1.34 Hai tuần trước khi thi giữa kì lần hai.
Những ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình, chỉ còn 5 tháng nữa...
Hôm nay sẽ như mọi ngày nhưng...
-"Koro-sensei, mọi người chưa đến sao?"
Ngước nhìn đồng hồ treo trên lớp, tuy Rimuru đến hơi sớm nhưng số lượng có mặt hiện tại không phải ít bất thường sao?
-"Đã trễ thế này r-"
Karasuma-sensei chạy gấp vào lớp học, tuy vẻ mặt không lộ rõ sự hớt hải nhưng mọi người dường như thấy được tính nghiêm trọng của sự việc
Rimuru bất giác nhìn mọi người trong lớp rồi quay sang Koro-sensei đang bối rối. Đừng nói là chuyện mọi đi trễ hôm nay và chuyện Karasuma-sensei lo lắng là một đó chứ...?
Như chứng thực suy nghĩ của Rimuru, Karasuma bất đầu nói, hơi thở có chút gấp gáp, xen lẫn sự tức giận hiếm thấy
Thật là, cái bọn nhóc này! Koro-sensei hóa đen luôn rồi kìa!!
Khi đến bệnh viện, bầu không khí ảm đạm đầy áp lực đè lên vai 18 thành viên lớp E
Sự thành khẩn trong việc xin lỗi của Koro-sensei dường như đả động đến ông Matsukata, người bị đưa vào bệnh viện do lỗi chủ quan của lớp E
Nhìn thấy học trò của mình đã đi về, Koro-sensei xoay người kéo tấm rèm bệnh viện lại, nở nụ cười hiền từ
-"Tiết lộ thân phận là thiện ý của tôi, thật sự biết ơn vì ông đã hiểu cho."
Ông Matsukata nằm trên giường bệnh hừm một tiếng, mở đôi mắt nhìn vào con quái vật được biết như là một bí mật quốc gia
-"Nếu là 'đào tạo nên những học sinh xuất sắc', làm sao ta có thể từ chối sau khi nghe câu đó chứ."
Rimuru đứng bên ngoài phòng bệnh, tay định mở cửa rồi cũng quay về. Có vẻ mọi chuyện đã giải quyết xong. Chai thuốc này sẽ là quà khi ông ấy xuất viện. Với lại bọn nhóc kia cũng cần một chút rèn luyện nha
Tại nhà trẻ, bọn trẻ hớn hở chạy đến xen lẫn sự tò mò với các thành viên lớp E
-"Thiệt tình. Tại sao mấy đứa không liên quan cũng bị lôi vào nữa?"
Kirara có chút bất lực khi bị mấy đứa nhóc vây quanh, bọn nó còn kêu cô là phù thủy nữa chứ!!
Sumire đành cười trừ
-"Đứa nào cũng ăn một cái vả nhầy nhầy hết mà. Thầy ấy bảo vậy mới công bằng."
Kimura và Okajima nghe vậy càng cảm thấy có lỗi hơn
-"Nhưng mà tớ không ngờ Rimuru lại được trẻ con yêu thích đến vậy luôn"
Maehara quay sang Rimuru, người được một đám con nít vây quanh nhưng không có vẻ gì là bối rối, có vẻ cậu ấy đã quen với cảnh này
Thật ra...
-"Chị ơi. Chị đẹp quá!!"
-"Chị ơi chị là công chúa sao?"
-"Chị ơi, bế em đi"
-"Em nữa, em nữa"
-"Chị ơi!"
-"Chị ơi!!"
Rimuru bất lực nói lại một lần nữa
-"Anh thật sự không phải là con gái đâu!!"
-"Không phải là chị mà là anh, là anh đó. Hiểu chưa?"
-"Mấy em nhìn anh mặc quần mà chứ anh đâu có mặc váy như các chị khác đâu!"
Bọn trẻ không tin người xinh đẹp như thế là một anh trai chứ không phải một chị gái nhưng vì Rimuru cứ nói mãi nên bọn nhóc đành phải tạm tin 'anh trai' này một chút.
Rimuru nhìn xung quanh, nơi này không phải là quá cũ và không an toàn đối với một nhà trẻ hay sao?
Mọi người có vẻ đã nhận ra. Isogai bất đầu phân công, 29 người trong vòng 2 tuần là dư sức để sửa sang lại nhà trẻ
Nhiệm vụ đã phân xong, trái với suy nghĩ sẽ được đi phụ giúp xây nhà trẻ thì cậu lại được phần vào nhóm những 'gia sư'
-"Được rồi nhóc, chúng ta bất đầu học thôi"
Thằng nhóc được Rimuru dạy nom có vẻ rất háo hức, cũng phải thôi. Nhóc ấy phải cạnh tranh dữ lắm mới thắng qua được nhiều bạn khác mới giành được suất học với 'anh trai xinh đẹp' này đó
Rimuru cầm cuốn bài tập của cậu nhóc trầm ngâm, bất đầu đưa ra hướng học tập nhưng cậu nhóc chẳng biết, nó chỉ biết người kia cầm cuốn vở kia trầm ngâm vì sức học của nó quá kém, nó bất đầu luống cuống
Nhận ra nhóc đối diện đang lo lắng, Rimuru trấn an mà xoa đầu nó
-"Không sao đâu. Cũng không tệ như em nghĩ, đừng lo lắng quá."
Có vẻ như nhóc đã đỡ căng thẳng hơn. Rimuru mỉm cười
-"Chúng ta bất đầu học thôi nào"
Ngơ ngẩn vì nụ cười dịu dàng của người đối diện
-"Em không sao chứ, mặt em đỏ với nóng quá"
Mặt thằng nhóc đỏ hơn, luống cuống vì tay của người đối diện đặt lên trán nó, vội vàng giải thích
-"Kh...không sao...em chỉ là...là do ở đây hơi nóng đó ạ!!"
-"Thật sao?"
Rimuru thắc mắc đúng là ở đây hơi nóng nhưng cũng không đến mức này nha
-"Thật! Là thật đó! Ch...chúng ta bắt đầu học thôi!!"
Buổi học chính thức bất đầu, lúc đầu cậu nhóc còn ngại ngùng nhưng qua một lúc thì đã tự nhiên hơn
Thời giam thắm thoát thoi đưa, đã hai tuần trôi qua. Hôm nay chính là ngày ông Matsukata ra viện
Cũng may ngôi nhà được hoàn thiện trước khi ông ấy xuất viện. Có vẻ 'bất ngờ' không đủ để diễn tả được cảm xúc bây giờ, từ lúc thấy từ bên ngoài cho đến lúc đi tham quan lại ngôi nhà thì cảm xúc của ông đã quá nhiều nên bây giờ là cảm giác chết lặng. Đây là điều mà ông ấy không thể ngờ tới được!
Lớp E đã hoàn thành trách nhiệm của mình trong 2 tuần nhưng... đó là trước khi chúng trước bước vào kì thi.
Đối mặt với bài kiểm tra mà không ôn tập gì trong 2 tuần thì giống như trận tử chiến mà không có giáp bảo vệ vậy. Bị lớp A đá bay, hầu hết lớp E đề lọt khỏi top
Trong lớp E chỉ có Karma là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi 2 tuần ấy. Cậu ta đã làm lượng bài tập khủng lồ vào suốt mùa hè
Akabane Karma. Tổng điểm 492. Hạng 2 toàn trường.
Từ hạng 13 cậu ấy đã lội ngược dòng lên hạng 2. Thành viên ưu tú đã trở lại từ ki thi giữa kì 1.
-"Sao mọi người lại tụ tập ở đây hết vậy? Các cậu không về ư??"
Giọng nói phát ra từ đằng sau, nơi cổng đi lên ngọn núi lớp E.
-"Sao thế?"
Thế mọi người nhìn chằm chằm vào phía mình, ngay cả những người khác cũng vậy. Rimuru thắc mắc hỏi
Rimuru Tempest. Tổng điểm 493. Đồng hạng nhất.
Không khí vẫn tỉnh lặng, Rimuru nghiên đầu khó hiểu.
-"Không sao đâu. Chúng ta về thôi"
Karma trả lời. Thư tuyên chiến đã đưa ra, bây giờ cũng nên về nhà thôi.
--------------------------------------------------------------------------------------
07 giờ 05 phút tối
23/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip