1.37 Lễ hội trường.
Tuy chỉ là thoáng qua thôi. Nhưng Rimuru đã thấy, kế hoạch thanh trừng cuối cùng của Chính phủ khi nghe Diablo báo cáo về kí ức của Aki và sự xuất hiện đột ngột của các công trình gần đây trong thành phố đã được sáng tỏ
Nghe nực cười làm sao khi mà chính Aki Malich đã tạo ra mớ hỗn độn này, nhưng bên phía Chính phủ cứ làm như hắn là chúa cứu thế khi đưa ra kế hoạch thanh trừng cuối cùng
Bản sao Aki lần này khác với các bản sao khác mà Rimuru bắt lại, nó có nhiều ma lực hơn bình thường. Và Rimuru cùng biết chỉ còn một bản sao cuối cùng của hắn trong thế giới này.
Sự việc của "Tử Thần" đã đánh rắn động cỏ, bản sao đã cảnh giác hơn. Hắn ta núp sâu vào công trình thanh trừng vĩ đại của hắn nhằm bấu víu lấy sự bảo vệ từ phía Chính phủ
Nhưng có vẻ ở lâu trong thế giới không có ma pháp đã làm hắn quên rằng với quyền năng và sức mạnh của ma vương Rimuru hiện tại lớn đến mức nào. Rằng chỉ với sự bảo vệ của Chính phủ làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của Ngài
Việc hắn bây giờ còn bình an mà tồn tại trong đấy cũng là sự vị tha nhất thời của ngài ma vương mà thôi.
...
Koro-sensei nhìn vào thiếu niên trước mặt, trong tay vẫn còn cầm bản điền nguyện vọng nghề nghiệp tương lai. Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẽ do nguyện vọng của cậu ấy là kế thừ công ty của bố mẹ, đáng lẽ đến đây là xong nhưng nhớ đến cảnh tượng bản thân chứng kiến đêm ấy, Koro-sensei không kìm lòng được mà hỏi
-"Rimuru em vẫn nhớ lời thỉnh cầu của thầy vào hôm ấy chứ?"
Thiếu niên tóc xanh nhướng mày, có lẽ cậu cũng đoán được lý do cho câu hỏi bất chợt này
-"Vâng, em vẫn còn nhớ. Thầy sao thế"
Koro-sensei có vẻ hơi bất an, các xúc tu của thầy ấy dan vào nhau một cách lộn xộn
-"Em có--c-có thể tiếp tục bảo vệ các em ấy sau khi thầy ra đi có được không!"
Thầy ấy biết đây là điều vô cùng ích kỷ khi đưa ra yêu cầu này với Rimuru nhưng biết làm sao khi mà thầy không nỡ để bọn trẻ cuốn vào phân tranh và sự gièm pha của thế giới đến với bọn nhỏ sau khi mình ra đi cơ chứ. Các đảng phái chính trị, và các cuộc phân tranh khi mà bọn nhóc còn quá nhỏ để đối mặt với chúng, thậm chí là bị diệt khẩu cùng với số tiền thưởng và các bí mật quốc gia tầm cỡ mà chúng được tiếp xúc trong quá trình này. Có lẽ là thầy ấy lo lắng hơi quá nhưng khi ta bắt đầu quan tâm ai đó thì những suy nghĩ đôi lúc là quá xa với thực tại và Rimuru cũng biết điều đó khi mà chính cậu cũng đã trải nghiệm qua
-"Thầy cũng biết đôi lúc cần phải trải qua giông bão để trưởng thành"
Đến đây Rimuru không nói tiếp nhưng thầy ấy cũng đã hiểu ý cậu
-"Thầy biết chứ nên, em hãy giúp khi mà các em ấy đến mức đường cùng. Rimuru, đến khi bọn họ 25 tuổi có được không"
Giọng thầy ấy đầy sự thành khẩn. Có lẽ một phần nào đó chính thầy ấy cũng biết một số sự thật đằng sau thí nghiệm và trong thâm tâm Koro-sensei đang đánh cược, cược sự mềm lòng của em ấy đối với mình
-"Koro-sensei, thầy đúng là một người tham lam "
Trong lòng đã sẵn có đáp án nhưng Rimuru không vội vả mà trả lời. Thiếu niên bắt chéo đôi chân thon dài của mình, cánh tay trắng nõn lấy bàn giáo viên làm điểm tựa chống lấy cơ thể hơi nghiên của mình
-"Thầy không nghĩ đến việc sống sót khỏi điều đó sao"
Cơ thể Koro-sensei khựng lại, nụ cười dịu nhẹ như gió xuân hiện lên trên khuôn mặt. Thầy ấy lấy xúc tu từ tốn xoa lên đầu Rimuru như vị trưởng bối hiền từ
-"Như em đã nói Rimuru, muốn trưởng thành thì phải trải qua đủ giông bão nhưng thầy giống như là cây cổ thụ vậy có thể che chở hết mọi giông bão cho các em ấy, điều ấy có thể tốt có thể xấu nhưng em biết không.
Cây cổ thụ ấy có thể che lấp hết ánh nắng hay những giọt mưa của những cây non phía dưới. Nên đôi khi chia ly không có nghĩ là xấu đâu Rimuru, những bữa tiệc dù vui hay buồn thì cũng nên đến lúc tàn thôi em."
Nhưng thầy chẳng phải cũng muốn dõi theo những học sinh xuất sắc mà mình dành tình yêu và công sức vun đắp lên trưởng thành như thế nào sao
Chưa để Rimuru trả lời, tiếng gõ cửa vang lên, có vẻ đã quá thời gian trò chuyện
-"Lời đề nghị của thầy em sẽ xem xét nó"
Trước khi ra khỏi phòng, Rimuru quay đầu xem Koro-sensei lại lần cuối như để chắc chắn điều gì đó.
...
Chà~ Lễ hội trường Kunigigaoka sắp diễn ra. Nếu nói Koro-sensei là người háo hức nhất về lễ hội thì Rimuru chính là người thứ hai sau thầy ấy mà thôi. Với thân phận của bản thân khó mà có thể xuất hiện một cách công khai như vậy, một phần vì đống giấy tờ và cũng một phần vì độ nhận diện của Rimuru quá cao với mái tóc xanh bạc lấp lánh, đôi mắt hổ phách to tròn trong veo và cũng quan trọng không kém là diện mạo được thừa hưởng từ Shizue khá thu hút những tên ất ơ lân la muốn làm quen
Chính vì thế mà ma vương xủa chúng ta rất háo hức được trải nghiệm hoạt động giống kiểu vậy và với đề tài lần này của lớp E khá giống với lễ thu hoạch mùa thu năm xưa với mọi người ở Tempest nên càng làm Rimuru mong chờ
Vào ngày diễn ra lễ hội, tuy gian hàng của lớp E không quá đông nhưng điều này cũng không giảm sự nhiệt huyết của Rimuru
Nhưng cổ nhân thường có câu. Vui quá thì hóa buồn
-"Rimuru"
-"Rimuruuuuu"
-"Rimuru bọn tớ đến thăm cậu nè"
Cơ thể Rimuru khựng lại như thể ai đã hóa đá cậu ta vậy, nhưng giọt mồ hôi chảy ra không kiểm soát, khuôn mặt của cậu ấy đơ luôn rồi
Trong khi Rimuru tự thôi miên bản thân rằng đây chỉ là ảo giác, ảo giác thôi
Thì tiếng kêu Rimuru í ới kia đã thu hút những thành viên lớp E và cả Shachihoko (cá chép đầu rồng) Koro trên mái nhà
Nếu ai ở Tempest đều sẽ quen biết chủ nhân của giọng nói này, còn ai ngoài Veldora, Milim và Ramiris nữa đâu
-"Các-các cậu làm cái gì ở đây vậy hả!?!?"
Chà~ nếu chỉ nghe mỗi giọng mà không nhìn mặt Rimuru đang tỏa ra hắc khí đùng đùng thì ai cũng sẽ nghĩ đây là câu hỏi thăm đầy thân thương với những người bạn lâu không gặp
-"Bọn tớ đến thăm cậu nè, lâu quá cậu không về chơi với chúng tớ"
Giọng Milim và Ramiris ngày càng nhỏ, sau đó đưa mắt về phía Veldora bên cạnh. Cả hai dường như đã đưa ra quyết tâm gì đó trọng đại
-"Chú Veldora đã nói là đi tìm cậu nên là bọn tớ mới đến đây nè"
Sau khi Milim lên tiếng thì Ramiris cũng nhanh chóng phụ họa theo mà không để ý đến Veldora đang chảy mồ hôi lạnh bên cạnh
-"V-E-L-D-O-R-A"
Rimuru nghiến răng gằn từng chữ. Không để Rimuru hành động Veldora đã nhanh chóng đến ôm Rimuru thật chật và bất đầu lên án
-"Rimuru cậu chơi xấu đi ăn ngon như vậy, chơi vui như vậy mà không rủ mọi người, nhìn xem cậu này!"
Veldora lấy ngón tay chọt vào đôi má đã ửng hồng xinh đẹp vì tức giận của Rimuru, vì Veldora không ngừng chọt và lên án dài lê thê đến nỗi Milim cùng Ramiris cũng tham gia theo
-"Tớ không đi chơi. Tớ có việc ở đây thật"
Rimuru tức lắm vì không thể hành hung bạn bè nơi công cộng và cũng bị cả ba ôm cứng ngắt. Đôi má ửng hồng nay đã lan ra đến đôi tai lấp ló phía sau mái tóc xanh bạc. Vì không làm gì được cả ba nên Rimuru chỉ có thể phồng má lên thể hiện sự tức giận của mình, làm cho cả ba từ chuyển từ chọc má sang xoa xoa má mềm của cậu
Từ khi nào mà cả ba đã nhiễm dần thói sờ má của Shuna và Shion thế không biết!
-"Thôi đi! Các cậu buôn tớ ra, sắp bị các cậu làm cho nghẹt thở rồi đây này!!"
Rimuru hô lớn rồi vùng ra khỏi "ma trảo" của cả ba
Vì đã bị xoa má quá lâu nên bây giờ khuôn mặt xinh đẹp của Rimuru càng đỏ ửng lên hơn, giống như một trái táo đỏ ngon miệng
-"Thôi mà Rimuru đừng giận nữa, nhìn Ramiris đi. Bọn tớ có chuẩn bị đầy đủ rồi mới đi chớ bộ"
Veldora và Milim tự hào khoe ra sự chuẩn bị chu đáo của bản thân. Ramiris nghe vậy thì xoay một vòng cơ thể Homunculus mới tạo trước mặt Rimuru
-"Thế nào! Thế nào!! Là Beretta đã làm cho tớ đó, có đẹp không"
Ramiris háo hức khoe ra thành phẩm mà chính Beretta đã làm tỉ mỉ cho mình
-"Thôi được rồi các cậu đã đến đây rồi thì vào ngồi đi, tối tớ sẽ dẫn mọi người đi tham qua"
Bộ ba nhanh chóng hoan hô rồi chọn một bàn gần nhất và bất đầu lật menu
Rimuru thấy cả ba đã ngồi vào bàn thì quay lại nói xin lỗi vì sự náo nhiệt bất chợt do mình gây ra
Sau khi cả ba đã càn quét hết menu quán thì Rimuru nhìn sang một bên bụi cây
-"Diablo"
Trước sự ngạc nhiên của những vị khách "đặc biệt" và toàn thể lớp E. Diablo bước ra từ phía sau cái cây mà Rimuru đã nhìn lúc đó
-"Vâng, có tôi"
Gã ác ma khẽ cười và đến bên chủ nhân của mình
-"Cậu đưa cả ba đi tham quan nhé"
Diablo đồng ý mặc dù hắn muốn ở bên cạnh ngài Rimuru của hắn nhiều hơn nhưng có thể trao đổi thông tin về ngài ấy từ ba người kia cũng coi như là sự an ủi cho chuyến đi tham quan này
Rimuru quay sang mọi người đang nhìn mình chầm chầm, cậu nghiên đầu khó hiểu
-"Mọi người sao vậy? Anh ấy chỉ là quản gia (kiêm thư ký) của tôi thôi mà?"
Không khí tĩnh mịch, mọi người đều là người trong ngành nên đều biết
THỨ MÀ BỌN TÔI THẮC MẮC KHÔNG PHẢI LÀ THÂN PHẬN MẶC DÙ CÓ TÒ MÒ THẬT NHƯNG ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ CÁCH ANH TA Ở ĐÓ TỪ ĐẦU ĐẾN GIỜ MÀ KHÔNG AI BIẾT KIA KÌA!!!
Chà~ có lẽ sau lễ hội trường Rimuru sẽ có kha khá câu hỏi từ mọi người.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 giờ 10 phút tối
19/07/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip