After (Chap 36)
______________________________________
------Shidou POV------
"Là nơi này nhỉ?"
Đứng trước cánh cửa phòng chờ của hội trường diễn ra lễ hội Tenou, Shidou gõ cửa.
Sau khi vụ náo loạn tại hồi trường diễn ra vào đêm hôm qua, phía chính phủ đã che đậy nó bằng một lời nói dối rằng toàn bộ sự việc tối hôm đó là do một loại khí gây ảo giác gây ra, và thủ phạm là bọn khủng bố.
Dù rằng có nhiều điểm bất cập từ cách giải thích trên nhưng do đa số những người tham gia lễ hội tối qua đều đã bị Miku biến thành bề tôi và sau đó thì quên sạch những chuyện đã xảy ra nên về cơ bản là không tồn tại nhân chứng sống trừ nhóm của Shidou. Do vậy, ngày thứ 3 của lễ hội Tenou vẫn sẽ tiếp tục được tiến hành như đã định.
Về phía của Tohka thì cô đã ngay lập tức được đưa lên Fraxinus sau khi mọi chuyện kết thúc cùng với Kaguya, Yuzuru, Mana và Yoshino cũng đang trong tình trạng hôn mê lúc đó. Sau một đêm thì hiện tại họ đã gần như bình phục và có thể tiếp tục tham gia lễ hội... có lẽ là trừ Tohka vì tình trạng của cô ấy tệ hơn mọi người một chút, nhưng cũng đã tỉnh lại và không có dấu hiệu gì cho thấy là đang nguy kịch nên cũng có thể an tâm phần nào.
Và vào rạng sáng ngày hôm nay, thứ Hai ngày 25 tháng 9, một lá thư đã được gửi cho Shidou từ một người của Ratatoskr mà theo lời họ nói là do Miku viết cho cậu.
"Gửi Itsuka Shidou-sama*!
Vào ngày thứ 3 của lễ hội Tenou, lúc 14:50, xin hãy đến phòng chờ ở hội trường của sân khấu trung tâm.
Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, nếu anh không tới thì tôi sẽ giận đấy.
Thân ái, Miku!"
(*Ở đây là cách dùng kính ngữ -sama để thể hiện sự tôn trọng và lịch sự với người nhận thư trong văn hoá Nhật Bản)
Đó cũng chính là lí do mà hiện cậu đang đứng tại nơi này.
"Vâng, mời vào."
Từ trong phòng chờ, giọng của Miku vang lên. Shidou nuốt nước bọt một cái rồi mở cửa bước vào.
Trong phòng, Miku trong bộ linh phục của mình đang ngồi một mình trên ghế, bên cạnh còn có một chai nước khoáng chuyên dụng cho thể thao.
Kể từ sau sự cố với D.E.M, Miku bỗng trở nên hợp tác đến lạ thường khi cô chấp nhận mọi yêu cầu từ phía Ratatoskr để giải quyết tình hình.
Vì vào tối hôm đó, Shidou cũng gần như kiệt sức sau mọi chuyện đã xảy ra nên việc phong ấn Miku đã bị bỏ dở. Dù vậy, việc tính cách của Miku phần nào trở nên ôn hoà hơn vẫn là tín hiệu đáng mừng cho tương lai...
"Anh đến rồi, dar-ling*~!"
(*Một cách xưng hô nhằm chỉ những người mà bản thân yêu mến. Nó có thể được dùng giữa những cặp đôi, hoặc đôi khi là cách gọi đời thường của một bộ phận giới trẻ tại Nhật Bản trong giao tiếp xã hội)
Rời khỏi ghế, Miku bất ngờ lao đến và ôm chằm lấy Shidou, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Darling!?"
Hành động này của Miku khiến Shidou không thể không sửng sốt...
"Cậu... chuyện gì vậy? Mình tưởng cậu ghét đàn ông mà..."
"Ufufu, darling là đặc biệt mà. Anh còn là ân nhân của em nữa~!"
Càng nói, cô lại càng ôm chặt lấy cậu, nụ cười nở lại càng tươi.
"Khoan, chờ chú-"
Khi cơ thể cô ngày càng áp sát, sự mềm mại mà Shidou cảm nhận được từ bộ ngực của cô lại càng rõ ràng khiến vai cậu bất giác run lên.
Nhìn thấy nụ cười tinh nghịch của Miku nhìn mình, Shidou bỗng nhận ra rằng cô như thể đang xem anh là Shiori và tuỳ ý đùa giỡn vậy...
Tính cách trẻ con này thực chất mới chính là tính cách thật của Miku, và cô cũng đã rất thường xuyên bộc lộ mặt này khi cậu còn đang đóng giả làm Shiori. Và có vẻ là từ sau biến cố DEM, một thứ gì đó trong cô đã thay đổi để giờ đây, cô đang bộc lộ mặt này của mình cho cậu - một tên đàn ông mà đáng lẽ phải ghét bỏ - xem.
Nghĩ đến đó, Shidou bỗng nhớ ra nội dung của bức thư...
"Mà Miku này, cậu kêu mình đến đây là để nói chuyện gì vậy?"
"Ahh, phải rồi!"
Miku gật đồng như thể đã nghĩ ra điều gì đó...
"Mm---!!?"
Ngay sau đó, cô nhón chân lên và bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cậu.
Hành động xảy ra quá đột ngột khiến Shidou chỉ có thể mở to mắt mình ra mặc cho Miku lặng lẽ ôm lấy cậu và không có ý định rời môi.
"Mm..."
"...mm"
Khi hai người hôn nhau, Shidou cảm nhận được có một thứ gì đó đang chảy vào cổ họng cậu.
Cùng lúc đó, linh phục mà Miku đang mặc cũng dần tan ra thành những hạt sáng trắng nhỏ và dần tan biến vào không khí.
"Wah...ah!"
Sau khi buông môi của Shidou ra, Miku cũng đã nhận ra cơ thể đang không một mảnh vải che thân của mình.
"Anh nóng vội quá đó... d-darling là đồ ecchi..."
"Gì chứ? Khoan đã, tớ không---"
Còn chưa kịp biện giải cho mình thì cậu đã bị cô bịt miệng lại bằng một ngón tay.
"Ufufu, em đùa chút thôi. Thật ra thì Yoshino và mọi người đã kể cho em nghe hết rồi."
Nói xong câu này, Miku lại tiếp tục ôm bản thân mình sát với Shidou hơn.
"Ể...?"
Shidou cau mày trước câu trả lời của Miku.
"Yoshino và mọi người đã kể cho em nghe..." --- cũng có nghĩa là cô ấy đã biết hết về việc phong ấn nhưng vẫn chủ động hôn cậu?
"Miku, cậu..."
Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất sự ám ảnh của Miku đối với giọng hát của mình.
Nhờ có nó, cô đã có được hạnh phúc lớn nhất của đời mình. Và cũng bởi vì nó... đã khiến cô chìm xuống hố sâu của sự tuyệt vọng.
"Lần đó... anh đã hứa với em..."
Nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác cùng giọng điệu như một đứa mọt sách của Shidou khiến Miku không thể nhịn được mà cười phì một tiếng trước khi giải thích.
"Lần đó?"
"Uh... Nếu em có mất đi 'giọng nói' của mình, ngay cả khi mọi người quay lưng lại với em, Shidou-san* vẫn sẽ nghe em hát. Anh đã nói như vậy... không phải là lời nói suông đâu nhỉ?"
(*Trong LN vol 7, nguyên tác ở khúc này tác giả đã dùng Shidou-san thay vì dùng darling. Điều này đã khiến cho các fan rúng động vì không hiểu ý đồ của tác giả là gì.)
"Aaah..."
Trong toà nhà chi nhánh DEM Nhật Bản, cậu đúng là đã nói như vậy.
"Uh. Tất nhiên rồi"
Nhìn chằm chằm vào mắt Miku, Shidou trả lời một cách chắc chắn.
Những lời mà cậu nói ra lúc ấy, kể cả lời khẳng định bây giờ, tất cả đều là những cảm xúc thật lòng của cậu sau khi nghe Miku hát chứ không phải là nói theo kịch bản gì cả.
Sau đó, Miku nhìn cậu và nở một cười
"... Anh, đã giữ lời hứa. Nếu là anh, thì không sao cả. Chỉ có anh... là em có thể tin tưởng"
Tay càng ôm chặt Shidou hơn, Miku nói tiếp
"Ngay cả khi em mất đi 'giọng hát' của mình. Ngay cả khi không còn ai nghe em hát ---- miễn là anh ở đó, thì em vẫn sẽ hát, một bài hát chỉ dành riêng cho anh."
"Miku..."
Shidou mím môm và dang tay ra định đáp lại cái ôm của Miku...
"Nè Miku, chị đang làm gì vậy? Mọi người đang reo hò muốn nghe bài hát tiếp theo của chị đ-ấy... hở!? ... Xin lỗi vì đã làm phiền!"
Cánh cửa bất ngờ bị mở tung ra và Kotori từ bên ngoài bước vào gọi Miku khi miệng vẫn còn đang ngậm kẹo mút...
... và sau đó cô ấy rời đi ngay, bỏ lại Shidou và Miku vẫn còn đang ngơ ngác.
"Khoan đã, Kotori, nghe anh giải thí--- *rầm*!"
Còn chưa kịp nói dứt câu thì cánh cửa phòng chờ đã bị đóng sầm lại.
"Fufu, có vẻ cậu lại bị người ta hiểu lầm nữa rồi nhỉ?"
"Cậu... haiz~!"
Trước tình cảnh rối rắm do chính tên hung thủ đang nở một nụ cười tinh nghịch này tạo ra, Shidou chỉ có thể thở dài trong bất lực.
"Mà anh có muốn nghe không. Bài hát của em ấy?"
Miku hỏi Shidou. Đôi mắt cô giờ đây pha lẫn giữa sự lo lắng và hi vọng...
"Tất nhiên rồi!"
"Tới rồi đó à?"
Rimuru, hiện đang ngồi trên ghế trong sân khấu chính diễn ra buổi trình diễn tiếp theo của Miku, quay sang lườm Shidou đang tiến tới với một giọng điệu cợt nhả.
"Ý cậu là sao chứ?"
Shidou ngồi vào chiếc ghế bên trái Rimuru và hỏi trong sự bất lực. Có lẽ tình huống lúc nãy đã bị Kotori nói ra rồi...
"Chị không cần bận tâm đâu Rimuru-san, lúc đó mặt anh ta trông hạnh phúc lắm!"
Ngồi phía sau hàng ghế của hai người, Kotori lên tiếng, giọng điệu cũng đầy sự cợt nhả.
"Kotori à..."
Biết rằng có nói gì thì cả hai cũng sẽ không tin, Shidou chỉ đành im lặng mà theo dõi màn trình diễn sắp tới.
"Shidou-san... anh không sao chứ?"
Ngồi kế bên Kotori, Yoshino lo lắng hỏi khi thấy tâm trạng của Shidou xuống dốc.
"À ừm... Không sao đâu. Cảm ơn em, Yoshino"
"Uh... Ước gì Tohka-san cũng ở đây để xem cùng chúng ta..."
Nghe thấy những lời đó, Kotori bên cạnh lập tức trấn an
"Cậu đừng lo. Chị ấy hiện đang ở trong phòng kiểm tra của Fraxinus và theo dõi màn trình diễn này trực tuyến qua màn hình nên không sao đâu.
"... uh!"
Yoshino khẽ gật đầu với một nụ cười nhẹ trên môi.
Và cứ như thế, buổi trình diễn của Miku bắt đầu
"Mọi người... cảm ơn rất nhiều..."
Bài hát đã kết thúc.
Và với Miku, người đã hát mà không dùng tới khả năng 'quyến rũ' của mình, đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc trước sự reo hò cuồng nhiệt dưới khán đài.
Đây là điều mà Miku đã luôn mơ đến kể từ sau khi cô đánh mất giọng hát của mình. Những cảm xúc trào dâng lúc này khiến cô chỉ có thể bật khóc.
"Cảm ơn... rất nhiều, darling... Em yêu anh!"
Lời nói ấy như một cơn bão, làm bùng lên mạnh mẽ hơn những tiếng hò reo khắp khán đài. Và với Shidou, người đang lấm tấm mồ hôi vì những cái nhìn đến từ bạn bè xung quanh, nhanh chóng tìm một cái cớ để rời đi...
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip