Chương 5 - "Nụ cười và bí mật."
Sáng sớm, Rimuru lang thang ra quảng trường, nơi một nhóm goblin mở quán mì mới. Dân làng xếp hàng đông nghẹt, tiếng hô hào náo nhiệt.
Gobta, với cái bụng phệ hớn hở, là khách đầu tiên.
“Một tô siêu to khổng lồ cho ta!“
Rimuru vừa định chen vào hàng thì Diablo từ sau xuất hiện, yên lặng nhưng rất… áp lực. Dòng người trong hàng lập tức tách ra hai bên, để Rimuru và hắn đi thẳng như có “hào quang boss cuối”.
Rimuru: “…”
“Này, anh đừng có đi sau lưng tôi như thế nữa. Người ta hiểu lầm mất.“
Nghe cậu nói vậy Diablo mỉm cười điềm tĩnh “Hiểu lầm gì đâu. Chẳng phải để người khác nhận ra vị thế tuyệt đối của ngài càng tốt sao?“
Gobta từ bàn bên hét lớn.
“Nhìn kìa! Y như “hẹn hò buổi sáng” ấy!“
Rimuru giận quá hoá thẹn, đỏ mặt quát lớn “Không cóaaa!“
Tuy âm thanh lớn nhưng chẳng có tí sát thương nào, dân chợ thì rúc rích cười, còn Diablo chỉ im lặng, mắt ánh lên niềm vui khó che giấu.
Buổi trưa Shuna dẫn Rimuru đi thử bộ quần áo mới, vì quốc gia ngày càng phát triển nên cần phục trang lịch sự hơn.
Từ xa Shion đùng đùng xuất hiện.
“Tôi cũng chọn được! Chủ nhân mặc cái này mới hợp!“
Benimaru đứng khoanh tay, bình thản nhưng ánh mắt long lanh.
“Rimuru-sama nên mặc áo choàng đỏ, vừa oai vệ vừa toát lên khí chất lãnh đạo.“
Rimuru suýt hoa mắt vì ba luồng áp lực dồn tới cùng lúc. Nhưng Diablo lúc này khẽ bước lên, giọng nhẹ nhàng.
“Trang phục nào cũng chỉ là hình thức. Thứ khiến ngài tỏa sáng… chính là bản thân ngài.“
Lời nói thốt lên khiến cả phòng nín lặng. Shuna đỏ mặt, Shion nghẹn họng, Benimaru thở dài.
“Lại nữa…”
Rimuru thì vội quay đi, lầm bầm “Nói linh tinh…“
Buổi chiều Rimuru được mời đến lớp học của mấy đứa trẻ y sĩ để giảng một bài “cơ bản về ma thuật an toàn”. Cậu đứng trên bục, vừa giảng vừa làm vài trò ảo thuật nhỏ để lũ trẻ thích thú.
Đột nhiên, một đứa hỏi “ Rimuru-sama, ngài có người nào… đặc biệt chưa?“
Cả lớp nhao nhao, còn Rimuru cứng đờ “Ể… ừm… cái này…“
Từ cửa sổ, Diablo đứng lặng, ánh mắt như ánh trăng phản chiếu trên nước. Không chen vào, không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười khi thấy Rimuru lúng túng.
Lũ trẻ gào ầm lên:
“Aaaa, Rimuru-sama ngại kìa! Chắc chắn là có rồi!“
Rimuru vội vã đổi đề tài “T-Tập trung vào bài học đi, kẻo thi rớt bây giờ đó!“
Đêm đến, bóng tối thì thầm. Rimuru ngồi ghi chép báo cáo. Souei lặng lẽ xuất hiện, đưa thêm tin tức:
"Bên giáo phái đang tăng tốc thương lượng. Ba tiểu quốc nhỏ đã đồng ý liên minh. Họ hẹn gặp kẻ đứng sau trong vòng nửa tháng tới.“
Rimuru cau mày “Chúng ta không còn nhiều thời gian…“
Ngẩng mặt lên từ đống báo cáo dày đặc, Rimuru nghi hoặc hỏi "Phải rồi Souei, anh có biết đây là giáo phái gì không? Và tín ngưỡng thật sự có họ là gì?“
Souei cúi đầu, để lại câu “Thần sẽ điều tra, thưa Chủ nhân.“ rồi biến mất vào bóng tối. Căn phòng lại yên ắng, chỉ còn tiếng bút sột soạt.
Một bóng áo đen xuất hiện ngay cạnh, nhẹ như hơi thở: Diablo.
Hắn không hỏi han, không đưa lời khuyên, chỉ lặng lẽ thay Rimuru soạn lại mớ giấy tờ cho cậu dễ dàng làm việc.
Trong không gian tĩnh mịch, Rimuru khẽ thì thầm, chẳng rõ nói với ai:
“Mình sẽ không để Tempest sụp đổ. Không bao giờ.“
Diablo cúi đầu, mắt sáng rực trong bóng đêm “Nếu cần, tôi sẽ khiến cả những vì sao trên trời cũng phải khuất phục dưới chân ngài.“
Rimuru khựng lại, rồi bật cười nhẹ, vừa bất lực vừa… có chút yên lòng “Anh lúc nào cũng nói mấy lời đáng sợ thế này. Nhưng… ừm, cảm ơn.“
Ngoài kia, gió đêm thổi qua, mang theo hương vị của những âm mưu đang đến gần. Nhưng giữa căn phòng ấy, có một sự bình yên mong manh, chỉ thuộc về hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip