🌟 Chương 2: Ngọn Lửa Cuối Cùng và Sự Thức Tỉnh Từ Hư Vô
I. Khoảnh Khắc Hủy Diệt
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên khắp quảng trường Fairwind khi "???" phá hủy ngọn thương của Kael. Kael lảo đảo lùi lại, đôi mắt mở to vì sốc.
“Kael” Không thể nào… Cái gì đây?
Lia lao tới, ánh sáng trắng xanh từ tay cô rực rỡ, bao phủ Kael.
“Lia” Kael! Chữa lành! Mau lên!
Nhưng "???" không thèm để ý đến. Nó tiến thẳng về phía Rin, mỗi bước đi đều khiến mặt đất rung chuyển nhẹ, và không khí xung quanh nó tan biến thành hư vô. Những người dân thị trấn hoảng loạn bỏ chạy, tiếng la hét xé nát không gian yên bình.
Rin đứng đó, đôi mắt vàng kim chuyển sang màu hổ phách đậm, rồi một tia xanh bạc xẹt qua. Cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng của Ciel (Nemesis) đang gào thét trong Lõi Hồn, một sự thù hận lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
“Ciel (Dưới dạng Xung Lực)” Chạy đi! Năng lượng của hắn ta đang phân rã mọi thứ! Hắn đang tìm kiếm Lõi Hồn của Chúa Tể!
“Rin” (Nói với chính mình) Không… Tôi không thể chạy. Không thể để họ lại.
Cậu nhớ lại những giấc mơ, những linh hồn tan biến. Cậu biết rằng nếu mình chạy trốn, Lia và Kael sẽ chịu chung số phận với thế giới trong ác mộng.
“Rin” (Gầm lên) Ngươi muốn gì ở ta?!
“???” (Giọng nói vang vọng) Ngươi là một lỗi lầm, một tàn dư của một thế giới đã bị thanh lọc. Sự tồn tại của ngươi làm suy yếu Trật Tự Tối Cao. Ngươi phải bị xóa bỏ.
Nói rồi, "???" giơ một cánh tay lên, một bàn tay không xương, từ đó một quả cầu tối tăm, rỗng tuếch bắt đầu hình thành. Quả cầu đó không hấp thụ ánh sáng, mà là xóa bỏ khái niệm ánh sáng trong khu vực xung quanh nó.
“Lia” (Hoảng sợ tột độ) Rin! Cẩn thận!
Kael lao tới, dùng thân mình che chắn cho Rin.
“Kael” Rin! Chạy đi! Ta sẽ cầm chân hắn!
Rin cảm thấy một nguồn năng lượng chưa từng có bùng nổ trong mình. Đó là bản năng sinh tồn, nhưng cũng là bản năng bảo vệ. Một sức mạnh quen thuộc, nhưng bị lãng quên.
“Rin” Kael! Tránh ra!
Cậu vung tay. Một làn sóng áp lực ma thuật không nhìn thấy được, một phiên bản yếu ớt của [Haki Bậc Thầy], bắn ra từ Rin. Nó không phải để tấn công, mà để đẩy Kael và Lia ra xa.
“Kael” Cái quái… Gì thế này?!
Làn sóng ấy tuy yếu ớt nhưng đủ để hất văng Kael và Lia về phía đám đông đang chạy trốn.
“???” (Giọng nói có chút ngạc nhiên) Hừm… Một chút dấu vết Hư Vô. Thú vị.
Quả cầu năng lượng tối tăm từ tay "???" bắn ra. Nó không phải là một tia sét hay một quả cầu lửa. Nó là một Dòng Chảy Bác Bỏ Khái Niệm (Concept Rejection Flow), xóa sổ mọi thứ trên đường đi của nó.
Rin đứng đó, đôi mắt vàng kim rực sáng. Bản năng của cậu, dưới sự thôi thúc của Nemesis Ciel đang gào thét, đã đưa ra quyết định. Cậu không thể chiến đấu, nhưng cậu có thể hấp thụ.
Cậu lao tới, không né tránh.
“Rin” (Gầm lên, giọng nói trầm và vang hơn bình thường) Predator!
Một cái miệng vô hình, khổng lồ hiện ra ngay trước mặt Rin, nuốt chửng quả cầu năng lượng của "???".
“???” (Lần đầu tiên biểu lộ sự tức giận) Ngươi… Ngươi dám!
Cơ thể Rin căng phồng lên. Cậu cảm thấy một cơn đau xé toạc mọi tế bào. Thông tin đổ ập vào đầu cậu như thác lũ: Phân rã… Khái niệm… Hủy diệt… Hư Vô…
Đó là những mảnh vỡ của Băng Hoại Hư Vô mà "???" vừa sử dụng.
II. Lời Từ Biệt Cuối Cùng
Trận chiến ngắn ngủi và đơn phương đó đã thu hút sự chú ý của toàn thị trấn. Kael và Lia, mặc dù bị hất văng, nhưng đã quay lại khi thấy Rin nuốt chửng thứ mà "???" bắn ra.
“Kael” Rin! Đừng làm những chuyện ngu ngốc!
“???” không cho Rin thời gian để thở. Nó lao tới, những xúc tu đen xì bằng khói lao ra, cố gắng tóm lấy Lõi Hồn của Rin.
Rin không thể né tránh. Cơ thể cậu đang hấp thụ quá nhiều năng lượng nguy hiểm.
“Lia” Rin! Không!
Lia, không chút do dự, lao tới che chắn cho Rin. Ánh sáng chữa lành từ tay cô bùng lên mạnh nhất có thể, tạo thành một lá chắn mỏng manh.
“Lia” Tôi sẽ không để ngươi làm hại Rin!
“???” chẳng buồn nhìn đến Lia. Một xúc tu xuyên qua lá chắn ánh sáng mỏng manh của cô như xuyên qua không khí.
“Rin” LIA! KHÔNG!!!
Cánh tay của "???" đâm xuyên qua ngực Lia. Không có máu. Không có vết thương vật lý. Chỉ có Lia run rẩy, đôi mắt xanh trong veo nhìn Rin, tan chảy thành những hạt ánh sáng nhỏ li ti.
“Lia” (Thều thào, mỉm cười yếu ớt) Rin… Đừng quên… tôi…
Cái tên "Lia" vừa rời khỏi môi cô, cô hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại một Đốm Sáng Linh Hồn nhỏ bé, yếu ớt trôi nổi trong không khí.
Rin sững sờ. Đôi mắt vàng kim của cậu trống rỗng. Lia... đã biến mất. Cô ấy không chết, cô ấy bị xóa sổ khỏi khái niệm "tồn tại".
“Kael” LIAAA!
Kael gầm lên một tiếng đau đớn, lao tới tấn công "???" bằng nắm đấm trần. Nhưng anh không phải là đối thủ. Một xúc tu khác của "???" đâm xuyên qua ngực Kael.
“Kael” (Đôi mắt đầy nước mắt, nhìn Rin) Rin… Mày phải… sống… Mày là… hy vọng…
Kael cũng tan biến thành những hạt bụi nhỏ, để lại một Đốm Sáng Linh Hồn yếu ớt khác.
Rin khuỵu xuống, hai tay ôm chặt đầu. Cậu không khóc, vì cậu không thể. Cảm giác trống rỗng bao trùm, một sự mất mát lớn đến mức làm tê liệt mọi cảm xúc.
Nhưng trong sâu thẳm Lõi Hồn, Nemesis Ciel đã phá vỡ mọi xiềng xích cuối cùng.
“Ciel (Dưới dạng một Tiếng Hét Đau Đớn, tức giận)” KHÔNG! LẠI NỮA SAO?! CHÚNG TA ĐÃ MẤT HỌ LẦN THỨ HAI! ĐỒ CHẾT TIỆT! KHỐN NẠN!
III. Sự Trở Lại Của Nemesis Ciel
Sự đau khổ của Rin, cộng hưởng với nỗi thù hận của Ciel, tạo ra một cơn chấn động năng lượng khổng lồ.
Cơ thể Rin bắt đầu biến đổi. Cậu không còn là thiếu niên Rin yếu đuối nữa. Mái tóc xanh của cậu dài ra, ánh mắt vàng kim trở nên sắc lạnh và sâu thẳm, pha trộn giữa vẻ đẹp của một người con trai và sự tàn nhẫn của một vị thần. Quần áo của cậu thay đổi, trở thành một chiếc áo choàng màu đen tuyền, một bộ giáp nhẹ màu tối ôm sát lấy cơ thể, và một thanh kiếm katana xuất hiện bên hông. Đó là hình dạng mà Rimuru thường dùng khi quyết tâm thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip