1.11 Sự nghi ngờ (2) và Đại hội bóng chày (1).
Người thứ 3 POV
Đã hết một ngày đầy sóng gió, trong khi mọi người đầy quyết tâm, duy chỉ có Rimuru có vẻ không hứng thú lắm
-"Rimuru, nếu em không phiền chúng ta có thể có một cuộc nói chuyện với nhau một chút được chứ?"_Koro-sensei đã nhận ra cái nhìn lạnh lùng cho ai kìa ngoài cửa sổ của cậu học trò Rimuru bình thường ôn hòa vào lúc chiều
Biết mình đã để lộ sơ hở, Rimuru nhìn chăm chăm vào Koro-sensei sau đó nở nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt màu vàng xinh đẹp kia thì không như vậy
-"Được chứ"
Phòng giáo viên, nơi hiện chỉ có Rimuru và Koro-sensei
-"Rimuru, em không có chuyện gì muốn nói với thầy sao? Chẳng hạn như việc em không hề bất ngờ với Itona"_Koro-sensei nheo mắt nhìn con người bình tĩnh đằng kia
Rimuru im lặng một lúc
-"Koro-sensei rút cuộc thầy muốn em nói điều gì. Việc của Itona em cũng có bất ngờ chứ, làm sao mà không bất ngờ cho được nhưng em không hiện ra thôi"_Cậu nhất quyết phủ nhận
Sự im lặng kéo dài ngay sau câu nói của Rimuru. Tuy cả cậu đã biết mình lộ ra nhiều điểm bất thường nhưng như vậy thì sao chứ, thầy ấy chả có bằng chứng, cho dù có cậu cũng không nói đâu, đây chưa phải là lúc để nói.
Koro-sensei biết mình không thể làm Rimuru nói ra sự thật được, phải chờ thời cơ, nhưng_người đàn ông Shiro kia làm cho bản thân thấy cực kì bất an. Một sát thủ hoàn hảo luôn phải có kế hoạch dự phòng trong bất cứ hoàn cảnh nào nên hắn mạnh dạn yêu cầu cậu học sinh Rimuru thần bí kia đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra
-"Rimuru, thầy biết em sẽ không nói nhưng em có thể giúp thầy một chuyện được chứ, đây_đây là lần đầu thầy nhờ_nhờ người khác giúp_giúp đỡ đấy"
Cả người Koro-sensei từ màu vàng chuyển sang hồng vì xấu hổ. Có lẽ vì dáng vẻ này của thầy ấy đã làm Rimuru thả lỏng hơn một chút
-"Thầy cứ nói đi, nếu trong khả năng em sẽ giúp"
Nhận được sự đồng ý từ người kia, Koro-sensei thành khẩn nói
-"Rimuru như em thấy khi nãy, người đàn ông tên Shiro kia không hề bình thường, hắn ta có khả năng gây nguy hiểm cho các học sinh khác, nên thầy nhờ em làm ơn hãy bảo vệ những người khác khi thầy không đủ khả năng nhé, được không."
-"Tại sao thầy lại nghĩ em có thể làm được trong khi thầy không có khả năng làm điều đó cơ chứ"_Rimuru tò mò nhìn con bạch tuột vàng trước mặt
-"Tại thầy là thầy em chứ sao. Nufufufufu"
-"Vậy được rồi, em sẽ giúp thầy nhưng chuyện hôm nay thầy đừng để ai biết đấy, đâu phải ai cũng được SINH VẬT NHÂN TẠO nhờ giúp đỡ đâu chứ!"_Như khơi dậy lời thú tội xấu hổ của Koro-sensei hồi chiều với đám học trò của mình, Rimuru cười khúc khích
-"Vậy chào thầy, em về đây"_Rimuru chào người thầy lại đỏ mặt vì nhớ tới sự xấu hổ của bản thân khi chiều
Ngày hôm sau, trong lớp học
Rimuru POV
-"Ngày hội bóng chày giữa các lớp trong trường à? Thể thao sẽ nuôi dưỡng sức khỏe, tâm hồn và thể chất các em. Hoành tráng ha"_Koro-sensei có vẻ thích thú với ngày hội kia
-"Nhưng không có lớp E trong lịch thi đấu là thế nào?"_ Koro-sensei thắc mắc chỉ vào tờ phân phối các lớp tham gia.
Trong khi mọi người trong lớp giải thích vai trò của lớp E trong cái hội kia thì tôi đang ngồi dưới này chán nản đây này vì tôi cũng muốn tham gia cái hội bóng chày gì đấy nhưng tôi mà tham gia thì cuộc chiến sẽ không công bằng mất, nên là thôi vậy. Tiếc ghê
Koro-sensei có vẻ hơi quá khích với vụ bóng chày này rồi, mặc dù tôi cùng muốn như vậy. Có lẽ khi nào đó tôi sẽ chơi với thầy ấy
Nhìn mọi người tập bóng chày dưới sân thích ghê. Tôi cũng muốn chơi, tôi cũng muốn chơi, TÔI CŨNG MUỐN CHƠIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!
Dường như bị sự khao khát chơi của tôi ảnh hưởng tới Ciel, cô ấy gằn giọng nói
"Master, ngài nên giữ sức lại đi, đống giấy tờ còn chờ ngài ở nhà kia kìa"_Câu nói của Ciel gần như dập tắt sự khao khát của tôi nhưng nhìn mọi người chơi thì tôi cũng muốn chơi mà~
Phía bên kia dường như Koro-sensei cũng đã nhận thấy sự khao khát của Rimuru. Không nhận ra mới lạ, cậu ta nhìn bằng ánh mắt khao khát cháy bỏng đến kia cơ mà
-"Rimuru em có muốn xuống tập chung với các bạn không?"_Câu nói của Koro-sensei làm mọi người đang nằm lăn lóc dưới đất kia nhìn lên con người đang tỏa ra lấp lánh ánh hạnh phúc trên kia
-"Em_Em có thể tập chung nhưng không tham gia đại hội gì đó có được không?"_Rimuru dùng ánh mắt lấp lánh cún con của Milim nhìn vào Koro-sensei đang đứng đằng kia
"Cậu ta_Cậu ta phạm quy quá rồi đấy, ai là người đã bày cậu ta dùng chiêu này vậy!!"_Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người đang có mặt tại nơi tập, trừ cái con người đang ghen đến điên người bên kia vì ai đó đã đỏ mặt khi nhìn vào cậu
Cái cặp đôi này mệt ghê.
-"Được chứ! Em cứ xuống đây tập chung cho vui"_Koro-sensei vui vẻ đồng ý
Được sự đồng ý của Koro-sensei, Rimuru nhanh chóng chạy xuống nơi sân tập
Trong khi mọi người nghỉ giải lao thì Koro-sensei ngỏ ý muốn tập với tôi. Vừa mới được cho phép tập chung với mọi người vì không tham gia đại hội nên tôi đã nhanh chóng đồng ý mà không suy nghĩ
Koro-sensei ném quả bóng chày vào phía tôi, nó chậm ghê hen. Vì đang vui vẻ nên tôi đáp một cú thật mạnh, bay xa tít tít trên trời cao kia luôn
-"WAOO! Bay cao ghê"_Dường như không nhận thấy sự im lặng bất thường tôi cảm thán
"Khoan! Hình như hơi im lặng thì phải, không lẽ.... Ấy chết, làm hơi quá tay rồi"
Tôi đổ mồ hôi, chầm chậm quay về phía mọi người đang đứng há hốc mồm bên kia. Này Koro-sensei sao thầy lại bất ngờ thế kia, không phải thầy biết_Chẳng lẽ... Ôi chết tôi rồi!!! Bày đặt tham gia tập chung chi cho đã, chừ lộ gần hết rồi!!
"Ciel làm sao bây giờ! Ciel? CIELLL!!!"_Tôi gào théo cầu cứu Ciel
"HỪM!"_Ciel tức giận vì sự thiếu cảnh giác của Rimuru nên chẳng buồn cứu trợ
Đến Ciel mà còn không chịu cứu vớt tôi
-"Mọi người làm gì bất ngờ vậy, cú vừa nãy chỉ ăn may thôi, chứ tôi là một con người bình thường sao có thể đánh trúng trái banh bay tới 20 March được cơ chứ"_Nhìn con bạch tuột cười khúc khích đằng xa kia tôi biết mình rơi vào bẫy rồi, chết tiệt!
"Nếu cậu ta thì có thể lắm"_Bằng một thế lực siêu nhiên thần bí nào đó mà Nagisa và Karma đã đoán trúng được chân tướng.
-"Mình nhớ ra là còn có chút chuyện nên mình đi trước nhé, hẹn gặp mọi người sau"_Cậu nhanh chóng chạy đi để lại mọi người còn đang hoang mang và đằng sau là con bạch tuột cười khúc khích.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 giờ 20 phút sáng
03/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip