Tập 1.5: Chị gái xinh đẹp và "mặt tối" của Đế Quốc
Nối tiếp chap trước:
Rimuru và Tatsumi đã có 1 màn ra mắt hoành tráng tại khu doanh trai và h họ bắt đầu làm giấy tờ và thủ tục để có 1 slot (vé) gia nhập vào quân đội đế quốc.
"Ồ, cậu và cô bé xinh đẹp kia cũng là ứng cử viên à, thế thì điền vào tờ giấy này rồi đem cho ta xem." Chủ guild nhìn Tatsumi với ánh mắt nghiêm túc nhưng ngược lại với Rimuru là 1 ánh mắt trìu mến:))).
*Trans:"Quả đúng với câu Lady First."
Rimuru và Tatsumi xem xong giấy tờ và bắt đầu nói với chủ Guild.
"Vậy có nghĩa là bọn cháu sẽ bắt đầu từ vị trí bộ binh à?" Tatsumi.
"Chắc chắn là thế rồi đúng ko. Hầu hết là bọn họ đc đưa đến mấy vòng hẻo lánh mà." Chủ Guild.
"Ciel, đc đưa đến vùng hẻo lánh là sao vậy?" Rimuru.
《 Khi mới bắt đầu là bộ binh thì ngài sẽ đc phái vào các vùng hẻo lánh như rừng rậm, đồi núi, sa mạc bla bla... Nói chung là ngài sẽ phải sinh hoạt ở những nơi vậy cho đến khi thăng cấp. 》Ciel.
Bản thân Rimuru là người bất tử, cơ thể bất diệt của cậu đã tiến hóa rất nhiều từ 1 con [Slime --> Ma vương --> Thánh thần] nên cậu có thể kháng 100% tất cả các loại bệnh dịch do thiên nhiên gây nên. Nhưng Tatsumi vừa mới từ vùng quê lên ko bao lâu lại chuẩn bị đi vào các vùng nguy hiểm nên cu cậu sẽ ko chịu nổi và đã hét lớn.
"Làm như cháu có mấy thời gian cho mấy vụ đó ấy. Hãy xem kĩ năng của cháu đây, nếu trông cháu có triển vọng thì cháu chức đội trưởng nhé." Tatsumi.
"Tên nhóc này... có phải là quá tự tin rồi ko?" Rimuru.
《 Và 3... 2... 1, cậu ta xong rồi. 》Ciel.
Khi Ciel vừa nói dứt lời thì cậu ta bị chủ Guild quăng thẳng ra ngoài cửa. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
"Ứng cử viên cứ tràn vào như lũ lụt vì cái tình trạng suy thoái này đấy, làm sao bọn ta có thể xem xét từng thằng 1 chứ hả. Ngoài ra còn có giới hạn số lượng người mà bọn ta thuê nữa đấy." Chủ guild.
"Cái của nợ gì chứ...?" Tatsumi.
"Nếu đã hiểu rồi thì phắn hộ bố cái thằng nhãi ranh." Chủ Guild.
"À còn cô bé gì kia ơi, em có hứng thú muốn gia nhập vào doanh trại, em sẽ không phải là bộ binh đâu, tôi sẽ nhờ họ cho em vừa vào là đã có vị trí cao như đội trưởng 1 tiểu đội nhỏ nào đó." Chủ Guild nhìn Rimuru với ánh mắt trìu mến nhưng.
《 Chủ nhân à, có vẻ như người này muốn làm mọi cách để giữ chân ngài ở lại đấy. Cũng phải thôi, chủ nhân của em có diện mạo đẹp 'gái' quá đi mà. 》Ciel tự hào nói.
"Em có cần nói ta đẹp gái ko, em nên nhớ ta luôn luôn là con TRAI." Rimuru nhấn mạnh nói.
《 Ufufu, em biết rồi mà! Anh đâu cần phải nóng lên đâu? 》Ciel nói với giọng ngây thơ.
"Thua em luôn..." Rimuru.
Sau khi nói chuyện với Ciel xong thì cậu quay sang Tatsumi.
"Đắng thật đấy nhóc, ai bảo cậu hấp tấp quá làm gì..." Rimuru nhìn cậu với ánh mắt chán nản.
"Xin lỗi anh, Rimuru-san. Có vẻ như em làm cho cả 2 gặp chuyện rồi." Tatsumi.
Cậu ta tuy hối lỗi nhưng Ciel đọc trong đầu cậu ta những thứ như thế này: "Hay là mình làm 1 vụ náo loạn rồi tự đánh bóng tên tuổi nhỉ???". Nghe cô ấy đọc xong những gì mà tên nhóc này đang nghĩ thì phải nói rằng tên này là 1 kẻ tự tin quá mức và...
"Này đằng ấy ơi..." ???
Đột nhiên xuất hiện 1 onee-chan xinh đẹp ngỏ lời muốn giúp đỡ bọn tôi, chị gái này có mái tóc màu vàng đc cắt ngắn theo kiểu tomboy cool ngầu và trên hết là có 1 bộ ngực rất khủng. Nhìn size của nó có khi bằng hoặc khủng hơn cả Shion luôn ấy chứ.
"Trong 2 em có vẻ lo lắng nhỉ mấy em giai, onee-chan này có nên giúp 2 em 1 tay ko" Onee-chan.
Rimuru thì nhìn chị gái này 1 cách khả nghi còn tên kia thì nhìn chằm chằm vào ngực của chỉ theo 1 cách biến thái.
"Xin lỗi nhưng người đáng thương nhất ở đây là cậu ta chứ ko phải tôi, cô nói với cậu ta ấy." Rimuru khoanh tay và nói với giọng điệu lạnh băng.
Tuy nói là giúp đỡ nhưng nhìn bộ dạng của chị gái này có lẽ cô nàng cũng sắp đổ gục bởi sắc đẹp chết người của Rimuru rồi nhưng...
"Ui giồi, 'em gái' xinh đẹp nào đây, chị có thể làm quen em ko? Chị tên là Leone, rất vui đc gặp em." Leone.
Thì ra bà chị này tên Leone, quả đúng như cái tên cùng với vẻ ngoài của chỉ, rất có khí chất của loài sư tử, rất lạc quan và thẳng thắn nhưng tôi có nghe lầm ko khi chị ta gọi tôi là "em gái". Tuy nói vậy nhưng Rimuru chỉ đơn giản nói.
"Tôi tên Rimuru và tên nhóc này tên Tatsumi, còn nữa tôi là CON TRAIIIIIIIIIIIIII...!!!" Rimuru hét to đến nỗi những người xung quanh cậu nghe xong đều bàn tán.
"Ôi trời, cô bé xinh xắn kia mà lại là con trai sao" Dân 1.
"Huhu, tôi còn định chuẩn bị tán tỉnh em ấy nữa chứ" Dân 2.
"Con trai thì sao chứ, miễn đẹp là ok hết" Dân 3 (thằng cu liều mạng vl).
Kết hợp với cơ thể của Shizu cùng sắc xanh bầu trời của Slime, thêm vào đó là thông qua thêm những giai đoạn tiến hóa. Thì cái thế giới này Rimuru đẹp số 2 thì đéo ai đứng số 1.
*Ad: Đẹp quá cũng là 1 cái khổ đấy anh bạn.
"Ôi tiếc quá đi, tưởng em là con gái là chị qua cua em luôn rồi." Leone.
"Bà chị này, chị ta nói cái quái gì mà sao... sao nghe ghê vl...." Rimuru sởn gai ốc.
"Thế chị gái Leone đây muốn giúp tụi tôi như thế nào ạ?" Rimuru vẫn nói với giọng lạnh lùng.
Chỉ nghe xong thì cười phì.
"Hihi, đúng là 1 cậu bé thú vị mà, nhìn sơ qua thì bé Tatsu-chan này chắn hẳn đến từ vùng quê lên đây. Vậy còn em gá... ấy nhầm, em trai đây trông có vẻ ko phải người của đế quốc hay đến từ vùng quê... Phải ko ta?" Leone nói với giọng khá là 'bí não'.
《 Cô ta nói ngài ko phải là người vùng quê cũng đúng thôi. 》Ciel.
"Em nói vậy là sao Ciel?" Rimuru.
《 Tại vì y trang phục mà ngài đang mặc ko đến từ nơi này, có lẽ ngài ko để ý nhưng bộ y phục mà ngài đang mang tuy là bộ trang phục hằng ngày của Tempest nhưng tại nơi đây thì chỉ cần bán 1 bộ thôi cũng đủ làm ngài giàu sụ rồi. 》Ciel.
"Th... thật vậy sao, t... ta không để ý luôn đó..." Rimuru ngạc nhiên nói.
《 Vâng, ngay cả tủ đồ của ngài cũng đc đặc chế riêng theo thiết kế của Shuna và 3 anh ae Drawf luôn mà. Có thể nói những bộ đồ của ngài cho dù là đồ ngủ đều là hàng độc nhất mà chỉ có tay nghề của họ mới làm đc. 》Ciel tự hào nói.
Đc rồi với câu chuyện tiếp tục nào.
"À, tôi đến từ bên kia Thái Bình Dương (chém)." Rimuru.
"Thế té ra em trai đây là người ngoại quốc sao, hèn chi nhan sắc của em đẹp đến nỗi con trai còn phải đỏ mặt." Leone.
"E hèm, bây h 2 đứa giúp chị 1 chuyện đi rồi chị sẽ giúp tụi em nhập ngũ mà ko tốn 1 hơi." Leone.
《 Em nghe có mùi lừa gạt từ cô ta, cô ta ko đáng tin tí nào cả thưa chủ nhân. 》 Ciel tức giận nói.
"Ta biết mà, em ko cần lo đâu. Nhưng có điều để biết hơn nhiều về đế quốc cũng như tình hình nơi đây thì ta phải biết cách hòa nhập với người dân nơi đây." Rimuru.
《 Em hiểu rồi, nhân tiện em nói luôn. Cô gái tên Leone này là 1 trong những thành viên nổi tiếng hăng máu trong tổ chức sát thủ khét tiếng đang bị truy nã gắt gao tại đế quốc này ạ... Và tên tổ chức này là [NIGHT RAID] ạ 》Ciel.
"NIGHT RAID? Đó là gì vậy?" Rimuru ngơ ngác hỏi.
《 Ở bên kia mấy dãy núi chính là căn cứ chính của [Lực lượng Cách Mạng]. Đối nghịch hoàn toàn với tình trạng hiện tại của Đế Quốc, họ là những người đứng lên vì tự do của nhân dân đả đảo chế độ áp bức bóc lột nhân dân lao động. Ban đầu lực lượng cách mạng chỉ có mấy tiểu đơn vị tập hợp thành và chỉ có trên dưới 300 người nhưng quân số càng lớn dần và lên đến con số 30 vạn, thậm chí có các nhân vật và các tướng quân có tiếng trong quân đội Đế Quốc còn đào ngũ và tự nguyện cống hiến hết mình cũng như cung cấp toàn bộ thông tin quan trọng cho quân cách mạng. [Quân Cách Mạng] đc thành lập bởi ý chí hận thù đối với Đế Quốc của Cựu Tướng Quân tài năng tên Najenda. Nhưng tuy quân số đông và mạnh song họ vẫn chưa biết rõ sức mạnh của quân địch là như thế nào, vậy nên họ đã lập nên tổ chức sát thủ với nhiệm vụ tình báo cũng như giết thẳng cổ những thành phần ko cần thiết cho việc lập lại trật tự cho xã hội mới và tổ chức đó chính là Night Raid. 》Ciel
"Sao ta có cảm giác như sắp có chiến tranh vậy." Rimuru.
《 Theo như dự kiến của em thì cuộc chiến cuối cùng sẽ diễn ra trong vòng chưa đầy 6 tháng. 》Ciel.
"The Fuck... không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy. À quên, lúc nãy em có nói bà chị Leone này định lừa gạt ta chuyện gì?" Rimuru nói với giọng tràn đầy sự hoài nghi.
《 Cô ta muốn ngài khao cô ta 1 bữa nhưng định dụ ngài uống rượu say kéo dài chuyện cho đến khi ngài ngủ gục chôm túi tiền rồi chạy. 》Ciel
Trong khi Rimuru và Ciel có 1 cuộc trò chuyện về vấn đề nghiêm trọng về chiến tranh cũng như ý định của chị gái này đây thì tên Tatsumi này đều nghe răm rắp những gì chỉ nói về việc nhập ngũ Free, trên đời này ko có gì free đâu nhóc con.
"Bao chị 1 bữa đi:33..." Leone nói với giọng khoái chí.
"Anh thề là ko yêu ai khác ngoài em đâu Ciel..." Rimuru đỏ mặt.
《 A... anh nói vậy, làm em... ng... ngại quá ạ... 》Ciel đỏ mặt.
"Người đâu mà cưng thế ko biết... Thật là cứ muốn ôm em vào lòng mỗi ngày mới đc..." Rimuru.
《 V... vâng, nếu đó là điều ngài muốn, em sẽ luôn nói "Yes" trước mọi yêu cầu của ngài 》Ciel.
Tiếp tục nào
"Sorry, tôi không có tiền, chị nhờ ai khác đi." Rimuru.
"Ể, em kẹt sỉ quá đó, hay bé trai này bao chị 1 bữa đi, chỉ 1 bữa thôi." Leone nói với giọng cầu xin kèm theo ánh mắt mèo con.
Rimuru với khuôn mặt băng giá có thể đánh bại bất cứ thứ gì thì làm gì dễ chịu thua trước cái ánh mắt đáng thương kia đc, tuy nói vậy nhưng...
"Chỉ là 1 bữa ăn thôi mà, đâu cần phải làm quá đâu, Rimuru-san..." Tatsumi.
Đcm thằng ngu dại gái này, à mà nên để cho tên này thấy đc điều mà các cụ ngày xưa hay nói:" Đàn bà là những niềm đau, anh em dù biết vẫn theo đàn bà".
《 Em thấy câu tục ngữ đó là do anh tự chế thì đúng hơn, trong các loại sách văn học, thư từ thế giới làm gì có câu nào như vậy. 》Ciel suy nghĩ nói.
"Vẫn đúng là Ciel, nhưng mà câu nói này ta học đc nhờ mấy lần trước đi du ngoạn ở các thế giới khác và câu nói này ta học đc từ Việt Nam." Rimuru.
《 Ý ngài là đất nước đc mệnh danh [Liều thì ăn nhiều, ko liều thì ăn ít]... ko việc gì là ko chơi đc đúng ko? 》Ciel.
"Khi đi đến đó ta mới thấy đc bản chất của của phụ nữ là như thế nào, lừa lọc, giả dối, mưu mẹo, yểu điệu...v.v. Sau khi ta học đc 1 số kinh nghiệm tại đất nước đó thì ta rút ra kết luận rằng:"Nghe lời đám con gái ko quen biết trên đường chỉ có nước mất tiền". Đúng là kiến thức thâm sâu, uyên bác." Rimuru tự hào nói.
《 E... em hiểu rồi, ngài ko cần phải giải thích chi tiết vậy đâu. À mà em nghe nói có câu:[Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão] đó. 》Ciel cười ranh mãnh nhưng 2 má cô cũng có chút ửng đỏ.
"Sorry, nhưng ta bất tử rồi. Em ko cần thiết phải làm vậy" Rimuru vô cảm nói.
《 Hức... hức... ngài.... ngài nói... ko yêu em ạ. 》 Ciel rưng rưng nước mắt.
"Thôi thôi thôi đc rồi, em thắng rồi. Đừng khóc nữa mà, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì miễn là em đừng khóc nữa." Rimuru hối lỗi rồi chấp tay cầu xin Ciel với 1 khuôn mặt ko thể nào đáng thương hơn.
《 Thật chứ, em chưa tin đâu anh đâu. 》Ciel khóc lóc nói.
"Thật mà, ta thề luôn, em sai ta làm gì cũng đc hết..." Rimuru dứt khoát nói.
Nói xong thì đột nhiên Ciel đỏ mặt lên và lúng túng thì thầm vào tai Rimuru.
《 Nếu vậy thì khi về Tempest em muốn chúng ta động phòng nhiều hơn bình thường. 》Ciel đỏ mặt nói.
"Vl thật luôn, em có suy nghĩ kĩ chưa" Rimuru lo lắng hỏi.
《 Vâng, em thật lòng. Chỉ cần... đó là anh. 》Ciel quả quyết nói.
"Cũng ko trách em đc, ai bảo em là vợ ta chứ." Rimuru gãi đầu nói (hay do ông sợ vợ).
*Trans: Cơm chó đủ rồi, quay lại câu chuyện nào.
Skip đoạn ăn và thanh niên Tatsumi bị lừa tiền còn Rimuru giả say.
____________________________________
Hiện tại khoảng 11h đêm.
"Ko thể tin đc là chị ta lại lừa hết tiền của em..." Tatsumi hối hận nói.
"Nhóc tin người vcl, nhóc ko nghe mấy người du khách lần trc cứu à, tại cái Thủ đô này chẳng mấy ai tốt đẹp đâu." Rimuru khoanh tay nói.
"Em sạch tiền rồi huhu, anh còn tiền ko Rimuru-san." Tatsumi khẩn cầu Rimuru.
"Nhóc nhìn mặt anh xem, nhìn giống còn tiền ko đm?" Rimuru nói với giọng tức tối nói (nói xạo ấy mà, có Ciel lo thì sợ quái gì mà ko có money xài).
Đúng lúc đó có 1 chiếc xe ngựa đi ngang qua rồi đột nhiên dừng lại, nó dừng lại và từ trong xe bước xuống là 1 cô gái trẻ tầm 13-14 tuổi với mái tóc vàng ngắn, cô nàng bước qua chỗ Tatsumi và Rimuru.
"Ciel, phân tích con nhóc này giúp ta đc ko, ta có cảm giác ko lành về con nhóc này." Rimuru hoài nghi nói.
《 Sau khi em phân tích thì con bé này tên là Aria, là con gái của 1 gia đình thượng lưu và đặc biệt nguy hiểm là cả gia đình cô ta đều là những kẻ bệnh hoạn chuyên dụ dỗ những người đến từ vùng quê = những lời lẽ đường mật. Đơn giản là chúng sẽ dùng 1 bữa ăn ngon nhưng bên trong đồ ăn đều đc tẩm thuốc mê. Rồi họ sẽ bị mang đến 1 căn phòng nằm sâu trong rừng và ngài có thể gọi đó là "Phòng Tra Tấn" là nơi chúng dày vò người khác=những thí nghiệm chết người nhằm thỏa mãn cái thú vui điên loạn của bản thân mà ko nghĩ đến sống chết của người khác. 》Ciel giải thích.
"Tuy ta đã biết rằng cô ta chẳng phải người tốt gì nhưng thế này thì quả thật biến thái vl." Rimuru lo lắng nói.
《 Em còn biết thêm 1 điều nữa đó là trước khi cậu Tatsumi lên Thủ đô thì cậu ta còn có 2 người bạn đi trước là Sayo và Ieyasu. Cả 2 người đó đều bị dụ bởi con điên Aria này và hiện tại họ đang trong phòng tra tấn với tình trạng là 1 người đã chết và 1 người đang gần cần kề cái chết do bị tiêm thuốc. 》Ciel nói.
"Vậy có nghĩa là cô ta đến đây là để dụ chúng ta đi. Hưm hưm đi theo cô ta nào..." Rimuru nói với giọng ranh ma.
《 Ngài muốn giết cô ta đúng ko chủ nhân, ngài ko cần phải động tay làm gì, kẻ nào dám cả gan động tay đến chủ nhân của em đều là kẻ thù cần phải bị em thẳng tay loại trừ. 》Ciel nghiến răng nói.
"Loại người như thế này chắc chắn là phải giết thẳng tay rồi cho nên ta sẽ giả vờ theo ả rồi khi thời điểm thích hợp sẽ 1 chém về địa ngục luôn, ta sẽ nhờ Diablo giày vò linh hồn của ả cho đến khi ta thỏa mãn thì thôi." Rimuru nói với nụ cười khá ư là nguy hiểm khiến cho Ciel cảm giác hơi rùng mình.
Sau 1 lúc cả 2 nói chuyện thì cô ta lại gần bọn họ và đúng như lời Ciel nói...
"Hai cậu có muốn đến nhà tôi ko?" Aria.
Cô ta quả thật là muốn dụ dỗ chúng ta và khi cô ta vừa mở lời xong thì Tatsumi lên tiếng.
"Xin lỗi nhưng cả 2 người chúng tôi đều ko có tiền." Tatsumi với giọng vô cảm.
"Ko sao, tôi ko thể nhìn 2 cậu khốn khổ đc. Mau về nhà tôi đi rồi chuyện đồ ăn hay quần áo gia đình tôi sẽ lo hết nên 2 người ko cần phải tỏ ra khó khăn đâu." Aria nói với giọng "thánh nữ" làm cho Tatsumi phải cảm động trừ Rimuru ra.
Bởi vì ở Tempest thì người đc cho [Ảnh Hậu] số 1 ko ai khác chính là [Kẻ Hủy Diệt] Milim Nava và cũng kiêm luôn 1 trong những người vợ đáng yêu của Rimuru. Cho nên tầm này làm gì gây khó dễ cho cậu nhưng...
"Đc thôi, nếu cô đã nói như vậy thì bọn tôi cung kính ko = tuân mệnh." Rimuru vui tươi nói.
*Trans: Best đạo đức giả, bởi vậy lúc nào tui cũng đạt điểm GDCD tuyệt đối.
Cả 2 lên xe ngựa rồi đi đc 1 lúc thì cả 2 đến 1 căn biệt thự khá to và sang trọng, đúng là giới thượng lưu có khác.
Vào bên trong thì nó còn rộng hơn với bao nhiêu là đồ trang sức mắc tiền hay những vật dụng sang trọng mà chỉ có dân giàu mới mua đc.
Thôi skip luôn phần này cho đến hội sát thủ Night Raid lộ diện. Vì cơ bản là nói nhiều vl.
____________________________________
...
Sau bữa ăn thì Tatsumi về phòng ngủ nhưng Rimuru đang và đã cảm nhận đc luồng khí giết chóc đến từ bên ngoài và điều này làm cho cậu vô cùng "phấn khích". Không sai, khi cậu vừa bước ra ngoài thì cậu nhìn ra cửa sổ và hôm nay là ngày "Huyết nguyệt".
Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn là có những sợi kẽm đc kéo dài qua những hàng cây và đứng trên đó là hội sát thủ khét tiếng Night Raid.
"Xuất hiện như thế này cũng ngầu phết..." Rimuru.
《 Chủ nhân, gia đình này là mục tiêu của Night Raid và đã đc chi trả rất nhiều tiền bởi những hành vi tàn ác mà gia đình này gây nên. 》Ciel giải thích.
"Thế thì cùng giúp họ nào." Rimuru hào hứng nói.
Đầu tiên là phu nhân của căn nhà này hay chính là mẹ của Aria, cô ta đang cầm cuốn nhật kí ghi lại các thí nghiệm thuốc lên người bệnh nhân và đêm nay cô ta muốn thử nghiệm các loại thuốc mới.
"Ufufu, hôm nay phải thí nghiệm tiếp thôi, cái sở thích này chẳng thể nào bỏ đc." Mẹ của Aria.
"Ồ hố thế à?" Rimuru đứng trước mặt bà ta lúc nào ko hay.
"Cháu làm gì ở đây vậy Rimuru..." Mẹ của Aria cảnh giác nhưng khuôn mặt vẫn y nguyên nụ cười hiền từ.
"Nếu tôi bảo là... chém bà làm 2 mảnh thì sao?" Rimuru.
"Ể, cháu nói vậy là..." Mẹ của Aria.
"Chết đi, [Vô Hình Kiếm Khí]." Rimuru nói xong thì 1 lượng khí màu lam hiện lên và bay theo hướng dọc cắt đôi bà ta ra làm 2 phần.
"Như vậy đc chưa, chị gái xinh đẹp đeo kính kia...?" Rimuru nói rồi trước mặt cậu là 1 cô gái trẻ tầm 17-18t, cô có mái tóc dài màu tím và đeo 1 cặp kính đang cầm 1 cái kéo to như 1 thanh đại đao. Cô ngạc nhiên và ngơ ngác nhìn cậu nói.
"Umm... cậu làm vậy là sao?" Chị gái đeo kính.
"Tôi biết chuyện này có hơi đường đột nhưng tôi biết chuyện của các cô cũng như công việc hằng đêm của mọi người." Rimuru điềm tĩnh nói.
"Chuyện của tôi từ từ nói tiếp, mau đi giúp đỡ đồng đội của cô đi." Rimuru nói xong rồi biến mất.
Còn chị gái đeo kính này ko hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng cô có thể nhận thấy rằng Rimuru là người tốt nên cô đã gật đầu rồi chạy đi. Cùng lúc đó Rimuru đi đến 1 căn phòng khác và điều cậu thấy đầu tiên là chị gái tóc màu vàng Leone lần trước... đang bóp cổ gã đàn ông kia. Phải rồi, ông ta chính là cha của Aria.
"C... các người muốn gì, các người muốn gì ta cũng đưa nhưng hãy xin hãy nhân từ với đứa con gái vô tội của ta." Gã đàn ông.
"Nhân từ? Là cái đéo gì?" Leone bóp mạnh hơn.
"C... các người,... ko còn... chút tính người nào ư?" Gã đàn ông khó thở.
Khi cái chết sắp cần kề thì bỗng nhiên ông ta nhìn thấy Rimuru rồi hét to cầu cứu.
"Rimuru phải ko, cứu ta với, nếu cháu cứu ta ra khỏi đây thì ta ko những để cháu thừa kế di sản của căn nhà này mà còn để cháu vinh dự đc cưới con gái ta đấy." Gã đàn ông vừa khóc vừa cầu xin.
"Lời đề nghị hấp dẫn thật nhưng---
" Tao thấy mày chết sẽ hợp lý hơn là cưới con gái mày và đống gia sản rác của mày ấy, [Vô Hình Nhất Chỉ]." Rimuru dùng 2 ngón bắn 1 đường bay xuyên qua não ông ta, việc đó ko chỉ khiến cho Leone ngạc nhiên nhưng cũng ko kém phần sợ hãi.
Có 2 điều làm cô ngạc nhiên, thứ 1 là cách giết người của Rimuru rất dứt khoát và ko hề do dự và thứ 2 là sức mạnh về hệ băng của cậu tương tự và gần giống với sức mạnh của người đc cho là [Mạnh Nhất Thủ Đô]. (Người này chắc ae biết ai rồi đúng ko).
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, đồ lừa tiền kia!" Rimuru nói rồi bật 0,5% sát khí lên.
"Nah, hay là em bỏ qua cho chị đi, chị sẽ làm mọi thứ mà và xin em đừng làm bộ mặt như vậy, nhìn đáng sợ quá..." Leone run bần bật tay chân ko dám nhúc nhích.
"Ồ, thế à...?" Rimuru nhếch miệng cười thầm.
"Vậy thì cho tôi 1 slot vào nhóm sát thủ của mấy người đi." Rimuru.
"C... cái gì, nè nè em có đang đùa ko vậy à nhưng mà với sức mạnh đó của em ấy sẽ là 1 đóng góp ko hề nhỏ cho hội..." Leone gãi đầu suy nghĩ 1 lúc rồi tự tin nói.
"Đc rồi, từ h trở đi cưng sẽ là thành viên danh dự của hội sát thủ Night Raid." Leone.
"Vậy thì đi tìm mục tiêu cuối cùng nào." Rimuru.
"Ok luôn." Leone cười tươi.
Cả 2 cùng nhau chạy xuống dưới nhà và bắt đầu truy lùng Aria. Lúc này Rimuru đã phát hiện tung tích của Aria, có vẻ cô ta đang chạy thục mạng cùng với 3 tên lính canh đến khu nhà kho.
"Tiểu thư mau chạy nhanh lên." Lính canh 1.
"Đám sát thủ này ko ngờ lại xuất hiện ở đây?" Lính canh 2.
"Bọn tôi sẽ ở lại, 2 người mau chạy nhanh đi." Lính canh 2 và 3.
"Hừm, 3 tên này với con ả kia là mục tiêu." Akame.
Cô nàng vừa dứt lời xong thì Leone cùng với Sheele xuất hiện khiến cho mọi người ngạc nhiên.
"Ủa, 2 chị xong nhiệm vụ rồi à Leone, Sheele?" Akame.
"Ukm, đại loại vậy..." Leone gãi đầu.
"Đ... để chị giải thích cho." Sheele ấp úng nói
"???". Cả đám
1 lúc sau...
"Hả? Chị nói là có 1 cô bé tóc xanh đã tự tay giết sạch hết tất cả người trong gia đình đó giúp chúng ta à?" Lubbock.
"Hơn nữa cô bé đó lại... muốn gia nhập Night Raid." Bulat.
"Hm, chưa thấy thực lực thì em chưa tin đc." Mine.
"Vậy thì chuẩn bị đi chiêm ngưỡng đi." Leone cười lớn.
Khi vừa nói xong thì Rimuru xuất hiện trước mặt 2 tên lính, nói thật thì toàn bộ thành viên Night Raid đều đỏ mặt trước sắc đẹp của cậu, 1 tiểu mỹ nhân như vậy lại có thể giết sạch hết đám người trong gia đình đó. Và bây h là màn hạ sát đẹp mắt.
"2 tên này ko cần phải mạnh tay làm gì?" Rimuru.
"Cảm nhận cái chết đi, [Ice Blade]." Rimuru nói rồi biến 2 tay cậu thành 2 thanh kiếm băng rồi lao với 1 tốc độ mà người phàm ko thể nào thấy đc vào chém đứt lìa bọn lính mà không chút thương tiếc.
Mọi người đều rất ngạc nhiên trước sức mạnh của Rimuru và đều tin những gì mà Leone nói đều là sự thật.
"K... kinh thật...!" Bulat.
"Sức mạnh này giống hệt với 'kẻ' đó. Cũng là 1 kẻ sử dụng băng hệ để chiến đấu." Lubbock.
"Người này thật sự là 1 nhân tài trăm năm có 1." Sheele.
"Có thể mời đc người này về đội sẽ khiến cho sức mạnh của Night Raid tăng lên 1 tầm cao mới." Akame.
"Và quan trọng nhất chính là sắc đẹp của cậu ấy cần phải đc bảo tồn." Cả đám đồng thanh.
Vừa nói xong thì Rimuru liền dịch chuyển thẳng đến chỗ nhà kho của Aria và ngay khi cô ta vừa đến thì cậu chĩa thẳng mũi kiếm băng vào cô ta.
"Tên kia tránh xa tiểu thư Aria..." Lính canh 1.
Vừa lúc tên lính nói xong thì...
"[Hắc Viêm Ngục]..." Rimuru chỉ thẳng tên lính và đột nhiên cơ thể hắn bị bao trùm trong ngọn lửa địa ngục đen.
Ngọn lửa đen phừng phực rực cháy trong màn đêm nơi mạng sống của con người như cỏ rác. Những tội ác mà đến chúa trời cũng giải quyết đc... thì đành phải để các ác quỷ đến từ địa ngục giải quyết thôi.
Cận vệ chết, cả bố mẹ cũng chung phận... hiện tại, chém bay đầu Aria là dễ như ăn cháo.
"Cuộc chơi kết thúc rồi, thứ bệnh hoạn." Rimuru.
"H... hả, ý cậu là sao, mình ko hiểu?" Aria sợ hãi lùi lại.
"Thôi bớt giấu diếm đi, xuống địa ngục đi... ở dưới đó Wifi mạnh lắm, ko lo chán đâu." Rimuru vừa chuẩn bị chém thì đột nhiên...
"DỪNG TAY LẠI...!!!" Tatsumi ở gần đó lao ra và cũng lấy thanh kiếm sau lưng ra chĩa về phía cậu.
"Nhóc đang làm gì vậy Tatsumi, tránh sang 1 bên đi." Rimuru.
"Tại sao anh lại đi giúp cho đám sát thủ Night Raid kia mà đi giết cô gái vô tội này hả, trả lời em mau Rimuru-san..." Tatsumi tức giận hét lớn.
"Haizz, Akame này, em với chị xuống dưới giúp em ấy đi." Leone.
"Vâng!" Akame nghe theo rồi nhảy xuống.
Nói rồi cả 2 nhảy xuống và chạy lại đến chỗ Rimuru.
"Rimuru-chan à!" Leone.
"Ủa, Leone-san à, vậy chắc hẳn bạn nữ tóc đen này này là Akame đúng ko?" Rimuru hỏi.
"Umm, làm sao cậu biết tên mình?" Akame ngạc nhiên hỏi.
"Ừ thì poster truy nã dán khắp Thủ đô rồi mấy lời đồn này nọ từ mấy thằng cha lính canh." Rimuru cười nói.
"T... Thế à?" Akame cười ngượng.
"Tôi đang nhìn thấy khung cảnh gì đây?" Leone mặt cười nhưng đang khóc ròng trong thâm tâm.
"Vậy 2 người xuống đây làm gì, à mà nếu làm gì thì hãy cầm chân Tatsumi lại dùm." Rimuru.
"Ok / Đc thôi.".Leone / Akame.
Nói rồi Leone và Akme cầm chặt 2 tay Tatsumi lại, mặc cho cậu ta giãy giụa. Còn Aria bị Rimuru dùng năng lực tâm linh trói tay chân ả lại.
"Cậu thả tôi ra, tôi vô tội, tôi ko biết gì hết mà hơn nữa tại sao cậu lại làm việc cho đám sát thủ hung ác kia?" Aria hét trong khi bị giam.
Rimuru ko nói gì trong khi cậu sắp đạp cánh cửa nhà kho kia ra. Và khi đạp đổ cánh cửa đó ra thì bên trong ko khác gì địa ngục trần gian.
"C... cái quái gì đây? T...tại sao mà... S... Sayo... CÓ PHẢI LÀ CẬU KO SAYOOOOO???" Tatsumi quá sốc khi thấy Sayo
Nhưng có vẻ như cô ko còn giống như trước nữa mà trông nó cực kì kinh khủng khi cô bị treo trên trần nhà với cơ thể bị mất đi 2 chân, trải dài trên cơ thể cô là hàng chục, hàng trăm vết thương có vẻ như đc gây ra bởi roi da. Nhìn thấy cảnh tượng bạn mình như vậy Tatsumi sốc ko nói nên lời, Rimuru đứng sau nhìn cũng cảm thông dùm.
"Ồ, vậy ra là nhóc có người quen nữa cơ à?". Rimuru nghiêm túc nói.
"Gia đình này... chuyên sử dụng lời lẽ ngọt ngào dụ dỗ những người xấu số đến từ vùng quê rồi bắt họ phải chịu đựng cái sở thích tra tấn và chơi đùa với họ đến chết. Đây chính là bộ mặt thật của tất cả bọn chúng..." Leone.
"Ê, con nhỏ bệnh hoạn kia, mày nghĩ là mày sẽ thoát khỏi chuyện này sao, hôm nay là ngày mày phải chôn xác tại đây." Rimuru nói rồi đưa kiếm kề cổ cô ta.
"Đ... đó chỉ là 1 lời nói dối thôi, tôi ko hề biết về căn phòng này, cậu phải tin mình Tatsumi." Aria đang ra sức cầu xin Tatsumi nhưng lúc này khi cậu nhìn vào căn phòng tra tấn và bất ngờ thay là cậu đã nhìn thấy người bạn còn lại của cậu.
"I... Iayesu, là cậu có phải ko???" Tatsumi nói với giọng sợ hãi
"Tat... Tatsumi, đúng là cậu rồi Tatsumi!!!" Iayesu nói với giọng vui mừng dù cơ thể cậu ta đã đến giới hạn do độc tố rồi.
"Cô... cô gái đó là kẻ đã mời tớ và Sayo, nhưng sau khi dùng bữa thì cả 2 đứa bọn tớ bị hôn mê và mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy đã phát hiện ra bọn tớ đã ở đây rồi, chính cô gái đó là kẻ đã tra tấn Sayo đến chết." Iayesu hét to trong với Tatsumi như thể đó là niềm hy vọng cuối cùng.
Aria có vẻ như ko thể giấu đc nữa nên đã bộc lộ rõ bản tính bên trong rồi...
"Nh... như vậy thì có gì sai chứ, các ngươi chỉ là 1 lũ vô dụng nhà quê đến từ nông thôn thôi đúng ko, cũng giống như đám gia súc vậy thôi, ta nên đc tự do đối xử với chúng theo cách ta muốn chứ. Vả lại, con bé đó thật hỗn láo vì dám có 1 mái tóc thẳng mượt dù nó chỉ là 1 con gia súc mà thôi dù là ta đã khó khăn với mái tóc bất kham này. Đó là lý do ta phải cho nó chịu đau đớn 1 cách tỉ mĩ. Sự thật là nó nên cảm ơn ta vì đã chắm sóc nó kĩ càng như vậy!!!" Aria lên cơn hét lên.
Rimuru nghe cô ta di ngôn xong thì lạnh mặt đi.
"2 người thả Tatsumi ra đi, bây giờ thì cậu cảm thấy thế nào?" Rimuru.
Nói rồi Akame với Leone thả Tatsumi ra, cậu ta đờ mặt ra rồi đi lại chỗ Aria.
"Này, đừng nói là nhóc muốn bảo vệ cô ta nữa đấy nhé..." Leone.
"Ko, là tôi phải tự tay giết cô ta!!!" Tatsumi lao vào chém đôi Aria ra làm 2 khúc.
*PHẬPPPP.....
"Ra tay dứt khoát lắm nhóc, xem ra bản thân cậu cũng ko phải là đứa nhát gan nhỉ?" Rimuru.
"Anh tự hào về nhóc lắm đó." Rimuru nói rồi lấy tay vỗ lưng cậu.
"Đc lắm Tatsumi, như vậy mới đúng là nam tử hán chứ." Iayesu nói rồi nôn ra 1 ngụm máu lớn.
"Iayesu, có chuyện gì vậy?" Tatsumi nói rồi lao đến chỗ người bạn của mình.
"Đó là giai đoạn cuối của Lubora, mụ chủ nhà của gia đình này thích bắt ép mọi người ở đây sử dụng ma túy rồi ghi lại quá trình diễn ra trong cuốn nhật ký của mình, cậu ta ko cứu nỗi nữa đâu." Akame tiếc nuối nói.
"Tatsu...mi, cậu biết ko? Sayo... cô ấy đã ko chịu khuất phục đến giây phút cuối cùng, ngầu chết đi đc, do đó cái chết của tớ Iayesu-sama này như là minh chứng cho sự thật rằng tớ là kẻ gan lỳ." Iayesu nói rồi giơ nắm đấm của cậu lên như 1 cách tôn vinh chiến thắng của người đàn ông và cậu... đã ra đi vĩnh viễn.
"Đi thôi, Leone-chị xách cổ Tatsumi đi, còn Akame, dẫn đường về căn cứ Night Raid đi, mình sẽ đem theo cái xác của Sayo và của cả Ieyasu này mang đi." Rimuru.
"Đã rõ/ Ừm!!!" Leone/ Akame.
Nói xong thì Rimuru lấy thi thể của 2 người bỏ vào 1 cái túi lớn đc lấy ra từ kho đồ trong bụng cậu và điều này làm cho Akame và Leone khá ngạc nhiên và cả 2 thì thầm rằng về đến căn cứ sẽ tra hỏi kĩ càng lý lịch của Rimuru, còn Leone theo yêu cầu của Rimuru bồng Tatsumi lên (xấu hổ vl) rồi nhảy lên chỗ mọi người.
"Vậy là quý tiểu thư xinh đẹp đây là người đã giúp chúng tớ sao... Ui ya đau quá, cậu làm gì vậy Mine?" Lubbock bị Mine nhéo lỗ tai vì dám đến gần Rimuru.
"Tránh xa chị ấy ra tên biến thái kia, nếu cậu dám bước lại gần chị Rimuru nửa bước tui sẽ bắn chết ông." Mine vừa nói vừa ôm chặt bên trái của Rimuru làm cậu khá ngượng.
"Tớ đồng ý..." Akame hơi đỏ mặt nhưng cũng muốn ôm Rimuru.
"Vậy nhóc Tatsumi này giao lại cho anh nhé Bulat!" Leone nói rồi quăng cậu ta cho anh chàng giáp trụ Bulat giữ.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ GOOD lên thôi." Bulat nhìn Tatsumi 1 cách trìu mến.
"Cái... cái đéo gì chứ?" Tatsumi lạnh sống lưng
"Nhiệm vụ hoàn thành, toàn đội trở về và tớ muốn có nhiều thời gian để trò chuyện với Rimuru-san đây." Akame đỏ mặt nhìn Rimuru.
"Thôi đc rồi, cậu ko cần nhìn mình như vậy đâu Akame." Rimuru ngượng ngùng.
《 Ummm, em điên rồi nha chủ nhân. 》Ciel phồng má lên (cưng dễ sợ).
"Ê ê tớ cũng muốn nói chuyện với chị Rimuru đây." Mine .
"Thôi đc rồi, mọi người bình tĩnh đi, chúng ta đi thôi. Còn cậu Tatsumi, tôi và anh chàng Bulat này sẽ đích thân huấn luyện cậu thành 1 chiến binh kiếm người đàn ông thực thục." Rimuru vỗ ngực nói.
Nói rồi cả đám lên đường còn Tatsumi trong khi đang bị mang đi bởi Bulat chỉ biết hét ầm lên.
____________________________________
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip