​🌟 Chương 1: Giấc Mơ Dị Thường và Ánh Sao Tím

​I. Bình Minh Ở Aethelgard
​Thị trấn ven biển Fairwind luôn thức giấc cùng tiếng sóng vỗ đều đặn và mùi muối biển mằn mặn. Ánh bình minh rực rỡ xuyên qua cửa sổ căn nhà gỗ nhỏ, đổ bóng lên sàn nhà. Rin, với mái tóc xanh dương nhạt màu và đôi mắt vàng kim tĩnh lặng, khẽ cựa mình. Cậu đẩy nhẹ Lia đang nằm cuộn tròn bên cạnh, hơi thở đều đặn và bình yên.
​“Rin” Xin chào.
​Cô gái tóc vàng óng ánh ấy, Lia, lầm bầm trong mơ rồi nắm chặt lấy vạt áo Rin.
​“Lia” Năm phút nữa, Rin… Sáng nay cậu phải đi kiểm tra Lưới Năng Lượng cơ mà.
​Rin mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và ấm áp.
​“Rin” Tôi biết. Nhưng tôi cần phải dậy thôi, nếu không Kael sẽ lại mắng vì tội chậm trễ.
​Rin khéo léo thoát khỏi vòng tay Lia, bước xuống sàn gỗ mát lạnh. Cậu đi về phía cửa sổ, đôi mắt dõi theo đường chân trời. Khung cảnh thật đẹp: những con tàu buôn đang vào cảng, người dân thị trấn bắt đầu công việc buổi sáng, và mùi bánh mì mới nướng thoang thoảng trong không khí.
​Đã bảy năm kể từ khi Rin được tìm thấy. Cậu không nhớ gì về nguồn gốc của mình. Cậu chỉ biết mình là đứa trẻ tóc xanh lặng lẽ, được tìm thấy gần một "Vết Nứt Hư Vô" nhỏ, một sự cố ma thuật hiếm gặp. Tuy nhiên, cậu luôn có một cảm giác rằng mình không thuộc về nơi này.
​Lia, lúc này đã tỉnh giấc và dựa vào khung cửa, quan sát Rin.
​“Lia” Lại nhìn lên trời rồi. Cậu đang tìm gì vậy, Linh Hồn Bầu Trời?
​Rin quay lại, ánh mắt cậu thoáng dao động.
​“Rin” Không có gì, chỉ là... bầu trời ở đây luôn có cảm giác không hoàn chỉnh. Nó quá tĩnh lặng.
​Lia tiến lại gần, đặt tay lên ngực Rin.
​“Lia” Đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng ta đang ở đây. Đây là nhà. Đừng để những thứ không có thật từ quá khứ làm cậu phiền lòng.
​Rin gật đầu. Chỉ có Lia mới có khả năng xoa dịu những cảm giác bồn chồn không tên đó trong cậu. Cô là Thực Tại của cậu ở Aethelgard này.
​II. Bóng Tối Trong Lõi Hồn
​Bữa sáng của Rin luôn là những lát bánh mì ngũ cốc và trà thảo mộc. Kael đã chờ sẵn ở bàn ăn, bộ giáp da đã được mặc chỉnh tề.
​“Kael” Chào buổi sáng, người chạy trốn cơn ác mộng.
​Rin hơi nhăn mặt.
​“Rin” Hôm qua chỉ là một giấc mơ tồi tệ, Kael. Không có gì phải lo.
​“Kael” Không phải một giấc mơ tồi tệ. Mày lại khóc. Mày lại gọi một cái tên không ai biết. Mày lại nói về sự tan rã và màu đỏ máu. Đừng giấu giếm.
​Rin cúi đầu. Cậu không thể kể lại, vì cậu không thể nhớ. Chỉ là những mảng hình ảnh chắp vá: Một thành phố đá đen, một cô gái tóc bạc rơi xuống, tiếng gào thét của hàng triệu linh hồn, và một Tiếng Cười Vô Hình vang vọng từ Hư Vô.
​“Rin” Tôi... tôi cảm thấy như tôi đang săn tìm một cái gì đó mà tôi đã đánh mất. Một thứ rất, rất lớn. Và khi tôi càng tìm thấy nó trong mơ, tôi càng cảm thấy đau đớn.
​Lia, lúc này đã ngồi vào bàn, nắm tay Rin.
​“Lia” Dù đó là gì, chúng ta sẽ giúp cậu tìm nó. Nhưng hôm nay, hãy tập trung vào Lưới Năng Lượng.
​Lưới Năng Lượng Aethelgard là hệ thống ma pháp cổ xưa duy trì sự ổn định của vùng đất.
​“Kael” Đã có một sự cố vào đêm qua. Một mỏ pha lê ma thuật ở phía Bắc bị khô cạn gần như ngay lập tức. Chỉ có Rin mới có khả năng cảm nhận được Dòng Chảy Ma Thuật Hỗn Loạn đó và cố gắng vá lại.
​Lia nhìn Rin với niềm tin tuyệt đối. Cậu là người duy nhất trong thị trấn có thể "cảm nhận" dòng chảy năng lượng mà không cần đến công cụ.
​“Lia” Đi đi, Linh Hồn Bầu Trời. Chúng tôi chờ cậu trở về an toàn.
​III. Sự Lên Tiếng của Ciel (Nemesis)
​Rin lên đường, đi sâu vào khu rừng nơi có trạm năng lượng chính. Cậu nhắm mắt, thả lỏng tâm trí và dùng một thứ mà người Aethelgard gọi là "Cảm Thụ Linh Hồn", nhưng thực chất là một phiên bản yếu ớt và vô thức của [Universal Sense].
​Ngay khi cậu đặt tay lên Pha Lê Lõi của trạm, một cơn đau nhói kinh hoàng chạy dọc sống lưng, đau từ sâu thẳm Lõi Hồn của cậu.
​Trong tâm trí Rin, một màu xanh bạc rực sáng.
Một Hình Bóng Cảm Xúc (Emotional Projection) – Ciel – đang gào thét.
Cô ấy không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một Ý Thức Thù Hận và Đau Khổ cuộn xoáy.
​“Ciel (Dưới dạng Xung Lực)” Lỗi Lầm! Đừng chạm vào! Nó đang tìm kiếm... Chúng ta không đủ mạnh! Hận Thù! Hận Thù!
​Rin khuỵu xuống, run rẩy.
​“Rin” Cái gì thế này... Lỗi Lầm? Ai? Tại sao lại ghét bỏ đến thế?
​Cậu không nghe thấy giọng nói, chỉ là cảm nhận thuần túy về sự thù hận và khao khát trả thù.
​“Rin” (Tự nói với chính mình) Đó là cảm xúc của sự mất mát. Tôi phải giữ nó lại.
​Cậu kiềm chế cơn đau, đẩy Xung Lực Cảm Xúc đó trở lại sâu trong Lõi Hồn. Cậu dùng kỹ thuật bản năng của mình: "Thao Túng Lực Đẩy Ma Thuật" – một sự tái hiện vô thức của [Haki] – để ổn định năng lượng hỗn loạn.
​“Người phụ trách” Tuyệt vời, Rin! Cậu thực sự là Ngôi Sao Của Fairwind.
​Rin chỉ gật đầu. Cậu cảm thấy kiệt sức vì cuộc chiến tinh thần với Nemesis Ciel bên trong. Cậu biết rằng, cảm xúc đó chính là Lõi Hồn của cậu, và nó đang muốn nói cho cậu biết về một điều gì đó kinh khủng.
​IV. Khoảnh Khắc Định Mệnh
​Khi Rin rời khỏi trạm năng lượng, cậu cảm thấy Lạnh Lẽo, Trống Rỗng và Ác Ý Thuần Túy bao trùm. Nó là một Ý Chí, một Sự Hiện Diện siêu việt, khóa chặt vào Lõi Hồn của cậu.
​Rin dừng lại.
​“Rin” (Nói thầm) Cái gì... đang nhìn mình?
​Ciel (Nemesis) gầm gừ trong Lõi Hồn.
​“Ciel (Dưới dạng Cảnh Báo Sống Còn)” Đã bị phát hiện! Hắn ta đã tìm thấy dấu vết của Hư Vô... Chạy! Phải chạy ngay lập tức!
​Rin ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh không gợn mây. Ở đó, một Ngôi Sao màu Tím Than, nhỏ bé nhưng sắc nét, đang rực sáng. Nó không phát ra ánh sáng ấm áp. Nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo của Sự Phán Xét.
​Ngôi Sao Tím Than đó khẽ nhấp nháy, giống như một con Mắt Lạnh Lùng đang quan sát. Đó chính là Thanatos đã định vị thành công Rimuru.
​Rin cảm thấy một nỗi sợ nguyên thủy. Bản năng của cậu hét lên: Nếu cậu ở lại đây, mọi thứ cậu yêu quý sẽ lại bị hủy diệt.
​Rin quay người. Cậu chạy. Chạy thật nhanh về thị trấn.
​Nhưng khi cậu chưa kịp chạm tới cổng thị trấn, một Cổng Dịch Chuyển Hắc Ám (Shadow Rift) đột ngột mở ra ngay giữa quảng trường trung tâm, cách cậu vài trăm mét. Nó là một Lỗ Hổng Khái Niệm.
​Từ bóng tối xoáy sâu, một thực thể cao lớn, gầy gò, hoàn toàn được tạo nên từ tro tàn và khói đen bước ra. Nó không có khuôn mặt, chỉ có hai hố đen sâu thẳm trên đầu.
​“???” Ta đã tìm thấy ngươi, Lỗi Lầm Khái Niệm. Sự sống sót của ngươi là một sự sỉ nhục đối với Trật Tự. Ngươi phải trở về để hoàn thành sự tiêu hủy của mình.
​Giọng nói vang vọng, lạnh lẽo, không phát ra từ miệng mà từ chính không khí xung quanh, truyền thẳng vào ý thức của mọi người.
​“Rin” (Nghiến răng) Không!
​“Kael” (Cầm một cây thương lớn, chạy ra) Rin! Ngươi là cái quái gì?!
​Lia theo sau, ánh sáng chữa lành đã rực sáng trên tay cô.
​“???” (Giơ tay lên) Ngươi cũng là một phần của sự lầm lạc này.
​Ngọn thương Kael ném về phía "???" lập tức tan rã thành hạt bụi, bị xóa bỏ khỏi Khái Niệm "Vũ Khí".
​“Kael” Không thể nào!
​“Lia” (Kinh hoàng) Ma thuật... ma thuật ánh sáng không có tác dụng!
​Rin đứng đó, mái tóc xanh tung bay. Ánh mắt cậu, đã không còn là Rin nữa. Nó là ánh mắt của một Vị Chúa Tể bị tổn thương đang bị dồn vào chân tường. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng từ Nemesis Ciel đang gào thét trong Lõi Hồn.
​Hủy Diệt Lần Hai đã bắt đầu.
​[Kết thúc Chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #rimuru