phía người đến

"ngươi đến đây làm gì?"

nghe thấy câu hỏi, Dadiro trả lời một cách lắp bắp "ta đến để...xin lỗi ngươi, về những chuyện đã xảy ra..và còn...xin hãy để ta quay lại gia tộc"

"hmm, Dadiro, ngươi không đến gặp ta chỉ để xin lỗi đâu nhỉ?" Kotaru nhìn về phía Dadiro, hắn luôn cảm thấy kẻ này dang nhắm vào mình, nhưng căn bản lại không biết hắn muốn gì, kẻ đã bị hắn đánh bại rồi đuổi đi lại quay lại, nói rằng hắn muốn xin lỗi mình, và tỏ ý muốn quay lại gia tộc?

người hầu nghe đến đây, hắn cảm thấy không ổn nên đã lui ra ngoài, đóng cửa lại rồi rời đi, những gì không nên nghe thì nên rời đi

"không...không phải...ta chỉ..ta chỉ.." hắn không nói nên lời, ban đầu khi gặp kẻ kia thì hắn đã say xỉn vì uống quá chén từ trước, không thể giữ sự tỉnh táo nên mới đồng ý với những lời của tên Malie kia xúi dục, giờ hắn không biết nên làm gì, chỉ có thể chôn chân tại chỗ

nhưng ngay khi hắn đang lúng túng, một thứ gì đó nhỏ bé xuất hiện vụt qua mắt hắn, một cây kim nhỏ bằng kim loại bay qua, nó đâm vào cánh tay của Kotaru, hơi giật mình, Kotaru đứng bật dậy, nhưng nhanh chóng, mắt hắn mờ đi, chân tay luống cuống, hắn ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự

"phế thật đấy...ta bảo ngươi tìm cách cho hắn uống thuốc, không phải bảo ngươi diễn trò" đột nhiên từ phía sau Dadiro đi ra một người, chính là Malie, hắn đã dùng phép thuật che dấu bản thân và đi theo sau Dadiro

"ngươi! sao ngươi lại ở đây?!" hắn trợn tròn mắt, ngay từ khi rời khỏi quán rượu hắn liền về nơi ở và ngủ thiếp đi, cho đến tối thì hắn mới tỉnh dậy, sau đó liền đi đến đây, kẻ này đi theo hắn từ bao giờ? hơn nữa còn không bị những binh lính canh gác kia phát hiện

nhận thấy không ổn, hắn định rời khỏi đây, nhưng lại bị Rimuru giữ lại "đừng có di chuyển lung tung, ta không chắc là ngươi sẽ còn sống khi ra khỏi đây đâu" hắn chỉ ném ra một lời nói, nhưng như thể lời nói đó có một áp lực vô hình, nó đè nén lên vai Dadiro khiến hắn sợ hãi

hắn ngồi im, hắn thực sự sợ rồi, chỉ có gia chủ, cha của hắn mới có thể tỏa ra thứ áp lực kinh khủng này, kẻ có thể định đoạt cuộc sống của người khác chỉ bằng lời nói, sau đó hắn không dám di chuyển nữa

thấy vậy, Rimuru không còn để ý đến Dadiro nữa, hắn bước đến trước cơ thể đang bất tỉnh của kẻ đang bất tỉnh, hắn đặt tay lên mặt của Kotaru, ngay khi hắn đưa tay ra khỏi khuôn mặt kẻ đó, những sợi chỉ liên kết giữa bàn tay và khuôn mặt của Kotaru hiện ra, những sợi chỉ đó liên tục bị kéo ra khỏi khuôn mặt kẻ kia, trước mặt Dadiro

hắn chứng kiến cảnh này, mặc dù không biết là Malie đang làm gì nhưng...trông nó thật kì lạ, giống như những con giun đang chui ra khỏi mặt đất vậy..

một lát sau, những sợi chỉ đó được kéo ra hoàn toàn, chui vào bên trong bàn tay của Malie, rồi hắn rút cây kim nhỏ kia ra khỏi cánh tay của Kotaru, hắn quay mặt về phía Dadiro vẫn còn đang hoang mang

"chuẩn bị đi, chút nữa khi hắn tỉnh lại, đừng lộ ra biểu hiện gì kì lạ" hắn nói rồi sau đó từ từ biến mất trong không khí trước sự bàng hoàng của Dadiro

vài phút sau, Kotaru mơ màng tỉnh dậy, chuyện gì đã xảy ra? hắn đã ngủ quên sao? thật kì lạ, khi nhìn thấy Dadiro, hắn liền xua xua tay "mau! mau về đi! ta mệt rồi! muốn nghỉ ngơi sớm, mau về đi...còn chuyện quay lại gia tộc, ta sẽ suy nghĩ.." sau đó hắn đuổi Dadiro ra khỏi dinh thự của mình, vốn dĩ hắn cảm thấy rất mệt mỏi, cơn buồn ngủ cũng chẳng tiêu tán khiến hắn muốn đi ngủ ngay

trên con đường tối với những ánh lửa của những nhà dân xung quanh, hắn vẫn còn mơ màng và hoang mang...Malie đó, thật sự quỷ dị đến khó tin, hắn chỉ muốn nghĩ rằng hôm nay chính là một giấc mơ

___________________________________________________________________________

tại dinh thự Leon, Rimuru đứng trên ban công của dinh thự, hắn quan sát màn đêm của thế giới này, thật sự rực rỡ như những vì sao xinh đẹp

hắn tháo lớp da trên mặt xuống, trở về hình dáng của Rimuru trước đó, những sợi ta hắn rút từ cơ thể Kotaru thực chất chính là một lại tơ ma thuật dùng để thăm dò cơ thể, sau đó ghi nhớ rồi dùng một phép biến đổi khuôn mặt và cơ thể để trở thành một Kotaru khác, nói chung là sao chép hoàn hảo

chỉ có một vấn đề, đó là phép thuật này bắt buộc phải hiểu rõ tường tận cơ thể của người mà bản thân muốn trở thành thì mới có thể sử dụng, hơn nữa phải tiếp xúc trực tiếp hoặc là giết chết mục tiêu để chạm trực tiếp

 vì thế mới có nhiều công đoạn như vậy, dù sao thì đó cũng chỉ là một trong những việc cần làm mà thôi, chính là một bước đệm cho các kế hoạch sắp tới của hắn

hắn sẽ hắt nước bẩn vào Kotaru, khiến hắn trở thành trò cười cho giới quý tộc, rồi dần dần rút cạn giá trị của tên hề đang nhảy nhót này

______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip