1.35 Giải cứu.
-"Em biết là thầy có thể tìm thấy mọi người nhưng... bộ đồ con chó này là sao vậy?!!"
Rimuru người vừa trở về từ cuộc họp đột xuất hôm nay, mọi chuyển đáng lẽ phải theo kế hoạch ban đầu rằng Irina sẽ có một buổi sinh nhật đầy bất ngờ và lãng mạn với Karasuma.
Nhưng cái tình huống bắt cóc tập thể như thế này là sao đây!! Điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch có được không!!
Bây giờ, ngay bây giờ, đêm hôm khuya khoắt, có cả sự lãnh lẽo của đêm tối. Rimuru, Karasuma và cả Koro-sensei đứng trước cửa căn hầm được cho là nơi đang giam giữ các học sinh. Khung cảnh này đáng lẽ sẽ rất bình thường nếu Koro-sensei không mặc bộ đồ con chó với lý do là "mặc vầy sẽ có khả năng đánh hơi như cún"
Nếu mọi người nhìn thấy được bộ mặt của Karasuma lúc này chắc hẳn cũng biết thầy ấy cam chịu dữ lắm
Nhớ lại lúc mà bản thân báo tin cả lớp bị bắt cóc tập thể, hai người kia còn tưởng Rimuru trêu họ nhưng khi đính chính lại tin tức thì bọn họ đã hốt hoảng trở về. Koro-sensei còn từ Brazil về gấp kia mà.
Rimuru có thể giải quyết chuyện này nhanh thôi nhưng tên "Tử Thần" còn có ý định khác ngoài bọn nhóc, có lẽ bản thân nên nói với hai người kia về trường hợp đặc biệt này.
Koro-sensei đứng dậy, tháo chiếc mũ chùm con cún của mình xuống thay vào đó là chiếc mũ giáo viên mà thầy ấy thường mang
-"Mùi của bọn trẻ và mùi hoa. Nhiều khả năng hắn định giết tôi sau khi theo mùi hương này lần đến nơi đây."
Thầy ấy cầm bông hoa mà tên kia để lại, rồi thầy ấy lại cười
-"Nurufufufu. Cái mà kẻ thù không ngờ tới là Rimuru đã về sớm hơm dự tính, và tôi còn bỏ dỡ trận đấu để trở về, cả hai lại còn đi cùng với Karasuma-sensei."
Kể cả khi đã bị nhóm Koro-sensei nắm thóp nhưng bộ mặt của tên "Tử Thần" lại chẳng hiện lên một nỗi bối rối, như thể việc bị nắm thóp này dường như nằm trong kế hoạch của hắn vậy...
Khi cả ba vừa bước vào căn hầm, ngay lập tức sàn nhà dưới chân đã bị di chuyển xuống nơi Irina và "Tử Thần".
Quay trở lại lớp E đang quan sát bằng màn hình từ trong lồng sắt. Điều mà bọn họ lo lắng nhất đã đến!!!
"Ba người này hoàn toàn không biết Bitch-sensei đã phản bội lại chúng ta!!"
Mọi chuyện dần đi theo chiều hướng tệ nhất mà bọn nhóc có thể mườn tượng ra, rằng mọi người bị lừa bởi Bitch-sensei và Koro-sensei bị dính bẫy rồi đưa đến đây.
Nhưng biết điều gì tệ hơn không?! Rằng bọn họ nghĩ chỉ mỗi Koro-sensei bị dính bẫy và đưa đến đây thôi. Nhưng không, cả Rimuru cũng bị dính bẫy do ở gần thầy ấy rồi bị cuốn theo. Ít nhất ban đầu họ còn nghĩ hai đấu hai còn đỡ, giờ chỉ còn mỗi thầy Karasuma. Tim của bọn họ gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng khi thấy còn mỗi thầy ấy
Tên "Tử Thần" cười, dù trong trường hợp như vậy thì trông hắn cũng thật vô hại
-"Nhanh thật đấy. Ta thậm chí còn chẳng phải dùng đám học sinh này làm con tin nữa cơ"
Khi đã đến căn phòng nơi giam giữ mọi người, hắn tiếp tục nhìn thẳng vào Koro-sensei
-"Ngươi thích nơi này chứ, Koro-sensei?"
Nói đến đây hắn nở nụ cười tươi hơn, nếu không phải tình hình không đúng thì bọn họ có thể cảm thán với nụ cười như thế này thì chắc đây phải đây là một chàng trai ấm áp!
-"Đây sẽ là mồ chôn của ngươi"
Khác với vẻ ngoài đầy thân thiện của mình thì nội dung câu nói thật khác biệt, nó không lạnh lẽo, giống như chỉ đơn giản là "hôm nay trời sẽ mưa". Không cảm xúc, không vui vẻ. Sự lạnh nhạt đấy làm cho người ta bất an.
Bỏ qua trò con bò- ehem!! cách tự cứu hữu cơ đặc biệt của Koro-sensei thì việc thầy Karasuma bầy tỏ "lập trường" của bản thân thật đáng để chiêm ngưỡng.
Rimuru cũng chẳng lo mấy với các cái bẫy mà "Tử Thần" đặt ra cho Karasuma vì dù sao thầy ấy cũng tính là mạnh hơn so với nhân loại thông thường vả lại thầy ấy cũng được Chính phủ mời đến lớp 3E để giám sát Koro-sensei cơ mà, không thể khinh thường sức mạnh về thể chất và mưu trí kia được đâu.
-"Thầy phát hiện ra rồi phải không?"
Tiến lại gần chiếc lồng, nơi Koro-sensei đang đứng. Những xúc tu bị tan chảy ngay khi thầy ấy chạm vào
-"Đúng vậy. Chiếc lồng này khá chắc chắn, được làm từ hỗn hợp Anti Koro và kim loại. Cho dù ta có phát nổ hay hóa lỏng thì cũng không thể chui ra được"
Cuộc trò chuyện của cả hai đã làm đám nhóc hơi lo lắng
Lúc này Rimuru lại gần chiếc lồng hơn. Bàn tay trắng nõn mềm mại như chưa bao giờ làm bất cứ việc nặng nào trong đời. Đôi tay xinh đẹp ấy thoạt nhìn yếu ớt nhưng lại bóp mạnh vào chiếc lồng.
Trong mắt mọi người, chiếc lồng đó như là bất khả xâm phạm, cứng hơn cả sắc thép nhưng với đôi tay xinh đẹp đó nó như là một chiếc lon rỗng, lồng sắt bị bóp méo nhưng không vỡ ra. Đồng thời với tiếng kim loại kêu thì nơi đó cũng phát ra những tiếng xì xèo, như thể Rimuru đang đụng vào một tấm thép nóng hổi. Khói bốc ra, trước ánh nhìn lo lắng của mọi người, Rimuru thu tay lại
Bàn tay xinh đẹp, từng là đối tượng hâm mộ của các bạn nữ trong lớp thì giờ đây đã bị hằn lên những vết bỏng ghê rợn ăn sâu vào da thịt như những ấn kí xấu xí in hằn lên tạo vật đẹp đẽ
Những tiếng hút khí vang lên từng đợt
Nhưng điều làm mọi người ngạc nhiên là với vết thương vậy nhưng biểu cảm của Rimuru như thể chẳng bị sao cả
-"Không chỉ như vậy đâu. Có vẻ nó đã được cải tiến thêm một số chất khác"
Câu nói ấy như đánh thức mọi người đang ngơ ngác
-"Rimuru cậu bị thương chảy quá trời máu luôn!!!"
-"Tớ có đem thuốc này!! Nhanh bôi vào đi!! Còn có cả băng gạc này"
Cả lũ nháo nhào, tiến lại xem. Có câu nói yếu ớt vang lên làm mọi người bình tĩnh lại
-"Nhưng... Khi nãy bọn tớ chạm vào có bị sao đâu..."
Là giọng của Okuda, cô gái có tóc đen hai bím hay đeo một cặp kính. Câu nói này làm mọi người đổ dồn vào Rimuru nhằm xem xét biểu cảm chân nhất từ khoảng cách gần nhất. Đây cũng chính là điều mà mọi người tò mò, kể cả Koro-sensei.
Rimuru trở nên căng thẳng, có vẻ cậu làm hơi quá...
-"Haha...ha mọi người bình tĩnh đi đây chỉ là giả thôi à"
Với nụ cười có chút gượng gạo, Rimuru nhanh chóng làm trò để qua mắt mọi người
-"Nhìn nè, đây-đây chỉ là ảo thuật thôi hhaha..."
Rimuru dơ bàn tay bị thương nhìn ghê rợn kia lên, tay còn lại như bắt chước các ảo thuật gia trên tivi mà làm màu che lấp bàn tay còn lại
-"Tadaaa!! Nhìn này, biến mất rồi nè"
Khi bàn tay che lấp di chuyển qua nơi khác thì vết thương trên tay còn lại đã biến mất như một phép màu. Tiếng mọi người ồ lên.
Rimuru toát mồ hôi, dù cậu biết đây là máu nhân tạo do cơ chế ngụy trang mà Ciel làm cho cậu nhưng nó thật quá. Dù gì thì khi một người bị thương mà không có máu chảy ra thì thật bất thường đúng không.
Nhưng sau tất cả thì Rimuru đã thành công phân tích được một số chất được thêm vào chiếc lồng
-"Cậu làm mọi người hết hồn, lần sau không được vậy nữa nghe không!"
Dù biết là giả nhưng bọn họ cũng lo lắng cho bạn mình chứ
Rimuru chỉ đành cười trừ và xin lỗi mọi người. Nhưng trong góco của phòng giam, Koro-sensei chỉ im lặng quan sát từ đầu đến cuối. Trong đôi mắt như hai hạt đậu đen ấy dường như lóe lên chút ánh sáng mờ ảo.
Có lẽ thầy ấy đã có suy đoán cho riêng mình...
-------------------------------------------------------------------------------------
7 giờ 35 phút sáng
Ngày 29/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip