Rimuru dịch chuyển về 600 năm trước ( phần 6 )
Nối tiếp chap trước
Sau một đêm trầm lặng thì bây giờ hai người rimuru và nix cũng đã bắt đầu tiếp , họ đi xuyên qua được thánh quốc mà cất bước đi tiếp về vương quốc elf .
Và tất nhiên là rimuru cũng có ghé thăm lục đại thần trong âm thầm để không ai biết và đương nhiên cậu cũng đã biết vật phẩm thế giới mà họ đem tới là gì , cậu cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể lấy vì cậu không muốn đảo lộn thời lịch sử .
À mà khi cậu rời khỏi thánh quốc thì cậu cũng có nghe người dân nói về việc ông già điên nổi tiếng của thánh quốc đã chết , cậu nghe được người dân nói ông ấy chết rất thảm đầu một nơi thân một nẻo mà phần thân thì chả còn nguyên vẹn nữa . Và hình như là bị một con quái vật nhỏ nào đó cắn xé vậy , và tất nhiên là cậu biết ai làm điều đó nhưng cậu cũng không quan tâm lắm về mấy chuyện vặt vãnh đó ,
Bây giờ hai người rimuru và nix đang đứng sát khu rừng của vương quốc tinh linh , cậu thầm cảm thán
< rimuru > '' cuối cùng cũng đến vương quốc elf '' ( cậu cảm thán nghỉ )
Cậu nhìn về phía nix rồi cười hỏi
< rimuru > ' này nix chúng ta vào thôi ' ( cười vui vẻ nói )
< nix > ' vâng ' ( cười nhẹ đáp )
Cậu nắm tay cô rồi cả hai cùng bước vào khu rừng rộng lớn trước mặt . Và khi cả hai vừa bước vào thì cả hai cũng đã cảm nhận được có vài luồn khí tức đang theo dõi hai người , và tất nhiên hai ngươi cũng dùng khã năng của mình để truy xét từng người và cả hai cảm nhận được người mạnh nhất ở đâu cũng chỉ là cấp 55 , cả hai thấy vậy thì cũng chả quan tâm đám tinh linh trinh sát này mà cả hai cứ bước đi tự tin như thể cả hai đều nắm rõ khu rừng này như trong lòng bàng tay , và sau 2,3 tiếng đi bộ thì cả hai cũng đã đến được thủ đô của vương quốc elf và tất nhiên là khi cả hai còn đang đứng xát nép của thủ đô để quan sát thì đám elf trinh sát này cuối cùng cũng đã lộ mặt ,
Họ xuất hiện rồi bao vây hai người rimuru lại , cậu thấy vậy thì cũng chỉ khinh bỉ vì cậu chả để đám này trong mắt , khi cậu đang còn nhìn thì bất chợt có một elf trong mặt có vẻ già nua thân hình thì lại to lớn như một con gấu , nó lại mang cho cậu một cảm giác kích thích , hắn mang một bộ giáp trụ bó xát với thân thể hắn , hắn đi tới và vung tay lên khiến mọi elf xung quanh đều lùi ra sau mà cuối đầu nói lớn
< all > ' kính chào đại thống lĩnh ' ( trang nghiêm nói )
Cậu thấy như vậy thì cũng cười cười nói
< rimuru > ' có vẻ chúng ta không được chào đón ở đây đấy nhỉ ' ( cười lạnh nói )
Mấy tên xung quanh thấy vậy thì cũng cảnh giác hơn vì chúng có thể cảm nhận được luồn sức mạnh gần như vô biên toát ra từ hai con người trước mặt .
Thấy không khí xung quanh có vẽ căng thẳng thì tên mặc giáp cười nói
< ??? > ' hahaha có vẻ có một sự hiểu lầm ở đây rồi ' ( cười to nói )
Mọi người xung quanh thấy vậy thì cũng khá bất ngờ còn cậu thì chả quan tâm vì dù gì với cậu thì nếu đám này là địch thì cậu sẽ không nương tay còn nếu là một người thân thiện thì cậu cũng sẽ thể hiện mặt niềm nở hiền hoà của mình .
Tên mặc giáp thấy rimuru vẫn vẽ mặt lạnh tanh thì hắn cũng chỉ cười ngượng mà chỉa tay về phía thủ đô nói
< ??? > ' có vẻ các vị tới đấy để gặp nữ hoàng nhỉ? , ta sẽ dẫn đường cho các vị ' ( cười tươi nói )
Cậu nghe hắn nói vậy thì cũng không nói gì mà mang vẻ mặt lạnh lùng đi sau hắn , cả hai người cứ thế bước vào thủ đô của vương quốc tinh linh , khi vừa bước vào thì cậu cũng hết sức kinh ngạc trước vẻ đẹp của thủ đô này
< rimuru > " đúng là đẹp thật " ( cậu thầm nghỉ )
Khi hai người vừa bước vào thủ đô thì cũng có không ít nhìn rimuru và nix với ánh mắt kì lạ , tất nhiên là cậu cũng biết ánh mắt mà họ nhìn hai người là gì nhưng cậu cũng chả để tâm đến những sinh vật thấp hèn như vậy .
Cậu và nix cứ tiếp tục đi , cả hai đi cho tới khi vào trong được cung điện được đặt ngay chính giữa thủ đô .
Khi cậu và nix đang còn ngắm nhìn cung điện này thì có một người con gái mặc giáp đi tới và muốn họ đi theo cô vì nữ hoàng của họ muốn gặp câu . Cậu thấy có người tới và đưa cậu và cô đi gặp nữ hoàng elf thì trong lòng cậu cũng cảm thấy có chút thú vị khi tới vương quốc tinh linh này mà thì thầm
< rimuru > " chắc là bọn elf này cảm nhận được luồn sức mạnh của hai bọn mình nên bọn chúng mới cung kính như thế " ( cậu nghỉ thầm mà cười lạnh )
Và tất nhiên là nix ở bên cạnh cũng đoán được cậu đang nghỉ gì . Cả hai đi theo người con gái được gọi là tổng chỉ huy này một lúc thì họ cũng đứng trước cửa phòng của cung điện .
Khi cánh cửa mở ra thì hai người rimuru và nix cứ hiên ngang mà bước vào , khi hai người bước vào thì cũng có không ít ánh mắt kì lạ nhìn hai người . cậu không quan tâm đến những đôi mắt đó mà cậu đang chăm chú nhìn người đang ngồi trên vương toạ làm bằng rễ của cây khổng lồ . Một thiếu nữ có đôi tai dài và tất nhiên la tộc elf rồi cô mang trêm mình một bộ đồ uy nghiêm vẻ mặt cô thì nhắm chặt lại nhưng cậu có thể cảm giác được có một chút khí tức lạ phát ra từ người cô .
Và có vẻ người kia cũng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm nên cô cũng mở mắc mà nhìn thì cô thấy cậu đang nhìn cô mà trong lòng cô nổi lên một nổi sở hãi kì lạ
( ad : thật ra là do khí chất của rimuru vô tình phát tán ra thôi )
Khi cậu thấy cô cũng nhìn mình thì cậu cũng chăm chú mà nhìn cô lại , nix ở bên cạnh thấy chồng mình nhìn người con gái khác thì cô cũng liền tức giận mà véo tay cậu một cái , cái véo khiến cậu cũng tĩnh lại mà ngước nhìn sang nix thì cậu thấy cô vẻ hơi dận dỗi nên cậu cũng chỉ có thể cười ngượng mà truyền âm để an ủi cô ấy .
Khi người đang ngồi trên toạ thấy vậy thì cô cũng thu hồi ánh mắt của mình mà lên tiếng nói
< nữ hoàng elf > ' có vẻ các vị là hai mạo hiểu giả nổi tiếng đang đi trinh phục lục địa này nhỉ ' ( uy nghiêm nói )
Cậu nghe vậy thì cũng cuối đầu nhẹ lên tiếng nói
< rimuru > ' vâng đúng vậy thưa nữ hoàng ' ( cuối nhẹ người nói )
Nữ hoàng thấy anh như vậy thì cũng lên tiếng
< nữ hoàng elf > ' có vẻ ta hơi thô lỗ khi không giới thiệu tên mình trước nhỉ? , vậy thì ta sẽ giới thiệu về mình trước . Ta tên là alixa! luma lara alixa là nữ hoàng của vương quốc elf này ' ( uy nghiêm nói )
Cậu nghe vậy thì cũng cuối người mà nói
< rimuru > ' thần là rimuru tempest! Ngài có thể gọi thần là rimuru thưa nữ hoàng . Và người bên cạnh thần là vợ thần nix tempest ' ( cung kính nói )
Dù gì cũng là nữ hoàng của một nước nên cậu cũng nên thể hiện một chút lòng cung kính của mình vì dù gì nó cũng không mất mát cái gì mà có khi nó cũng sẽ đỡ gặp phải một số phiền phức không đáng có . Nix ở một bên nghe cậu giới thiệu cô là vợ của cậu thì trong lòng cô rất vui nhưng cô lại vui hơn khi cậu cho cô họ của cậu là { tempest } cô sẽ trân trọng họ mình như mạng sống của mình .
Nữ hoàng thấy vậy thì cũng cười hiền từ mà cho hai người đứng dậy .
< alixa > ' có vẻ các ngươi có chuyện cần đến vương quốc tinh linh này nhỉ? ' ( cười hiền dịu nói )
Cậu thấy vậy thì vẫn bình thản mà kể cho nữ hoàng về lí do cậu đến đây . Sau một lúc nghe cậu nói thì alixa cứ đang suy nghĩ cái gì đó , cậu thấy vậy thì vẫn bình tĩnh mà lên tiếng nói
< rimuru > ' có vẻ nữ hoàng cần thời gian để suy nghĩ nên thần sẽ cáo lui để ngài có thể từ từ suy nghĩ '( nói )
Cậu cuối người chào cô rồi cậu nắm tay nix bước ra khỏi phòng ngai vàng . Khi cậu vừa bước ra thì mấy lão già elf đó bắt đầu xì xầm bàn tán về cậu có người thì chửi cậu có người thì nói xấu cậu nhưng tuyệt nhiên chả ai có ý dám nói mấy lời nói của họ trước mặt cậu vì họ cũng không phải kẻ ngu nên họ biết nếu họ dám nói mấy từ ngữ khó nghe này trước mặt cậu thì chả khác nào cái chết .
Còn alixa thì cô đang suy ngẫm về lời đề nghị của cậu .
( chuyển cảnh sang chổ hai người )
Bây giờ cậu và nix đang đi dạo trên phố của thủ đô này dưới ánh tà chiều . cậu có thể cảm thấy có rất nhiều ánh mắt kì thị nhìn cậu nhưng cậu cũng không quan tâm lắm vì cậu biết giữa con người và elf có vài chuyện khó nói nên cậu cũng không làm khó họ . Cậu và cô cứ đi dưới đường phố đông đúc và có vẻ như cô khá là không thích nơi đông người , cậu nhận ra điều đó thông qua vài nét trên mặt cô ,
Cậu cười nhẹ nhàng rồi chỉ về phía một cái cây không có người rồi bảo
< rimuru > ' em có muốn qua đó ngắm cảnh không ' ( cười nhẹ nhàng nói )
Cô nghe cậu nói vậy thì cô cũng đỏ mặt mà gật đầu đồng ý , cậu thấy cô gật đầu thì cậu cũng dịch chuyển cả hai lên trên cành cây cao nhất của cái cây này , khi cậu dịch chuyển cô lên cao thì cô cũng đã ngắm nhìn được khung cảnh trên cao mà cũng có chút vui vẻ trong lòng mà thụt thè hỏi
< nix > ' anh này . Hay là chúng ta nên có... có ' ( ngượng ngùng đáp )
< rimuru > ' có gì vậy ' ( cười hiền từ nhìn cô )
Cô nghe vậy thì nắm chặt vạch áo mà dũng cảm nói
< nix > ' hay là chúng ta có một đứa con đi ' ( hét lớn )
Cậu nghe vậy thì cũng có chút sửng sờ trước lời nói của cô , cô thấy cậu như vậy thì cũng khá bối rối , thật ra khi cô và cậu trên đường khám phá thì cô cũng đã gặp được những người phụ nữ và con của họ nên khi cô thấy vậy thì cô rất ghen tị , cô muốn có một đứa con với anh nhưng cô sợ anh không đồng ý nên đã cố giấu chuyện này đi nhưng vào ngày hôm nay khi cô nghe chuyện cậu và nữ hoàng thương thảo thì cô biết hôm nay có thể là ngày cuối cùng nên cô đã cố ý tỏ khó chịu khi gặp người lạ với ngụ ý là cô muốn cậu đưa cô đi đến một nơi yên lặng để cô có thể lấy hết dũng cảm nói với cậu về chuyện này .
Sau một lúc thất thần vì cậu nở nụ cười càng vui vẻ hơn mà nâng cô lên rồi quay vòng cô với nụ cười trên môi mà nói
< rimuru > ' sao phải là một đứa chứ! Anh muốn hai đứa cơ ' ( cười vui tươi nói )
Cô nghe cậu nói vậy thì trong lòng cô cũng yên lòng hơn mà nở nụ cười với cậu . Cả hai người hôn nhau dưới anh bình minh tuyệt đẹp .
________________________________
Hết
Vâng vậy là hết chap này rồi à mà chắc chap sau mới thật sự là kết thúc phần 600 năm này nha mọi người . Nhớ like cho tui nha à mà tui muốn thay đổi chiều cao của main chút hồi trước là 1m70 nhưng giờ sẽ là 1m90 nha các bro và ngoại hình khi cậu biến thành lucifr .

Bye
2200 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip