Cuộc chạm chán ( phần cuối )
Nối tiếp chap trước
Rimuru ngồi đối diện hai người mà sắc mặt có chút ngưng trọng , cậu không khỏi nuốt ngụm nướt bọt...
Bây giờ đây trong lòng cậu đang rất háo hức để lắng nghe câu trả lời của hai người và cậu cũng có một chút lo lắng khi phải sắp nghe được câu trả lời của cả hai người...
Cậu nuốt nước miếng mà chờ đợi câu trả lời của cả hai người...
Cả hai người thấy rimuru như vậy thì đều nở nụ cười quỷ dị...
Cả hai đều đồng thanh đứng dậy và đều rút ra vũ khí của mình...
Vũ khí của shadow là một cây kiếm katana , còn của nix là một quyển sách tàn khuyết và đầy bụi bặm...
Trên cây kiếm của shadow thì có rất nhiều luồn khí tức khủng bố toả ra , cứ như chúng có thể bổ hoặc quyét ngang bất kì kẻ địch nào dám chặn trước đường đi của nó...
Còn trên quyển sách của nix là hàng trăm hàng ngàn vòng tròn ma pháp liên tục di chuyển và xen kẻ vào nhau , những vòng tròn trên quyển sách liên tục toả ra những luồn mana cực kì cường đại...
Cậu khi thấy hai người đều đứng dậy thì vẻ mặt có chút khó hiểu...
Nhưng khi cả hai đều rút ra vũ khí của mình thì cậu đều hiểu cả hai là đang muốn làm cái gì...
Sắc mặt của cậu cả kinh...
Khi cậu muốn đứng dậy và nhảy ra khỏi đó thì nix đã vung quyển sách tàn khuyết lên trên ngay đầu của rimuru...
Khi cô vung quyển sách lên trên đầu của rimuru thì quyển sách đó vốn đóng lại thì bây giờ nó bất ngờ mở ra...
Khi quyển sách mở ra thì có hàng trăm hàng ngàn dòng ma pháp khác nhau liên tục xuất hiện...
Chúng xoay tròn trên không rồi chúng quay người bay nhanh về phía của rimuru...
Rimuru thấy thế thì sắc mặt cực kì biến hoá...
Cậu muốn phá huỷ những vòng tròn đó nhưng đều không được...
Chúng xoay quanh rồi bao phủ rimuru vào bên trong lại...
Khi những vòng tròn ma pháp đó bao quây cậu lại thì cậu có thể cảm nhận được những hiệu ứng mà mấy vòng tròn ma pháp đó sử dụng...
[ độc , tê liệt , bẩy , sương mù , choáng ván , nôn mữa , mê ngủ , hút ma lực , khoá không gian , khoá thời gian , khoá linh hồn , định thân , ảo giác , ảo ảnh .... ]
Một đống hiệu ứng trồng lên nhau và chúng đều nhắm vào rimuru...
Rimuru cũng không phải là cừu non dễ bóp...
Cậu giơ tay lên , từ lòng bàn tay của cậu có hàng trăm hàng ngàn ma pháp cũng tung ra liên tục...
Cậu định dùng cương khắc cương...
Nhưng có vẻ kế hoạch của cậu đều đã nằm trong lòng tính toán của nix...
Nix khẻ nói...
< nix > ' tiếp theo là cô đấy ' ( bĩnh tĩnh nói )
Sắc mặt cô vẫn bình thản cứ như tất cả mọi chuyện đang xảy ra đều không liên quan tới cô vậy...
< shadow > ' biết rồi biết rồi ' ( giọng điệu có chút khó chịu )
Shadow bên cạnh đã đi lên và cô cũng đã rút thanh katana bên hông mình ra...
Cô sử dụng vài trăm phép lên người mình và thanh kiếm của mình rồi cô lao lên như một con mãnh thú đang săn mồi...
Dù hai người nix và shadow chưa từng phối hợp với nhau một lần nào nhưng cả hai lại rất ăng ý khi phối hợp chiến đấu với nhau...
Cứ như đó là bản năng của hai người vậy...
Vì cậu đang bận việc phá giải các vòng tròn ma pháp của nix nên cậu cũng không có chú ý đến động tĩnh phía sau mình...
Trong khi cậu đang gồng mình phá giải các vòng tròn ma pháp thì cậu có thể cảm nhận được một luồn sát khí kinh người đang phóng tới phía cậu...
Và luồn sát khí đó bắt nguồn ở phía sau lưng cậu...
Cậu quay đầu với tốc độ âm thanh...
Nhưng khi cậu quay đầu lại thì cậu lại cảm giác được luồn sát khi kia đã biến đến trước mặt cậu...
Cậu cắng răng rồi cố gắng điều khiển những ma pháp trận của mình tụ tập lại rồi phóng về phía của shadow...
Ý nghĩ của cậu là vậy nhưng vấn đề là cậu lại không thể nào làm được...
Các ma pháp trận của nix rất quỷ dị...
Nếu cậu thu hồi các ma pháp trận của mình thì những ma pháp trận đó sẽ đánh tới và cậu sẽ chả làm được gì...
Cậu thầm niệm trong lòng...
< ri/lu > '' uril " ( hét lên trong lòng )
Khi cậu vừa nói song thì xung quanh của cậu đã xuất hiện một màng sáng bảo hộ...
Và khi màng sáng vừa xuất hiện thì shadow cũng vừa vung kiếm chém tới...
[ keng! Keng! ]
Âm thanh chói tai vang lên cứ như có hai thanh kiêm loại cực lớn va chạm và chà sát vào nhau vậy...
Làn sóng do hai thanh kiêm loại va chạm vào nhau đã tạo thành một làng sóng khí cực lớn , nó lan ra xung quanh và làn sóng khí này đã đẩy shadow ra xa...
Nhưng may là cậu đã bật khiên kịp nên may mắn sống sót được một kiếp...
Shadow thấy thanh kiếm của mình bị bật lại thì có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh cô đã lấy lại được sự tĩnh táo...
Cô thủ thế rồi lại đấm tới tiếp...
Và lần này là mạnh hơn lần trước gấp 100 lần...
Cậu thấy vậy thì cả kinh...
Khi cậu muốn nâng cấp uril lên một bậc thì thanh kiếm của shadow đã đâm tới...
Khi thanh kiếm đấm vào khiên uril thì lần này thanh kiếm của shadow cũng không bật ra nữa và cũng không có bất kì thanh âm chói tai nào van lên nữa...
Rimuru trừng mắt , miệng cậu từng dòng từng dòng máu chảy ra một cách chậm rãi và từ từ...
Cậu đưa đôi bàn tay đang run rẩy của mình lên miệng kiếm đang cấm trên ngực mình mà run rẫy hỏi...
< ri/lu > ' ca... các em ọt.....!! Vi... vì sao chứ ọt.....!!! ' ( khó khăn mở miệng )
Vì vết kiếm mà rimuru đã không thể điều khiển được các vòng tròn ma pháp được nữa...
Các vòng tròn ma pháp của cậu từ từ tan đi còn các ma pháp của nix thì liên tục đâm xầm vào thân thể của rimuru...
Rimuru với ánh mắt khó tin mà nhìn hai người...
Cậu phun một ngụm máu rồi rơi vào một vùng tối tăm u ám...
nó như là nơi mà cậu sẽ có một giấc ngủ vĩnh hằng....
Cậu nhìn nơi u ám xung quanh mà không biết nói gì...
Đôi mắt cậu nặng trĩu , cậu cảm thấy cả cơ thể rã rời , hồn cậu như muốn lìa khỏi sát , và một cơn buồn ngủ không biết từ đâu bắt đầu ập đến...
Khi cậu muốn nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ thì bất ngờ cậu mở mắt ra...
Cậu chống tay ngồi bật dậy mà thở hổn hển...
Từng hơi lớn không khí bị cậu hít vào và thở ra liên tục...
Ánh mắt cậu nhanh chóng tĩnh táo khỏi cơn mê man...
Cậu đưa ánh mắt sợ hãi mà nhìn xung quanh...
Cậu ngó nghiên qua lại và phát hiện ra rằng...
MÌNH ĐANG BỊ NHỐT...
Mà là bị nhốt ở một nơi cực kì chặt chẽ...
Xung quanh là bốn bức tường cực lớn và chúng san sát nhau , trên mỗi bức tường là hàng trăm hàng ngàn hoặc hàng vạn vòng tròn ma pháp đan xen và xen kẻ lẫn nhau và chúng không ngừng duy chuyển và hoạt động một cách trơn chu...
Trong căn phòng chật trội và u ám xung quanh chỉ có một cái bàn và trên cái bàn đó là một chiếc đèn leo lắc chút ánh sáng cuối cùng xung quanh giường cho cậu...
Và cậu cũng có thể thấy không ít các dụng cụ tra tấn lắp loá khắp căn phòng và cậu còn có thể cảm nhận được rằng có một mãnh thú nào đó trong căn phòng này đang quan sát cậu...
Dù cậu không thể nhìn thấy hay biết con quái thú đó có thật hay là không nhưng cậu lại rất tin vào sự cảm nhận của mình...
Cậu im lặng và tăng sự cảnh giác của mình lên mức cao nhất...
Cậu nhìn chiếc giường mình đang nằm và những chiếc xích sắc đang còng hai tay hai chân của mình lại mà bất lực thở dài...
Cậu nằm im trên chiếc giường mền mại này như một con cá đã từ bỏ mọi sự kháng cự mà tự hỏi...
< ri/lu > ' vì sao chuyện này lại xảy ra được chứ ' ( tự mình lẫm bẩm hỏi )
Cậu nằm im trên chiếc giường mà không khỏi tự mình lẫm bẩm...
Dù cậu không biết các dụng cụ tra tấn kia để làm cái gì nhưng cậu biết những dụng cụ đấy là để dành cho mình và cậu cũng đã hiểu vì sao mình lại được hồi sinh
Cậu rất sợ hãi...
Cậu cảm thấy đời mình đến đây là kết thúc...
Trong khi cậu đang chìm trong niềm thương tiết thì bất ngờ cách cửa sắt duy nhất của căn phòng này cuối cùng cũng đã mở ra...
Khi cách cửa này mở ra thì từ trong đó có hai thân ảnh bước vào...
________________________________
Kết
Hết chap này rồi
Bye 1637 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip