1.40 Chủ nhân của tôi.

Rimuru giờ đây đang nằm trên giường sau khi bị Ciel buộc phải nghỉ ngơi sau một tháng giải quyết hậu quả từ cuộc chiến với đám thiên thần

Từ những việc trong nước đến những vấn đề ngoại giao xoay quanh cuộc chiến như rút mòn sinh lực của Rimuru

Thật ra nếu bình thường thì sẽ không có chuyện Ciel ép chủ nhân nghỉ ngơi nhưng trạng thái Rimuru từ lúc chiến đấu đến bây giờ vẫn luôn không ổn

Đến người có thần kinh thô như Veldora còn cảm nhận được thì không lý nào những người khác không biết. Nhưng Rimuru vẫn luôn giấu đi điều đó

-"Ciel. Ta vẫn ổn mà không cần phải làm như vậy đâu"

Rimuru nhìn Ciel đang chỉnh lại chăn cho mình, thiếu niên có chút ai oán

Ciel người bây giờ trông giống hệt Rimuru từ đầu đến chân chỉ trừ đôi mắt. Nếu mắt thiếu niên có màu vàng kim lấp lánh trong veo thì mắt của Manas đại nhân là một màu đỏ Ruby xinh đẹp, khác với sự linh động trong mắt vàng thì mắt đỏ ấy chỉ có sự lạnh lùng đầy lý tính

-"Không đâu chủ nhân, ngài không hề ổn và ngài cần phải nghỉ ngơi"

Ciel ngồi lại bên cạnh chiếc giường, đôi mắt đỏ ấy bình thường lạnh lùng nhưng bây giờ nó lại mềm mại nhìn vào Rimuru

-"Nhưng-"

Không để Rimuru phản bác, Manas đại nhân nói tiếp

-"Trong trận chiến đến giờ, tinh thần ngài luôn dao động. Có phải...ngài sợ mọi chuyện khi đó sẽ xảy ra như trong quá khứ ư?"

Nếu nói trong Tempest người luôn đồng hành cùng Rimuru từ đầu đến cuối thì đó chính là Ciel, Manas đã ở bên chủ nhân của mình từ lúc chưa tiến hóa thành Ciel nhưng điều đó khiến cô hiểu Rimuru hơn bất cứ ai, điều ngài ấy thực sự quan tâm hay điều mà ngài ấy sợ hãi nhất. Tất cả mọi thứ, Manas Ciel đều biết

Câu nói của Ciel như đưa Rimuru về miền quá khứ, ngày mà đội quân Falmuth và đám người chuyển sinh kia tràn vào Tempest...

-"Nhưng Ciel, ngày mà thiên thần tràn vào khi ta trở về chỉ còn một lớp kết giới duy nhất thôi"

Rimuru cố gắng hít thở, lúc bước đến Tempest cậu đã thực sự hoảng sợ nhưng là người đứng đầu Rimuru không được phép sợ hãi trước bất cứ điều gì

-"Không sao đâu. Tempest có Veldora, Benimaru, Soei, Shuna, Shion... và những người khác nữa mà. Còn có các nước kí hiệp ước với chúng ta nữa"

Ciel khẽ vuốt ve mái tóc xanh bạc xõa bên gối, những ngón tay trắng nõn lau đi nước mắt đã chảy ra từ người nằm dưới

-"Chúng ta bây giờ có rất nhiều người đồng hành, mọi người đã mạnh hơn trước. Chúng ta...đã không giống như trước nữa"

Đúng vậy chúng ta không còn như trước nữa...

Rimuru lẩm bẩm, cảm thấy đã ổn hơn trước. Cơ thể mệt mỏi cả tháng dần chìm vào giấc ngủ

Ciel vẫn ngồi đó, vẫn nhìn vào chủ nhân của mình

Cả Tempest đều thấy chủ nhân của họ thật mong manh. Những gam màu trên người chủ nhân đều sáng chói, mái tóc xanh bạc, làn da trắng sữa, và hơn hết là đôi mắt vàng lấp lánh ấy. Tất cả mọi thứ đều thật thiên liêng và thần thánh nhưng trên người ngài ấy còn một gam màu nữa, đó chính là màu hồng. Màu hồng trên đầu ngón tay, màu hồng các khớp trên người, màu hồng của đôi môi, màu hồng đẹp nhất là trên gò má thiếu niên có thể là ngại ngùng, vui vẻ hay giận dỗi. Mọi thứ họ đều thích, nhưng màu hồng nơi khóe mắt vì khóc bây giờ khiến Ciel thấy nó thật chói mắt, cô muốn nó xuất hiện với sự hạnh phúc chứ không phải như bây giờ.

Và cả Tempest cũng biết chủ nhân họ không chỉ đẹp mỗi bên ngoài mà linh hồn ấy là thứ đẹp nhất của ngài...

Vuốt ve khóe mắt đỏ ửng của Rimuru lần cuối, Ciel bước ra khỏi phòng ngủ

Bên ngoài, những bề tôi trung thành đang lo lắng đứng trước cửa

Shuna, người đứng gần cửa nhất, lo lắng đi về phía Ciel

-"Ciel-sama, Rimuru ngài ấy sao rồi ạ?"

Giọng Shuna đầy lo lắng nhưng vẫn ráng nén giọng nhỏ xuống tránh làm phiền người trong phòng

-"Sau khi khóc cậu ấy ngủ rồi"

Chủ nhân của họ...khóc ư?

A!

Không khí căng thẳng dần, nó đặc sệt khó thở.

Benimaru, Soei, Shuna đều thuộc type người bình tĩnh nhưng nghe điều này đều khó kìm được sự tức giận đang dân trào. Không nói đến Shion và Diablo là những người khó có thể bình tĩnh trước những gì liên quan đến chủ nhân họ, khi nghe đến đây cơ thể lẫn linh hồn đều đang kêu gào mong muốn những ai làm chủ nhân của họ buồn đều phải trả những cái giá đắt nhất

Ciel thật ra đã tâm cơ khi nói ra chuyện Rimuru khóc cho mọi người, cô không muốn mình là người duy nhất cảm thấy khó chịu vì những giọt nước mắt ấy

Manas đại nhân muốn Aki Malich trả một cái giá mà gã sẽ không bao giờ trả được khi dám can đảm đụng đến ngài Rimuru và Tempest

Rimuru không biết khi cậu ngủ, trong ngục tối nơi giam giữ Aki Malich và ba người bạn của gã đã chịu những điều gì trong đó.

Rimuru sẽ không bao giờ biết được, vì sẽ không ai nói cho ngài ấy cả...Những thứ không sạch sẽ này hãy để những bề tôi trung thành và người bạn thân nhất của người giải quyết...

...

Sau kì nghỉ đông, Rimuru đi học lại. Thiếu niên lưỡng lự trước cửa, liệu mọi người có sợ cậu không, tại hôm ấy...

Cánh cửa trước mặt bỗng mở ra, Irina nhìn thiếu niên rồi khẽ gật đầu bước ra khỏi lớp học

Rimuru lúng túng, chưa chuẩn bị xong tinh thần mà cửa đã mở mất rồi

Thiếu niên ngước nhìn vào lớp, sự im lặng bao trùm lấy cả hai bên

Rimuru quyết định đánh đòn phủ đầu trước

-"Các cậu sợ tớ hả?"

Giọng Rimuru vang lên, đánh thức những người lạc vào miền ký ức tối hôm ấy

Thấy mọi người im lặng, Rimuru rủ mắt xuống, lùi lại

Không để người ấy lùi tiếp bước thứ hai, Kayano chạy lại nắm lấy tay cậu

Cô phát hiện tay Rimuru lạnh ngắt và hơi run nữa. Kayano biết đây là biểu hiện của sự lo lắng

-"Không, Không phải như vậy! Bọn tớ không hề sợ cậu!!"

Thấy Rimuru vẫn cúi mặt, Kayano nắm chặt tay cậu ơn. Đưa mắt nhìn vào mọi người xung quanh

Nhận ra tín hiệu từ Kayano, mọi người đều an ủi thiếu niên

-"Thật luôn, cậu nghĩ bọn này sợ cậu hả? Koro-sensei là Tử Thần bọn tớ còn không sợ. Cậu tưởng cậu là ai, bộ cậu là ma vương giáng thế hay gì"

Ừ. Chiêu chọc điên của Karma lúc nào cũng có hiệu nghiệm hết

Nghe câu nói ấy Rimuru có chút giật mình, nhìn thẳng vào Karma. Thiếu niên ấp úng phản bác

Bộ dạng này cảu Rimuru làm mọi người cười lên, ít khi thấy cậu ấy như này lắm

-"Chuyện mọi người không sợ tớ là thật hả"

Mắt vàng long lanh nhìn vào mọi người, chỉ cần nói không một cái là nước mắt trào ra ngay

-"Được- được rồi!! chúng tớ không sợ thật! Cậu đừng nhìn bằng ánh mắt ấy nữa"

Cả lớp che mắt. Lại nữa rồi, lần cuối cậu ta dùng ánh mắt lấp lánh nai tơ là lần tập chung bóng chày. Thiệt tình không biết cậu ta học từ ai nữa

Nhận được câu trả lời chắc chắn từ mọi người Rimuru vui vẻ trở lại

Bật mí, chiêu này là Rimuru học từ Milim đó, lần nào cũng có hiệu quả cả, từ Tempest cho đến lớp học

----------------------------------------------------------------------------------------------

10 giờ sáng

06/08/2024



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip