1.28 Gặp lại Itona (4)
Tuy Rimuru đã gỡ tấm lưới trên người Itona ra nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích, cơ thể nằm co ro trên mặt đường. Tâm trí cậu ta ngày càng xa dần, những kí ức năm xưa đang dần ám ảnh cậu ta.
Đám lớp E tụ lại chỗ Itona ngày càng đông, chắc bọn họ đang thắc mắc rằng tại sao cậu ta chưa tỉnh táo lại. Koro-sensei nhận ra vấn đề rằng chừng nào mà Itona vẫn còn khao khát sức mạnh thì các xúc tu sẽ bám chặt vào cậu ấy và không bao giờ rời đi. Các xúc tu là thứ mà chuyển động bằng ý chí của mỗi người, trong lúc ấy cơ thể sẽ càng ngày càng yếu đi do gánh nặng quá lớn này và cuối cùng cậu ấy sẽ tan biến cùng với những xúc tu và chết.
Sau khi nói ra những điều đó, đám học trò sững sờ, cậu ấy...phải kết thúc cuộc đời một cách bi thảm như vậy thật sao.
Thật sự không có cách nào để gỡ bỏ những xúc tu trên người Itona ra sao...
Kataoka đã nói ra suy nghĩ của mình, nhưng Koro-sensei lại trả lời rằng
-"Không thể nào trừ khi chúng ta có thể làm cho khao khác sức mạnh của cậu ấy biến mất. Mà nếu muốn làm điều đó chúng ta phải hiểu rõ vì điều gì mà cậu ấy muốn trở nên như vậy"
Điều mà ai trong lớp này điều biết rằng Itona đã khép chặt trái tim mình từ lâu lắm rồi, thật khó mà tưởng tượng ra nỗi cái cảnh mà cậu ấy thành thật ngồi kể về quá khứ của mình.
Bỗng Fuwa lên tiếng
-"Về việc đó thì, mình cứ băn khoăn mãi. Việc tại sao cậu ấy chỉ tấn công những cửa hàng điện thoại, vì vậy mình đã lục lọi mọi thứ trước lẫn sau về cậu ấy với Ritsu. Từ mẫu điện thoại, hộ khẩu, tớ đã nhờ cô ấy tìm tất cả những gì liên quan đến Itona."
Fuwa gửi những thông tin mà mình tìm được thông qua điện thoại của mọi người, rồi cô ấy nói tiếp
-"Và đây là kết quả, tên "Itona xấu xa" là con của chủ tịch công ty này"
?!!
Thông tin trên khiến cho một số người của lớp E bị sốc..
-"Đó là một công ty cung cấp phụ kiện điện thoại trên toàn thế giới. Nhưng hai năm trước hình như họ đã mắc nợ một khoản lớn và đẫn đến phá sản. Ông chủ tịch cùng vỡ đã bỏ trốn để lại người con trai của họ một mình"
Thông tin tiếp theo mà Fuwa nói ra làm mọi người im lặng hẳn ra. Từ lúc đó mọi người hiểu rằng bằng một cách như thế nào đó mà mọi người cũng có thể hiểu được cảm giác này, lý do mà Itona muốn có "sức mạnh" và "chiến thắng"
Bỗng một tiếng hừ vang lên làm phá vỡ không gian tĩnh lặng và đầy ngại ngùng kia
-"Terasaka!!!"_Đừng có phá vỡ bầu không khí như thế chứ
Chẳng quan tâm đến tiếng hô của Isogai, Terasaka tiếp tục nói
-"Hừ! Sai lầm? Chỉ là cậu ta đã lạc lối khi chọn một con đường mà thôi. Ai cũng có gánh nặng riêng mình, một số thì nặng hơn hoặc nhẹ hơn những người khác nhưng... những cái gánh nặng và cam go đó cũng chẳng to tát gì lắm"
Cậu ta vỗ vai ra hiệu cho đám bạn chơi thân và nói rằng
-"Hãy lôi tên này về chỗ chúng ta, nếu có chết thì hắn cũng chỉ có đến đây mà thôi."
Trước sự ngỡ ngàng của bọn, Terasaka đã xách theo Itona theo với đám bạn của cậu ta và cũng chẳng biết từ đâu ai làm chiếc khăn quấn đầu tái chế từ tấm lưới chống xúc tu có lõi Titanium kia.
Trong khi cả bọn lớp E bám theo nhóm Terasaka để xem tiến triển thì Rimuru lại biến đâu mất tiêu, cậu ta ăn rồi cứ thoát ẩn thoát hiện như ma vậy và cũng đầy bí ẩn nữa chớ. Mà nhắc mới để ý cả bọn cũng chẳng thấy Koro-sensei trong một lúc luôn cơ đấy, chắc bọn họ đi với nhau rồi thầm thì to nhỏ rồi.
Tại một góc tối đâu đó gần đấy
-"Rimuru sao xúc tu của Itona lúc đó lại tấn công em? Khi ấy rõ ràng em ấy đã mất ý thức, nhưng xúc tu lại..."
Là giọng Koro-sensei, thầy ấy nói ra thắc mắc
-"Em không biết, nhưng chắc khi Aki và Shiro hợp tác với nhau đã cho vào xúc tu một mã gen quy định rằng... mục tiêu và ý định cuối cùng của chúng...là em."
Nói đến đây Rimuru tạm dừng một chút rồi cậu quyết định nói hết suy đoán của bản thân. Ciel thì từ đó đến đây lặn đâu mất tâm, trước khi đi cô ấy còn nói "Ngài cứ coi đây là một buổi dã ngoại và nghỉ ngơi đi, khi nào cần gấp thì cứ gọi tôi." Rõ là nói xạo, cô ấy chỉ muốn cậu tự động não thôi mà, vả lại chuyện này cũng có một phần do cậu mà ra.
-"Nói như vậy thì thầy cũng?"
Koro-sensei nghĩ chuyện này thật điên rồ nhưng nếu như vậy thì...điều này thật là không xong nha!!
-Không phải đâu. Nếu định lực, tâm trí thầy đủ mạnh thì chúng sẽ không điều khiển được thầy đâu"
Rimuru dường như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy trong túi ra một lọ nước, dường như nó hơi ánh xanh. Đây là nước pha loãng nhất của thuốc Tempest đó nha!
-"Khi thầy gỡ xúc tu trên đầu Itona ra thì nhớ cho cậu ấy uống cái này, nó sẽ giúp thanh lọc tâm trí và trị một số vết thương nhất định cho cậu ấy đó"
Koro-sensei cầm cái chai, miệng thầy ấy mấp mấy định nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao ai cũng có một vài bí mật "nho nhỏ" mà nhỉ?
Khi Koro-sensei đến nơi, thì mọi chuyện dường như đã xong, chỉ còn công đoạn gỡ xúc tu mà thôi.
-"Sự thèm khát trong đôi mắt của em đã tan biến đi rồi đấy, Itona-kun. Bây giờ ta có thể tách mấy cái tế bào gây đau đớn này ra rồi. Đổi lại cho việc mất đi nguồn sức mạnh này thì em sẽ có thêm rất nhiều bạn đồng hành..."
-"Và rồi ngày mai, em sẽ bất đầu ám sát thầy chứ?"
Itona cuối mặt xuống một lúc rồi lại ngẩn mặt lên, cậu nở nụ cười, một nụ cười thanh thảnh dường như cậu ấy đã buông bỏ được tảng đá vẫn luôn đè nặng trong tâm vậy.
-"Hãy làm đi, tôi đã quá mệt mỏi với cái sức mạnh và mối quan hệ anh em này rồi."
Khi Koro-sensei gỡ mấy cái xúc tu ra, chúng co giật rồi dừng lại một lúc những xúc tu cứng lại rồi trở nên nhọn hoắt , giống như đã xác định mục tiêu, đám xúc tu kia bỗng bay vụt lại chỗ Rimuru đang đứng phía xa.
Tiếng la bất ngờ và hơi sợ hãi của mọi người vang lên, Koro-sensei nhíu mày, lẽ ra khi bị tách ra khỏi vật chủ nó phải tan biến mới đúng, thầy ấy nhanh chóng cho Itona uống bình nước mà Rimuru đưa.
Bên đó, khi mà xúc tu bay đến chỗ Rimuru, thì cậu đã nghiên người rồi lấy tay cầm nó lại để nhỡ nó trúng nhầm người khác thì sao. Xúc tu trên tay Rimuru giẫy giụa kịch liệt hơn, chúng khó chịu, cơ thể chúng như đang bị ăn mòn, đau quá...đau quá...phải giết...phải giết...
Nhận thấy được sự chống cự mãnh liệt của xúc tu, Rimuru nhanh chóng xé chúng ra từng mảnh, mặc cho tiếng hô sợ hãi của tụi con gái, những người xung quanh cậu cũng vô thức né ra như sợ cậu xé nhằm hay sao á!
Sau khi xé chúng ra mọi chuyện có vẻ nằm trong tầm kiểm xoát, những xúc tu kia bất đầu tan biến thành tro bụi rồi bị gió thôi bay đi mất.
Mọi người nhìn cậu với ánh mắt lạ lắm, như kiểu "Cậu ta ghê dữ, từ tay không xé lưới lõi Titanium đến xé luôn mấy cái xúc tu. Xé gì mà ngọt như xé vải vậy á!"
Dường như có ai trong lớp hơi e dè cậu ta, mặt người đó đen lại...
Ngày hôm sau Itona đã đi học lại bình thường cùng với mọi người và hình như cậu ấy đã chơi quen với nhóm Terasaka...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 giờ 05 phút sáng
19/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip