Chap 34

______________________________________

------Fraxinus------

Trong một căn phòng trên con tàu Fraxinus, một siêu chiến hạm của Ratatoskr đang bay cách mặt đất 15km ở trạng thái tàng hình, một cô gái tóc xanh với tình trạng bị băng bó đầy mình đang cố gắng... tháo đống băng ấy ra.

Cùng lúc ấy, cánh cửa căn phòng được mở ra, và có hai người đang vừa trò chuyện vừa bước vào.

"Phải rồi, em nghĩ là đã có thể hỏi cậu ấ-...... Mana?"

"... Chào, Kotori..."

Đập vào mắt Kotori, chỉ huy của chiến hạm Fraxinus, là khung cảnh Mana đang chuẩn bị lột nốt miếng băng cuối cùng...

Đưa tay che mặt tỏ vẻ chán nán và thở dài, có lẽ cũng là vì đã ngờ ngợ đoán trước được diễn biến này ngay từ đầu.

"Reine, triển khai phương án B!"

"Ừm."

Gật đầu đáp lại, Reine chỉ đơn giản là vỗ tay một cái... và gần như ngay lập tức, toàn bộ các cửa trong căn phòng đều bị đóng kín và được bảo vệ bởi các khung sắt.

<Thế này thì khác nào nhốt mình trong nhà tù chứ!?>

Mana nhìn vào khung cảnh trước mắt, vẻ mặt tỏ rỏ vẻ ngạc nhiên.

Nơi mà vốn dĩ trước đó là phòng y tế thì nay đã trở thành một nhà tù đúng nghĩa.

"Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đi!" Kotori nhìn Mana và nói

Reine tiến lại gần vị trí một Mana đang vô cùng bối rối, nhìn sơ qua hiện trạng cơ thể và khẽ gật đầu.

"Cơ thể em đã gần như bình phục rồ-"

"Vậy nghĩa là em có thể-" 

"Nhưng không có nghĩa là em đã có thể chiến đấu, hãy ngoan ngoãn mà nghỉ ngơi đi."

"..."

Mặt Mana trùng xuống, tay nắm chặt miếng băng bản thân vừa tháo ra.

"Shin vẫn ổn! Hiện tại cậu ấy đang đi cùng với Rimuru, em không cần quá lo lắng đâu."

Lời nói của Reine khiến Mana vô cùng ngạc nhiên, đến nỗi cô đã bất giác lao tới và túm lấy hai bên áo của Reine.

"Chị nói sao, onii-chan đang đi cùng với Rimuru-san? Chuyện này là thật đúng không?"

"Phải. Và trước hết thì em nên bình tĩnh lại trước đã... bằng việc buông tôi ra thì sao nhỉ?"

"A--- Em xin lỗi, chỉ là em..."

"Tôi hiểu sự lo lắng của em dành cho cậu ấy. Nhưng chả phải Shin sẽ rất buồn nếu biết em gái mình xảy ra chuyện sao?"

Reine nhẹ nhàng xoa đầu Mana như thể một người mẹ đang dỗ dành con gái của mình.

Cơ thể Mana dần thả lỏng ra, và cô cũng thở phào một cách nhẹ nhõm.

"Ehem!... Được rồi, giờ thì vào chuyện chính đi... Sao cậu lại bất tỉnh dưới đống đổ nát ở hội trường với đầy rẫy thương tích vậy Mana?"

Kotori, người bị cho ra rìa từ nãy tới giờ, ho nhẹ một cái trước khi nhìn về phía Mana và hỏi.

Lí do Mana phải nằm trong căn phòng này là do trước đó cô đã được Fraxinus phát hiện là đang bị vùi dưới đống đổ nát do vụ hỗn loạn tại hội trường Tenguu trong tình trạng vô cùng tồi tệ.

Sau khi được lôi ra khỏi đống đổ nát, Mana ngay lập tức được dịch chuyển lên tàu và được đưa đến phòng y tế, với người phụ trách chính là Reine.

Nhờ vào thể chất vốn đặc biệt của mình mà những vết thương vốn chí mạng đã không đe doạ trực tiếp đến tính mạng, và sau những nỗ lực cứu chữa thì cô đã qua được cơn nguy kịch.

Tuy vậy cô vẫn phải tịnh dưỡng chờ đến khi các vết thương lành hẳn, và việc chờ đợi hiển nhiên không nằm trong từ điển của cô. Điều đó cũng dẫn đến những sự kiện đã diễn ra...

Quay lại với Mana, hiện đang nhìn Kotori với một vẻ mặt bối rối...

"Chuyện này có lẽ không đơn giản như chúng ra nghĩ..."

Kotori chống cằm, đăm chiêu trước câu trả lời trước đó của Mana

"Reine, có phải là do bị trước đó vùng não đã bị tổn thương không?"

Quay sang hỏi Reine, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

"Lúc điều trị thì không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy vùng não đã bị tổn thương cả."

"..."

Cả Kotori và Reine đều rơi vào trầm ngâm.

"Xin lỗi Kotori, nhưng mình thật sự không thể nhớ được bất cứ điều gì xảy ra từ sau khi mình lao xuống chỗ đó để giúp onii-chan cả..."

Phải, thứ mà khiến cả Kotori và Reine khó hiểu chính là việc mất đi chỉ một đoạn kí ức nhất định mặc dù vùng não hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường nào.

"Kí ức dường như đã bị lấy đi, và nếu xét việc cậu chỉ quên đi lí do bản thân bị thương và bất tỉnh... rất có thể chính kẻ tấn công cậu đã làm điều đó."

Suy đoán của Kotori là hoàn toàn có cơ sở, và cũng chỉ có nó là lí giải được mọi chuyện bất thường đang xảy ra.

Dù vậy,một kẻ có thể lấy đi kí ức của người khác mà không để lại dấu hiệu nào dù chỉ là nhỏ nhất... trong đầu Kotori chỉ có thể nghĩ tới hắn...

"Westcott..."

"Uh, nếu là công nghệ tẩy não hay xoá kí ức ở mức độ này thì chỉ có thể là D.E.M. Nếu vậy kẻ đã tấn công Mana rất có thể là..."

"Một Wizard đúng không? Nhưng kì lạ thật, em không nghĩ mình yếu đến mức để thua bất kì Wizard nào một cách thảm hại như vậy."

Mana ngộ ra điều mà Reine nói, nhưng vẫn rất khó hiểu.

Cô dù sao cũng được xem là một trong những Wizard mạnh nhất trong tổ chức D.E.M và còn mang hàm <Thiếu uý>. Cho dù đối thủ có là Ellen - Wizard mạnh nhất lịch sử đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể khiến cô ra nông nỗi này.

Trừ phi...

"Rất có thể kẻ đó đã đánh lén... hoặc sử dụng một thứ công nghệ tối tân nào đó?"

"Khả năng cao là như vậy, và nó cũng rất hợp lí nếu chúng ta sâu chuỗi các sự việc lại với nhau." Reine đồng tình với những suy đoán của Mana

Mana thở dài và tự nhìn lại những chỗ mà trước đó còn chi chít vết thương, thầm tự trách mình...

"Là do lúc đó em quá nóng lòng cho an nguy của onii-chan, có lẽ vào một khoảnh khắc đã buông lỏng đề phòng xung quanh."

"Nhưng kẻ thù chắc hẳn cũng phải là một kẻ rất nguy hiểm, nếu không sẽ không thể ra tay nhanh gọn như vậy cho dù là có sơ hở." Kotori nhận xét

"Dù sao thì bây giờ em không sao là tốt rồi, chỉ cần tập trung tịnh dưỡng nữa là được. Đây, uống chút trà cho ấm đi!"

Reine đứng dậy, pha một tách trà nóng và đặt xuống cái khay trên giường của Mana đồng thời khuyên nhủ.

"Tốt nhất là cậu nên như vậy, tôi không muốn dùng đến biện pháp mạnh đâu!" 

Kotori cảnh cáo, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười. Nhìn thấy cảnh đó, Mana chỉ biết cười trừ.

"À phải rồi, cậu nói onii-chan đang đi cùng Rimuru-san đúng không? Bọn họ đi đâu vậy?"

Mana nhấp một ngụm trà và hỏi quay sang hỏi Kotori

"Chuyện này......"

"Họ đang đi giải cứu Tohka."

"*phụt*...!!?"

Mana ngạc nhiên trước câu trả lời của Reine đến độ phun luôn ngụm trà ở trong miệng.

"Chị nói sao? Cô ta bị bắt đi á... Là do D.E.M làm phải không?"

Đáp lại bằng một cái gật đầu, Reine nhìn sang phía của Kotori... đang nhìn mình đầy hậm hực.

"Reine-san? Chị có biết chị vừa nói c---!!?"

Khi Kotori còn chưa kịp dứt lời, một tấm đệm lao tới người cô và che hết tầm nhìn...

*Rầm!*

Cùng lúc đó, âm thanh đổ vỡ của một thứ gì đó vang lên, kéo theo đó là tiếng còi báo hiệu khẩn vang lên inh ỏi.

Khi Kotori đã có lại được tầm nhìn sau khi giật phăng tấm đệm ra thì trước mắt cô... Mana đã biến mất cùng với cái cửa sổ đã được niêm phong.

"Em thật sự rất muốn nghe chị giải thích đấy, Reine-san~!"

Kotori quay lại nhìn Reine, trên mặt đã xuất hiện vài vết nhăn cùng một nụ cười vô cùng gượng gạo...

"Em ấy đã thoát ra sau khi phá huỷ lớp bảo mật bằng một thanh kiếm giấu dưới gối. Có lẽ em ấy đã giấu nó vào lần đầu tiên được vô đây dạo trước chăng? Đây là sự bất cẩn của tôi, tôi sẽ quay về vị trí của mình và tự kiểm điểm lại bản thân ngay bây giờ!"

Nói một cách dứt khoác và hành động cũng dứt khoác không kém, Reine bỏ lại một Kotori vẫn còn đang ngơ ngác mà rời đi.

 "Đây là Reine thật sao? Chị ấy..... mà thôi bỏ đi."

Tạm quên đi chi tiết lớp bảo mật được thiết kế sơ sài tới độ chỉ cần một thanh kiếm cũng có thể phá được, Kotori thở dài và lê từng bước nặng nề rời khỏi căn phòng...

------Rimuru------

"Nè nè Rimuru-san, nhìn nè nhìn nè, bộ đồ này hợp với cậu lắm đó, dễ thương quá trời luôn!" Kurumi

"Nếu cô muốn chết thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ thành toàn ngay cho cô!" Rimuru

"Ara ara~, Rimuru-san ghét sự dễ thương sao, cậu đúng là đáng sợ lắm đó!" Kurumi

"(tuốt kiếm) Làm cô mất một 'người' chắc không sao đâu nhỉ?" Rimuru

"Shidou-san à, chúng ta tiếp tục đi qua bên kia điều tra manh mối về Miku-san nào!" Kurumi

"Từ từ đã Kurumi, đừng có kéo tôi đi như vậy, nè!" Shidou

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Rimuru chỉ đành thở dài bất lực.

Tầm vài phút trước, cả ba đã cùng đi đến nhà của Miku để điều tra thêm thông tin về cô ta. Mục đích chính của việc này là nhằm lôi kéo Miku về phía họ, hoặc chí ít là đảm bảo cô ta không can thiệp vào việc giải cứu Tohka.

Gọi là nhà nhưng thực chất nó chả khác gì một căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi cùng nội thất mắc tiền cả.

Khi đã thành công đột nhập vào bên trong thì Rimuru đã tách ra để đi dò xét một mình, trong khi hai người kia thì đến phòng riêng của Miku để tìm kiếm.

Và khi cậu đến chỗ của cả hai thì đập vào mắt là cảnh tượng Shidou đang bị Kurumi bắt thử áo ngực.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã bị Kurumi tiếp cận với một bộ đồ idol vô cùng dễ thương và đòi cậu mặc nó. 

Hiển nhiên là với lòng tự trọng của một đấng nam nhi thì Rimuru sẽ không bao giờ khoác cái thứ ấy lên người, và mọi chuyện tiếp diễn như ở hiện tại.

"Kia là..."

Khi đang đứng nhìn xung quanh thì Rimuru đã chú ý đến một bức ảnh được để trên bàn.

"Đây là...--- Kurumi, tôi nghĩ là chúng ta có manh mối rồi!"

Sau nghi nhìn vào bức ảnh, Rimuru mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi sau đó lại mỉm cười, quay sang và nói vói Kurumi.

"Bên này cũng có một thứ thú vị lắm nè Rimuru-san!"

Kurumi nói khi đang cầm trên tay một vật gì đó, sau đó đến chỗ Rimuru và lấy bức ảnh mà cậu đang cầm trên tay.

Nhìn lần lượt giữa cả hai một hồi, Kurumi lôi ra khẩu súng kíp của mình và đưa nó lên đầu cùng với hai món đồ kia.

"<Zafkiel>!《Yod》*đoàng*!" (một vài nguồn thì lại là Yud, cả hai đều là chữ cái thứ mười trong một hệ chữ cái, chỉ khác người sáng tác)

"Kurumi!...?" 

Tiếng súng nổ ra, nhưng bản thân Kurumi và cả hai món đồ kia đều không có dấu hiệu gì, điều này khiến Shidou ngạc nhiên.

"Yod à, tôi nhớ là trước đây cô chưa từng sài nó lần nào trong trận đánh với tôi và cả với Kotori nhỉ. Nó không dùng để tấn công đúng không?" Rimuru

"Phải đó, Yod là viên đạn hồi tưởng, nó cho phép ta nhìn thấy ký ức quá khứ được ẩn đi của vật bị bắn." Kurumi

"Ký ức?" Shidou

"Về thân phận của Miku-san... *cười* Có vẻ chúng ta có thể tận dụng nó đấy." Kurumi

"Vừa đi vừa nói đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Phiền cô đấy, Kurumi!" Rimuru

Cười để đáp lời, Kurumi đặt lại hai đồ vật lên bàn trước khi khiến cả ba chìm xuống [bóng tối].

<Tohka, hãy chờ mình!> Shidou thầm nghĩ, tay nắm chặt phần áo trước ngực trong khi cả cơ thể đang dần chìm xuống...

------Thị trấn Tenguu------

Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt lúc sáng, thành phố về đêm lại không có lấy một bóng người mà chỉ được thắp sáng bởi những ánh đèn bên trong những căn nhà hiện không còn ai sinh sống.

Tất cả người dân trong thành phố đều đang tụ tập tại hồi trường Tenguu dưới sự kiểm soát của Miku và đang lởn vởn xung quanh đấy hệt như những thây ma...

"Các em bảo sao, đã tìm thấy tên đàn ông đó rồi à?"

Trong căn phòng điều khiến của hội trường, Miku, kẻ hiện đang hoàn toàn nắm quyền tại nơi này, đôi chút ngạc nhiên trước báo cáo từ những 'nữ hầu' của mình.

(Lần lượt từ trái sang phài là Ai, Mai và Mii, trong tình huống này thì họ đang mặc đồ hầu gái)

"Vâng!" Ai

"Chắc chắn không sai đâu ạ!" Mai

"Kinh quá!" Mii

Miku cười tỏ vẻ hài lòng.

"Vậy ai là người tìm ra hắn? Nếu là nữ thì ta sẽ có một phần thưởng đặc biệt ân ái dành cho người đó, còn nếu là nam thì... chắc thưởng một viên kẹo là đủ rồi." Miku

"Chuyện này thì..." Ai

"Có rất nhiều người tìm thấy hắn, nếu chỉ ra cụ thể là ai thì..." Mai

"Kinh quá!" Mii

"!?" Miku

Ngạc nhiên trước câu trả lời của bọn họ, Miku liền quay sang nhìn vào màn hình quan sát...

"Là hắn? Hắn dám trực tiếp tới đây thật sao?... Các em, hãy mau đi bắt tên đàn ông đó lại cho ta!" Miku

""RÕ/Xác nhận: RÕ!"" Chị em Yamai

Bất ngờ trước sự xuất hiện một cách lộ liễu của Shidou ngay trước cổng vào hội trường, Miku ngay lập tức ra lệnh cho Kaguya và Yuzuru đang đứng gần đó, đồng thời bản thân cũng cầm micro lên và nói

"Có vẻ gan cậu cũng khá to khi dám xông thẳng vào thủ phủ của tôi nhỉ, Shiori-san? À không... Itsuka Shidou!"

"Miku..." 

Shidou nhìn lên phía nơi phát ra âm thanh, trong lòng vẫn còn day dứt chuyện cũ.

"Nè nè, chưa gì mà đã xuống tinh thần thế. Tôi biết là cậu đồng cảm với cô ta, nhưng giờ không phải lúc để suy tư đâu, ta còn việc quan trọng hơn phải làm." 

Rimuru đứng ở phía sau từ từ bước lên, tay cầm thanh katana chưa tuốt khỏi vỏ.

"Chuyện ở đây cứ giao cho tôi. Để xem... có vẻ hai người kia cũng sắp đến đây rồi, cậu tốt nhất nên nhanh lên là vừa."

Nói rồi, Rimuru thoáng biến mất, và ngay sau đó một âm thanh *keng* vang lên giữa tầng không.

Trên bầu trời, Rimuru đang chặn đòn tấn công cùng lúc từ chị em Yamai, thanh katana cũng đã được tuốt ra khỏi vỏ từ bao giờ.

"Tôi sẽ xử lý bọn họ, mọi chuyện còn lại nhờ cô ấy, Kurumi!"

Một cú vung kiếm được tung ra đẩy lùi cả hai chị em. Ngay sau đó, với một nhát chém, cậu cắt đôi đòn phong kích đến từ Kaguya.

"Tránh ra, bọn ta phải giết tên đàn ông kia để làm đại tỷ vui lòng!" Kaguya

"Cảnh báo: Đừng cản trở bọn ta." Yuzuru

"Đó là nếu các người có thể bước qua được xác của tôi!"

Nói rồi, Rimuru lao thẳng về phía cả hai...

"Ara ara~! Dù cho không có linh lực thì Rimuru-san vẫn khó lường thật đó. Được rồi, chúng ta đi thôi Shidou-san."

"Uh! Nhờ cả vào cô đấy, Kurumi!"

Ngay lập tức, toàn bộ hội trường bị bao phủ trong 《Thời Thực Chi Hành》.

Tất cả những người thường đều ngay lập tức ngã rạp, tuy nhiên họ chỉ đơn giản là ngất đi chứ không bị hút lấy thời gian.

Trong phòng điều khiển, các nữ hầu cũng đã bị ngất đi. Chỉ còn lại mỗi Miku đang tức giận khi chứng kiến tất cả

"Nó là cái gì vậy? Cô ta cũng là một tinh linh sao? Cùng với con ả kia nữa, cả hai đều không bị ảnh hưởng bởi khả năng của mình..."

Không nói thêm gì cả, Miku rời khỏi ghế và di chuyển nhanh xuống sân khấu... nơi mà Shidou và Kurumi đã chờ sẵn.

"Hai người... Chậc, đừng tưởng là các người đang chiếm ưu thế. Khả năng của <Gabriel> không chỉ dừng lại ở việc khiến người khác sùng bái tôi đâu!"

Miku nói rồi triệu hồi ra thiên sứ của mình dưới hình dáng là một chiếc đàn Organ.

"Khoan đã Miku, mình tới đâ---"

"Im đi, giọng nói của cậu đang làm ô uế nơi này đấy tên đàn ông cặn bã. 《Rondo》!"

"!!!"

Một luồng sóng âm ngay lập tức được bắn về phía Shidou, đòn tấn công quá nhanh khiến cậu không có thời gian để phản ứng.

"<Zafkiel>! 《Dalet》*đoàng*!"

Khi tiếng súng vang lên, đòn tấn công của Miku dừng lại giữa không trung, và trong thoáng chốc, nó ngay lập tức đổi hướng và lao ngược về phía cô ta.

"Cái--- Ư!"

Bất ngờ trước những gì đang diễn ra, Miku cứng đờ người lại khi bị dính đòn tấn công của chính mình.

"Một ứng dụng khác của khả năng điều khiển sao? Thay vì kiểm soát tâm trí thì lại là kiểm soát cơ thể. *cười*, thú vị đấy!"

Kurumi bước lại gần chỗ của Miku đang khuỵ người xuống dưới tác động của 《Rondo》.

"Rốt cuộc cô đã làm gì?" Miku

"Tôi không có bổn phận phải nói cho cô biết. Được rồi, giờ thì ngoan ngoãn nói chuyện rồi chớ?" Kurumi

"..."

Miku im lặng một lúc lâu khiến Kurumi ngạc nhiên. Và chỉ trong một khoảnh khắc...

"《March》!"

"!!!"

*Rắc*!...

Dường như có trong mình một cảm giác bất an, Kurumi ngay lập tức dùng 《Aleph》vào mình và né sang chỗ khác...

*Rầm*!!!

"Đại tỷ, tỷ có sao không?"

"Hỏi thăm: Onee-sama vẫn ổn chứ ạ?"

Lao nhanh xuống và làm tan nát hoàn toàn sân khấu, chị em nhà Yamai quay sang xác nhận tình hình của Miku.

"Ta ổn, các em đến đúng lúc lắm."

Cố gượng dậy dưới tác động 《Rondo》, Miku nở một nụ cười tự mãn khi nhìn về phía Shidou.

"!!!" Shidou

Xung quanh cậu giờ đã bị bao vây bởi đám người bị Miku chi phối bất chấp việc đang chịu tác động từ 《Thời Thực Chi Hành》.

"Bọn họ...---"

"Tránh ra mau, Shidou!"

Giọng nói phát ra từ Rimuru, và chỉ trong thoáng chốc, sự va chạm giữa ba đòn công kích tạo xung chấn đánh văng tất cả đám người đang bao vây, cả Shidou cũng không ngoại lệ.

"Chậc, vậy là tiếng hét vừa nãy có công dụng cường hoá à?"

Đang trong tình cảnh bị ghìm chặt bởi chị em Yamai, Rimuru không khỏi khó chịu trước sức mạnh tăng vọt của họ.

"Chả phải tôi đã nói rồi sao,  <Gabriel> không chỉ có mỗi năng lực khống chế người khác đâu!"

Tác dụng của 《Rondo》đã hết, Miku giờ đây đã đứng thẳng dậy với vẻ mặt đắc chí.

Tuy nhiên, sự vui mừng đó đã nhanh chóng bị dập tắt.

"!!!"

Như một cơn gió, Rimuru lao nhanh tới và tóm lấy Miku với tốc độ cực đại khiến cô không kịp phản ứng.

"Đại tỷ!!!"

"Nguy hiểm: Onee-sama!"

Cả chị  em Yamai vốn tự tin về tốc độ của mình cũng không thể theo kịp được cậu, và chỉ phản ứng sau khi Miku bị bắt đi.

"Kurumi, Shidou! Còn lại giao cho hai người!"

Nói xong, Rimuru ném Miku đang hoảng hốt về phía một bức tường gần đó.

Và từ trong [bóng tối], Kurumi xuất hiện, bịt miệng và kéo lấy Miku vào bên trong.

"Đến lượt cậu đó Shidou-san."

"!?"

Một "Kurumi" cũng xuất hiện dưới [bóng tối] chỗ mà Shidou đang cố gượng dậy sau tác động từ xung chấn vừa nãy.

...... Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh một lúc

"Xong hết rồi à... Tôi cũng sắp kiệt sức rồi."

Rimuru vừa nói vừa thở dốc, hai tay đã bắt đầu run rẩy.

"Rimuru-san cứ nghỉ ngơi đi, mọi chuyện còn lại để mình lo cho. Dù gì hai người kia cũng sẽ sớm quay trở lại thôi, mình không duy trì không gian kết giới đó được lâu đâu."

"Haha, tôi giờ thảm hại đến mức này sao... Mà cũng phải chấp nhận thôi."

Rimuru thở dài và từ từ ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng tay thì vẫn nắm chặt thanh kiếm.

...

...

"Tôi không có gì để nói với cậu hết! Cậu làm nhục tôi cho đã rồi giờ lại đòi nói chuyện với tôi sao?"

Trong [bóng tối], Miku hiện đang vô cùng bức xúc, quay mặt đi chỗ khác và trách mong Shidou. 

"Còn nơi này là chỗ quái quỷ gì vậy? (tự nói với bản thân) Mỗi lần mình định dùng sức mạnh là lại bị một thứ gì đó cản lại, tức chết đi được! Mà điều đáng ghê tởm hơn hết thảy đó là tôi phải ở đây với một kẻ đáng khinh như cậu!" Miku buông lời lăng mạ với giọng điệu tức tối

"Miku à, tớ xin lỗi vì đã lừa dối cậu, nhưng đừng lôi người khác vào chuyện này. Làm ơn thả họ ra đi!"

"IM ĐI!!! Tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu, nhất là sau những gì cậu đã làm!"

"... Miku, cậu muốn như vậy cũng được, nhưng hãy nghe tớ nói được không? Tohka, cô gái đã hát cùng với tớ trên sân khấu ấy, cậu có nhớ không? Chắc cậu cũng đã biết cô ấy cũng là một tinh linh, và trong vụ náo động vừa rồi thì cô ấy đã bị một phù thuỷ của DEM bắt giữ. Xin cậu... xin cậu hãy giúp tớ cứu cậu ấy được không?"

"Heh?"

Miku ngạc nhiên trước lời đề nghị khó hiểu của Shidou.

"Kể cả khi có sự giúp đỡ của Kurumi và Rimuru, tớ cũng không chắc mình có thể cứu được cậu ấy hay không. Vậy nên nếu có cậ---"

"Tôi từ chối! Mà vốn dĩ ngay từ đầu đó đâu phải chuyện của tôi, cậu cũng đừng nhờ vả như kiểu chúng ta thân quen lắm!"

Tức tối nhìn vào Shidou, Miku lúc này đã sắp hết nhịn nổi trước những lời van xin của cậu.

"Miku!"

"Thôi đủ lắm rồi, dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng mong tôi giúp cậu. Tất cả các người đều là lũ dối trá, cả cậu cũng vậy, cả đám người ngoài kia cũng vậy, đều không biết trân trọng những ai quý giá đối với họ!"

Miku to giọng nói lớn với toàn bộ sự phẫn uất khiến Shidou cũng phải im bặt trong giây lát.

"Cậu hận con người đến vậy sao? Dù chính cậu cũng là...---"

Một thứ ánh sáng loá mắt từ một kẽ nứt ở phía trên thu hút sự chú ý của cả hai.

"Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng đã đến lúc ra ngoài rồi Shidou-san!"

"Kurumi?..."

Ánh sáng ngày một lan toả bao trùm hoàn toàn cả hai...

"Onee-sama! Chị có sao không?"

"Nhẹ nhõm: Chị không sao hết!"

"..."

Được đưa trở về thực tại trong một trạng thái suy kiệt do áp lực phải chịu khi ở trong [bóng tối] một thời gian dài, Miku vẫn cúi sầm mặt xuống sàn không nói cũng chẳng rằng.

Về phía Shidou, cậu cũng có chút choáng váng sau khi được đưa về thực tại và cố gắng đứng dậy.

"Đi thôi Shidou-san."

"Khoan đã Kurumi, tớ--- *Rầm*...!!!?"

Một ngọn giáo bay về phía cậu đang đứng và nếu cậu không phản ứng kịp thì đã mồ yên mả đẹp rồi.

"Cậu muốn chết lắm nhỉ Shidou-san?"

Kurumi áp sát vào người cậu, sau đó triệu hoán thiên sứ của mình

"<Zafkiel>! 《Aleph》*đoàng*!" Kurumi ôm lấy Shidou và ngay lập tức biến mất

"Tạm biệt, hi vọng sẽ sớm gặp lại cô... và mong đừng với tư cách là kẻ thù." 

Rimuru vốn đang nghỉ ngơi ở gần đó đã đứng dậy từ bao giờ, và sau khi để lại lời chào thì cậu những nhanh chóng biến mất.

Sân khấu giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn, chị em nhà Yamai đã hoàn toàn kiệt sức sau trận chiến vừa rồi.

"..."

Miku vẫn im lặng suốt từ lúc thoát ra đến giờ, tay vẫn nắm chặt lại.

...

...

"Vậy là chẳng thu được gì cả nhỉ?"

"..."

Trong một con hẻm tối gần đó, Rimuru đang hỏi Shidou với giọng điệu mỉa mai.

"Theo những gì mình nghe được thì có lẽ cô ấy sẽ không can thiệp vào chuyện này đâu." Kurumi

"Nếu được vậy thì tốt, nhưng mà... Như vậy vẫn ổn chứ, Shidou?"

Rimuru hướng ánh mắt về phía Shidou và hỏi.

"Uh, giờ quan trọng nhất là phải cứu Tohka trước đã."

Sốc lại tinh thần, Shidou trả lời một cách chắc chắn.

"Rồi, rồi! Mình có một thông tin rất quan trọng đây! Đó là vị trí mà Tohka-san bị giam giữ." Kurumi

"Thật sao?" Shidou

" Phải, cô ấy đang ở  DEM, tập đoàn Deus Ex Machina, toà nhà số 1 thuộc phân nhánh Nhật Bản." Kurumi

"Ý cô là toà nhà cao chọc trời đằng kia?" Rimuru

"Phải, có vẻ ở đó cũng đã bắt đầu công tác phòng về rồi." Kurumi

"Nếu vậy chúng ta phải nhanh lê---!!?"

Ngay khi Shidou chuẩn bị nói dứt câu, một âm thanh chói tai bỗng vang lên, kèm theo đó là một luồng sáng lao thẳng về phía cả ba.

"Đây là?... Cả hai đi mau đi, ở đây để tôi lo!"

Cảm nhận được sự bất thường của tình huống trước mắt, Rimuru lao tới nhằm ngăn chặn luồng sáng ấy, đồng thời yêu cầu hai người còn lại rời đi để tránh thương vong.

""<Zafkiel>! 《Aleph》*đoàng*!"

Phản ứng lại ngay với lời nói của Rimuru, Kurumi nhanh chóng dẫn Shidou tới nơi mà Tohka bị giam giữ.

"Khoan đã Kurumi, Rimuru cậu ấy..."

"Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, nếu chậm trễ có lẽ sẽ nguy hiểm tới tính mạng của Tohka-san."

"..."

Bất lực trong tình cảnh trước mắt, Shidou chỉ có thể cắn răng rời đi và thầm hi vọng Rimuru sẽ không sao.

------Rimuru POV------

"Ta nhớ mình chưa từng gặp ngươi, đúng không?"

Rimuru, người hiện đang nói trong khi thở dốc sau khi cố gắng ngăn chặn đòn công kích vừa nãy, chĩa kiếm về kẻ trước mặt mình.

Hắn có dáng vẻ của một thanh niên trẻ nhưng mắt thì lại luôn nhắm tịt lại. Diện trên mình một bộ đồ như được phỏng theo quân phục sỹ quan hoàng gia Pháp cùng mái tóc trắng có vài lọn tóc đỏ trông rất điển trai.

"*Vỗ tay* Quả không hổ là minh chủ của Đại Sâm Lâm, Rimuru Tempest. Trong tình trạng này mà vẫn rất ngoan cường nhỉ?"

"!!?"

Nghe thấy những lời đó, Rimuru bất giác lùi về phía sau, tay phải nắm chặt lấy chuôi kiếm.

"Ngươi rốt cuộc là kẻ nào?"

"Tôi là ai à? Hmm... Không nói được rồi, xin lỗi nha. Bởi vì~..."

Chỉ trong nháy mắt, tên đấy đã biến mất và xuất hiện ngay bên cạnh Rimuru, thì thầm vào tai cậu

"Ngày mà cậu biết tên tôi cũng sẽ là ngày tôi lấy mạng cậu~!"

<Tên này!!?>

Rimuru toang quay qua chém hắn thì hắn lại đột nhiên xuất hiện lại ở vị trí cũ từ bao giờ.

<Hắn cũng có năng lực dịch chuyển? Tuy hiện tại mình không dùng được <gia tốc tư duy> nhưng vượt qua được cả phản xạ tự nhiên của mình, chưa kể hắn còn biết thân phận thật sự của mình...>

Trong khi cậu đang cố gắng phân tích tình hình hiện tại cũng như năng lực của đối phương thì tên kia vẫn giữ thái độ bình tĩnh cùng nụ cười đầy khích tướng.

"Yên tâm đi. Như tôi đã nói rồi đấy, chỉ cần cậu chưa biết tên tôi thì cậu sẽ không sao đâu. Hôm nay tôi đến đây mục đích chính là để mục sở thị xem thử kẻ được xem là Veldanava của thời đại mới mặt mũi như thế nào thôi~."

"... Ngươi cũng biết về lão ta?" Rimuru nói thái độ điềm tĩnh hơn trước

"Fufu~! Tất nhiên, con rồng ấy quả thực rất mạnh, trận chiến lần đó vô cùng kích thích đấy~! Mong là cậu sau này cũng sẽ cho tôi cảm giác đó."

"..."

Sau khi nghe những lời đó, Rimuru chỉ bình nhiên vung thanh kiếm của mình về một phía vô định rồi tra lại kiếm vào vỏ.

"Ta đã hiểu nôm na về ngươi rồi. Vậy là ngươi muốn ta đạt đến thể trạng hoàn hảo nhất rồi mới ra tay, đúng chứ?"

"Phải, phải~! Cậu hiểu nhanh đấy. Mà chào hỏi nhiêu đây cũng đủ rồi, giờ thì tạm biệt nha... và hẹn sớm ngày gặp lại!"

Ngay lập tức, cơ thể hắn dần tan ra thành những mảng khói đen và biến mất vào trong bóng tối.

"... Haiz~! Giờ này chắc họ đã tới nơi rồi, mình cũng không nên chậm trễ nữa."

Bỏ đi hết những khúc mắc từ nãy đến giờ, Rimuru nhanh chóng thuấn tốc đến địa điểm đã định.

...

...

"Hmm... Tên này đúng là nguy hiểm thật đấy..."

Trên nóc của toà thị chính, tên lạ mặt vừa nãy hiện đang trong tình trạng bị chia đôi cơ thể.

"Là lúc hắn tra kiếm vào vỏ nhỉ? Hắn dự đoán được cả nơi mình đến cơ à, mình chủ quan quá rồi..."

Quay lại thời điểm mà hắn vừa dịch chuyển lên đây thì ngay lập tức một nhát chém lao đến ở một cự ly mà không có chỗ cho phản xạ.

"Nó đủ sức cắt đôi cơ thể mình thì chớ, lại còn thêm cái hắc hoả này ngăn mình hồi phục nữa chứ... Fuhahahaha!!! Đúng là thú vị! Rimuru à, giờ tôi lại càng mong sớm được giết cậu hơn rồi đấy!"

Cười phá lên bất chấp hiện trạng của bản thân, đôi mắt bình thường vốn luôn nhắm giờ đây mở to ra để lộ đôi đồng tử đen tuyền sâu hun hút và không có tròng trắng.

Cơ thể hắn cũng dần tan biến và chìm vào hư vô, để lại tiếng cười vẫn còn vọng vang khắp một vùng trời...

------Trụ sở DEM------

"Rất hân hạnh được gặp cô, Princess. À không, phải là Yatogami Tohka mới đúng chứ nhỉ? Tôi là Isaac Westcott từ tập đoàn DEM."

Trong một căn phòng tại trụ sở DEM, Isaac Westcott đang đứng đối diện và chào hỏi Tohka, người hiện đang bị khoá chặt trên ghế.

"..."

Tỏ ra thái độ khinh bỉ, Tohka lườm mắt nhìn về phía Westcott.

"Sao cô ta lại không thích tôi nhỉ?"

"Nếu ngài muốn cô ấy thích ngài thì ít nhất ngài cũng phải học cách chào hỏi thế nào cho hay chứ." 

Người trả lời là vệ sĩ trung thành của Westcott, cũng là phù thuỷ mạnh nhất lịch sử - Ellen Mira Mathers.

"Ngươi là kẻ chủ mưu à? Mục đích của ngươi là gì?" Tohka

"Đơn giản thôi. Tôi muốn có sức mạnh Tinh Linh của cô để thống trị thế giới này." Westcott

"Cái gì?" Tohka

"Nhưng cô sống quá ẩn dật trong thế giới này. Không biết phải làm sao để cho cô tuyệt vọng nhỉ?" Westcott

"!!?" Tohka

"Cô nghĩ sao, Ellen? Đúng là cách tra tấn da thịt là tốt nhất nhỉ? Mà cô có bạn bè hay người yêu không? Sẽ ra sao nếu tôi giết một trong số họ trước mặt cô nhỉ?" Westcott

"!!!"

Lời nói của Westcott đã khiến cô nhớ lại khoảnh khắc mà Shidou bảo vệ cô, là kí ức mà cô không bao giờ muốn nhớ lại...

Khuôn mặt cô giờ đây căng thẳng đến tột độ, điều này khiến Westcott rất hài lòng.

"Ellen!" Westcott

"Người thân thiết nhất với cô ta hiện tại có lẽ là Itsuka Shidou, người tôi nói với ngài lúc nãy. Ngay khi bị tra hỏi thế này, cô ấy đã tỏ ra mất bình tĩnh khi nghe nhắc đến tên cậu ta." Ellen

"Được rồi. Vậy thì đợi cậu ta tới đây rồi tiếp tục nhé." Westcott

"Đợi đã, các ngươi định làm gì Shido hả!?--- Gư..." Tohka

Một trường điện từ xuất hiện và bao lấy xung quanh cô. Nó hút lấy năng lượng khiến cô dần bất tỉnh.

"Xin hãy cư xử đúng mực!"

Ellen nói trước khi rời đi cùng Westcott.

"Shi...do..."

Gọi tên cậu bằng chút sức lực cuối cùng, không gian xung quanh bắt đầu mờ dần, Tohka sau đó cũng ngất lịm đi trên ghế.

_______________________________________

------Miku POV------

Trong một căn phòng nhìn rất sang trọng tại một khách sạn nào đó, Miku đang vừa dùng bữa vừa tức tối chửi rủa Shidou. Bên cạnh cô còn có các 'hầu gái' vốn là những người bạn của Shidou bị chi phối bởi năng lực của <Gabriel>.

"Tức quá, tức quá, tức QUÁ! (đập mạnh hai tay xuống bàn) Bộ hắn bị ngu sao? Coi rẻ mạng sống của mình như vậy vì người khác... Không thể nào! Bởi nếu như vậy......" Miku

"Onee-sama..." Ai

"!!... Này, mấy em. Ta muốn các em trả lời thật lòng. Người tên Shidou đó... rốt cuộc là người như thế nào? Cô gái tên Tohka đó và cậu ta có quan hệ gì mà cậu ta lại không tiếc mạng sống của mình chỉ vì cô ấy?"

Câu hỏi của Miku khiến các 'hầu gái' kinh ngạc trong giây lát.

Bộ ba Ai, Mai và Mii là những người đầu tiên lên tiếng biểu

"Không đâu, hắn ta chỉ là tên ngốc thôi!" Ai

"Phải đó, chỉ giỏi nói mồm thôi!" Mai

"Kinh quá!" Mii

Nghe thấy những bình luận như vậy khiến Miku cảm thấy khó chịu, cô trừng mắt nhìn vào cả ba và nói với giọng điệu đe doạ

"Ta đã bảo là trả lời thật lòng kia mà? Ta rất ghét con gái mà lại đi nói dối đấy."

""!!!""

Cả ba có đôi chút hoảng loạn, sau đó nói với giọng đã không còn có ý giễu cợt như khi nãy

"Thật lòng thì em cũng không biết mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào. Nói sao nhỉ?... Họ không phải người yêu mà cũng không đơn thuần chỉ là bạn bình thường. Giữa bọn họ có một cái gì đó rất kì lạ mà em cũng không biết phải giải thích thế nào." Ai

"Lúc nào họ cũng ở bên cạnh nhau, và khi ấy trông Tohka-chan rất hạnh phúc. Itsuka-kun dường như cũng rất quan tâm đến cô ấy." Mai

"Kinh quá... kinh quá!" Mii (thề luôn là ước gì ai cũng nói chuyện như nhỏ này thì đỡ công viết thoại bao nhiêu :^ )

"... Vậy nếu vì Tohka mà cậu ta có thể không tiếc mạng mình... Các em nghĩ sao? " Miku

"Nếu là Shido thì nhất định cậu ta sẽ làm vậy. Tên ngốc ấy có bao giờ chịu suy nghĩ trước khi hành động đâu, kể cả lúc cứu em và Yuzuru cũng vậy." Kaguya

"Xác nhận: Cậu ta không được bình thường cho lắm, nhưng nhất định cũng không phải loại người sẽ bỏ rơi bạn bè của mình." Yuzuru

"..."

Miku lặng đi trong chốc lát. Gương mặt cô được phản chiếu qua gương, và trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ lại về cuộc đối thoại giữa mình và Shidou trong không gian kì lạ ấy...

"Tôi sẽ cứu Tohka bằng bất cứ giá nào!"

Câu nói ấy cứ đeo bám trong đầu cô, khiến cô không tài nào hiểu nổi được tên con trai đó.

<Hắn thật sự sẽ vì một ai đó ngoài bản thân nguyện hi sinh tính mạng ư. Trên đời này... thực sự còn tồn tại người như vậy...>

Cùng với những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu, cô quay đầu nhìn ra ngoài thành phố, không nói lấy một lời.

------Shidou POV------

"Tohka đang bị nhốt ở đây sao?"

Tại một con đường gần với toà nhà số 1 thuộc sở hữu của DEM, Shidou và Kurumi đang bàn luận với nhau về một số điều.

"Phải, nhưng đáng tiếc là tớ không rõ cô ấy bị nhốt ở đâu trong toà nhà ấy."

Kurumi nói, mắt vẫn nhìn về phía mà mới vừa nãy cô đã dẫn Shidou chạy đi theo lời của Rimuru.

"Kurumi?"

"Ah... không có gì đâu. Vậy giờ chúng ta bàn lại kế hoạch một chút nhé?"

"...Uh."

Shidou hiểu rõ tâm trạng của Kurumi, và chính cậu cũng vậy. Đến cậu cũng không thể phủ nhận việc cả hai bỏ chạy để mặc Rimuru một mình ở lại đấy là sai, những mặc cảm tội lỗi này có lẽ sẽ khó mà nguôi ngoa được cho đến khi xác nhận được cậu ấy vẫn an toàn...

"Xem nào... Sau khi tớ và Shidou-san tới toà nhà đó, đáng lẽ có cả Rimuru-san nữa nhưng tạm bỏ qua nó đi. Tớ sẽ gọi tất cả 'các tớ' ra tấn công những toà nhà lân cận." Kurumi

"Chúng ta sẽ phân tán lực lượng của chúng bằng cách đó và giảm đi số lượng lính gác ở chỗ Tohka phải không?" Shidou

"Ờ, ờ. Giờ thì...-" Kurumi đang nói thì tiếng chuông báo khẩn bỗng vang lên

"Là báo động không chấn!" Shidou quay đầu về phía tiếng chuông báo hiệu và nói

Một số ít người dân còn lưu lại trên đường là những người không tham dự lễ hội, cũng nhanh chống chui xuống các hầm trú ẩn.

Các toà nhà gần đó cũng bắt đầu kích hoạt cơ chế phòng vệ, bít kín các của sổ bằng những tấm màn sắt.

"Chuyện này là sao chứ? Còn một tinh linh khác đang ở đây à?" Shidou

"Tớ không nghĩ như vậy đâu, đây có lẽ là báo động giả của DEM. Nếu họ đã làm vậy thì có nghĩa là..."

Nói vừa dứt câu, Kurumi nhanh chóng lao tới và lôi Shidou đi, cùng lúc đấy hàng loạt tia lazer màu xanh bắn xuống vị trí của cả hai.

"Họ đang cố giảm số người chứng kiến xuống để thoải mái hành động đây mà." Kurumi nói trong khi tay vẫn bế Shidou và lơ lửng trên trời

"Sao cơ?... Nói vậy là ta đã bị họ phát hiện?" Shidou

"Rất tiếc nhưng có lẽ là vậy, cậu nhìn kìa (chỉ tay về phía trước)."

Nhìn theo hướng Kurumi chỉ, Shidou bất giác nín thở khi chứng kiến cảnh trước mặt.

"<Bandersnatch> và... robot? Nhưng số lượng gì thế kia!?" Shidou

"Có lẽ họ muốn diệt cỏ tận gốc đây mà... Cẩn thận!"

Kurumi nâng người mình lên cao hơn, đồng thời thả Shidou rơi tự do xuống. Giữa khe hở giữa của cả hai, hàng loạt tia lazer được bắn xuyên qua.

"<Zafkiel>! 《Dalet》*đoàng*!"

Thoáng chốc, Kurumi đã xuất hiện dưới đất và đón lấy Shidou trong tư thế bế công chúa rồi nhanh chóng biến mất.

*Rầm*!

Âm thanh phá huỷ của kim loại vang lên khắp trời, kèm theo đó là một vài tiếng nổ và... tiếng cười man rợ.

""Kihihihi~!""

Tiếng cười không lẫn vào đâu được này là của Kurumi, hay nói đúng hơn là những 'bản sao' của cô ấy.

Chỉ trong thoáng chốc, một số lượng lớn <Bandersnatch> và robot bị phá huỷ, nhưng nếu so với số lượng hùng hậu của chúng thì chả xá là bao.

Cùng lúc ấy tại một con hẻm nằm phía dưới con đường vừa nãy, Kurumi và Shidou đang lặng lẽ quan sát tình hình.

"Tuyệt thật..."

Nhìn cách mà các 'Kurumi' tàn sát binh đoạn máy móc hùng hậu, Shidou mới nhận ra Kurumi nguy hiểm đến dường nào.

"Giờ không phải lúc để trầm trồ đâu."

Kurumi nhắc nhở Shidou. Bấy giờ cậu mới để ý thấy số lượng của chúng dù giết bao nhiêu thì dường như chỉ có tăng lên chứ không hề giảm.

"Thay đổi kế hoạch thôi. Tớ sẽ cho 'các tớ' vào các cỗ máy và phù thuỷ. Chúng ta sẽ lợi dụng lúc chúng sơ hở mà xuyên qua."

Tiến tới và ôm lấy Shidou, cô lấy khẩu súng hoả mai của mình ra.

"<Zafkiel>! 《Dalet》*đoàng*!"

......

"..."

Kurumi ngơ ngác trước nơi cả hai vừa đến.

Không phải là cô đến nhầm địa điểm, mà là do ở đây có một kẻ mà cô không muốn gặp lại chút nào...

"!?... Nii... Nii-sama!"

Phải, kẻ mà Kurumi ngại đối mặt chính là Mana, em gái (tự xưng) của Shidou.

Khi vừa tới đây và định đi đến toà nhà số 1, cô đã bị Mana bắn một phát nhưng không trúng do cô đã biến mất ngay khi phát bắn chạm tới.

Riêng về Mana thì phải nhắc về chuyện xảy ra ngay sau khi cô nhảy ra khỏi phòng y tế trên Fraxinus. Khi mà Kotori vừa rời khỏi căn phòng, cô đã ngay lập tức hoảng hốt khi nhận ra rằng Mana đã nhảy từ con tàu cách mặt đất những 15km mà không hề trang bị tên lửa phản lực hay các thiết bị hỗ trợ bay. Cô nhanh chóng vào lại trong phòng và nghía ra phía cửa sổ đã bị Mana đập vỡ... và ngạc nhiên chứng kiến cô đang trang bị CR-Unit và bay tự do trên bầu trời.

<Cậu ấy mặc nó từ bao giờ? Mà quan trọng hơn là làm cách nào cậu ấy lấy được nó?... Haiz~, tối nay chắc mình phải uống vài liều thuốc dạ dày rồi.>

Và thế là Mana, cô gái trẻ tự do này đã khiến cho vị chỉ huy của cả một chiến hạm phải... đau bụng.

Quay trở lại với Shidou, cậu hiện đang rất ngạc nhiên khi không ngờ sẽ được gặp lại Mana ở nơi này.

"Vẫn khó chịu như vậy nhỉ? Cô có muốn tôi giúp cô nhớ lại khoảng khắc đối mặt với tử thần lần trước không?"

Kurumi xuất hiện từ [bóng tối] ở trên một bức tường gần đó, không quên khiêu khích Mana như mọi lần.

Mana cũng nhanh chóng chĩa họng súng về phía cô, vẻ mặt trở nên khó chịu.

"Kihihihihi~! Cô vẫn nghĩ mình sẽ giết được tôi ư? Cô nên tự rút cho mình thứ gọi là nỗi sợ đ--- Ui da!!!"

Khi chưa kịp nói dứt câu, cô đã bị một ai đó kí mạnh vào đầu khiến cô phải ôm đầu và kêu lên đau đớn.

"Ri... Rimuru-san?"

Ôm lấy cục u trên đầu và ngước mặt nhìn lên, cô thấy một người rất đỗi quen thuộc.

Rimuru đứng đó, bàn tay tung ra cú kí đầu vừa nãy vẫn đang nắm chặt lại. Khuôn mặt cậu như thể đang muốn hỏi "Cô đang làm cái quái gì vào lúc này vậy?" vậy.

Nhìn thấy Rimuru, Mana liền thay đổi sắc mặc, tươi cười chạy đến và chào hỏi cậu.

"Rimuru-san, chị vẫn ổn chứ? À phải rồi (cúi thấp người)... Cảm ơn chị đã cứu anh của em!"

Mana lễ phép tạ ơn với Rimuru. Điều này cũng khiến cậu có đôi chút bối rối

"Không có gì đâu mà, em không cần phải quá khiên cưỡng như vậy đâu. Tôi với anh em dù gì cũng là bạn mà, giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi mà."

Rimuru cố gắng giải thích, nhưng thứ cậu nhận lại lại là cái nghiêng đầu thắc mắc của Mana.

Và câu hỏi tiếp theo của em ấy khiến cậu suýt chút nữa là hét to lên...

"Bạn? Em tưởng chị với anh em là người yêu chứ?"

"!!?"

Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Kì lạ thay dù Ciel đang bận chỉnh sửa hành lang linh hồn cũng như phân tích linh lực nhưng cậu lại cảm nhận được cái lườm lạnh tanh của cô.

"Mana à, chị với anh em không phải như em nghĩ đâu. Tụi chị chỉ đơn thuần là bạn thôi, đúng không hả (quay sang) Shi~dou?"

Ánh mắt như thể muốn giết người nếu lỡ may họ trả lời sai ý ấy hướng thẳng về phía Shidou, khiến cậu bất giác đổ mồ hôi và nuốt nước bọt cái ực.

"Hả... À ờm phải... Tụi anh không phải như em nghĩ đâu."

Shidou nhanh chóng giải thích, nhưng câu nói tiếp theo của Mana đã kéo cậu rơi vào tuyệt vọng...

"Vậy ạ?... Vậy mà em cứ tưởng chứ. Mà nếu được vậy thật thì còn gì bằng, Rimuru nhất định sẽ là bạn gái tốt!"

Mana trả lời với nụ cười rạng rỡ như vầng thái dương, trong khi sắc mặt của Shidou giờ đây đã trở nên tối sầm lại do bị vầng thái dương kia che lấp...

"..."

Nhìn thấy khuôn mặt Rimuru cau mày lên và ánh mắt trừng trừng sát khí, Shidou chỉ còn biết cúi gầm mặt xuống đất và liên tục thở dài, đầu thầm nghĩ

<Cậu ấy giận thật rồi...>

......

<Hmm? Mà sao mình lại thất vọng nhỉ?>

Đến lúc này, Shidou mới nhận ra bản thân đã cảm thấy có chút hụt hẫn khi Rimuru phủ nhận mối quan hệ giữa cả hai khi nãy. Nhưng kì lạ là cậu chưa từng nghĩ cả hai sẽ mối quan hệ ấy thì cớ sao lại thất vọng được?

<Chẳng lẽ mình...>

Giờ nghĩ lại thì suốt từ lúc được gặp và quen Rimuru đến tận bây giờ thì cô ấy luôn ở bên cậu những lúc khốn khó nhất. Khác với Tohka luôn cho cậu cảm giác bình yên và vui vẻ khi ở bên, thì khi ở bên Rimuru cậu lại thấy an tâm và vững lòng đến lạ.

Qua bao nhiêu lần hoạn nạn cũng là bấy nhiêu lần cậu được Rimuru bảo vệ. Dù cậu ấy có bí ẩn, nhưng không phải là vô cảm. Bản thân cậu cũng không thể nào quên được dung mạo và nụ cười của Rimuru tại lần đầu tiên cả hai gặp mặt, một nét đẹp có thể ví như thiên thần...

<Không không không! Giờ không phải lúc suy nghĩ quẩn quơ. Việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu được Tohka trở về!>

Cố gắng lắc đầu để quên đi những suy nghĩ thoáng qua ấy, Shidou ngước nhìn về phía toà nhà số 1, tay nắm chặt phần vải quần.

Có điều, thứ mà cậu đã không hề biết, hay đúng hơn là sẽ không bao giờ biết... về giới tính thật sự của Rimuru.

<Cái tên này... đừng bảo là...> Rimuru nghĩ thầm trong khi nhìn Shidou

Vì cùng là con trai với nhau, nên nãy giờ việc cậu ta bỗng nhiên im lặng rồi lại liên tục lắc đầu sau khi phủ nhận mối quan hệ nhầm lẫn giữa cả hai... <Mà chắc không phải đâu, do mình suy nghĩ quá nhiều thôi... "Haiz~!"> gạt bỏ đi cái ý tưởng tởm lợm ấy, Rimuru thở dài một tiếng rồi hỏi

"Thế giờ sao đây. Tôi nhìn sơ qua thì cũng nắm được tình hình rồi. Kurumi, cô nói lại về kế hoạch B cho tôi được không?"

"Kế hoạch B?"

Ngạc nhiên khi Rimuru gọi cái tên ấy trong khi còn chả tồn tại cái gọi là kế hoạch A trước đó, Kurumi chỉ đành ngao ngán mà thuật lại những gì bản thân cùng Shidou định làm.

"Hiểu rồi... Vậy tôi sẽ đi cùng cậu, Shidou. Còn Mana, em ở đây rồi thì càng tốt, em xử lí tên khó nhằn kia được không?"

"Tên khó nhằn?"

Ngạc nhiên trước lời nói của Rimuru, Mana hướng mắt nhìn theo hướng ngón tay của cậu chỉ... và hiểu được 'tên khó nhằn' ở đây là ai.

"Em hiểu rồi. Nhưng em sẽ không cầm chân cô ta lâu được đâu, nên mọi người nhớ cẩn thận."

"Ừm, chỉ cần câu chút thời gian là đủ rồi. Không nên chậm trễ nữa, bước đầu nhờ cả vào cô đấy Kurumi."

Vừa nói dứt câu, Rimuru nhanh chóng nắm lấy tay Shidou khiến cậu kêu lên một tiếng ngạc nhiên rồi với một tốc độ không tưởng, cả hai ngay lập tức biến mất chỉ trong chưa đầy 1 mili giây.

Lúc này tại con hẻm chỉ còn lại Kurumi và Mana. Cả hai từng là kẻ thù của nhau nhưng giờ đây vì một người mà chấp nhận gác lại chuyện cũ.

"... Không ngờ là cũng có ngày hai ta lại chung một chiến tuyến nhỉ?"

"Đừng hiểu nhầm, tôi làm tất cả là vì Nii-sama, còn mạng cô tôi sẽ lấy sau."

"Kihihihihi~!... Đó là nếu cô làm được."

Tán gẫu với nhau một lúc thì cả Kurumi và Mana đều bắt đầu hành động.

...

...

"Đây là lối vào nhỉ..."

"Không không, phía trước là tường mà đún không?"

Shidou và Rimuru lúc này hiện đang đứng trước toà nhà số 1, nhưng không phải lối vào mà là tại một bờ tường ở bên ngoài.

Trên bầu trời, một vụ hỗn loạn đã được Kurumi tạo ra thu hút toàn bộ các <Bandersnatch> cùng lũ robot, có cả các phù thuỷ thuộc DEM và AST đang bay xung quanh để thăm dò.

Về phần Mana thì hiện cô đang giao chiến với Ellen. Trận chiến có lẽ sẽ sớm được định đoạt nhưng trước mắt thì mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo kế hoạch.

"Cần gì lối vào chứ, cứ đục một cái lỗ ở đây rồi chui vào là xong." 

Rimuru nói rồi rút thanh katana của mình ra. Chỉ với bốn nhát chém nhẹ nhàng thì một lối vào hình chữ nhật đã được tạo ra.

Khi Shidou chuẩn bị bước vào trong thì có một giọng nói

"Shidou, có nghe thấy không?"

"!? Khoan đã, Kotori gọi cho tớ." Shidou

"Huh? Nếu vậy thì vừa đi vừa nói đi. Cậu cứ yên tâm mà nói chuyện, việc mở đường cứ để tôi."

Gật đầu đáp lại Rimuru rồi cả hai bước vào bên trong toà nhà và bắt đầu đi lên từng tầng lầu một để tìm kiếm.

"Shidou, anh vẫn ổn chứ?" Kotori

"Uh, anh vẫn ổn. Còn em?" Shidou

"Em ổn. Mà này Shidou, em nghe bảo là anh đang đi cứu Tohka đúng không?" Kotori

"... Phải. Anh nhất định sẽ cứu cô ấy dù có phải trả bất kì cái giá nào!" Shidou

"... Haiz~! Sao xung quanh em luôn là những con người liều lĩnh như vậy chứ... Rimuru đang ở cùng anh đúng không?" Kotori

"Phải. Hai bọn anh đang đi tìm căn phòng nơi Tohka bị giam giữ...!!" Shidou

"Sao vậy Shidou, bên đó xảy ra chuyện gì à?!" Kotori

"À không... Chỉ là Rimuru-san đang xử lí mấy con <Bandersnatch> còn sót lại trong này thôi." Shidou

"Thật là. Anh không nên quá ỷ lại vào chị ấy như thế, nhất là vào thời điểm này." Kotori

"Anh biết rồi. À phải rồi, em có th---..."

Khi đang nói chuyện giữa chừng thì tín hiệu bỗng nhiên mất kết nối.

"Có lẽ là bắt đầu từ đây thì các loại sóng đã bị chặn cả rồi. Cả <cảm nhận hiện diện> của tôi cũng không thể sài được nữa, có thể là năng lực dịch chuyển cũng vô dụng nốt do tôi cảm nhận được một cảm giác khó chịu quen thuộc đến lạ người."

Rimuru nói, tay vẫn vung kiếm chém banh xác những con <Bandersnatch> không khoan nhượng.

Về cảm giác mà cậu nói là 'khó chịu nhưng quen thuộc' thì chính là cái thứ từ trường ngăn chặn các năng lực tác động đến thời gian đã từng cầm chân cậu trong trận chiến tại hòn đảo phía Nam.

"Mà cậu đừng lo, trước khi tới đây tôi cũng đã liên lạc tâm trí với em ấy và yêu cầu sự giúp đỡ rồi. Có lẽ giờ họ đã bắt đầu hành động."

Nghe thấy Rimuru nói vậy thì Shidou cũng vững tâm hơn phần nào, nhưng ngay vào khoảnh khắc đó một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu...

"Cẩn thận!"

*đoàng*! *đoàng*!...

"!!!"

Lao đến và xô Rimuru tránh ra khỏi loạt đạn đang bắn tới, Shidou đã bị một vài trong số đó bắn sượt qua áo.

"Là súng vô thanh sao... Shidou, cậu không sao chứ?"

Rimuru khá ngạc nhiên khi cậu ta lại để ý được việc đó trong khi bản thân thì không. <Có lẽ mình đã quá phụ thuộc vào <cảm nhận hiện diện> đến mức mai một cơ chế phản xạ rồi sao...> Với những suy nghĩ đó trong đầu, cậu tiến đến gần Shidou và đỡ cậu ta dậy.

"Ư...ư...! Tớ không sao, mà quan trọng hơn..."

"Phải... Có lẽ chúng ta gặp chút rắc rối rồi."

Xung quanh cả hai, một số lượng lớn các <Bandersnatch> và robot đứng ra chặn cả đường tiền và đường lui.

Cái khó ở đây là lẫn trong đó còn có cả một vài binh sĩ trực thuộc AST. Nếu cậu ra tay như bình thường thì có thể sẽ lỡ tay giết luôn cả họ.

"Nè Shidou."

"?"

"Chắc cậu không muốn tôi giết người đâu nhỉ?"

"?!... Không, nếu là vì sự an toàn của cậu thì mình không nghĩ việc đó là xấu... nhưng nếu tránh được thì vẫn hơn."

"!!"

Ngạc nhiên trước câu trả lời của Shidou, khác hẳn với cách cậu sẽ hành xử trước đây khi Rimuru định giết một ai đó.

"Cậu... thay đổi rồi nhỉ? Ít nhất là đã trưởng thành hơn kể từ lần đầu chúng ta gặp mặt."

"Hả?... Không, không hẳn là vậy. Nhưng nếu chỉ vì chuyện đó mà khiến bạn bè bị tổn hại thì tớ lại càng không muốn."

"Hể~! *Phụt* Hahahaha! Cậu nói gì vậy, sến quá rồi đó cái tên ngốc này!"

Rimuru phì cười trước thái độ của Shidou. <Tên này chắc vẫn chưa chịu nổi mùi máu đâu, mình vẫn nên tiết chế chút thì hơn.> cậu suy nghĩ trong khi tay phải đã nắm chặt chuôi kiếm.

"Xem nào. 1... 2...3 ...... CÚI XUỐNG!!!"

Câu ra lệnh của cậu bằng một uy áp nào đó đã khiến toàn bộ các binh sĩ AST và cả Shidou bất giác cúi đầu xuống, chỉ còn lại lũ máy móc vô tri là vẫn thẳng người và chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo...

Nhưng chúng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để làm điều đó.

Trong một khoảng lặng chỉ ngắn bằng một nhịp thở, Rimuru tựa như một con quỷ, tay phải cầm thanh katana từ từ tra lại vào bao kiếm được cầm bên tay trái.

Và tại thời khắc mà kiếm đã tra vào vỏ hoàn toàn thì cũng là lúc mà đầu của toàn bộ <Bandersnatch> và robot trên hành lang đó rơi xuống.

""Cái?!...""

Các binh sĩ AST sợ hãi tới mức không thể nói thành lời khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Đứng trước thứ sức mạnh áp đảo đến kinh hoàng đó, toàn bộ ý chí chiến đấu của họ đã bị rút cạn.

"Phù~!"

Thở nhẹ sau khi tung ra một đòn tất sát kinh hãi chỉ trong thoáng chống, Rimuru vẫn tươi cười đưa tay về phía một Shidou đang ngồi bệt xuống, mặt đã cắt không còn một giọt máu.

"À... ừm..."

Miễn cưỡng nắm lấy tay Rimuru dù bản thân cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn sau tất cả, cả hai tiếp tục tiến lên tầng trên trước những cơ thể bất dường như đã bất động của AST.

Về đòn tấn công vừa nãy thì thực chất nó chỉ là xung kích được tạo ra khi Rimuru đóng kiếm lại nhưng được gia tăng uy lực nhờ <cường hoá thể chất> ở mức tối đa.

...

...

"Shidou, cậu tiếp tục lên đó một mình được không?"

"Hể?"

Khi cả hai vẫn đang tiếp tục đi lên phía trên thì Rimuru bỗng đưa ra một đề nghị khiến cậu ngạc nhiên.

"Theo như dự tính của tôi thì đến lúc này có lẽ cuộc chiến giữa Ellen và Mana đã ngã ngũ rồi. Nếu cứ để mặc vậy thì em ấy sẽ gặp nguy mất."

"!!?"

Phải rồi, sao cậu có thể quên rằng từ nãy đến giờ Mana vẫn đang chiến đấu với Ellen để câu giờ cho cả hai có thời gian đi được đến đây chứ.

Khi đã hiểu ra những điều mà Rimuru nói, Shidou gật đầu dứt khoát.

Sau đó, Rimuru vung kiếm phá huỷ một mảng tường gần đó rồi bay ra.

"!!"

Ngay sau khi rời khỏi toà nhà, Rimuru đã bất ngờ khi cảm nhận được một người mà cậu không nghĩ sẽ đến đang dần di chuyển lại gần đây.

Miệng nở một nụ cười mà không ai thấy, Rimuru bay nhanh đến chỗ của Mana.

(Hết)

_______________________________________

------Góc tác giả------

Vậy là chap 34 hoàn chỉnh đã được đăng sau hơn 6 tháng ròng rã.

Mình có một số thứ muốn nói về vài tình tiết trong chap 34 này.

Đầu tiên là về Rimuru. Tại sao bị mất khả năng dùng linh lực rồi mà vẫn bá thế thì mình xin giải thích như sau:

Rimuru chỉ tạm thời không dùng được linh lực, chứ cơ thể của cậu vẫn là cơ thể của tinh linh, tức là đã luôn có sẵn linh lực ở bên trong. Không thể kích phát sức mạnh đó ra để sử dụng thì cũng không làm cậu yếu đến mức giết creep không nổi. Thêm nữa là ngoài linh lực thì cậu vẫn còn một số kĩ năng có thể được sử dụng mà không cần thông qua Ciel như: <cảm nhận hiện diện>, <cường hoá thể chất>, <gia tốc tư duy> (ở một mức độ vừa phải do cơ thể hiện tại không chịu được lượng thông tin quá lớn nhồi vào cùng lúc), <hắc hoả>...

Thứ hai là về Shidou. Về cơ bản thì so với nguyên tác thì Shidou lúc này đã có Rimuru đi cùng nên việc cậu không triệu hồi được Sandalphon ngay lúc này là dễ hiểu. Cái spotlight sẽ đến ngay sau khi Rimuru rời đi (tức chap 35). Cũng có một số bạn bảo mình nên thêm chi tiết Shidou thích Ri nhưng bị từ chối vào thì mình thấy ý đó cũng không tồi và đã thử triển khai ngay trong chương này. Nếu được thì mình sẽ tạo thêm 1 arc mới là Destroyer Arc, hiện thì thêm nó vào trước hay sau Mayuri Arc thì mình vẫn chưa quyết định.

Thứ ba là về Mana. Bởi Jessica đã out trong trận chiến trước đó rồi nên người ra cản Mana lại sẽ là Ellen. Mình đã định cho một phù thuỷ khá đảm nhiệm nhưng cảm thấy không cần thiết lắm vì dù gì Mana sẽ có đất diễn tại một diễn biến sau này.

Cuối cùng là về Kurumi. Cái này mình xin lỗi tất cả các Kurucon khi đã miêu tả rất ít các hành đồng châm chọc Shidou của cô trong chap 34 này. Cái này mình sẽ cố rút kinh nghiệm sau, do giờ cứ bị ảnh hưởng bởi Kurumi lúc đã bị condytinhyeu quật nên quên mất trước đó bả rất nhây:))

Chap 34 này là phiên bản đã được chỉnh sửa lại nội dung cho phù hợp với mạch truyện tổng thể trước đó (hậu quả bỏ 4 tháng xong không nhớ mình viết những gì :)) ).

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, mình sủi tiếp đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip