Chap 12-Nhận Con Nuôi

E hèm, trước khi đọc thì xin hãy ấn nút VOTE và đọc xong thì hãy COMMENT.

Sẵn nói là bây giờ tôi còn éo có thời gian để viết quyển này nên có quyển hợp tác kia sẽ lâu lâu mới ra nha ;-;.

Sorry anh em tại vì tui bận quá ;-;.

VOTE ĐI RỒI ĐỌC TRUYỆN ĐM.

__________

Sau khi đưa Will về gặp Ilew thì họ đã nói chuyện với nhau.

"Cho con xin lỗi Ilwer-san! Có lẽ con đã tạo theeo gánh nặng cho chú rồi" Will.

"Đừng có nói như thế chứ. Con về an toàn là mừng rồi. Thật sự chú đã nghĩ con có thể đã không sống sót trở về đấy" Ilwer.

"Nhờ số hên thôi ạ" Will.

"Thôi cho qua việc đó đi. Tôi cần thêm một thẻ status ( cho Tio ) nữa" Hajime nói.

Rimuru nghe vậy thì nhìn Hajime cười một cái.

Lúc này, họ quay về phòng trọ nghỉ ngơi.

"Có chắc là em nhận cái thẻ status vàng thuộc hàng top đầu này không vậy?" Tio hỏi.

"Tất nhiên rồi" Rimuru nói.

"Ồ, đúng rồi! Hajime-san anh có hứa mà" Shea nói nhưng Hajime quay mặt đi nhìn ra ngoài.

"Anh ác quá. Anh đã hứa là nếu em chăm chỉ thì anh sẽ chỉ cho em tất cả điểm du lịch ở Fuhren mà!" Shea nói nhưng Hajime vẫn nhìn ra ngoài.

"Hajime-san?" Shea.

Rimuru cũng để ý là bên ngoài đang có 2 người lén lút làm gì đó trong khá mờ ám.

"Em cũng nghe nói rằng thành phố này là trung tâm thương mại tuyệt vời, nhưng có lẽ là còn nhiều hơn thế nữa nhỉ" Tio hiểu Hajime đang nhìn gì mà nói.

"Mà bất kì kẻ nào dám đụng đến chúng ta thì tôi sẽ giết hết" Rimuru nói nhưng vẫn khá cục súc.

"Bất kì kẻ nào?" Tio.

"Ừm, dù đó có là thằng thần điên điên khùng khùng kia thì ta sẽ cho bay màu luôn" Rimuru dơ cái tay đang được bao phủ bởi năng lượng chấn động của mình lên mà nói.

( Năng lượng chấn động màu xanh dương nha mọi người ).

Thế là họ đi ngủ mà không nói thêm gì.

__________

Tới sáng, Rimuru đã đi cùng 2 người kia với lí do là rảnh.

"Thời tiết hôm nay khá đẹp ấy nhỉ" Shea quay qua nói.

"Nhìn đường đi té chổng mông lên trời giờ" Rimuru nói.

Shea chỉ cười rồi quay mặt lại.

'Đáng lẽ ra đây là buổi hẹn hò của mình và Hajime. Nhưng vì anh ấy là anh trai Hajime nên sau này cũng là anh rể của mình. Nên đi theo cũng chẳng sao' Đó là suy nghĩ của Shea lúc đó.

Shea đã dắt cả 2 đi rất nhiều chỗ một cách vui vẻ.

"Hajime-san, Rimuru-san! Chúng ta tới nơi đó đi!" Shea gọi hai người rồi chỉ tay về phía trước.

"Thủy cung à?" Rimuru và Hajime cùng lên tiếng.

Khi vào thì họ đi từ bể cá này tới bể cá khác. Tới một bể cá thì họ dừng lại.

"Hể? Con quái vật có thể nói chuyện à? Tên của nó là... Lehman. Vậy, ngươi có thể nói chuyện mà, phải không?" Hajime và Rimuru bằng một cách thần kì nào đó mà nói đồng thanh nhau không lệch một giây nào.

"Ta chưa bao giờ gặp nhau mà, đúng không? Giới thiệu ngươi trước đi đã" Lehman nói.

"Tôi là Hajime" Hajime nói.

"Tôi là Rimuru" Rimuru.

"Ngươi là cái quái gì vậy Lehman?" Hajime nói.

"Nếu ta hỏi ngươi con người là gì thì ngươi có trả lời được không? Mà nếu ta phải trả lời thì ta là ta, vậy thôi. Ta cũng có một câu hỏi. Làm thế nào mà ngươi cảm nhận được sự hiện diện của quái vật vậy?" Ông hỏi 2 người.

"Có lẽ vì tôi đã ăn thịt quái vật ấy mà" Hajime nói.

"Có lẽ vì tôi từng là quái vậ- à nhầm có sức mạnh giống quái vật ấy mà" Rimuru nói.

( Rimuru đang trong cơ thể con người ).

"Loại như anh mà giống quái vật gì? Phải là Thủy Tổ Quái Vật mới đúng" Hajime nói.

CỐC*

Và thế là trên đầu Hajime có một quả ổi và nằm lăn ra tại chỗ.

"Hửm?" Lehman khó hiểu trước câu trả lời của 2 thanh niên.

"Thế tại sao ngươi lại ăn thịt quái vật và cậu bạn kia lại có cái lỗ to đùng trên bụng?" Lehman

Sau một hồi nói chuyện thì...

"Híc, thật đúng là khó khăn mà. Mọi chuyện khó nhọc đến nổi phải ăn quái vật để tồn tại á... Và sau tất cả 2 người vẫn có thể về nhà được chứ" Lehman lau nước mắt nói khi nghe xong chuyện đời của 2 thánh khi qua thế giới này.

Một người thì ăn quái vật để tồn tại.

Một người thì bị xiên cho 15 cái Donut ( Éo nhớ là bao nhiêu cái nha mọi người :)) Lâu quá quên rồi :))) ) và 1 cái Donut vẫn chưa ( không thể ) hồi phục.

"Hajime-san, ta định đi hẹn hò mà, nhưng tất cả những gì anh làm nãy giờ là nói chuyện với ông ấy thôi á!" Shea nói.

"Ối, 3 người đang hẹn hò à? Xin lỗi về điều đó nhé, Hajime đồng chí" Lehman nói.

"Không, chỉ là 2 người đó thôi. Tôi đi theo để chọc ấy mà" Rimuru thì thầm với Lehman.

( E hèm, anh em đừng quên hình dạng của Rimuru bây giờ vẫn là "Super Broly" nha :))) ).

"Leh-san, đã đến lúc bọn tôi phải đi rồi. Câu hỏi cuối cùng, tại sao ông lại ở đây?" Hajime hỏi.

"Chà, tôi đã tự mình đi một cuộc hành trình, nhưng cuối cùng tôi đã bơi vào một dòng nước ngầm, Nó đưa tôi lên bề mặt" Câu nói này khiến cả 3 giật mình.

"Sau thế?" Lehman khó hiểu.

'*** ** cái đồ Miledi chết tiệt! Tại bà mà ông cá vô tội này bị mắc kẹt ở đây nè!!!' Rimuru chửi Miledi.

Lúc này, dưới mê cung.

"HẮT XÌ" Miledi đang ngồi dưới mê cung hắt xì một cái.

"Ai nói xấu mình nhỉ?" Miledi vừa xoa mũi vừa nói.

Quay lại chỗ Rimuru.

"L-Leh-san, sao nhỉ... ông có muốn ra khỏi đây không?" Hajime hỏi.

Thế là Rimuru đã đưa ông ra bằng một cách nhẹ nhàng đó chính là đập banh cái lòng của ông và sẵn tay đưa cái thủy cung ấy về cát bụi.

"Anh không thể làm nhẹ hơn à?" Hajime vừa chạy vừa nói.

"Anh đã nhẹ nhàng lắm rồi mà?" Rimuru khó hiểu.

"Thôi kệ đi" Haijme bó tay với thằng anh này của mình.

Khi tới một con sông thì họ thả ông đi.

"Cảm ơn nhé đồng chí" Lehman nói.

"Đừng lo về nó mà, Leh-san hahaha" Hajime nói và cả 3 cười một điệu cười rất vô tội.

"Anh biết đấy, khi tôi được đưa vào đây, tôi nhớ có một cô gái nhỏ. Tội nghiệp. Có vẻ như cô ấy cũng bị mua và bán lại. Có một nhóm buôn nô lệ khổng lồ trong thành phố này. Tối hơn là anh nên coi chừng, đặc biệt là cô đấy cô thỏ" Lehman nói.

"Tôi sẽ ổn thôi, tôi hi vọng ông cũng vậy" Shea.

"Ừm, tạm biệt" Lehman nói rồi bơi đi.

Cả 3 đang đi trên đường. Rimuru thì ăn một cái ly mì ăn liền với cả tấn ớt trong đó theo đúng nghĩa đen còn Shea thì ăn kem.

"Ăn không Hajime?" Rimuru đưa ly mì của mình lên trước mặt Hajime.

"T-Thôi khỏi đi" Hajime nhìn vào là biết mình chỉ cần ăn một miếng là lên bàn thờ liền.

"Anh thích ăn cay nhỉ" Hajime nói.

"Rất" Rimuru nói.

( E hèm, khi ở dạng Wrath thì khẩu vị của Rimuru sẽ thay đổi từ thích ăn ngọt sang thích ăn cay ).

"ha...ha" Hajime cười khổ.

"Anh ổn với việc Tio-san tham gia với ta à?" Shea hỏi Hajime.

"Ờm thì..." Hajime liếc mắt qua Rimuru thì thấy cậu đang lườm mình.

"CÓ" Hajime giật mình nói.

'Biết khôn đấy' Rimuru nghĩ rồi hút mì tiếp.

"Anh không thích Tio-san à?" Shea cười một cái rồi nói.

"Ờm thì cô ấy cũng không xấu gì, chỉ là hơi biến thái thôi" Hajime nói.

"Còn cô thì sao?" Hajime hỏi.

"Em thích cô ấy rất nhiều dù cô ấy hơi... biến thái" Shea cười nói.

Cả 3 đang đi thì bỗng Rimuru và Hajime dừng lại.

"Có chuyện gì thế?" Shea ngơ ngác hỏi.

"Cảm quan hiện diện của tôi đang phản ứng" Hajime nói.

"Thì chúng ta đang được bao quanh bởi người mà" Shea.

"Nhưng nó phát ra từ phía dưới" Hajime.

"Phía dưới? Trong cống rãnh à?" Shea hỏi.

"Khí của nó rất nhỏ và yếu ớt" Hajime nói.

Nãy giờ Rimuru đang vừa ăn mì vừa nhân bản ly mì bằng cách nhờ Ciel vì cậu thấy mì này ngon vê lờ. Đó là lý do nãy giờ Rimuru ăn hoài éo hết mấy ly mì vì vừa ăn xong là ly khác thế chỗ.

"Chắc là một đứa trẻ" Rimuru vừa hút vừa nói.

"Hể?" Shea lú nhẹ.

Thế là cả 3 đi xuống dưới đó và Hajime đã tìm được một cô bé và bế cô bé lên.

"Hajime-san, cô bé này-" Shea.

"Nó vẫn còn thở" Rimuru bỗng ngắt lời.

Họ đi vào một cối xay gió.

"Cô bé là một trong những người merfol. Họ sống ở vùng biển phía Tây. Tại sao cô bé lại tách khỏi nhóm nhỉ? Bởi vì họ rất có lợi cho vương quốc, nên họ là chủng tộc thú duy nhất được bảo vệ" Shea thắc mắc.

"Chà, rõ ràng là cái gì đó xấu xa đã đưa nhóc này đến đây" Hajime nói.

"Nó sắp tỉnh rồi đấy" Rimuru đang hút mì một cách bất cần đời bỗng nhiên lên tiếng.

Đứa bé giật giật người một chút rồi mở mắt. Khi thấy Hajime và Shea thì ngơ ngác nhưng nhìn xuống bịch đồ ăn của Shea và ly mì của Rimuru thì bụng lại đánh trống biểu tình.

"Tên nhóc là gì?" Hajime hỏi.

"Myu" Cô nói với cái mặt nhìn rất cute phô mai que và trong sáng.

"Ugh" Rimuru đang ăn bỗng ôm tim bất tỉnh.

Rimuru là một người rất nhạy cảm với những thứ cute phô mai que nên nếu cậu thấy thứ gì quá cute liền bị như vậy.

"Myu? Anh là Hajime. Kia là Shea và cái ông đang bất tỉnh kia là Rimuru" Hajime cũng biết cái chứng này của Rimuru nên kệ luôn.

Shea dẫn cô bé đi tắm, lâu người và cho ăn.

"Đã tắm sạch như thế à?" Myu đang định ăn ly mì của Rimuru thì Rimuru và Hajime đi vô nói.

"Ê ĐỪNG ĂN" Hajime hét lên nhưng đã quá muộn.

Khi vừa hút một miếng thì con bé liền phun cả lửa ra từ miệng.

"M-Mì đó cay tới cỡ nào vậy" Hajime kinh hãi trước cảnh tượng vừa rồi.

"Thôi để anh chữa cho nhóc ấy cái lưỡi" Nói rồi Rimuru chữa lành cái lưỡi đang bóc cháy kia.

Sau đó thì mọi chuyện đã ổn.

Hajime lấy ra cái mấy sấy tóc từ đâu đó và hăm khô tóc cho Myu.

"Wow, Hajime-san, anh giỏi chăm sóc mọi người đấy" Shea nói.

"Cái đó lấy đâu ra mà nói thế?" Hajime.

Cô chỉ cười một cái rồi nhìn tiếp.

"Giờ hãy nói về chỗ sinh của em" Sau khi Hajime hăm khô tóc xong thì Rimuru hỏi.

"Ta cần tìm hiểu những gì ta cần làm với Myu-chan giờ nhỉ" Shea nói.

"Ờm" Hajime.

Thế là Myu bắt đầu kể lại.

"Vậy là bị tách khỏi mẹ rồi bị đem đi chuẩn bị bán luôn" Rimuru kết luận thẳng thừng.

"Chắc là băng đảng buôn nô lệ mà Leh-san nói" Hajime.

"Vậy là họ đang điều hành một số nhà chợ đen hoặc cái gì đó để bán em nhỉ" Rimuru nói.

"Bán một cô bé làm nô lệ..." Shea.

"Có vẻ như có rất nhiều vỏ bọc ẩn náu trong thành phố này" Hajime.

"Vậy chúng ta sẽ làm gì với Myu-chan?" Shea hỏi.

Thế là họ quyết định sẽ đưa Myu đến chỗ an toàn để giữ cho em ấy ổn và giúp về nhà.

Khi đưa cô tới chỗ... ờm... chắc là đồn cảnh sát thời trung cổ chăng? ( Tác giả éo biết nhá ;-; ).

Cô đã khóc lóc và cào 6 vết trên khuôn mặt của Hajime như mèo cào.

"Anh có ghét em không?" Myu rưng rưng nước mắt hỏi.

Nhưng Hajime không trả lời mà chỉ bước đi khiến Myu khóc to hơn.

Cả 3 đã bước đi được khá xa thì bỗng có một vụ nổ và khói bóc ra từ nơi mà Hajime đã gửi cô bé lại.

"Không phải chỗ đó là..." Shea chưa nói hết thì Hajime đã chạy đi nhưng Rimuru còn chạy nhanh hơn với tốc độ ánh sáng và tới hiện trường trước.

Khi cả 2 đuổi tới nơi thì thấy Rimuru đang đứng trước một dòng chữ trắng.

"Không muốn con nhóc này về chầu ông bà thì đưa con thỏ kia tới đây" Hajime đọc.

"Được lắm! Để anh đi đập tụi nó" Rimuru hăng máu lên nói.

"Tôi cũng đi" Hajime cũng không cản mà đi theo luôn.

'Tới lúc test chiêu mới rồi' Đó là suy nghĩ của Rimuru nhà ta.

Hồi tưởng:

Lúc này Rimuru đang ngồi nghỉ thì:

<<Báo cáo, ngài đã nhận được một Unique Skill tên là [Phân Rã]>> Ciel thông báo.

"Nó làm được gì?" Rimuru hỏi.

<<Như tên, phân rã tất cả mọi thứ thành tro xám bằng cách truyền một loại năng lượng mới tên là Gensui vào trực tiếp hoặc ngài có thể tạo ra những vũ khí hoặc đồ vật đặc biệt được tạo ra từ Unique Skill này với khả năng chứa năng lượng Gensui mà không bị phân rã>> Ciel.

"Ngon" Rimuru hăng hái.

Hết hồi tưởng.

Lúc này Tio và Yue đang ngồi uống trà thì cái tường kế bên vỡ nát và một gã đàn ông to con bị đánh văng ra dính tường.

"2 người đang làm gì ở đây vậy?" Rimuru bước ra hỏi.

"Tôi hỏi câu đó mới đúng" Tio.

"Chúng tôi cứu một cô bé merfol nhưng bị tụi buôn nô lệ bắt lại nên giờ đi đập chết tụi nó" Rimuru nói.

"Vậy giờ em ấy đâu?" Yue.

"Không thấy đâu cả" Hajime.

"Bọn tôi chỉ vừa mới tra khảo một trong số căn cứ của chúng thôi" Rimuru.

Thế là 2 người kia cùng tìm Myu với 3 người luôn.

Trước khi đi thì...

"Dọn xác thôi" Rimuru nói rồi dơ bàn tay về phía cái ông đang ngất.

Một cây dao găm màu xám trồi ra từ bàn tay Rimuru một cách chậm rãi, phóng tới và găm vào bụng hắn.

( Năng lượng Gensui màu xám ).

Ngay lập tức, từ chỗ con dao được găm vào bắt đầu chuyển thành màu xám rồi lan ra khắp cơ thể hắn.

Sau đó cơ thể hắn bị phân rã rồi dổ nát thành một đống tro xám.

( E hèm, dành cho ai không có trí tưởng tượng thì giống như cách Kaguya cho Obito về với cát bụi trong phim Naruto ấy ).

Quá trình đó xảy ra còn chưa tới 1 giây.

Tùy thuộc vào độ bền của mỗi người và số năng lượng phân rã Rimuru truyền vào sẽ quyết định thời gian phân rã.

Một khi đã chúng chiêu thì có 2 cách để không chết.

1 là tách linh hồn khỏi thể xác rồi tìm thể xác mới.

2 là cắt bỏ phần đó đi ( Trừ khi bị bắn ngay đầu hoặc thân ).

'Chiêu này được à nha' Rimuru nói.

Cậu chỉ đơn giản là tạo ra một cây dao găm đặc biệt bằng Unique Skill [Phân Rã] rồi truyền một chút năng lượng Gensui vào và bắn ra thôi. Ban đầu cậu tưởng một ít năng lượng như vật thì ít nhất cũng phải mất 5 giây nhưng có lẽ nó mạnh hơn cậu tưởng hoặc nói trắng ra là mạnh bằng chiêu Hủy Diệt kia của cậu.

'Bữa nào phải nâng cấp nó lên Ultimate Skill mới được' Rimuru nghĩ ( Thôi em lạy anh :VV ).

"Có cần thiết không?" Hajime nhìn thấy cảnh đó mà hỏi.

"Thử chiêu ấy mà" Rimuru thản nhiên trả lời.

Thế là cả 4 người quẩy hết cả thành phố khiến những nơi buôn nô lệ hoặc gì đó đều bóc khói hết.

Hajime tới buổi buôn nô lệ mà cứu Myu cùng với Rimuru.

Khi tới thì cậu thấy tên đó đang cầm gậy chuẩn bị đập vô cái lòng nước của cô vì không biểu diễn cho những người mua nô lệ xem.

Nhưng chưa kịp làm vậy thì bị Rimuru cho một dao găm cấm vào bụng mà tan rã thành tro trước sự chứng kiến của những người kia khiến họ hét lên hoảng sợ.

Hajime tiến tới lòng kính mà đập vỡ nó.

"Này Myu. Sao lần nào gặp em cũng ướt vậy?" Hajime nói ( Nói rõ ra tụi đọc giả của tui đen tối lắm ông ).

"Onii-chan!" Myu khóc mà chạy về phía Hajime.

Hajime bế Myu lên và cô cười một nụ cười cute phô mai que và lần nữa làm Rimuru ôm tim mà bất tỉnh nhân sự.

"Myu nhắm mắt lại một chút được chứ?" Hajime.

"Vâng ạ" Myu nói rồi nhắm mắt lại.

"Dạy đi anh" Hajime nói rồi đá đá vài phát vào tay Rimuru dưới sàn khiến cậu tỉnh.

"Ừm" Rimuru gãi đầu cười ngượng mà đứng dậy.

Sau đó cả 2 bay lên trời còn riêng Myu được Hajime bế theo bay lên.

"Mở mắt được rồi đấy Myu" Hajime nói.

"Woa, ta đang bay kìa" Myu nói.

"Thật ra chỉ có mình anh Rimuru là đang thực sự bay nhưng mà thôi em chuẩn bị được xem pháo bông rồi đấy" Hajime nói.

Hiện tại Hajime chỉ đang đứng trên một cái gì đó ( Mà tôi còn éo biết là cái gì ) do cậu ta tạo ra mà thôi.

"Pháo bông?" Myu.

"Bạn sẵn sàng chưa? Nói "Kaboom" đi" Rimuru nói.

"Kaboom" Myu với giọng thiên thần nói

Bỗng một tòa nhà ở dưới phát nổ.

"Pháo bông đấy Myu" Hajime nói.

"Pháo bông đáng sợ quá" Myu ôm Hajime nói.

Bỗng có 4 con rồng xét được phóng ra rồi lao nhanh xuống dưới 4 khu vực làm nổ hết cả 4 khu ẩn nấu của bạn tội phạm.

Hajime và Rimuru đáp xuống chỗ của 3 người Yue, Shea và Tio đang đứng ở một cây cầu mà đặt Myu xuống.

"Đó là Yue, người yêu anh" Hajime giới thiệu.

Yue tiến lại phía Myu.

"Không công bằng, em ấy dễ thương quá. Em làm tốt lắm đấy Myu" Yue ôm Myu mà nói.

Bỗng Myu cắm mặt vào người Yue mà khóc.

"Gì vậy? Anh làm gì Myu vậy Hajime-san?" Shea.

"Thôi đi, cô nghĩ em tôi bắt nạt em bé à?" Rimuru.

"Nếu ngài muốn bắt nạt ai thì hãy bắt nạt em đi này" Tio nói với Hajime.

"Im đi, con biến thái" Rimuru nói.

Tio nghe vậy mà ôm người kêu sướng.

Vì Rimuru và Hajime là anh em nên cả 2 thì ai chửi cô hay đánh các thứ cô đều cảm thấy sướng.

"À đó là con nhỏ biến thá- à ý anh là Tio, thuộc nhóm anh" Hajime nói.

"Cảm ơn onii-chan!" Myu nói.

"C-Chắc chắn rồi. Mà giờ thì em có thể ngừng gọi anh là onii-chan được không? Chỉ cần gọi Hajime được rồi" Hajime.

"Vậy thì Papa" Myu nói.

"..." Hajime.

"À còn anh Rimuru thì em sẽ gọi là Papa luôn" Myu quay qua Rimuru nói.

Rimuru nghe xong ôm tim mém ngất.

Dù vẫn còn trạng thái Wrath nhưng bây giờ đã nắm được 85% luôn rồi.

"Hajime, em muốn có con" Yue nói.

"Em cũng vậy" Shea.

"Chủ nhân, em cũng tương tự, em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hãy để bọn em tham gia vào việc sinh sả-" Tio chưa kịp nói hết.

"Để chuyện đó lại mà tự đứng trước gương mà nói đi má" Hajime ngắt lời.

"Tại sao anh chỉ nói mỗi em thế?!" Tio dỗi.

Thế là từ nay họ lại có thêm một thành viên mới trong nhóm.

__________

3150 từ

CHUYÊN MỤC ĐÔI LỜI TÁC GIẢ:

Ây da tôi thi xong Văn rồi.

Bây giờ tới môn Toán và Công Nghệ đm ;-;.

Chắc có mấy bữa tôi không ra chap kịp thì thông cảm hộ nha ;-;

Ai đọc mà không vote là tôi buồn đó.

Anh em VOTE điiiiii.

Ủng hộ sự chăm chỉ của tác giả đi mà :((.

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN

28/3/2022

8h21m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip