chap 30

Đâu đó trong khu rừng nơi đội quân của ma vương arata đang cố thoát ra để có thể bắt đầu xâm chiến....

"tsk, sao cô ta vẫn chưa báo cáo tình hình hiện tại vậy ?" arata tự hỏi và bắt đầu thấy lo lắng vì hotaru vẫn chưa có thông tin gì từ cô.

"arata-sama chúng thần đã thấy vìa rừng nó chỉ cách chúng ta 2 km nữa thôi" một người chạy đến chỗ arata báo cáo.

"tốt hãy bắt đầu chuẩn bị cỗ máy đi, chúng ta sẽ cùng đồng loạt xông lên tấn công bọn chúng" arata ra lệnh.

"vâng!!" người đó trả lời và nhanh chóng chạy đi.

"hahaha ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá gì đã dám cản đường ta" arata rồi cũng tiến tới vìa rừng.

Quay sang bên khu mọi người tụ tập phòng thủ....

Đã ba ngày từ khi ma vương grabtleigh bị đánh bại, bây giờ rimuru và katsuo lúc trở về đã nhận được tin rằng sakuya đã bất tỉnh ba ngày chưa dậy nên katsuo đã nhanh chóng chạy đến phòng y tế để xem tình hình.

"katsuo không cần phải lo lắng vậy đâu" rimuru vẫn bình tĩnh nói.

"ngài có chắc không vậy..." katsuo vẫn lo lắng hỏi.

"hahaha con bé chỉ đang trong quá trình tiến hóa giống như yue thôi nên đừng lo" rimuru.

cả hai rồi liền đi tới phòng y tế lúc vào phòng thì cả hai thấy sakuya vẫn đang nằm bất tỉnh còn yue thì đang ngồi bên cạnh quan sát tình hình của sakuya.

"mọi chuyện thế nào rồi ?" rimuru người bước vào phòng trước hỏi yue.

"đã ba ngày rồi nhưng sakuya vẫn chưa tỉnh dậy" yue thông báo tình hình của sakuya cho rimuru.

"quá trình để một người tiến hóa sẽ thường thường mất ba ngày nên con bé sẽ tỉnh dậy sớm thôi" rimuru.

"vậy à..." yue vừa nói xong thì tự dưng tay của sakuya bắt đầu di chuyển và cô bắt đầu mở mắt.

"ch_uyện gì vừ_a xảy ra vậy...." sakuya rồi từ từ ngồi dậy.

"sakuya!!" yue ngay lập tức ôm lấy cô.

"sau mình lại ở đây vậy" sakuya bối rối nói nhưng cô ngay lập tức nhớ lại chuyện xảy ra.

Sakuya rồi nhìn xung quanh phòng thì thấy katsuo và rimuru đang đứng ở gần cửa.

"may quá cháu vẫn ổn" katsuo nhẹ lòng nói.

"ta đã bảo là không caannf phải lo lằng gì nhiều mà" rimuru nói xong thì ngay lập tức xem xét tình trạng của sakuya.

'uhm con bé chắc chắn đã nhạnh hơn rồi' rimuru.

<vâng cá nhân sakuya nhờ việc tiến hóa đã nhạnh hơn 7 lần so với lúc trước khi tiến hóa> ciel đưa cho rimuru con số cụ thể.

'nếu vậy thì tốt rồi' rimuru nghĩ thầm.

"nhóc nên nghỉ ngơi một chút nữa đi và chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện" rimuru.

"tập luyện ư ?" sakuya bối rối hỏi nhưng cùng lúc đó cô cũng nhận ra rằng mình tự dưng đã mạnh hơn rất nhiều.

"điều nhóc vừa trải qua cũng giống với yue nên việc kiểm soát được sức mạnh của mình là một cần thiết" rimuru.

"giống yue không lẽ nào!!" sakuya nhớ lại điều giọng nói của thế giới thông báo.

"thôi hai người hãy nghỉ ngơi đi, yue ta có việc muốn nói với con" rimuru nói xong thì rời đi yue thấy vậy cũng liền đi theo.

"Có chuyện gì vậy cha" yue hỏi.

"à vì theo tính toán của ta và ciel con sẽ phải là người đối mặt với tên ma vương đó nên hãy cầm lấy cái này.

rimuru nói xong thì lấy ra một chiếc vòng cổ và đưa nó cho yue.

'một chiếc vòng cổ ư ?' yue bối rối nghĩ thầm.

"ta đi nghỉ ngơi tí đây hãy nhớ đeo nó nhé" rimuru nói xong thì quay đi rồi quay trở lại phòng của mình.

'uhm athena cô có thể phân tích chiếc vòng cổ này không ?' yue hỏi athena vì muốn biết chức năng của nó.

<báo cáo: phân tích thất bại, chiếc vòng cổ đã được bao phủ bởi một lớp ma thuật đặc biệt> athena báo cáo.

'không thể nào, chiếc vòng cổ này có khả năng để chặn khả năng phân tích của athena-san ư!' yue.

"nhưng cho dù vậy thì đây là quà của ba nên chắc cũng chả sao đâu" yue rồi đeo chiếc vòng cổ đó và quay lại phòng y tế để xem xét tình hình của sakuya.

quay sang bên rimuru....

Rimuru hiện tại đang trên đường quay trở về phòng của mình thì một cánh cửa trong hành lang này bắt lấy sự chú ý của cậu. 

"cánh cửa đó..." rimuru nhận thấy thay vì là cửa kim loại giống với toàn bộ cánh cửa khác trong khu vực này thì cánh cửa đó làm từ gỗ mục nát với một viên pha lê ở phần tay cầm, cậu có thể cảm nhận được ma thuật không gian đang tỉa ra từ cánh cửa đó.

Rimuru vì tò mò đã bước tới chỗ cánh cứa đó và chạm vào nó. ngay lập tức viên pha lê ở tay cầm sáng lên và cánh cửa tự động mở ra đằng sau cánh cửa đó là một thư viện rộng lớn, rimuru rồi bước vào căn phòng đó.

"một khu thư viện ư..." rimuru nhìn xung quanh thì thấy một ai đó đang bước từ từ tới chỗ cậu.

"chào mừng quý khách tới thư viện cổ tên tôi là marisa" marisa cùi người nhẹ.

'tóc xanh dài, mắt vàng... ư không lẽ nào' marisa nghĩ thầm về việc kurumi hỏi về một người có mạo diện giống hệt rimuru.

"vậy ngài đang tìm kiếm thông tin gì về thế giới này vậy ?" marisa.

'uhm mình cũng chỉ vô tình tìm thấy nơi này thôi, ciel nơi này có thông tin gì thú vị không ?' rimuru.

<vâng, em đã phân tích là thu thập toàn bộ thông tin trong thư viện này rồi. anh nên hỏi cô ta về cuốn "kẻ thù của thần"> ciel ngay lập tức trả lời. 

"tôi đang tìm cuốn "kẻ thù của thần"" rimuru.

"kẻ thù của thần ư..." marisa nghĩ ngợi vài giây và rồi giơ tay lên cao và một cuốn sách ngay lập tức bay đến chỗ cô" marisa.

"nếu tôi không nhầm thì đây là cuốn sách mà ngài đang tìm kiếm, một người đã tìm thấy cuốn sổ lạ này ở vìa của một khu rừng nó có vẻ đã được viết bởi một người tên feldway" marisa cầm lấy cuốn sách đó và đưa cho rimuru.

'uhm một cuốn sổ ư...' rimuru rồi mở cuốn sách đó ra.

lời kể của người viết cuốn sổ này.....

(ghi nhớ: tại thời điểm mình viết chap này thông tin về Ivaraje là rất ít nên đa số thông tin sẽ là do mình tự bịa ra thôi nhé)

Hàng triệu năm về trước lúc star king: Veldanava vị thần tối cao đã tạo ra thế giới này vẫn còn sống cũng có sự tồn tại của một con rồng tên là world destroyer: Ivaraje.

Chẳng ai, đến cả Veldanava cũng không biết con rồng đó từ đâu tới. nhưng điều duy nhất mà ông biết về con rồng đó là nó được sinh ra với một mục đích duy nhất là hủy diệt mọi thứ mà ông tạo ra.

Con rồng này là một sinh vật không có cảm xúc chỉ biết hành động theo bản năng, nhưng sức mạnh của nó đủ mạnh để phá hủy một ngôi sao lớn nếu nó không cẩn thận.

Cho dù vậy, ngài Veldanava thay vì muốn tiêu diệt thứ đó lại quyết định nhốt sinh vật đó ở một thế giới khác và ra lệnh cho tôi canh chừng nó với mong muốn một ngày nào đó con rồng đó có thể thiết lập cảm xúc.

------------------------------------------------------------------

đã vài nghìn năm sau con rồng đó bị nhốt, thay vì thiết lập cảm xức như ngài Veldanava mong muốn thì sức mạnh của con rồng đó đã tỏa ra mọi nơi và từ nhưng nguồn năng lượng đó nhiều con quái vật đã được sinh ra.

giống như  Ivaraje những thứ đó không có trí tuệ hay cảm xức và chỉ biết di chuyển theo bản năng của mình.

những sinh vật kinh tởm đó từ lúc sinh ra đã liên tục cố gắng tiêu diệt lẫn nhau, nguồn sức mạnh của bọn chúng tỏa ra có thể làm cho bất kì ai cảm nhận được cảm thấy kinh tởm và buồn nôn, lâu lâu tôi cũng tiêu diệt những sinh vật đó vì chỉ cẩn nhìn thấy chúng cũng đủ làm cho tôi cảm thấy căm ghét.

---------------------------------------------------------------------

 đã vài chục nghìn năm kể tự khi những sinh vật đó sinh ra cuối cùng một sinh vật có trí tuệ đã được sinh ra từ nguồn năng lượng của con rồng đó, khi ngài Veldanava biết vefc huyện này ngài ấy đã rất háo hức và đã nhanh chóng đến đó xem. 

sau khi ngài ấy thấy tận mặt sinh vật đó ngài ấy đã quyết định chosinh vật đó một cái tên, tôi và các thiên thần dưới chướng ngài ấy đã nhanh chóng phản đối việc này nhưng ngài ấy vẫn đã quyết định cho nó một cái tên.

sau khi thứ đó được ngài Veldanava ban cho một cái tên thì tính cách của sinh vật đó thay đổi và sau một thời nó đã trở thành một trong những người canh trừng con rồng đó như tôi.

cho dù tôi rất ghét sinh vật đó nhưng đó là điều mà ngài Veldanava muốn nên tôi cũng đành phải chấp nhận

---------------------------------------------------------------------

vài triệu năm sau khi sinh vật có trí tuệ đó được sinh ra, mọi chuyện vẫn không có tuyến triển gì, nhưng vấn đề mà tôi quyết định ghi lại lần này không phải là từ con rồng đó. ngài Veldanava vị thần mà tôi đã thể lòng trung thành với cả linh hồn của mình tại sao lại bị lũ sinh vật thấy kém chó chết tại thế giới mà ngài đang ở giết chứ.

sao bọn chúng lại có thể làm một điều độc ác đến vậy chứ, ta thề rằng sẽ tiêu diệt diệt cái thế giới đó vì đã dám làm một điều tội lỗi như vậy cho dù ta có phải đổi lấy tính mạng của mình đi nữa.

--------------------------------------------------------------------

đã một thời gian sau khi tôi quyết định phá hủy thế giới đó, bởi vì một mình tôi không đủ mạnh thế giới đó vì sự tồn tại của các sinh vật khác gần như bằng tôi như Guy và rudra tôi đã cố thuyết phục sinh vật mà ngài Veldanava đã đặt tên cho nhưng đến cả hắn cũng từ chối vì người duy nhất có thể ra lệnh cho hắn là ngài Veldanava.

tôi đã rất tức giận khi nghe thấy câu trả lời của hắn. nhưng tại sao một vị thần như ngài ấy lại có thể bị giết bởi một lũ sinh vật thấp kém như vậy chứ, ngài ấy có khả năng để tự hồi sinh chính mình nếu hệ thống vẫn tồn tại cơ mà... không lẽ nào ngài ấy quyết định bỏ rơi chúng ta ư.... mỗi lần tôi nghĩ về điều đó thì thôi càng cảm thấy tuyệt vọng và căm ghét thế giới đó.

--------------------------------------------------------------------

đã vài nghìn năm kể từ lần trước tôi viết cuốn sổ này, tôi vẫn theo chỉ định ngài ấy và quan sự con rồng Ivaraje và đã ngồi đợi ngài ấy với mong muốn ngài ấy trở lại.

một điều kì lạ đã xảy ra với với con rồng đó từ lúc tôi quay trở lại thế giới mà con rồng đó bị gian cầm thì nó đã chìm vào một giấc ngủ sâu, nguồn ma thuật mà nó tỏa ra cũng dã dừng lại.

một điều mà tôi thấy lạ rằng toàn bộ lũ quái vật đã chết và linh hồn của lũ quái vật đó cũng đã biến mất. 

 tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khi tôi không có mặt ở đó nhưng tôi đã quyết định không nên nghĩ nhiều và quay lại tập trung vào việc tìm cách tiêu diệt thế giới đó.

------------------------------------------------------------------------

quay trở lại với rimuru.....

"uhm có vẻ đến đây là hết rồi..." rimuru xem cuốn sổ thì thấy nó đã kết thúc ở đoạn đó.

'Uhm, ciel em có biết chuyện gì đã xảy ra với con rồng đó không' rimuru

<rất tiếc là không nhưng em đang trong quá trình tìm kiếm thêm thông tin> ciel.

'Vậy em tìm được những thông tin gì rồi' rimuru.

<em đã nhanh chóng tới thế giới đó để xem xét và có vẻ tại thế giới đó không còn một thứ gì ngoại trừ xác của hàng tỉ sinh vật được nói tới trong cuốn sổ> ciel.

'không còn gì ư, không lẽ nào nó đã chạy thoát ?' rimuru.

<điều đó có cơ hội cao đã xảy ra vì thế giới đó có dấu hiệu của nhiều vết nứt không gian> ciel.

'chết tiệc, nếu một sinh vật như vậy vẫn còn sống thì thế giới của chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. ciel em hãy tăng cường quan sát vũ trụ và hãy cố gắng tìm thêm thông tin về nó đi' rimuru.

<vâng> ciel ngay lập tức bắt tay vào tìm thông tin.

" cảm ơn cô về thông tin này" rimuru nói xong rồi trả lại cuốn sổ cho marisa

"đừng lo đó là nghĩa vụ của tôi mà" marisa mỉm cười nói.

"nếu vậy thì tôi xin phép rời khỏi đây" rimurunói xong rồi rời đi.

"cảm ơn quý khách vì đã ghé thăm thư viện này" marisa cùi đầu nhẹ.

lúc rimuru bước ra khỏi thư viện đó thì cánh cửa ngay tức đóng lại và cánh của vốn dĩ là một cánh của gỗ bây giờ đã trở thành một cánh cửa sắt bình thường như các cánh cửa khác xung quanh.

rimuru không cần nghĩ ngợi nhiều và quay trở về phòng của mình.

'mình sẽ cố gắng bảo vệ mọi người và không để chuyện của quá khứ bị lập lại' rimuru nghĩ lại lần người dân của mình bị giết chỉ vì hành động ngu ngốc của mình.

sáng hôm sau.....

rimuru, yue và katsuo và sakuya hiện tại đang ở sân tập luyện, yue và katsuo thì đứng ngoài quan sát còn rimuru và yue thì đang đứng ở trong sân tập.

cả hai người bây giờ đang sử dụng vũ khí làm bằng gỗ thay vì thật để tránh gây ra thương vong trong những lúc như thế này.

"nhóc sẵn sàng chưa" rimuru tay cần thanh kiếm dài.

"rồi" sakuya hai tay cầm dao gật đầu và đã nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị.

"vậy thì ta bắt đầu thôi nào" đúng lúc rimuru nói xong thì sakuya đã ngay lập tức chạy thẳng về phía rimuru và đã dùng dao chém thẳng về phía cổ của rimuru.

"cũng khá đấy" rimuru mỉm cười nhẹ và chỉ trong nháy mắt đã dùng kiếm của mình chặn con dao của sakuya.

cậu rồi vung thanh kiếm về phía sakuya bắt buộc cô phải lùi lại.

"[semi-dupication]" sakuya với khả năng mới đã sử dụng skill [semi-dupication] lên chính mình và đằng sau sakuya xuất hiện 5 bản sao của cô.

cả năm rồi tiến thẳng về phía rimuru với tốc độ nhanh gấp đôi lần trước.

"đành chiều nhóc vậy" rimuru liên tục đỡ mọi đòn tấn công của cả 6 sakuya.

'tốc độ của bọn họ nhanh quá , vậy đây là lí do tại sao ngài ấy bảo mình không cần phải lo lắng ư' katsuo ngạc nhiên nghĩ vì ông không thể nào theo kịp tốc độ của hai người họ.

sakuya rồi liên tục tấn công rimuru nhưng toàn bộ đòn tấn công của cô bị rimuru chặn lại một cách dễ dàng.

'không thể nào, cho dù mình dã mạnh hơn rất nhiều nhưng độ khác biệt về sức mạnh và kĩ năng vẫn là quá lơn' đã vài phút trôi qua sakuya và các bản sao của cô vẫn không thể chạm vào rimuru.

'tsk, hết cách rồi' sakuya và các bản sao của cô lùi lại rồi bay lên cao.

"[flying orb]" sakuya nói xong thì 5 quả cầu xuất hiện ở sau cô và bản sao của cô.

"không chịu đựng được nữa rồi à" rimuru thấy vậy vẫn chỉ đứng đó quan sát các bản sao của sakuya chạy ra các hướng khác nhau.

" [red knife]" sakuya nói xong thì toàn bộ quả cầu đó bắt đầu phóng ra hàng nghìn con dao bay tứ phía về chỗ của rimuru.

"sakuya!!" katsuo thấy vậy liền định chạy vào ngăn nhưng rimuru đã nhanh chóng tạo ra một rào chắn xung quanh sân tập.

"cũng khá đấy nhưng" rimuru búng tay một phát và xung quanh cậu xuất hiện nhiều quả cầu màu đen tím và toàn bộ con dao bay về phía cậu đã bị hấp thụ bởi những quả cầu đó.

"không thể nào..." sakuya ngạc nhiên nói.

"nhóc cũng khá đấy nhưng" rimuru chỉ về phía sau của sakuya.

"luôn luôn phải để phía sau của mình" một bản sau của rimuru đang đứng ở sau sakuya nói rồi dùng kiếm gỗ chém ngang về phía sakuya.

'nani, sao mình không thể nào cảm nhận được bản sao đó chứ' sakuya nhanh chóng quay ra sau để đỡ thanh kiếm của rimuru.

cả hai vũ khí gỗ chạm vào nhau vì vỡ ra thành nhiều mảnh còn sakuya thì bị văng thẳng xuống sàn tập.

"nhóc đã mạnh hơn rồi nhưng khả năng sử dụng ma thuật vẫn còn kém lắm" rimuru bước từ từ tới chỗ sakuya rồi dùng kiếm chĩa thẳng vào mặt cô.

"cháu đầu hàng" sakuya dơ hai tay lên đầu hàng.

'cái bản sao đó là cái thứ gì vậy' cả katsuo cũng không thể cảm nhaanuj được sự hiện diện của bản sao đó nghĩ thầm.

"ngài ấy khiếp thật....." katsuo.

"cha tôi mà lại" yue tự hào nói.

một lúc sau, trong khi rimuru đang chữa trị cho sakuya thì katsuo tự dưng nhân được một cuộc gọi, ông thấy vậy liền nghe cuộc gọi đó.

"katsuo-sama bọn chúng đã đến rồi" một người ở đầu bên kia thông báo.

"nani!, hãy tụ tập toàn bộ binh lính ngay!!" katsuo ngay lập tức ra lệnh. 

"vâng!" đầu bên kia trả lời rồi ngắt cuộc gọi.

"có chuyện gì vậy katsuo" yue tò mò hỏi.

"bọn chúng đã tới rồi" katsuo với bộ mặt nghiêm túc nói.

quay sang bên arata....

"HAHAHA!!! cuối cùng chúng ta cũng tới nơi" arata đang bay trên cao quan sát đội quân của mình đang rời khỏi khu rừng.

cách đội quân của arata khoảng 1 km là đội quân gồm 300 nghìn người được chia thành nhiều đội khác nhau.

yue, sakuya, katsuo sau khi nghe thấy tin đã nhanh chóng chạy ra để đối mặt với đội quân của ma vương arata còn rimuru thì bảo sẽ chạy ra sau và đã nhanh chóng ẩn mình đi để bí mật hỗ trợ mọi người trong trận dấu.

"có vẻ bọn chúng cuối cùng cũng đã tới rồi" sakuya nói.

"ừm" katsuo nói xong thì đã ngay lập tức liên lạc với phòng chỉ huy.

"hãy nhanh chóng kích hoạt cỗ máy đi" katsuo ra lệnh.

"vâng!" người bên kia trả lời rồi ngắt máy.

"hãy nhanh chóng giết tên ma vương đó thôi" yue rút kiếm của mình ra.

"toàn bộ,VÀO VỊ TRÍ!!!!!!" megan người đang đứng ở đằng sau ra lệnh cho mọi người trong đội quân.

cùng lúc đó đội quân của arata cũng đã tự tập đầy đủ còn arata thì đáp xuống để dẫn đầu đội quân của mình.

khoảng cách giũa hai đội quân bây giờ chỉ còn cách nhau khoảng 300m.

"các ngươi từ nãy tới giờ cũng khá đấy, ta không ngờ rằng các ngươi có thể đánh bại hai lá bài mạnh nhất của ta" arata vỗ tay chậm.

"nhưng có vẻ vận may của các ngươi cũng đã hết rồi, TOÀN BỘ XÔNG LÊN!!" arata ra lệnh cho đội quân của mình.

đội quân của arata không cần nghĩ ngợi gì chạy thẳng về phía đối phương.

"megan!" yue quay về phía megan.

"ừm!, TOÀN BỘ TẤN CÔNG!!" megan nhanh chóng phóng một tia năng lượng lên trời ra lệnh cho mọi người tiến công.

và thế là cả hai đội quân xông thẳng vào nhau.

__________hết chap 30_________

3557 từ.

Chap này hơi củ chuối tí vì mình đành phải dành đa số thời gian tìm hiểu về con chó bị xích Ivaraje.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip