Chương 3 : Chân Tướng Bất Minh.
PHẦN 1.
"Được rồi. Vào đi." Hiệu trưởng xoay người bước vào.
Theo sau đó là Rimuru cùng Cartethyia, bỏ ba người còn lại đang kinh ngạc vì những chuyện kì lạ vừa xảy ra.
(...Thật luôn--?) Đây là suy nghĩ của hai thiếu nữ.
"Này, còn đứng đó làm gì!" Nghe thấy tiếng gọi của Rimuru vọng ra, họ hoàn hồn và bước vào.
Căn phòng được trang hoàng theo phong cách từ kiến trúc Gothic, nó mang một gam màu xám nhạt và đơn điệu, gợi lên bầu không khí học thuật trầm mặc cùng bí ẩn, lịch lãm của tầng lớp trí thức quý tộc cổ.
Căn phòng cũng chẳng có gì, một cái bàn làm việc và một bộ bàn ghế đầy vẻ quyền quý, tỉ mỉ.
"Mời." Ngồi lên chiếc ghế dài được phủ trọn một lớp vải bông mềm mại, họ được Hiệu trưởng mời một tách trà nóng.
Bà lúc này đã hóa thành hình người. Làn da trắng ngần, khuôn mặt hiền thục, dáng người mảnh mai, uyển chuyển và vẫn giữ được phong vận vốn có, là một hình thể hoàn mỹ của tạo hóa.
Mái tóc đen nhánh được búi cao, trên thân là bộ váy sườn xám khâu cách tân màu vàng nhạt, dài đến mắt cá chân, đủ loại họa tiết bắt mắt được thêu trên áo.
Bộ đồ càng giúp tôn lên khí chất nhẹ nhàng, khuê các của bà rõ rệt.
Hương thơm thanh mát dịu nhẹ tỏa ra từ tách trà làm mọi người ở đây buông lỏng tinh thần cùng thể xác, đạt được tân sinh, như vừa được tái sinh vậy.
Cầm lấy tách trà trên bàn, Arcueid khẽ nhấm nháp.
"...Trà này---rất ngon! Thanh mát ngọt dịu, vị đắng nhạt nhòa để lại dư vị bất tận." Chỉ vừa uống một ngụm, mắt cô sáng rực lên.
"Fufufu, ngon là tốt rồi. Ta cứ tưởng tiểu thư khuê các như cô sẽ không thích loại trà này chứ."
"Nào có nào có. Nó rất ngon mà."
Họ cứ thế lời qua tiếng lại, tràn đầy khách sáo.
"Được rồi, nói chuyện chính. Xin tự giới thiệu, ta là [Tinh Linh Dị Chủng của Cơ Học Lượng Tử]-- [Sinh Tử Ma Nữ] Shirayuki-hime, Region Master của phía Đông."
[Tinh Linh (Star Spirit)] là một trong ba tộc loại đỉnh cao nhất Chư Cõi, cùng với [Thuần Huyết Long (Pure Blood Dragon)] và [Thần Linh (Divine Spirit)], ba chủng tộc này cùng đứng ngang hàng với nhau trên đỉnh cao và được xem là các [Tối Cường Chủng].
Tinh Linh đồng thời cũng là giai cấp tiến hóa tột đỉnh và sau cùng của mọi chủng tộc, điều này trái ngược với Thuần Huyết Long và Thần Linh-- những chủng tộc sinh ra từ hư vô thuần túy và không thể tiến hóa thành.
"Ta tin rằng Cartethyia-chan đã nói mục đích ta gọi các nhóc đến đây rồi nên ta sẽ không bàn đến nữa, ta muốn lấy một chút Sinh Mệnh Chi Quang của hai nhóc và gửi nó lên con Quỷ Laplace để kiểm tra."
Con Quỷ Laplace là tên gọi của một khái niệm triết học về [Thuyết Tất Định] do Pierre-Simon Laplace đề xuất.
Về cơ bản, nó là một [Siêu Máy Tính Toàn Tri] lưu giữ mọi thông tin của Chư Cõi, từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai và được mã hóa bằng nhiều quyền hạn khác nhau.
"Cần gì chứ? Mẹ của tôi đã gửi nó đến con Quỷ Laplace rồi nhưng kết quả vẫn chỉ là [Unknown (Chân Tướng Bất Minh)] mà thôi." Arcueid lắc đầu tỏ ý từ chối.
Tâm trí của cô đã qua cái tuổi bất cam về những thứ không thể biết từ lâu rồi, cho nên cô đã từ bỏ chân tướng sinh mệnh của mình-- cùng với Anatasia.
"Nhóc không cần phải lo, Artoria-chan không kiểm tra ra là bởi quyền hạn chưa đủ. Mà ta-- một [Region Master (Chủ Vùng)] trực thuộc con Quỷ Laplace, quyền hạn truy cập của ta đủ sánh ngang với Hộ Pháp Thập Nhị Thiên đấy." Shirayuki-hime tự tin ưỡn ngực giới thiệu.
"...Vậy-- hay là chúng ta thử một lần nữa đi Arcueid-chan?" Lúc này, Anatasia ngập ngừng lên tiếng.
Việc Arcueid vô vọng không có nghĩa là cô muốn từ bỏ, suy cho cùng việc cô không cùng huyết mạch với người mẹ của mình khiến cô rất không thích.
Cho nên cô vẫn rất muốn biết mình là ai, đồng thời cô cũng không hi vọng cuộc đời của mình còn có một dấu chấm hỏi nan giải như vậy.
"A... Nếu cậu muốn thì được thôi." Vốn không muốn nhưng khi nghe thấy lời khẩn cầu từ người bạn của mình, cô không do dự mà chấp thuận.
"Rất tốt, ta vui vì hai nhóc sẵn lòng hợp tác. Nhưng mà Arcueid-chan này, bất cứ lúc nào cũng đừng mất hi vọng đối với thế giới này, kì tích luôn xuất hiện bên cạnh những người trong lòng mang hi vọng và dám đảm đương, bất chấp khó khăn mà vẫn trung kiên tiến về phía trước..."
"Hừ, tôi đồng ý chỉ vì Anatasia-chan thôi. Những lời bà nói tôi sẽ ghi nhớ-- nhưng không có nghĩa là tôi sẽ nghe lời của bà."
"Heh, những lời ấy xuất phát từ miệng bà thì thật chẳng đáng tin chút nào. Đừng tưởng tôi không biết trước giờ bà đã đánh nát bao nhiêu phép màu cùng kì tích rồi nhé, bà già. Còn nữa, chưa bắt đầu đã nổ như bom thế, cẩn thận 'kì tích' trong lời bà không xuất hiện đâu đấy---" Ngồi quan sát phía ngoài, Rimuru bỗng xen vào với gương mặt đểu cán.
"Tch, không nói không ai biết nhóc câm đâu! Lùi một bước mà nói, với đặc tính khốn kiếp đấy của nhóc thì lời này chẳng khác nào đang thẳng thừng tử hình thông tin sắp xuất hiện cả!!" Shirayuki-hime đầu nổi gân xanh, khó chịu quát.
Rimuru vừa yahaha cười lớn vừa nói : "Vậy thì bà cứ đấm bay nó là được, tôi không phiền đâu."
"Chậc, chỉ biết gây rắc rối." Bà thở dài ngao ngán, sau đó quay sang phía hay thiếu nữ, tiếp tục nói : "Vậy ta bắt đầu nhé."
"Vâng."
"Được thôi."
Bà rạch một đường nhỏ trên ngón tay trắng trẻo, mềm mại không xương của hai thiếu nữ. Hai giọt máu màu vàng kim phân biệt bay ra từ vết thương nhỏ của hai người, đó là Sinh Mệnh Chi Quang.
Sát na sau vết thương liền biến mất, hoàn hảo như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phía hay giọt máu thì từ từ bay lên cao và dung nhập vào hư không.
"Xong rồi." Shirayuki-hime vỗ mạnh tay. Cứ thế, xuất hiện trước mặt họ là một tấm da dê đã hoen ố và cũ kĩ.
Chiếm ngay vị trí trung tâm tấm da dê là chỉ có vài con chữ hút mắt.
『Divine Thorne (Thần Tọa)』.
"Ể...?"
"A... Chỉ có vậy?"
"...Biết ngay mà."
"Oahaha--Region Master trực thuộc con Quỷ Laplace đây sao?"
"Đến của Laplace cũng không biết sao?"
"Pffff---"
Cứ thế đồng thay, mỗi người là một sắc thái khác nhau. Có nghi hoặc, có thất lạc, có trêu tức, có nín cười, thậm chí là có thần sắc biết tỏng từ trước.
"Grrr--Là do cái mồm quỷ tha ma bắt của nhóc cả đấy Rimuru!" Shirayuki-hime phẫn uất : "...Chí ít vẫn có kết quả, đều này có nghĩa rằng ta đã thành công. Nếu thật sự hai nhóc có mối liên hệ với Thorne thì việc quyền hạn của ta không đủ cũng là điều bình thường."
"Một thứ siêu thường, tột đỉnh và tuyệt đối như Thorne không phải là thứ mà kẻ như ta có thể tìm hiểu được. Ta đã khiến cách nhóc thất vọng rồi, ta xin lỗi..." Nói đến đây, bà ta xìu hẳn đi, khuôn mặt đượm buồn, lưng còng xuống thấy rõ.
"Cái này... thật ra bà cũng không cần tự trách đến thế đâu... dù sao bọn này cũng không trông chờ gì---" Nói đoạn, Arcueid liền ngậm miệng lại khi thấy sắc mặt Shirayuki-hime càng buồn hơn.
Lúc này đây, lời hứa chắc nịch của quá khứ chẳng khác nào một cái bạt tai vả thẳng mặt bà, tự tôn của một kẻ 2 chữ số hoàn toàn bị dẫm đạp, bởi chính bản thân bà.
"...Dù sao thì Thorne cũng là thứ chúng ta không thể chạm đến đúng không--? Vậy nên đó không phải lỗi của bà, bà hiểu mà? Không cần phải tự trách, tất cả là tại Rimuru!" Fumiya cũng lên tiếng an ủi.
"Chắc rồi, đều là tại cái miệng tuyệt vời này của ta mà bà thất bại!" Rimuru vừa nhận cái nồi này vừa yahaha cười lớn.
"Câm cái mồm đi!!"
"Ta cứ nói đấy ngươi làm được gì ta. Có dám đánh một trân?!"
Rimuru đáp trả lời Fumiya bằng gương mặt tràn đầy khiêu khích.
"Có gì không dám!!" Hắn đầu nổi gân xanh, chấp nhận lời thách thức.
Khụ! Chợt có tiếng ho cất lên, như một lời cảnh báo. Là Cartethyia.
"Nếu đã không tra ra được gì thì đến lúc đi rồi. Các nhóc ra ngoài chờ ta, ta có vài lời muốn nói với Hiệu trưởng." Cô ra lệnh, trong tông giọng tràn đầy đe dọa.
"Tch!" Rimuru bực bội chậc một cái, nghênh ngang rời đi.
Takahashi Fumiya mặt khó chịu theo sau.
"Xin phép." Anatasia lễ phép cúi chào.
"...Bà Hiệu trưởng đành nhờ cô vậy." Arcueid mặt không đành lòng, phó thác cho Cartethyia.
"Cứ giao cho tôi."
PHẦN 2.
"...Họ đi rồi, bà không cần phải vậy nữa đâu."
"Nhóc không hiểu, việc ta không vui là thật." Shirayuki-hime lúc này đã trở lại như trước, thanh lịch và cao quý.
"Nói chuyện chính, nhóc thấy đám nhóc đấy như thế nào?"
"Một đám rắc rối, nhất là hai thằng nhóc kia, rất giống bà. Con nhóc Arcueid cũng không vừa, chỉ có cô nàng Anatasia kia là đỡ lo nhất, nhưng phải lăn lộn với đám trẻ ranh kia thì trước sau gì cũng học thói thôi. Haizzz--"
Cartethyia không nhịn được thở dài, theo cô thì trông chừng đám nhóc này còn cực khổ hơn việc tìm cách đột phá 3 chữ số nữa.
"Haha, có cá tính, ta thích. Sẽ không lâu nữa đâu, cả Khu Vườn Nhỏ này rồi cũng sẽ vì chúng mà trỗi dậy."
Vừa nói, bà vừa nhìn vào ánh tà dương còn vương nơi cửa sổ, mỉm cười ma mãnh không hợp với hình tượng của bà.
"Được rồi, đám nhóc đang chờ cô ở ngoài kìa, đi đi."
"...Được." Có vẻ Cartethyia còn muốn nói gì đó nữa nhưng thấy lệnh trục khạc quyết đoán của Shirayuki-hime khiến cô không nói ra được.
PHẦN 3.
"Đi thôi, tôi sẽ dẫn các nhóc đến trụ sở chính Community của mình." Cartethyia mặt lạnh lên tiếng, không cho ai được phép phản đối.
"...Có cả trụ sở luôn sao?"
"Community nào cũng có cả, tùy theo số gia sản đã bỏ ra. Với thân phận của mỗi người các nhóc, ai cũng đủ khả năng một mình ở một lâu đài xa hoa nhất Khu Vườn Nhỏ mà chẳng nhằm gì."
"Tuyệt."
"Nhưng các vị phải ở chung với nhau nhằm thắt chặt mối liên kết giữa các đồng đội, để sau này còn hợp tác chiến đấu với các Community khác."
"Hả!! Từ chối!"
"Không chấp nhận."
"Không muốn!"
Ba người ngoài Anatasia đồng thanh từ chối quyết định này, là những kẻ độc đoán và chuyên quyền, họ không thích ngôi nhà của mình có cá thể khác mà họ chỉ mới gặp lần đầu, thật thiếu riêng tư.
"...Trời tối rồi, ăn tối thôi." Cartethyia lơ đẹp lời từ chối của họ, thay vào đó cô rẽ vào một quán ăn gần đó.
Chậc. Thấy cô không quan tâm, họ chỉ đành hậm hực đi theo. Không có cách, đánh cũng đánh không lại.
Mặt trời lặn mặt trăng lên, cùng với sao trời soi tỏ tinh không, vòm trời của Khu Vườn Nhỏ đã nhuộm lên gam màu u tối của đêm đen.
Bóng đèn neon hai bên vệ đường chẳng biết đã bật từ lúc nào, trên con đường đông nghịt người qua lại, hầu hết là những gia đình đi ăn bên ngoài, những nhóm người đi dạo quanh phố, những con người một mình ngắm cảnh chạy bộ.
Ánh đèn led chiếu qua khung cửa sổ soi sáng đường đi, có khói bếp nghi ngút bốc lên, có tiếng nô đùa ríu rít của trẻ nhỏ, đầy đủ sắc thái, đủ đầy hạnh phúc, cực ấm lòng người.
PHẦN 4.
Sau khi hoàn thành bữa tối, nhóm bốn người lại dạo bước trên cung đường quen thuộc, len lỏi qua dòng người tấp nập, hướng đến trang viên đầu phố Ragunna.
"Đến rồi." Cartethyia dừng trước cửa một trang viên xa hoa, lộng lẫy nhưng không mất đi phần gần gũi, mộc mạc cần có.
""Hoan nghênh chủ nhân về nhà."" Các thú nhân mặc đồ hầu gái đồng thanh, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi kiểu, cực tựa hoàng đế nhân gian.
Cánh cửa mở ra, để lộ bên trong là một vườn hoa trải dài hai bên vệ đường : "Vào thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip