Chương 4 : Một thời đại mới đã đến.

PHẦN 1.

Khu Vườn Nhỏ. Phố Ragunna. Trang viên Moltelli. Thư phòng.

Takahashi Fumiya ngồi trước bàn đọc sách, mặt đeo kính, lưng cong nhẹ, đầu khẽ cúi, mày hơi nhíu, mắt dán chặt vào cuốn sách với tình trạng hoen ố nặng nề, đủ để khiến người thấy phải không thể tin vào mắt khi nó còn có thể đọc được.

(Chuyện này là như nào... Tên này thật sự là Rimuru--? Tại sao trong Eden lại xuất hiện một cuốn sách có thể chịu được nhân quả giữa ta và Rimuru? Và câu chuyện quái quỷ này nữa...)

5 chữ số là những tồn tại đã nằm ngoài mọi quan hệ nhân quả dù vi mô hay vĩ mô, đồng thời họ cũng nằm ngoài mọi [Sử thi phi nguyên tác].

Việc viết những tồn tại 5 chữ số trở lên vào tác phẩm ngoài lề mà không có sự đồng thuận của họ sẽ phải chịu phản phệ nghiêm trọng, thêm vào đó chính chủ có thể men theo sự liên hệ đó mà đến và gặp người viết.

Không chỉ có vậy, ngay cả danh hiệu [Mạnh nhất vạn năm của 5 chữ số] cùng giống loài Thuần Huyết Long và Thần Linh cộng thêm [Linh Cách Trời Sinh Đặc Biệt] tạo nên bọn hắn có đến bốn tầng phản phệ, từng tầng mạnh hơn từng tầng.

Sự phản phệ của nó đến một vài cá thể 3 chữ số cũng không chịu được thì nói gì là một quyển sách? Vậy mà điều này lại xảy ra.

Mặc dù đại đa số 5 chữ số trở lên thường dễ dàng chấp nhận những tác phẩm này vì nó giúp họ tạo ra một [Điểm Kì Dị] qua đó hình thành các Neo Điểm nhằm giúp họ hồi sinh trở về nếu lỡ không may chết đi, nhưng cả Rimuru lẫn hắn đều chướng mắt.

Một phần là vì bọn hắn có mối liên kết khác tốt hơn, phần còn lại là việc tồn tại các Neo Điểm khiến họ vương lại một chút nhân quả vi mô dẫn đến họ khó siêu thoát và chạm đến [Niết Bàn (Nirvana)] hơn, dễ bị truy lùng hơn. Được không bằng mất.

(Càng đọc càng thật sự thấy nó nhảm nhí hết sức, thật mất mặt...) Fumiya bực bội trước sự thất bại của tác phẩm.

"Heh, chỉ một cuốn sách cũng có thể khiến ngươi thất thố như vậy, thật thảm hại." Đối diện, nhìn thấy sự phản ứng của hắn, Rimuru bắt đầu mỉa mai.

Trên tay cậu lúc này đồng dạng cũng cầm một cuốn sách, cũng đeo kính tương tự như Fumiya.

Cuốn sách mà cậu đang đọc là một cuốn sách được viết theo góc nhìn thứ nhất vô cùng trực quan, bởi một chiến binh may mắn sống sót sau nhiều cuộc chiến.

Chủ đề chính của tác phẩm là về [Cuộc xung đột của hai bộ lạc nguyên thủy tôn thờ hai trường phái khác nhau, đối lập nhau].

Nhân vật chính là một chiến binh thuộc bộ lạc Helios-- một bộ lạc tôn thờ rằng [Trái Đất xoay quanh Mặt Trời]-- cũng là [Thuyết Nhật Tâm] của hiện nay.

Trong khi bộ lạc đối địch-- Geo, lại vô cùng tin chắc rằng [Mặt Trời xoay quanh Trái Đất]-- hiện là [Thuyết Địa Tâm].

Bất đồng về tín ngưỡng dần dần khiến họ rơi vào cực đoan, cứ thế chiến tranh nổ ra giữa hai bộ lạc. Cuối cùng bộ lạc Helios là kẻ chiến thắng.

Quay trở lại, đọc sách là sở thích chung của hai người, có lẽ cũng vì vậy mà mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ căng thẳng như ta nghĩ.

"Câm đi! Còn nữa, trước mặt ta thì nín cái nụ cười giả tạo đấy đi, không thấy mệt à!" Fumiya đáp trả với cái nhìn hằn học.

"Không phải rất tuyệt sao?"

"Không hề, thật buồn nôn. Dùng một nụ cười giả tạo và báng bổ để che lấp đi sự trống rỗng trong mình, nó luôn là thứ khiến ta chán ghét ngươi đến tận xương tủy. Dù ngươi có là bạn ta thì ta cũng thật sự muốn giết ngươi."

Nghe vậy, Rimuru dẹp bỏ điệu cười tí tởn trên môi, để lộ khuôn mặt chán chường cùng cực : "...Ngươi nói đúng, thật buồn nôn---"

"Aaaa, chán chết đi được. Nếu sự buồn chán này có thể bán đi được thì có lẽ ta hiện đã có một gia tài kếch xù cũng không chừng!"

Nghe thấy lời than vãn như kiểu 'trên đời làm gì còn ai như ta' của Rimuru, gân xanh đã nổi đầy trên đầu Fumiya, giọng đầy ghét bỏ.

"Phiền thật, một Cõi [Distopia] rộng lớn như thế mà không có chỗ cho ngươi vui chơi sao?"

"Grrr, đều tại lão già đấy, lão chỉ lo cho cái thể chế rộng lớn của mình, còn cấm tiệt ta Giáng Thiên! Nhưng rõ ràng ta chỉ đi dạo thôi mà?!" Rimuru bực dọc gập cuốn sách một cái thật mạnh.

"Ta muốn được tự do--!!!"

Sau khi thể hiện mong muốn bằng tiếng rộng giận vô bổ, Rimuru lại trầm ngâm một lúc, rồi hỏi câu mà bọn hắn vẫn luôn hỏi nhau nhưng không có câu trả lời : "...Với ngươi, như thế nào gọi là tự do?"

"...Vậy với ngươi, tự do là thế nào?" Takahashi Fumiya hỏi vặn lại.

"Không biết. Có lẽ là một cuộc sống mà tất cả mọi thứ đều do chính ta định đoạt?" Rimuru lắc đầu, đưa ra câu trả lời muôn thuở.

Fumiya lắc đầu : "Không, ngươi sai rồi, ta cũng sai rồi, cái tự do mà chúng ta hằng theo đuổi của trước kia đều sai cả rồi---nó chỉ là một thứ tự do không có mục đích chính xác, một ngục tù do sự trống rỗng dựng lên, bơ vơ và vô nghĩa."

"Thứ ta muốn nói, tự do thật sự là vô lo vô nghĩ, không đói cũng không túng thiếu, được phép làm bất cứ thứ gì mình muốn nhưng vẫn còn trong khuôn khổ và thể chế có thể phân định, không bị người đời khinh thị cũng như soi mói, chỉ trỏ từng chút một--thứ mà không phải loại tự do nào của quá khứ có! Đó là lý niệm hiện tại của ta."

Nói xong, Fumiya im lặng, Rimuru đồng dạng cũng chẳng nói gì, mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Cuối cùng, cậu cất tiếng hỏi : "Ngươi... cảm thấy nó là đúng rồi sao?"

"Ta không biết---pfff." Hắn thẳng thừng đáp, rồi lại cười khoái trá.

"Khục...hahaha! Thật đúng là ngươi, chỉ biết nói một đống lớn đạo lý, cuối cùng cái nào cũng không chắc chắn mình đúng hay sai." Rimuru cười theo, một nụ cười thuần chân.

Có lẽ chỉ có Takahashi Fumiya mới có thể khiến cậu bất tri bất giác cười thật tươi như vậy.

"Haha... Đạo lí có đúng hay không, cứ nghe trước đã rồi tự mình phán đoán, ta chỉ đưa ra một chút khía cạnh mà thôi. Nghe nhiều một chút, nghĩ nhiều một chút, chung quy không sai. Đôi khi còn chữa được tính bốc đồng của ngươi."

Cười hồi lâu, Rimuru cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Vươn vai, vặn người vài cái : "---Yare yare, miệng lắm đạo lý nhưng lại không làm thì cũng chỉ là thứ treo trên miệng. Được rồi, ta về phòng ngủ đây, tạm biệt."

Cậu quay người bước đi, nhưng đến cửa thì cậu dừng lại, đầu không ngoảnh lại, tiếng nhỏ nhẹ như tiếng thủ thỉ của người phụ nữ : "Ngủ ngon."

Rồi cậu đóng cửa lại, bước về phòng ngủ.

"Ngủ ngon, bạn ta."

PHẦN 2.

Trong phòng ngủ của Saigou Arcueid. Hai thiếu nữ thân mặc đồ ngủ đôi màu hồng phấn, nằm sấp trên giường nói chuyện phiếm.

"Arcueid-chan, cậu cảm thấy nơi này như nào?" Anatasia cất tiếng hỏi với nụ cười trên môi.

"Rất đặc sắc. rất thú vị. Và trên cả tuyệt vời. Những câu chuyện chưa được biết đến, những cá thể với lối suy nghĩ tự do, một thế giới thích làm gì thì làm."

"Cậu cũng thấy vậy sao? Dù chỉ mới trải qua một ngày nhưng tớ cũng thấy nơi này quả thực rất tốt, rất tự do, như những chú chim vậy. Chỉ là tớ càng thích sự yên bình sâu lắng của [Cacotopia] hơn một chút, nơi này có vẻ nhộn nhịp quá."

"Thật sao? Tớ lại thấy nơi này vui hơn [Cacotopia] nhiều. Một thế giới được tạo ra chỉ để vui chơi giải trí, nó quả thực là thiên đường mà tớ đang hướng đến. Một thiên đường có thật."

"Với tính cách của cậu thì nơi này quả thực rất hợp với cậu, cũng như anh chàng Rimuru-san mà chúng ta vừa quen chiều nay vậy."

"Không cần phải nói, tớ quả thực rất có ấn tượng với cậu ta, 'thô lỗ và suy đồi', rất đúng với lời giới thiệu của cậu ta. Nhất là đôi mắt cùng thứ Tà khí không giống ai đấy. Đủ độc quyền."

Vì chỉ mới buổi đầu nên chủ đề về thế giới này không nhiều, họ dần chuyển sang bàn luận về các chàng trai, không ai khác ngoài hai người Rimuru Emperor, Takahashi Fumiya.

"Cậu nói đúng, tớ cũng cảm thấy ấn tượng về đôi mắt độc đáo của anh ta, chỉ vừa nhìn qua thôi cũng đủ khiến tớ cảm thấy mình như bị hút vào vòng xoáy giết chóc bất tận, nó thật báng bổ và điên rồ."

"Nhưng cũng vì vậy nên tớ thích Fumiya-san hơn. Trưởng thành và chính chắn." Anatasia hào hứng nói.

Nghe vậy, Arcueid không khỏi cảm thấy khó hiểu : "Thật vậy ư? Nhưng tớ thấy anh ta cũng đâu như cậu nói, bốc đồng và hiếu chiến. Cùng với Rimuru, họ cứ như những quả bom nổ chậm vậy."

"Nói đến, cậu không thấy mối quan hệ giữa họ rất kì lạ ư? Rõ ràng sát ý họ giành cho nhau lớn đến vậy, nhưng họ lại sẵn sàng bỏ qua nó và chấp nhận vào cùng một Community, còn lời nói của tên Rimuru hồi chiều nữa---Thật khó hiểu."

"Tớ cũng thấy vậy, nó thật phức tạp. Tớ còn thấy sâu trong ánh mắt chứa đầy sat ý đấy lại chứa đầy kính trọng cùng tin tưởng, quá phi lí..." Anatasia gật đầu đồng tình.

Họ tiếp tục nói chuyện với nhau không ngừng nghỉ, trên trời dưới đất chuyện gì cũng có thể bàn đến, tựa như không có dấu hiệu bí ngôn.

PHẦN 3.

Vườn trước của biệt thự Rinascita. Một nhóm 7 người đang ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn với đầy ắp thức ăn ngon lành cùng những chai rượu thượng hạng.

""Cạn ly--!!"" Bọn họ đồng thanh, trên gương mặt là vẻ hân hoan không thể che giấu.

Keng! Tiếng thủy tinh va chạm vào nhau tạo ra tiếng vang lanh lảnh, trong trẻo. Rồi không nói hai lời, họ bắt đầu tu ừng ực.

"Ực Ực...! Hàaaaa! Quá đã! Đã bao lâu rồi chúng ta mới được vui sướng như này nhỉ?" Một thanh niên dáng người đô con trong đó nói.

"Hàaaa--! Không sao cả! Đội trưởng đi rồi, kể từ hôm nay chúng ta sẽ có một quãng thời gian rất vuiii~!" Một cô gái tóc vàng bồng bềnh như sóng gợn trút một hơi rồi vui vẻ nói, mặt cô lúc này đã ửng hồng thấy rõ, chắc rằng cô đã uống hơi nhiều từ trước.

"Tôi đồng ýyyy! Hức... Thật không ngờ có một ngày đội trưởng lại được chọn làm Hướng Dẫn Viên đấy. Các cậu đoán xem phải là đội như nào mà đủ để đội trưởng phải đích thân huấn luyện?" Một kẻ trung niên có kiểu tóc samurai buộc nửa đầu tò mò hỏi nhỏ.

Nghe vậy, một cô gái với làn da ngăm ngăm, mái tóc đỏ nở rộ như ngọn lửa đang cháy, mặt mũi như cười trên nỗi đau khác nói : "Không biết là ai, nhưng mà nghĩ đến việc bọn họ phải đón chịu sự huấn luyện kinh dị và không nói lý như chúng ta thì bỗng dưng tôi thấy người mình bỗng nhẹ hơn một chút rồi! Hahaha!"

""Đúng vậy! Cạn ly!"" Những người còn lại đồng thanh hô hào.

"Ồ? Thật sao?" Chợt, một giọng nói lạnh lùng, trong trẻo hơn suối rừng nhàn nhạt vang lên giữa bầu không khí đang cháy nồng.

"Cạn ly--hí!"

"Đội--- Đội trưởng...?"

Tiếng hít như ngựa hí vang lên bốn phía, ai nấy cũng run như cầy sấy, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía chủ tọa.

Tại nơi đó, Cartethyia chân vắt chéo hình chữ ngũ, lưng dựa vào ghế, điềm tĩnh nhìn tất cả những người có mặt ở đây, tay lắc ly rượu Whisky Scotland cô tự rót cho mình.

"Đội... đội trưởng, sao cô lại ở đây? Tôi tưởng cô đang huấn luyện lũ nhóc mới nhận chứ..."

"Để các cậu thất vọng rồi. Chúng là những tên lập dị và xuất sắc, thế nên việc tôi có huấn luyện cho chúng hay không cũng không quan trọng." Cartethyia thẳng thừng nói.

Nghe vậy, đám người xìu đi hẳn, cái khí thế ban nãy cũng biến mất chẳng thấy nữa.

"Th-thật quá đáng màaaa--"

"Yare yare, tin tốt cho các cậu là vì đã có tiền lệ, các cậu được phép không cần huấn luyện nếu các cậu chứng minh được khả năng của mình, đủ để nhận được đặc quyền này. Coi như các cậu may mắn, hãy cảm ơn chúng đi nhé." Cuối lời, cô mỉm cười.

Một nụ cười đẹp đẽ và thánh khiết, tựa như tiên nữ, gặp băng băng tan chảy, gặp lửa lửa tắt ngúm. Dẫu thế, nụ cười này trong mắt đám người có ở đây lại tựa như hung thần ác sát, giống như ma quỷ đến từ địa ngục.

"...Đội trưởng, lời cô nói là thật sao? Về 'chứng minh thực lực của mình' ấy?" Lúc này, một chàng trai thân hình thon gọn, mặt đeo kính nhìn vô cùng thư sinh kích động lên tiếng.

Hắn là kẻ sở hữu thực lực mạnh nhất chỉ sau Cartethyia, đồng thời cũng là kẻ khắc khổ nhất trong Community.

Đặc quyền không cần huấn luyện đối với băn không quan trọng, thứ hắn để tâm nhất là câu "chứng minh khả năng của mình, đủ để nhận được đặc quyền này".

Nếu hắn có thể nhận được đặc quyền, điều này đồng nghĩa với việc hắn đã được người đội trưởng mà hắn hằng ngưỡng vọng đã công nhận thực lực cùng sự phấn đấu không ngừng của hắn.

"Là thật. Được rồi, tiếp tục ăn đi, sau khi xong tôi sẽ tiếp tục huấn luyện cho các cậu. Đừng để sau này lúc tôi không có ở Community lại nghe được tin các cậu bị đánh bại bởi [Draco Ignis (Hỏa Long)] quá dễ dàng."

"Chuyện này... hình như không được tốt lắm? Nếu cô bỏ đám nhóc như vậy thì chẳng phải là đang tặng cơ hội gây sự cho bên kia sao?"

"Dù sao tên đó sanh chính thì sanh chính thật nhưng hắn tuyệt nhiên sẽ không can thiệp vào vụ này." Thư sinh đeo kính lại lên tiếng, trong tông giọng không giấu được sự lo lắng.

"A, thì sao? Nếu đến vượt chút cấp nhỏ cũng không làm được thế thì chúng không đáng để Cartethyia tôi đích thân làm Hướng Dẫn Viên cho chúng."

Nghe vậy, đám người từ tâm trạng ghen tỵ khi biết nhóm Rimuru không cần huấn luyện lúc ban đầu dần trở thành nỗi thương hại khi có một Hướng Dẫn Viên ma quỷ như Cartethyia.

Dù sao cách biệt giữa các giai tầng vẫn còn đó. 5 chữ số so với 4 chữ số là một trời một vực, hoàn toàn không nằm trong một phạm trù so sánh.

"Nói nhiều quá, giảm thời gian ăn. Đứng dậy tập luyện đi!"

"Aaaaa---khôngggg!"

PHẦN 4.

Một đêm này, trăng dường như tròn trĩnh hơn một chút, lại thấp hơn một tẹo. Cùng với sao trời vời vợi ngoài tinh không, tỏa ánh vàng rực rỡ mà dịu nhẹ, xuyên qua những áng mây nhạt màu, len lỏi khắp trần thế, như đang bày tỏ lời đón chào với những sinh mệnh mới cập bến, với một thời đại mới sắp đến.

Một đêm này, kẻ ngước nhìn ánh trăng vắt ngang trên trời cao tựa như nhiều hơn một phần, khiến trời đất lại bớt đi một phần cô quạnh và đìu hiu, tăng thêm vài phần sức sống cùng hân hoan.

---Có chàng thiếu niên mượn trăng tỏ tình với cô nương mình thầm thương đã lâu, cuối cùng được ôm người thương vào lòng, viên mãn vẹn toàn.

---Có người trung niên mượn trăng sáng làm bạn, lại mượn gió thoảng làm tai, giãi bày dòng tâm sự bị đè nén đã lâu, cuối cùng mượn cỏ cây làm giường, qua đêm với nụ cười mãn nguyện gắn liền trên môi, như được tân sinh.

---Có những ông bà lão mất ngủ đã lâu, ngước nhìn vầng trăng, tưởng nhớ về thuở thiếu thời, cùng buồn vui đã qua, cuối cùng đã ngủ tự lúc nào, thanh xuân lại về.

Đêm nay, trăng thanh gió mát, niềm vui đầy trời. Hào môn có, bần gia cũng có, cực ấm lòng người, cực thỏa lòng ta.

---[Hào môn phủ đệ, bách xích cao lầu, gánh được lên một vầng nguyệt sắc. Chợ búa phố phường, gánh nước về nhà, cũng mang được về hai vầng minh nguyệt. Nguyệt minh vô quý bần, nguyệt sắc đăng môn làm khách không gõ cửa, hào môn như vậy, bần gia cũng như vậy.]---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip