Chap 31

{Mình sẽ bỏ qua phân đoạn "chơi dơ" của Miku với nhóm của Shidou cũng như tình tiết Kaguya và Yuzuru tham gia nhóm trình diễn trong chap này. Lí do rất đơn giản: phần hát hò của nhóm Shidou đã quá dài rồi, chưa kể đến nó hơi...chán khi mình chả chế thêm được gì cả. Vậy nên mình sẽ cắt bớt khúc đó đi nhằm tiến nhanh hơn đến màn combat trên không (spotlight chính của chap này). Các chap về sau sẽ không có tình trạng này nữa đâu nên mng cứ an tâm, do này chap đầu nên mình lười thôi🐧}

______________________________________

------Rimuru POV------

Ngay khi phát hiện ra AST đang phục kích phía trên Quảng trường Tenguu, Kotori ra lệnh cho hạm đội Fraxinus tập trung cao độ vào họ nhằm đưa ra các biện pháp phòng bị kịp thời, đồng thời chính cô thông qua bộ đàm cũng đã thông báo cho Reine về tình hình hiện giờ.

<Cô bé trông có vẻ căng thẳng nhỉ? Mình khá chắc em ấy mới là người cảnh giác nhất ở đây chứ không ai khác.>

Rimuru thầm nghĩ, đồng thời cũng hướng ánh mắt sắc lẹm về phía AST trên màn hình, chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của chúng, đồng thời cậu cũng tập trung vào cô nàng Origami đang ở một góc khuất phía chân trời gần đó.

------Shidou POV------

Sau màn trình diễn phải gọi là quá mức ấn tượng của Miku, quả đúng như mong đợi từ một thần tượng ẩn danh, Shidou lúc này đang vô cùng lo lắng.

<L-Liệu chúng mình có cơ hội nào kh--->

Câu hỏi vừa hiện lên trong tâm trí đã ngay lập tức bị phủ nhận bởi hai cái tát mạnh vào hai bên má của chính chủ nhân câu hỏi đó.

<Không, mình không thể có suy nghĩ bỏ cuộc dễ dàng như vậy được, mình nhất định phải thắng, vì chính Miku cũng như là vì mọi người!>

Vực dậy tinh thần, Shidou nhìn về phía mọi người trong hậu đài và nói lớn:

"Mọi người, bằng mọi giá chúng ta ph--- à không, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng cuộc thi này!"

Tất cả, bao gồm Tohka, Kaguya và Yuzuru cùng nhất trí với gương mặt tươi cười.

"Ừm, cứ giao cho bọn mình, phải không, Yuzuru?"

"Khẳng định. Phải, cứ giao cho Yuzuru và Kaguya."

"Cứ tin tưởng ở mình, Shidou!"

Và như vậy, với lòng quyết tâm cao độ, "chàng trai" cùng ba cô gái tiến ra sân khấu để sẵn sàng cho thử thách thật sự.

------Trên quảng trường------

14:55. Một con số hiển thị trên mắt của một trong các thành viên của AST đang bay phía trên Quảng trường Tenguu.

<Còn 5 phút------>

Cô gái với mái tóc nâu sành điệu liếm môi như thể đã rất "đói" khi đang ngắm nhìn "con mồi".

"Vậy thì...... đã đến lúc rồi. Mọi người, sẵn sàng chưa?"

"Yes, Ma'am!"

"Đã rõ!"

Giọng nói các cấp dưới đồng thời vang lên thông qua thiết bị liên lạc. Chỉ huy của binh đoàn AST trong chiến dịch lần này, Jessica Bayley, tỏ vẻ hài lòng.

Ngay lúc này, 10 thành viên chiến đấu đội 3 và 20 <Bandersnatch>, một binh đoàn có thể dùng từ "xa hoa" để miêu tả.

Không những thế, các công nghệ độc quyền của D.E.M cũng được sử dụng trong chiến dịch này như <Merry ram> - một khẩu laser 10.5cm, <Twin cluster> -cụm tên lửa siêu nhỏ, <King call> - máy cắt một nguyên tố tích hợp laser; tất cả đều chưa được phân phối sang bất cứ quốc gia bên ngoài nào.

Với chiến lực áp đảo mà bản thân đang nắm giữ, Jessica tự tin nhìn xuống dãy nhà phía đông của Quảng trường Tenguu với một nụ cười rạng rỡ...

------Miku POV------

Sau màn trình diễn của mình, Miku mỉm cười trước một chiến thắng áp đảo. Cô đã thể hiện hết mình trong bài hát ngày hôm nay, thành công ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả; không những vậy, "kế hoạch" trước đó của cô càng làm cho cơ hội lật ngược tình thế của nhóm Shidou vốn đã thấp thì nay là con số 0 tròn trĩnh.

"Hãy chuẩn bị cho mình thấy gương mặt van xin của bạn nào, Shiori-san~!"

Nói thầm, Miku hướng mắt mình về phía nhóm Shidou đang bị bao phủ trong bóng tối và không thôi ngừng phấn khích-------

"Tiếp theo là phần trình diễn của trường Raizen!"

Giọng nói vừa cất lên thì toàn bộ sân khấu liền ngập trong ánh đèn cùng hàng loạt tiếng vỗ tay. <Nào, Shiori-san sẽ trình diễn chỉ với ba người như thế nào đ------>

"Hmm?"

Trên sân khấu lúc này đây không phải chỉ có ba mà là bốn người. Tuy nhiên điều khiến Miku để ý lại chính là hai cô gái đảm nhiệm vị trí đánh trống.

<Ara~ara~, họ chẳng phải là các tinh linh mình từng gặp sao? Một sự níu kéo trong tuyệt vọng chăng? Fufufu~~, mà vậy thì họ phải có năm thành viên chứ nhỉ? Chắc là cô gái còn lại cũng đã tự biết khó mà lui rồi...>

Dù không đúng lắm so với dự tính ban đầu nhưng dù gì cũng chỉ nhiều hơn một người. Đối với Miku thì đấy không khác gì sự bám víu vô nghĩa vào cái chiến thắng không tồn tại, và hiển nhiên điều đó chả thể nào khiến cô bận tâm.

"Để xem bạn cùng bọn họ có thể làm được những gì nào. Mình rất mong chờ đó, Shiori-san~~"

Và sự kiêu ngạo này của Miku đã nhanh chóng biến mất sau khi chứng kiến màn trình diễn của Shidou cùng với các tinh linh, thay vào đó là cảm giác bồn chồn và lo lắng...

------Shidou POV------

Shidou lúc này đang tiến lên sân khấu cùng với nhóm của mình. Tất cả họ đều đã được đeo bịt tai nhằm tránh ảnh hưởng từ năng lực của Miku trong tình huống xấu nhất. Riêng Shidou thì thiết bị liên lạc của cậu đã được tích hợp sẵn chức năng cách âm từ trước. Lúc này đây thì cả Tohka, Kaguya và Yuzuru đều đã tháo bịt tai ra để tán gấu dọc đường đi; riêng Shidou thì lại nghe thấy một loạt các âm thanh lạ thông qua bộ đàm.

"Kotori, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu, anh cứ tập trung vào buổi trình diễn của mình đi."

"Tiếp theo là phần trình diễn của trường Raizen!"

Khi Kotori vừa dứt lời thì thông báo bắt đầu buổi trình diễn của nhóm Shidou cũng được vang lên, theo sau đó là một loạt những tiếng vỗ tay dưới khán đài.

"Yosh, lên nào các cậu!"

Ngay lúc này thì các đèn sân khấu cũng đã được bật, ánh sáng bất ngờ khiến Shidou bị loá mắt một chút. Và khi đã nhìn rõ được khung cảnh trước mặt thì cậu mới hiểu được cảm giác đứng trước một sân khấn lớn là như nào. <Đông thật...Nhưng mà...> cậu nhìn xuống khán đài phủ kín người rồi trầm trồ, sau đó quay sang nhìn mọi người, bọn họ đang tràn đầy khí thế và điều đó đã giúp cho cậu sốc lại được tinh thần. <So với những lần hẹn hò với mọi người thì chuyện này chả là gì cả.> Sau đó cậu ra hiệu với mọi người, tất cả đồng loạt đeo bịt tai và chuẩn bị cho màn trình diễn của mình.

Cậu và Yuzuru là người chơi đàn bass, Tohka thì chơi tambourine và Kaguya thì là bộ trống. Trước mặt cậu và Tohka là micro đã được trang bị từ trước, điều này giúp giảm đi phần nào gánh nặng về giọng hát của cậu khi giờ đây Tohka cũng có thể song ca cùng.

(Ở trong Anime thì đàn mà Shidou chơi là bass, nhưng trong LN thì lại chỉ nói chung chung là guitar, nên mình sẽ theo Anime nhá)

Mở đầu màn trình diễn là tiếng *Clank**Clank* từ cặp dùi của Kaguya, Shidou và Yuzuru theo đó cũng bắt đầu chơi đàn, và tiếng *Shan**Shan* từ tambourine của Tohka vang lên, tất cả kết hợp tạo nên một bản nhạc đệm hoàn chỉnh.

Dù chỉ là những tay nghiệp dư trước đó không lâu, nhưng màn phối hợp của họ đã cho ra một phần nhạc đệm rất nhẹ nhàng và êm tai. Việc của Shidou giờ đây chỉ là tuân theo những gì đã luyện tập trước đó, và màn trình diễn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Nhưng--------- một sự bất thường bất chợt ập đến.

".........Hở?"

Giữa màn trình diễn, Shidou nhướn mày.

Dù phần nhạc đệm đã kết thúc, nhưng bài hát vẫn không được cất lên. Đúng lúc này, Shidou nhận thấy giọng nói hoảng hốt từ phía Kotori phát ra từ bộ đàm.

"Shidou! Đây là tình huống khẩn cấp! Một phần hệ thống điện của Quảng trường Tenguu đã bị ai đó phả hỏng, thiết bị âm thanh của chúng ta không thể sử dụng được nữa!"

"Cái------ Thế anh phải làm sao đây?"

"Hát thật đi, Shidou, dùng chính giọng hát của anh đi, công tắc mic đang được bật rồi"

"Ha...không, không thể nào, đột ngột thế này thì---------"

Tiếng kêu báo hiệu kết thúc đàm thoại vang lên và Shidou cũng dừng nói. Cậu biết nếu trò chuyện thêm một lúc nữa thì giọng của cậu sẽ bị micro thu lại và vang vọng khắp hội trường.

Tuy vậy thì trong lúc nói chuyện với Kotori, buổi biểu diễn vẫn đang tiếp tục.

Nhờ sự luyện tập trước đó mà cậu vẫn có thể chơi đàn được nhưng do sự bối rối nên âm thanh hầu như không vang lên.

Tình huống trước mắt cậu chính xác phải dùng từ thảm hoạ. Toàn bộ cơ thể cậu đều cứng đờ, mắt mờ dần và môi thì lắp bắp khiến cậu không cách nào cất lời được. Một suy nghĩ từ bỏ xẹt ngang tâm trí, nhưng lần này cậu đã quá sợ hãi để bác bỏ nó. Sự lo lắng đạt đến đỉnh điểm, tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây thì bỗng...

"-------------------------------"

Từ một nơi nào đó.

--- Bài hát đã được cất lên. "Hở...?"

Từ đâu? Chẳng lẽ đường dây điện đã được sửa xong? Nhưng giọng hát này rất khác với giọng mà cậu từng được nghe, dù không hiểu sao nó rất quen thuộc... "Ah!" Như nhớ ra điều gì đó, cậu quay sang nhìn về bên phải của mình. Và. "Toh...ka?"

Phải, giọng hát đó đến từ phía Tohka, lí giải vì sao nó rất quen thuộc. Cô ấy đang vừa hát, vừa chơi tambourine nhịp nhàng theo giai điệu cùng một khuôn mặt hạnh phúc. Điều kì lạ là... "Nó...thật tuyệt vời!" thốt ra những câu nói ấy, cậu lặng im nhìn Tohka một hồi trước khi... cô ấy nháy mắt với cậu.

Như hiểu ra được điều Tohka muốn truyền tải, cậu cầm chắc cây guitar trên tay và bắt đầu chơi đàn. "Cảm ơn cậu, Tohka." cậu nói nhỏ với Tohka và nhận lại là nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Giờ đây, cậu đã lấy lại được phần nào sự tự tin của mình, miễn là cậu cố hết sức mình thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bên cạnh cậu có Tohka, Kaguya, Yuzuru cùng với mọi người đang cổ vũ nữa mà; miễn là có bạn bè bên cạnh thì không lí gì cậu lại dễ dàng từ bỏ được.

Như bắt được nhịp từ Shidou, Kaguya và Yuzuru cũng bắt đầu chơi nhạc cụ của họ. Shidou cũng bắt đầu phát ra những câu hát đầu tiên, hoà âm cùng giọng của Tohka, cậu vui vẻ song ca cùng cô ấy và hoàn thành màn trình diễn của mình một cách xuất sắc cùng hàng loạt tiếng vỗ tay bên dưới khán đài cũng như là sự vui mừng của Tohka và mọi người bao gồm cả cậu.

Cứ như thế, tất cả tiến đến thử thách thật sự của ngày hôm nay. Chờ đợi người chủ trì buổi lễ tuyên bố kết quả, Shidou và Miku trong lòng đều đang cảm thấy rất sốt ruột. Khi người chủ trì xuất hiện và chuẩn bị cất lời, tất cả đều căng thẳng lắng nghe... "*Crắc*... *Crắc*... RẦM!!!!!!"


Ngay tại lúc chuẩn bị công bố kết quả thì bỗng trần nhà có dấu hiệu nứt vỡ và chỉ trong chốc lát, một cái gì đó lao thẳng xuống phía sân khấu khiến cho mọi người không khỏi hoang mang. Cú va chạm mạnh đến nỗi để lại một làn khói ngay tại vị trí tiếp đất kèm theo một phần sân khấu xung quanh cũng bị lõm xuống, mà đấy là trước khi rơi thì đã bị giảm lực cho va chạm với trần nhà rồi, nếu không thì rất có thể toàn bộ phần sân khấu sẽ tan tành.

Ngay khi phát hiện ra có thứ gì đó đang lao xuống phía của Shidou thì Tohka đã ngay lập tức chạy đến và kéo cậu né tránh kịp thời. Hiện giờ cả cậu và Tohka đều đang bị ngộp bởi đống khói bốc lên nghi ngút. Khi đống khói đã dần tan biến, Shidou cố gắng nhìn kĩ xem thứ vừa rơi xuống là cái gì và đã vô cùng sốc khi phát hiện ra "thứ" đang nằm bất động dưới sàn là một cô gái.

"AST?"

Cô gái đó đang mặc trên mình một bộ đồ không được đời thường cho lắm. Hay nói trắng ra thì đấy là CR-UNIT, một bộ giáp dùng để chiến đấu do D.E.M phát triển. Nhưng AST làm gì ở đây vào lúc này? Và tại sao họ lại bị đánh đến mức này? Từng câu hỏi hiện lên trong đầu đều không có câu trả lời, cậu ngay lập tức hỏi vào bộ đàm.

"Kotori! Kotori! Chuyện gì đang xảy ra ở trên đó vậy? Sao l---------..."

Không có hồi âm. Khán phòng lúc này cũng đã cảm nhận được sự bất thường, họ đều không biết chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu bàn tán xôn xao.

Dù không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng lễ hội Tennou đã tạm thời bị hoãn lại thông qua thông báo từ phía ban chủ trì. Điều đó cũng đồng nghĩa cuộc chiến giữa cậu và Miku sẽ không bao giờ có kết quả?

"Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Kotori, Yoshino, Rimuru, mọi người..."

Nói rồi, cậu ngước nhìn lên bầu trời thông qua cái lỗ trên trần nhà, lòng tràn ngập lo lắng. Cho đến khi một ai đó, một người quen mặt mà cậu đã từng chạm trán trong quá khứ, tay cầm kiếm và đang lao thẳng về phía của cậu--------- Đồng hồ lúc này chỉ 15:30.

------15:00------

Khi thời gian đã điểm, Jessica phát động hiệu lệnh tổng tấn công trong khi bản thân thì đã nhắm khẩu laser của mình vào mục tiêu và chuẩn bị bóp cò. Toàn quân AST cũng ngay lập tức đổ bộ xuống dãy nhà phía đông quảng trường, nhưng chưa kịp lại gần thì tất cả đột ngột dừng lại.

"Này, làm gì thế hả, sao bỗng dư------!!?"

Chưa kịp dứt câu, Jessica đã bị tấn công bởi chùm tia laser màu xanh lá bắn ra từ sau lưng. Nhanh chóng né tránh đòn tấn công, đồng thời quay về hướng của nó được bắn ra.

"Kẻ nào? Tinh linh? Không...Không phải! Tín hiệu này... là của ma lực...!!?"

Từ phía đòn tấn công bắt đầu lộ ra một bộ giáp đồ sộ nhìn giống như một pháo đài với tông màu chủ đạo là trắng và tím. Hai bên được trang bị hai khẩu pháo laser tân tiến cùng hàng loạt bệ phóng tên lửa, phía trước là một thanh kiếm laser và một thùng chứa các loại vũ khí thô sơ. Bộ giáp ấy tên là <White Licorice>, một trong những sản phẩm thất bại nhưng đầy uy lực mà D.E.M từng tạo ra, thứ đã gây tàn phế cho không biết bao nhiêu kẻ thách thức dám mặc thử nó. Và hiện tại, trước mặt Jessica, kẻ ngu ngốc dám trang bị bộ giáp đó, kẻ đang hiên ngang bay giữa mặt trời, dần lộ diện...

"O-Origami???"

Cô gái với mái tóc ngắn màu trắng, trùng màu với bộ giáp đang mặc trên người xuất hiện trên bầu trời, được phụ hoạ thêm nhờ ánh mặt trời cháy rực ở phía sau.

"Ngươi... Bộ giáp đó, c-chả phải là <White Licorice> sao? Sao ngươi có thể di chuyển với <con quái vật> đó trên người?"

Origami không đáp lại mà ngay lập tức lao vào và chém Jessica bằng thanh kiếm laser nhưng đã bị cô ta né được. "*Tch*" kêu lên một tiếng, Jessica ra lệnh cho toàn quân tập trung hoả lực về phía Origami nhưng không nhận được hồi âm. Bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên.

"Khôn---!!!"

Một thành viên của AST kêu lên rồi rơi tự do xuống mặt đất hướng dãy nhà phía đông.

"Nè, có chuyện gì vậy---!!?"

Trước mặt Jessica là một cô gái với mái tóc xanh buộc kiểu đuôi ngựa cùng với bộ giáp CR-UNIT và thanh kiếm <Caledvwlch>. Cô gái đã hạ gục hầu hết toàn bộ các binh sĩ AST cũng như là toàn bộ 20 <Bandersnatch> mà không có lấy một vết trầy xước.

"M-Mana!!?"

Cô gái đó chính là Mana, Wizard của D.E.M và hiện là thiếu úy của AST. Lúc vừa tỉnh dậy sau khi điều trị tại bệnh viện trực thuộc Ratatoskr, Mana đã ngay lập tức biến mất. Và hiện tại, cô đang ở đây, phía trên Quảng trường Tenguu, đối mặt với toán quân đột kích để bảo vệ anh trai của mình.

"Mana!!! Ngươi dám cả gan phản lại ngài Westcott sao? Trả lời ta, Manaaa!!!"

Nói xong, Jessica ngay lập tức nhắm khẩu súng của mình vào Mana. Nhưng chỉ trong tích tắc, Mana lao nhanh tới Jessica và chỉ một đường kiếm, khẩu súng đã bị cắt làm đôi. Jessica bật lùi lại phía sau và triển khai <Territory>.

"Keng!"

Một âm thanh vang ra từ sau lưng Jessica. Trường lực <Territory> đã bị phá vỡ trong chốc lát bởi một nhát kiếm của Mana. "Không thể nào!". Không để cho Jessica kịp phản công, Mana ngay lập tức tấn công nhằm kết thúc sớm cuộc chiến... *Chíu**Chíu**Chíu*... Hàng loạt tia đạn từ đâu đó bắn tới tấp vào Mana khiến cô phải triển khai <Territory> và bật lùi lại một khoảng để phòng thủ. Origami cũng đang liên tục bị công kích bởi đạn laser, dù đã bật màn chắn nhưng số lượng dày đặc đến nỗi Origami không thể nhìn xem kẻ nào đã tấn công mình. Nhưng Mana thì có.

Ở phía Đông, phía trên đầu của Mana, một đội quân vũ trang tân tiến đang liên tục xả đạn vào Mana. Bọn chúng quá đông, đông đến nỗi chỉ có thể được ước chừng chứ chả thể nào đếm chính xác được. "R-Robot sao?" Mana thốt lên kinh ngạc. Đội quân này hầu hết toàn bộ là robot được trang bị súng và bộ đẩy tên lửa, nhưng điểm kì lạ là chúng lại có hình dạng rất giống con người, khác xa với lũ <Bandersnatch> mà cô được biết. Bỗng Mana nghe thất tiếng laser từ phía sau mình, cô quay lại nhìn thì thấy Origami đang bị tấn công bởi hàng chục...không, hàng trăm tia laser đến từ phía trên bầu trời phía Tây. "<Bandersnatch>? Nhưng cái số lượng khủng khiếp gì thế này?". Ngạc nhiên trước số lượng áp đảo <Bandersnatch> đang tấn công Origami. Mana đã mất cảnh giác với Jessica cũng như là đoàn quân robot mà bản thân đang đối mặt.

"Thôi chết...!"

"Chết đi, Manaaa!!!"

Jessica lao tới với thanh kiếm trên tay và hét to, lũ robot cũng đồng thời xả đạn về phía Mana. Mana nhắm mắt lại, đau đớn chấp nhận cái chết...1 giây... 2 giây...3 giây? Cô vẫn chưa chết? Mana từ từ mở mắt ra...

"Chị Rimuru?"

Trước mặt Mana, một cô gái với mái tóc xanh bạc đang đỡ lấy nhát chém của Jessica.

"Ngươi...<Destroyer>?"

Jessica ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Rimuru. Ả bật lùi lại và ở tư thế cảnh giác.

"Chị Rimuru, chị làm gì ở đ---?"

Nhìn lại xung quanh, Mana phát hiện mình đang được bao bọc bên trong một trường lực màu xanh dương. Và nó đang chặn toàn bộ đạn được bắn ra từ lũ robot. Mana kinh ngạc hét lớn: "Hehhh!!? Cái màn chắn này là sao đây?". Đứng trước biểu cảm có phần đáng yêu này của Mana, Rimuru cười thầm.

"Đừng ngạc nhiên vậy chứ, màn chắn đó là của chị đấy. À phải rồi Mana, ở đây cứ giao cho chị, em nên chú ý vào Shidou đi, cậu ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm trong tương lai và cần sự giúp đỡ từ em đấy!"

Mana nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói của Rimuru. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của cậu, em ấy gật đầu như đã hiểu ra và bay về phía hội trường. Trước khi đi còn nhắn nhủ lại với Rimuru "Chị nhớ cẩn thận đấy!" và nhận được hồi âm "Ừ, chị biết rồi, cứ tin ở chị!".

<<Chà, đông thật. Này Ciel, bên đó thế nào rồi?>>

<<Vâng thưa chủ nhân. Bên em thì Origami đã được an toàn, em cũng đã tiêu diệt được cơ số lũ <Bandersnatch> rồi ạ!>>

<<Ừm, làm tốt lắm! Vậy giờ hai chúng ta cùng vui vẻ với đám này một chút nào!>>

<<Theo ý ngài, thưa chủ nhân!>>

Ciel tuân lệnh rồi nhìn về phía lũ <Bandersnatch> trước mặt với ánh mắt vô cảm. Trên tay cô đang bế một Origami đã hoàn toàn bất tỉnh. Trước đó không lâu thì Origami đã hoàn toàn kiệt sức khi triển khai <Territory> với cường độ cao cũng như chịu sự bào mòn kinh khủng từ bộ giáp <White Licorice> mà cô đang đeo. Khi Ciel đến, cô đã ngay lập tức tách Origami ra khỏi bộ giáp đồng thời đưa bộ giáp ấy vào một chiều không gian khác. "Thật phiền phức!" Ciel phàn nàn rồi cưỡng chế dịch chuyển Origami vào trong Fraxinus để trị thương, còn bản thân thì bắt đầu công việc được chủ nhân giao phó.

Lúc này đây, thế trận cuộc chiến mới đã được thiết lập. Phía Đông là Rimuru đối đầu với Jessica cùng đội quân robot. Phía Tây là Ciel đối đầu với binh đoàn <Bandersnatch>. Và ở phía hội trường nơi Shidou đang ở, một cuộc chiến khác cũng sắp sửa nổ ra.

------Rimuru POV------

<Ngầu ghê~!>

Quan sát cuộc chiến thông qua màn hình theo dõi của chiến hạm Fraxinus, Rimuru trầm trồ trước sự hầm hố của bộ giáp <White Licorice> mà Origami đang mang trên người. Suốt từ lúc cuộc chiến nổ ra đến giờ, Fraxinus chỉ đứng từ ngoài quan sát chứ chưa có hành động cụ thể nào.

Nguyên nhân là do trước đó, Rimuru đã được Ciel thông báo cảm nhận được sự hiện diện của một đội quân khác đang từ từ tiến về hội trường từ phía Đông Nam. Đội quân đó bao gồm 20 robot hình người và 20 <Bandersnatch> được chỉ huy bởi kẻ mà Rimuru đã từng đánh bại trước đây. Ellen Mira Mathers, Wizard mạnh nhất của nhân loại. Tất cả chúng đều đang được bọc trong một rào chắn có khả năng chặn mọi loại sóng truyền vào hoặc phát ra, nên Fraxinus mới không thể phát hiện ra được. <Đúng là Ciel-sensei có khác!> Rimuru thầm thán phục khả năng phát hiện kẻ thù của Ciel mà không biết ai đó bên kia đang nở mũi tự mãn...

Nhận thấy ý đồ thật sự của cuộc tập kích trên không chỉ là để đánh lạc hướng, Rimuru đã đề nghị với Fraxinus tập trung bảo vệ Shidou cũng như cung cấp cho họ thông tin về vị trí của kẻ địch.

<Mình có nên trực tiếp đến đó để ngăn cô ta lại không nhỉ?>

Do đã từng chạm trán nên cậu là người hiểu rõ nhất con người tên Ellen này nguy hiểm tới mức nào. Vì lẽ đó mà cậu đang định sẽ chủ động giải quyết việc này càng sớm càng tốt. Chưa kịp hành động thì bỗng một tiếng hét phát ra từ màn hình theo dõi khiến Rimuru chú ý.

"Mana!!! Ngươi dám cả gan phản lại ngài Westcott sao? Trả lời ta, Manaaa!!!"

Nhận thấy trên màn hình giờ đây, Jessica đang bị thế "bánh mì kẹp thịt" bởi Origami và Mana.

<<Cô gái tên Mana này hình như là em gái của cậu Shidou đó phải không? Cô ấy ở đó từ lúc nào vậy?>>

<<Thưa chủ nhân, cô ấy đã xuất hiện và chiến đấu với AST ngay lúc bọn chúng chuẩn bị tấn công rồi ạ. Do ngài không chú ý thôi!>>

<<Ah, ah, lỗi ta lỗi ta, haha...>>

<<...>>

Nhận thấy mình đang bị Ciel quở trách, Rimuru chỉ biết cười trừ. Dù Mana đã xuất hiện từ đầu nhưng do mãi chú ý đến bộ giáp ngầu lòi của Origami nên Rimuru đã quên mất sự có mặt của cô. Nhưng sau khi nhìn thấy Mana, Rimuru lại bắt đầu loé lên một ý tưởng khá... táo bạo.

<<Cảnh báo! Phát hiện có một số lượng lớn các cá thể đang bay đến Quảng trường Tenguu từ hai phía khác nhau. 500 cá thể robot vũ trang hình người đang bay đến từ phía Đông. 500 cá thể <Bandersnatch> đang bay đến từ phía Tây Nam. Tổng cộng có 1000 cá thể, tất cả đều là sản phẩm công nghệ của D.E.M ạ!>>

<<Gì!!? 1000!!? Bộ bọn chúng định san phẳng cả thành phố à?>>

Cắt ngang dòng tư tưởng của Rimuru, Ciel lên tiếng cảnh báo. Rimuru nghe xong cũng không thể tin vào tai mình, một đội quân robot hình người và <Bandersnatch> có đến 1000 cá thể đang tổng tấn công? Bộ đây là cuộc chiến trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó chắc? Cái viễn cảnh trời ơi đất hỡi gì thế này?

Ngạc nhiên trước số lượng khủng khiếp được báo cáo, Rimuru chỉ biết thầm cảm phục độ chịu chơi của tập đoàn D.E.M.

"Kotori, có một đội quân gồm 1000 cá thể bao gồm các robot hình người và <Bandersnatch> đang chuẩn bị tiến đến Quảng trường Tenguu đấy!"

"Chị nói gì cơ? 1000 á!!?"

Cảm thấy deja vu trước biểu hiện của Kotori, Rimuru cười trừ.

"Kotori, trong tình huống xấu nhất thì chị sẽ ra ngoài để ứng cứu cho Mana và Origami, chị nghĩ bọn họ sẽ không chịu nổi sức công phá đến từ 1000 kẻ địch cùng lúc đâu!"

"Nhưng mà... Haiz~! Lời chị nói em không phản biện được gì cả! Thôi được rồi, mọi chuyện xin trông cậy vào chị, nhớ cẩn thận đừng để mình bị thương đấy!"

"Biết rồi mà."

Sau khi trả lời, Rimuru cảm nhận được tà áo mình bị níu lại bởi một ai đó...

"Rimuru-san, chị sẽ ra ngoài đó sau?"

"Ah...Ừm, chị đi rồi sẽ về mà, em đừng lo!"

Đáp lại Yoshino đang lo lắng, Rimuru nở một nụ cười rồi xoa đầu em ấy. Được một lúc thì Yoshino cũng chịu buông ra.

"Chị Rimuru nhớ cẩn thận."

"Rimuru-kun, phải cẩn thận đó nha!"

"Ừ, chị biết rồi!"

Hứa với Yoshino xong, Rimuru đề nghị Ciel cũng xuất hiện để cùng lúc đối phó ở cả hai phía. Sau đó cậu ở lại Fraxinus để tiếp tục quan sát cuộc chiến.

--------- Một lúc sau.

Tình hình không được khả quan cho lắm. Đúng như dự tính của Rimuru, cả Mana lẫn Origami đều thất thủ trước đoàn quân máy móc quá hùng hậu. Mà cũng phải thôi, nếu bọn họ mà phản kháng lại được cái số lượng kẻ thù áp đảo đến thế thì Rimuru sẽ không dám tin cả hai là con người nữa mất.

Khoảng khắc trường lực Territory của Origami bị vỡ và Mana chuẩn bị chết dưới lưỡi kiếm của Jessica, Rimuru ngay lập tức dịch chuyển đến chặn đòn cho Mana còn Ciel thì dịch chuyển ứng cứu cho Origami. Rimuru đã thành công trong việc đề nghị Mana tới chỗ của Shidou để bảo vệ anh trai mình trong tình huống khẩn cấp còn bản thân sẽ ở lại đây để chiến đấu với lũ robot này.

Trước mặt cậu và Ciel lúc này đang là cả một binh đoàn máy móc với tổng số lượng là 1000 cá thể, và tất cả đều đồng loạt tấn công.

"Được rồi, tập thể dục một chút nào!"

<<Ngài đang giao lại việc cứu Shidou cho em gái cậu ta sao?>>

<<Hả? Ahaha~, bị cô phát hiện rồi à. Phải, ta muốn để chính cô bé sẽ là người đứng ra bảo vệ anh trai mình chứ không phải ai khác!>>

<<Ngài biết chắc là Mana sẽ không thể thắng được Ellen mà vẫn để cô ấy đi sao?>>

<<Hiển nhiên là ta biết! Với trình độ hiện tại của Mana thì đánh bại Ellen là điều không thể. Nhưng mà cô bé cũng sẽ không dễ dàng thua cuộc đâu! Trong tình huống xấu nhất thì ta sẽ xuất hiện sau, chuyện của thế giới này thì nên để những người của thế giới này giải quyết nó trước!>>

<<Haiz...>>

<<Nè nè, thái độ gì đấy hả?>>

Tức tối trước thái độ của Ciel, Rimuru tắt <gia tốc tư duy> sau đó né tránh toàn bộ loạt đạn hướng đến mình một cách nhẹ nhàng. Trong lúc né cậu cũng đã tiện tay chém nát cơ số robot nhưng quả nhiên với số lượng lớn như thế thì nhìn chả vơi đi tẹo nào.

*Bíp*! Một âm thanh vang lên từ phía Jessica. Cô ta giờ đang lơ lửng đối diện với Rimuru dù vẫn giữ khoảng cách vào tầm 50m, mắt nhìn chừng chừng vào cậu, để ý kĩ thì còn có vài giọt mồ hôi nhưng miệng lại nở một nụ cười nham hiểm. Thắc mắc về âm thanh mình nghe được, Rimuru kích hoạt <gia tốc tư duy> rồi gặng hỏi Ciel.

<<Nè Ciel, vừa nãy cô ta đã làm gì vậy?>>

<<Vâng! Đối tượng Jessica đã liên hệ thông qua bộ đàm với D.E.M khi ngài còn đang nói chuyện với Mana và tập trung vào lũ robot. Âm thanh ngài nghe được chính là tiếng kết thúc đàm thoại.>>

<<Liên lạc với D.E.M sao? Hmm, cô ta gọi viện trợ à?>>

<<Không hẳn. Cô ta chỉ báo cáo về sự tồn tại của ngài thôi, còn về viện trợ thì chính Wetscott là người đề nghị chứ không phải cô ta!>>

<<À, ta hiểu rồi, chắc chúng khá đề phòng với ta nhỉ?>>

<<Với số lượng robot như thế này thì từ "khá" không đủ để miêu tả mức độ đề phòng của chúng dành cho ngài đâu ạ!>>

<<Hahaha! Ta mà lại! (Lấy tay nâng cằm) Mà cũng phải ha, Đại Ma Vương Rimuru ở ngay đây thì ai mà không sợ được cơ chứ! Hừm hừm!>>

<<...>>

<<...Ciel-san?>>

<<...>>

<<Nè nè, ít nhiều cũng đáp lại ta một tiếng chớ!>>

<<...>>

<<...>>

Nhận thấy câu đùa nhạt như nước ốc của mình bị phớt lờ bởi Ciel, Rimuru thất vọng tắt <gia tốc tư duy> rồi ngước đầu lên nhìn về phía Jessica. <Tinh thần tụt dốc ngay trước trận chiến như vầy thì còn đánh đấm nỗi gì nữa... Haiz~~~!> chán nản suy nghĩ, Rimuru ngồi khoanh chân lại trên bầu trời trước khi uể oải nói với Jessica.

"Nè, ngươi tên là Jessica nhỉ? Ta lúc này đang hơi chán nên ngươi muốn làm gì ta thì làm. Cả đám robot kia cũng vậy. Nhưng sau 10 phút mà không làm ta xây xát gì là ta ra tay đấy! Còn bây giờ thì... etou... ta đi ngủ đây, chúc may mắn!"

Dứt câu, cậu *Oáp* lên một tiếng rồi gục đầu xuống trước sự ngỡ ngàng của Jessica. Nhưng một lúc sau thì sự ngỡ ngàng ấy liền chuyển thành sự tức giận.

"Ngươi...Ngươi đang xem thường ta sao? Một tinh linh như ngươi mà dám xem thường ta sao? Gừừừ!"

------10 phút------

Lao nhanh đến một Rimuru không chút phòng bị, Jessica rút ra một thanh đại kiếm và bổ xuống từ phía trên.

"CHẾT ĐIII!!!"

Cú bổ mang uy lực cực đại do bộ phận phản lực được tích hợp sẵn trong thanh kiếm, bao trùm trong ngọn lửa sáng rực nhờ sự ma sát trong không khí. Một món vũ khí mang tính hủy diệt đơn thuần được sáng chế bởi không ai khác ngoài công ty tư nhân D.E.M, hiện đang nhắm thẳng xuống mục tiêu của nó với một tốc độ và áp lực không tưởng...

"KENGGG!"

Âm thanh phát ra... không phải là âm thanh của việc thanh kiếm đã thành công phanh thây mục tiêu... mà là âm thanh nó đã bị cản lại... bởi một thanh katana???

"C-Cái gì!!?"

Ở trước mặt Jessica, một Rimuru khác với nét mặt sắt lạnh và đôi đồng tử đỏ khác thường, chĩa lưỡi kiếm về phía cô.

"Ngươi... Ngươi là ai? Một tinh linh khác? Không... Không phải! Ngươi... Ngươi nhìn y đúc như con quái vật đằng kia... Ngươi là bản sao của hắn???"

Không tin vào cảnh tượng trước mắt, Jessica hiện đang tràn ngập trong sự mông lung. Nhưng hơn hết, cảm xúc rõ ràng nhất lúc này của cô, thậm chí nó được thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt... đang bị bao trùm trong nỗi sợ hãi.

Có ba lí do khiến Jessica sợ hãi tồn tại trước mặt mình. Thứ nhất, thanh đại kiếm cô đang cầm trên tay... chỉ còn lại phần chuôi. Phần lưỡi đã hoàn toàn bị phá hủy sau cú va chạm. Đáng nói hơn là thanh kiếm mà tinh linh trước mặt cô đang cầm vẫn nguyên vẹn, thậm chí không có lấy một vết trầy xước. Một món vũ khí được tinh chế với sức hủy diệt vô tiền khoáng hậu, thậm chí có thể lấy mạng cả tinh linh... bị phá hủy chỉ bằng một thanh katana mà còn không gây được chút xây xát gì lên nó? Nỗi kinh hoàng này chưa kịp dứt thì một nỗi kinh hoàng khác liền ập tới. Phía sau Jessica, nơi đáng lẽ phải có cả một hạm đội <Bandersnatch>, đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. Khi biết được thực thể trước mặt mình đã hủy diệt cả một binh đoàn có sức công phá đủ san bằng cả một thành phố dễ như trở bàn tay, Jessica lúc này đã mất hết ý chí chiến đấu. Và như để chốt hạ cho cơn ác mộng không lối thoát này, Jessica ngẩn người ngước nhìn lên bầu trời... <Mình sẽ chết.> nghĩ trong đầu với ánh mắt như thể đã buông bỏ, cô nhìn bầu trời thoáng đãng trước mắt... một bầu trời vô cùng THOÁNG ĐÃNG!

"Ha...Ha... Haha... Ha......... Hahahahahahahah!!!---------"

Jessica bắt đầu cười, một nụ cười không mang trong nó sự hạnh phúc, mà là một nụ cười tràn ngập trong sự tuyệt vọng.

Cô biết, cô biết rất rõ rằng dù bản thân có cố gắng, ngoan cường ra sao thì đứng trước sinh vật kia, cô chả khác gì cỏ rác cả. Một binh đoàn robot tân tiến hùng hậu với 1000 đơn vị đã bị quét sạch chỉ trong tích tắc. Dù vậy...

*Cạch*!---------

Cô nghiến chặt răng, bám víu lấy niềm hi vọng cuối cùng của mình...

Westcott.

<Mình... mình cần phải câu giờ chờ cho chi viện của ngài ấy đến! Chỉ cần quân chi viện đến, bọn chúng sẽ bị tiêu diệt! Phải... phải... tất cả... tất cả bọn chúng... LŨ THỐI THA ĐÓ SẼ BỊ TIÊU DIỆT!!!>

Jessica, giờ đây đã trở nên điên loạn, trên tay cầm chắc thanh đại kiếm đã mất lưỡi, lao thẳng tới mục tiêu ở trước mặt mình bất chấp tất cả. Trong cô lúc này đã không còn sót lại dù chỉ một mảnh nhỏ của lí trí. Chết cũng được, bị phanh thây cũng được, miễn là có thể kéo theo tất cả chết cùng, cô sẽ không tiếc lấy thân mình. Phải, tất cả là vì "chủ nhân" của cô, miễn sự hi sinh này được ngài ấy công nhận, miễn tình cảm của cô đến được với ngài ấy. Với cô như vậy là quá đủ rồi...

Chỉ tiếc rằng thứ mà Jessica đang đối mặt không phải chỉ đơn thuần nói muốn đồng quy vu tận là làm được...

<<Báo cáo. 10 phút đùn đẩy của ngài đã hết!>>

------Rimuru POV------

Qua <gia tốc tư duy>, Ciel, nhắc nhở Rimuru với một giọng điệu hậm hực.

<<Rồi, rồi! Lâu lâu để cô lo luôn phần việc của tôi cũng đâu chết a...>>

<<Chủ nhân!>>

<<À rồi rồi, thưa Ciel-sensei!>>

Kết thúc <gia tốc tư duy>, Rimuru từ từ đứng dậy đồng thời ngước nhìn xung quanh.

"Cha~~~! Hoành tráng thật đó!"

Trước mặt Rimuru lúc này là cả một hạm đội robot khác, trông còn đông hơn lúc nãy. Đặc biệt là con <Bandersnatch> dẫn đầu, màu đen của nó khác hoàn toàn so với những con cùng loại.

<<Nè Ciel, số lượng?>>

<<5000.>>

<<À, ta hiểu rồi...>>

5000! Quả là một con số không tưởng. Một hạm đội cơ giới gồm 5000 cá thể phủ kín bầu trời, nghe giống như ngày tận thế vậy.

<Không biết họ chế tạo ra đống này kiểu gì nhỉ? Ghê gớm thật!>

Thán phục trước trình độ công nghệ của D.E.M, Rimuru tự nhủ rằng nếu có cơ hội phải sao chép toàn bộ công thức chế tạo của họ mới được.

<<Việc này em sẽ đùn đẩy qua cho ngài!>>

<<Nè nè, cô vẫn còn giận sao? Dai quá rồi đó!>>

Bất lực trước một Ciel đã giận lẫy vì Rimuru đã cố tình đưa ra thử thách "10 phút" để đẩy hết công việc sang Ciel, người trước đó đã bơ đẹp cậu. Khi ngủ, Rimuru đã tắt luôn <phản xạ tự động> và <lá chắn> nên nếu bị chém trúng, cậu chắc chắn sẽ bị thương. Và như lẽ dĩ nhiên, Ciel sẽ không thể để chủ nhân mình gặp nguy hiểm được, nên cô đã bị Rimuru làm cho phải đẩy nhanh tiến độ, tiêu diệt hết toàn bộ robot để chúng không thể làm hại Rimuru cũng như chặn lấy nhát kiếm từ Jessica.

Mọi chuyện đều là một cú trả đũa mà Rimuru dành cho Ciel và kết quả khiến cậu rất hài lòng. Bằng chứng là khi Ciel gọi cậu dậy, cậu đã cười như thể rất vui vì trò chơi khăm của mình.

"Mà thôi, dù gì 10 phút cũng đã hết, thực hiện hình phạt thôi nào!"

Cậu tuốt kiếm và nhìn sang đội quân robot đang bay kín trời, gần đó còn có một cô gái trông có vẻ rất hoảng loạn.

Đó không ai khác chính là Jessica, kẻ vừa nãy đã định quyết một phen sống chết với cậu, giờ đây đang nằm trong một vùng không gian khép kín.

<Không gian thứ nguyên>.

Ngay khoảnh khắc Jessica lao đến tấn công Rimuru, Ciel đã dịch chuyển cả ba đến chỗ của đoàn quân tiếp viện đang bay đến, đồng thời tạo ra <không gian thứ nguyên> này để cô lập tất cả với bên ngoài. Mục đích là để cuộc "tàn sát" của Rimuru diễn ra thuận lợi mà không sợ kinh động đến người dân. Đây cũng là cách mà Ciel đã dùng để cho bay màu cả quân đội robot và <Bandersnatch> trước đó mà không để lại dấu vết gì.

Đứng trước một Jessica vẫn thất thần vì mọi thứ ập đến quá nhanh, Rimuru chỉ đơn giản là thong thả bước lại gần, nhưng từng bước đi đều hằn sâu một vùng khói đen giữa bầu trời...

"Nè~~~! Ngươi đã thất bại trong thử thách mà ta đặt ra rồi nhỉ? Giờ thì... ta nên lấy đầu ngươi trước... hay của tụi kia trước đây?"

Rimuru hỏi với một chất giọng khác thường, khí thế mà cậu toả ra lúc này cũng rất khác so với mọi ngày. Một khí thế áp đảo, đáng sợ cùng những làn khói đen toả ra xung quanh, khiến cho cậu giờ đây khi nhìn vào giống với định nghĩa của một "chúa quỷ" hơn bao giờ hết.

"Hả...!!?"

Ngạc nhiên trước câu nói của Rimuru, Jessica liền bất giác quay đầu lại. Và trước mặt cô là một cảnh tượng mà có lẽ cô sẽ không bao giờ muốn thấy lại một lần nữa trong đời...

Rimuru... nở một nụ cười lạnh.

(Hết)

_______________________________________

------Góc tác giả------

Vậy là cuối cùng chap 31 cũng đã hoàn thành. Mình vẫn đang là học sinh nên những tuần vừa qua thật sự rất đau đầu do những bài kiểm tra. 3 tuần tới mình chuẩn bị kiểm tra giữa kì nên cg sẽ có rất ít thời gian viết. Nhưng kiểm tra xong xuôi là mình sẽ viết tiếp chứ không drop đâu, ae yên tâm👌

Lúc đầu mình định là sẽ cập nhật ảnh minh hoạ cho chap này sớm thôi, nhưng tg bạn, người mình thuê để vẽ nó lại bùng kèo:V H thằng lõi đó vx chx bắt tay vô làm nên cs lẽ tương lai cho bức ảnh sẽ rất khó ns tr. Mình sẽ cố hết sức trong khả năng!

Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc truyện của mình! Chúc các bạn một ngày vui vẻ😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip