Chap 36

_______________________________________

------Shidou POV------

"Đáng ghét!!..."

Trong toà nhà số 1, trên một hành lang tại một tầng nào đó, Shidou hiện nằm gục xuống do bị AST tấn công trước đó.

Chuyện xảy ra ngay sau khi Rimuru rời đi và Shidou tiến lên tầng tiếp theo. Tại đó, cậu đã bị tập kích và bao vây bởi các binh sĩ AST. Và dù Rimuru đã cảnh báo cậu từ trước đó nhưng đến cuối cùng cậu vẫn bị dồn ép tới mức bị thương.

Dù sau đó thì <Sandalphon>, thiên sứ của Tohka cũng đã xuất hiện dựa trên những cảm xúc mãnh liệt của cậu khi muốn cứu lấy cô và nhờ có nó mà cậu đã có thể tung ra một đòn tấn công càn quét hết những kẻ cản đường.

Tuy nhiên trong một giây phút lơ là, cậu đã bị một người lính AST còn sống sau đòn tấn công đó đâm xuyên qua người. 

Nhờ vào năng lực tự hồi phục của Kotori mà cậu đã không chết, nhưng vết thương đấy cũng khiến cậu không thể di chuyển nổi nữa mà chỉ có thể cố trườn đi...

"Tohka... TOHKA...!!"

Bất lực gào thét tên cô bạn mình, Shidou vẫn cố gắng trườn đi với cơ thể bê bết máu vẫn đang liên tục tự hồi phục qua từng giây.

""Hắn đây rồi!""

"?!!"

Như thể biến tuyệt vọng thành địa ngục, trước mặt Shidou giờ đây một đám người của AST và cả DEM bao vây lại và nhốt cậu trong trường <Territory>.

"Tohka..." 

Sự cố gắng cũng như vùng vẫy cuối cùng trong tình thế mà bản thân đã không thể làm được gì nữa, Shidou tự cảm thấy sự yếu đuối của mình.

Cậu đã cố gắng không phụ thuộc, nhưng đến cuối cùng, giờ đây cậu lại mong mỏi sự hiện diện ấy hơn bao giờ hết...

*Xeng*!

Một âm thanh kính vỡ vang lên, và từ một cửa sổ gần đấy, một người mà Shidou không ngờ sẽ xuất hiện...

"Cậu trông thảm hại quá nhỉ?"

"!! Miku...?"

Xuất hiện đầy phong cách, Miku đã khiến cho đám người đang vây quanh Shidou phải huỷ trường <Territory> đi và tập trung vào cô.

"<Gabriel>. 《Solo》."

Thiên sứ của Miku được triệu hồi dưới dạng một thanh ống. Và thông qua nó, thứ âm thanh có tác dụng tẩy não người nghe được phát động.

Hiển nhiên, mục tiêu mà nó nhắm tới là bọn AST cũng như DEM, trong khi đó Shidou dù trong tầm ảnh hưởng nhưng cậu vẫn miễn nhiễm với nó.

Chịu ảnh hưởng từ 《Solo》, tất cả bọn họ đều buông vũ khí xuống và đứng thẳng lưng chào đón nữ hoàng.

"Miku..." 

"Đừng gọi tên tớ có được không? Nó sẽ bị cậu làm ô nhiễm mất."

Vẫn là cái thái độ khó gần đó, nhưng Miku đã đến đây để cứu cậu. Chỉ duy nhất điểm đó thôi là quá đủ rồi.

Phía bên ngoài toà nhà, Yuzuru và Kaguya cũng đã ở đó từ bao giờ...

"Onee-sama." Yuzuru

"Tụi em phải làm gì đây đại tỷ?" Kaguya

"Ừ nhỉ! Sẽ không đủ chỗ cho tất cả ở trong toà nhà này đâu. Nên sao mấy em không ra ngoài đó và 'chăm sóc' lũ phù thuỷ đang cản đường chị?" Miku

""Vâng!/Nhận lệnh: Vâng!""

TIếp nhận mệnh lệnh từ Miku, cả hai bay nhanh về nơi đang xảy ra trận chiến.

...

"Miku, sao cậu lại ở đây?...... Lẽ nào là vì lời hứa đó?"

Shidou (tay vẫn cầm Shandalphon) và Miku hiện vẫn đang tiếp tục đi trên hành lang để đến cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo. Trên đường đi, Shidou không giấu được sự tò mò về lí do Miku lại ở đây để giúp mình nên đã hỏi thẳng cô.

"Đừng có mà hiểu nhầm. Tớ chả quan tâm gì về lời hứa đó đâu. Tớ đến đây vì nghĩ có thể thêm một bé yêu Tinh Linh nữa vào bộ sưu tầm của mình thôi."

Miku nói rồi nhanh chóng bỏ đi trước.

"... Miku. Coi như tớ nợ cậu lần này."

Shidou cúi thấp đầu cảm ơn Miku. Nếu không có cô thì có lẽ cậu giờ đây đã bỏ mạng lại tại nơi này rồi.

(À mà mình quên giải thích về lí do tại sao team cũ sài "Shido" mà mình lại sài "Shidou" thì lí do là bởi tên cậu thật chất là "Itsuka Shidō", chữ "ō" là trường âm có phát âm gần giống với từ "ou" nên cách gọi đúng sẽ là "Shidou". Nhưng thật chất dùng "Shido" cũng không sao vì người Việt mình thường có xu hướng bỏ qua cách đọc trường âm khi ghi tên nhân vật Anime.)

Trong khi đi, Miku có dùng năng lực của mình để thôi miên một cô gái thuộc AST và thông qua hỏi cung bằng một hình thức khá lạ lẫm, cả hai đã có được thông tin về vị trí chính xác mà Tohka bị giam giữ...

"Khu cách biệt tầng thứ 18 à, vậy là còn 5 tầng nữa... Mà Miku này, cậu làm vậy trông đáng sợ quá đấy."

"Để đạt được mục đích đâu phải chỉ có một cách chứ. Tốt nhất là cậu nên học hỏi tôi một chút đi."

Miku nói với thái độ tự mãn khiến Shidou cũng chỉ biết cười trừ.

"Được rồi, ta đi thôi Miku."

"Đã bảo là đừng có xem tôi như là đồng minh của cậu rồi mà!"

...

Cả hai cứ thế đi tiếp lên tầng 14, tuy nhiên ngay khi vừa đi qua một ngã rẽ tại đó thì ngay lập tức bị tập kích bởi những phù thuỷ thuộc DEM.

Họ không nhân nhượng mà nã đạn liên tục về phía trước khiến cả hai phải vội vàng nấp sau bức tường.

"Chỉ có bấy nhiêu đó mà đòi cản ta sao?"

Miku tiến lại gần ngã rẽ và chỉ với một tiếng kêu được cường đại âm tần lên, toàn bộ quân DEM phía trước đều bị đánh bay đi và bất tỉnh.

"!!... Gah!!"

Nhận thấy có vài kẻ địch đang âm thầm núp ở phía sau, Shidou nhanh chóng lao ra và tung một đường kiếm năng lượng bằng <Sandalphon>, dễ dàng đánh gục tất cả mặc dù chúng đã dựng trường <Territory> để phòng vệ.

Dù vậy, với tình trạng của cậu hiện giờ thì hành động vừa rồi vẫn là quá sức. Sau đòn tấn công ấy, Shidou liên tục thở dốc và thậm chí là khuỵ xuống do kiệt sức.

Tuy vậy, cơ thể cậu vẫn liên tục được hồi phục và đứng dậy không lâu sau đó. Cậu không muốn lãng phí thêm dù chỉ một giây nào nữa.

"... Thật hiếm thấy. Sao cậu lại phải cố gắng nhiều đến vậy?" Miku

"Tớ phải cứu Tohka. Tớ không có thời gian để do dự nữa." Shidou 

"Trông kìa. Thật thảm hại làm sao! Cậu ép bản thân mình đến mức này chỉ vì một cô gái thôi sao? Đừng có diễn trò anh hùng cứu mĩ nhân trước mặt tớ nữa! Mà có khi là do cậu không dám làm trái với lời hứa rằng Tohka-san còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình cũng nên. Mà thật ra chuyện đó cũng chả quan trọng lắm, dù sao thì ấn tượng của cậu với tớ sẽ không bao giờ tốt lên được đâu!"

"..."

Mặc kệ mọi lời sỉ vả của Miku, Shidou vẫn cố gắng bước từng bước một về phía trước với khuôn mặt quyết tâm.

"Này! Làm gì mà cứ bơ tớ hoài thế!... Hay là cậu bỏ Tohka lại đây đi, rồi tớ sẽ cho cậu được tận hưởng sự phục vụ từ mọi cô gái mà cậu thích...---"

"Đừng có đùa!"

"!!"

Shidou nhìn Miku với một ánh mắt căm phẫn, miệng nghiến chặt răng. Những lời nói sỉ vả của Miku từ nãy đến giờ cậu đã cố nhịn, nhưng khi nghe nhắc đến Tohka, cậu đã không thể nhịn được mà hét thẳng vào mặt cô.

"Không ai có thể thay thế Tohka cả!"

Vẫn kiên định bước đi trước sự ngỡ ngàng của Miku, cậu giờ đây chỉ còn hướng đến duy nhất một đích đến.

"Để xem cậu có thể cố gắng được đến bao giờ! 'Tình yêu', 'hi vọng' gì chứ, tất cả chỉ là giả dối---"

"Cậu hiểu nhầm rồi. Con người không phải chỉ có vậy...-" 

"Im đi!! Con người chỉ là đồ chơi của tớ mà thôi. Đàn ông là nô lệ, còn phụ nữ là những cô búp bê dễ thương! Con người đến cùng cũng chỉ đáng như vậy thôi!"

"Sao cậu lại ghét đàn ông đến vậy? Đối xử với phụ nữ như những món đồ chơi... Cậu xem con người là đồ vật, xem họ là món hàng sài một lần... Rốt cuộc là tại sao?"

"Hả?!... C-Chả phải dĩ nhiên quá sao? Con người chỉ là m...-"

"Cậu cũng từng là con người đấy Miku!"

"!!?" Miku ngạc nhiên đến mức thất thần .

"Cậu đã từng là con người cho đến khi [Phantom] tới và biến cậu thành Tinh Linh. Tớ nói có sai không?"

".....Sao cậu biết?" Miku tối sầm mặt lại, ánh nhìn nghiêm túc hỏi cậu

"Có một người nói cho tớ biết."

Shidou biết được việc này là nhờ những kí ức mà Kurumi đọc được trước đó. Và đến chính cậu cũng không khỏi day dứt trước những chuyện mà Miku đã trải qua. Tuy vậy, cậu cũng thể làm ngơ trước những hành động của cô. Điều mà cậu muốn chính là cứu rỗi cô, kéo cô ra khỏi vũng lầy của sự hận thù ấy...

"Cậu cũng là con người thôi phải không? Nếu vậy thì, cậu không nên...-"

"Làm ơn im đi! Cậu... Cậu thì biết cái gì chứ?!..."

"Miku... Rốt cuộc tại sao cậu lại làm vậy?"

"..."

Miku quay mặt sang chỗ khác và im lặng hồi lâu.

"Cậu cứng đầu thật đấy!... Tớ từng là một ca sĩ bình thường, và hiển nhiên cũng là một con người bình thường. Tên tớ là Tsukino Yoimachi. Tất cả những gì tớ biết làm lúc đó là hát. Vì vậy mà tớ đã rất vui khi giọng hát của mình có thể đến được với nhiều người. Mọi người ai cũng vỗ tay khi tớ hát và bảo rằng thích giọng hát của tớ. Lúc đó tớ vui lắm, tớ đã tin rằng mình đã cống hiến hết mình vì họ rồi... cho đến khi..."

Mặt Miku tối sầm lại, tay nắm phần tay áo...

"Một ngày nọ, quản lí bảo với tớ rằng một nhà sản xuất của đài truyền hình thích tớ và khuyên tớ nên 'đối xử tốt' với ông ấy."

"'Đối xử tốt'? Ý cậu là..." 

"Ừm. Đúng như cậu nghĩ đấy. Tất nhiên là tớ đã từ chối rồi, nhưng nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì thật tốt biết mấy..."

"Tên đó đã cố làm gì cậu à?"

"(lắc đầu) Không... Thậm chí còn tệ hơn cả thế. Vài ngày sau đó, một scandal sai sự thật về tớ được đăng trên một tạp chí tuần. Không ai, kể cả quản lí của tớ đứng ra để bảo vệ tớ cả. Các fan cũng dần quay lưng, chả có ai... còn nghe tớ hát nữa."

"Miku..."

"Dù vậy nhưng tớ vẫn cố hát. Tớ tin rằng chỉ cần tớ còn hát, mọi người rồi sẽ hiểu cho tớ... Nhưng đến cuối cùng, tớ lại không thể hát nữa vì chứng mất giọng do chấn động tâm lí. Tớ mất đi giọng hát của mình chỉ vì lũ đàn ông đó..." giọng nói trở nên nghẹn ngào và chậm rãi

"Chuyện xảy ra với cậu... cả đám fan và nhà sản xuất đó nữa, tớ biết là cậu sẽ không tha thứ cho họ vì chính tớ cũng không thể nhịn được. Nhưng không phải chỉ vì thế mà cậu quy chụp lên tất cả và tự nhận định con người đều xấu xa như vậy! Cậu tự nghĩ lại đi, nhất định vẫn sẽ có người muốn nghe giọng hát của cậu! Chính cậu đã tự xa cách mình với mọi người và tự nhận định rằng 'con người thật đáng sợ', đó là bởi cậu không dám đối mặ---"

"IM ĐI!!!"

Ngắt ngang lời của Shidou và hét lớn tạo thành sóng âm, nhưng cũng đồng thời giúp cậu hạ gục hết đám DEM vừa xuất hiện phía sau. Sau đó, cả hai vừa tiếp tục đi vừa chí choé với nhau suốt quãng đường...

"Câm miệng, câm miệng, câm miệng đi! Cậu thì biết gì chứ! Ngốc, đần, não phẳng*!" 

(Ba từ tiếng Nhật đồng nghĩa là 'ngốc' nhưng khác âm)

"Này! Tớ nói trúng tim đen rồi hả?"

"Không phải! Chỉ là do cậu là tên ngốc thôi! Ngốc, ngốc, ngốc*!" 

(Lần này là 3 từ Baka có nghĩa là 'ngốc')

"Cậu... Đúng là không thể để Yuzuru và Kaguya cho cậu được. Tớ chắc chắn sẽ phong ấn sức mạnh Tinh Linh của cậu!"

"Cậu muốn trở lại như ngày xưa à? Không có chuyện đó đâu. Tớ không muốn trở thành một con câm vô dụng!"

"Đừng có nói như vậy!"

Shidou nói rồi giơ cao thanh kiếm chạy lên phía trên cầu thang và tung ra hai nhát chém tạo ra các đợt sóng năng lượng đánh gục hết tất cả kẻ địch đang chặn họ ở trên hành lang.

"Nếu cậu thích kiểm soát thì hãy kiểm soát họ bằng giọng hát thật sự của mình đi, đừng chỉ sài cái giọng hát 'mê hoặc lòng người' đó!"

"Cậu... Đừng tỏ ra vẻ bản thân là người hiểu biết! Chỉ cần tớ còn giọng hát này, tớ nhất định sẽ thực hiện được ước mơ của mình!"

"Ước mơ của cậu là kiểm soát tất cả và tận hưởng sự giả tạo đó mãi mãi sao?!!"

"Cậu...!"

"Tớ đã nghe bài hát của cậu. Nó rất hay, khi cậu hát bằng giọng thật của mình. Nếu cậu mất đi giọng hát, tớ vẫn sẽ nghe, vậy nên...-"

"Im đi! Cậu chỉ đang nói dối thôi! Nghe tôi hát ư? Cậu sẽ nghe kiểu khi thậm chí tôi còn không thể hát? Không ai cả... không một ai cả, tất cả đều là lũ dối trá!"

"Tớ thì không nghĩ vậy. Tớ tin rằng vẫn còn có những fan đặt lòng tin vào cậu và đang chờ cậu. Nhưng mà... nếu mọi chuyện chuyển biến xấu đi, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu!"

"!!... Tớ không tin. Chỉ là giả dối mà thôi. Tất cả đều là dối trá!"

Miku bỏ đi trước ngay sau đó. Shidou sau đó vẫn liên tục tìm cách thuyết phục nhưng chỉ nhận lại thái độ bất cần từ cô. Mọi chuyện cứ thế tiếp tục cho đến khi cả hai đặt chân lên tầng 18...

"Đây là... khu biệt lập giam giữ Tohka."

Shidou nhìn về phía cảnh cổng lớn trước mặt, và hiểu rằng đằng sau cánh cửa này chính là điểm cuối cùng của chuyến hành trình.

"Yo, Shidou, Miku!"

""!!""

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cả hai khiến họ ngay lập tức quay mặt lại. Và nhân vật vừa xuất hiện đấy khiến mỗi người đều có những phản ứng riêng biệt...

"Là cô...!?"

"Rimuru?!"

------Rimuru POV------

---Tầng 14.

<Tình hình có vẻ không ổn lắm nhỉ...>

Tại một bức tường gần vị trí mà Shidou đang cãi nhau với Miku, Rimuru trong trạng thái ẩn hiện diện đang âm thầm quan sát.

Trước đó khi đã dịch chuyển đến toà nhà số 1 thì Rimuru đã sử dụng <che giấu hiện diện> và với tốc độ được tăng cường bởi khả năng thao túng trọng lực của mình, cậu đã nhanh chóng đến được chỗ của Shidou và Miku hiện đang ở tầng 14.

Còn về lí do tại sao cậu phải ẩn đi hiện diện thì là do cậu muốn xem thử Shidou sẽ thuyết phục Miku như thế nào. Dù gì trước đó khi <cảm nhận hiện diện> phát hiện ra Miku đang trên đường bay tới toà nhà số 1 thì Rimuru cũng đã khá nhạc nhiên rồi. Cậu muốn biết liệu 'chồi có thể đơm hoa giữa trời đông' hay không.

Có điều thì mọi chuyện lại diễn ra không mấy tốt đẹp lắm khi có vẻ nỗi đau mà Miku phải chịu lớn hơn những gì mà Shidou và Rimuru nghĩ.

Tại thời điểm xảy ra mọi chuyện, cô ấy chỉ là một cô gái trẻ và có quá ít kinh nghiệm đối phó với xã hội nơi vốn luôn khắc nghiệt và dễ đào thải những cá nhân thiếu sự thích ứng hoặc kiên định...

<<Ngài cũng đã từng như vậy nhỉ chủ nhân?>>

<<Hả?! Ừm thì... trước đây ta đúng là đã từng có thời kỳ suy sụp như vậy, nghĩ lại mà còn thấy rùng mình đây này. Mà chịu thôi, xã hội ở đây vốn khắc nghiệt mà, chả như ở Tempest đâu!>>

Thông qua <gia tốc tư duy>, Rimuru tán gẫu với Ciel trong khi vẫn nghe rõ cuộc đối thoại giữa Shidou và Miku.

<<À mà này Ciel, cô cũng không thể dò quét ra bất cứ thứ gì ở trong này à?>>

<<Vâng. Toà nhà này đã được thiết lập một loại sóng ngăn chặn mọi loại sóng được truyền tới hay phát đi. Năng lực liên quan đến thao túng không gian không thể sử dụng được cũng bởi loại sóng đó.>>

<<Ta hiểu rồi... Bọn chúng chuẩn bị tất cả chỉ để tiếp đón chúng ta như vầy thì sao có thể không trả lễ được. Vả lại ta vẫn còn một mối nợ cần phải trả lại cho cô ta...!>>

Có lẽ từ khi đến thế giới, Ellen là kẻ khiến Rimuru có hứng thú nhất trong tất cả. Cô ta không mạnh hơn cậu, nhưng đã từng dồn cậu đến đường cùng. Trận chiến bại lần ấy đã khiến Rimuru vô cùng phấn khích về lần tiếp theo cả hai gặp nhau.

<<Ngài đang thù hằn cá nhân sao chủ nhân?>>

<<...>>

<<...>>

Cảm thấy như vị chủ nhân của mình càng ngày càng trẻ con, Ciel chỉ biết im lặng nhưng thực chất là đang thở dài.

---Tầng 15

Cuộc nói chuyện của cả hai ngày càng nặng nề khi mọi chuyện được hé mở gần như toàn bộ. Tuy mục đích lúc đầu của cậu là để cả hai có cơ hội phát triển tình cảm, dù gì thì Shidou cũng cần phải phong ấn cô ấy nữa. Nhưng có lẽ nỗii đau mà Miku từng chịu trong quá khứ đã ám ảnh cô đến mức khó có thể kéo cô ra khỏi nó...

Càng nghe những lời Miku nói, Rimuru lại thấy cô vừa đáng thương mà lại đáng trách. Tuy nhiên, yếu tố khiến Rimuru đắn đo nhất lại là [Phantom].

Dẫu biết rằng [Phantom] xuất hiện và biến Miku thành Tinh Linh lúc đó chính là lợi dụng lúc cô yếu mềm và tuyệt vọng nhất để khiến cô trở thành một quân tốt thí trên bàn cờ của hắn.

Tuy vậy, nếu lúc đó [Phantom] không xuất hiện và trao đi thứ sức mạnh ấy, liệu Miku có đủ bản lĩnh để tự vượt qua mọi chuyện?

Cô ấy có lẽ sẽ tự vượt qua được, nhưng khả năng cô ấy không thể tự gánh chịu được hết tất cả những áp lực ấy và quyết định kết thúc cuộc đời của mình là hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí với một cô gái trẻ đang ở trên đỉnh cao bỗng chốc tụt xuống đáy sâu tuyệt vọng như vậy thì lại càng khó để nói trước.

Dù là kẻ đứng sau mọi chuyện, nhưng ngay lúc này Rimuru lại thầm mừng vì [Phantom] đã xuất hiện để cho Miku một cuộc sống mới dù theo cách quá mức cực đoan...

---Tầng 17

"Tớ đã nghe bài hát của cậu. Nó rất hay, khi cậu hát bằng giọng thật của mình. Nếu cậu mất đi giọng hát, tớ vẫn sẽ nghe, vậy nên...-"

"Im đi! Cậu chỉ đang nói dối thôi! Nghe tôi hát ư? Cậu sẽ nghe kiểu khi thậm chí tôi còn không thể hát? Không ai cả... không một ai cả, tất cả đều là lũ dối trá!"

"Tớ thì không nghĩ vậy. Tớ tin rằng vẫn còn có những fan đặt lòng tin vào cậu và đang chờ cậu. Nhưng mà... nếu mọi chuyện chuyển biến xấu đi, tớ chắc chắn sẽ giúp cậu!"

"!!... Tớ không tin. Chỉ là giả dối mà thôi. Tất cả đều là dối trá!"

Cuộc hội thoại của cả hai đã diễn ra theo một cách mà Rimuru không thể ngờ tới được.

<Cách nói này... thật sự là một ván cược lớn nhỉ?>

Khi nghe rằng Shidou sẽ nghe Miku hát dẫu cô có bị mất đi giọng hát đi chăng nữa, Rimuru cũng đã có cùng một phản ứng như Miku.

Đó là chuyện hiển nhiên thôi. Ai lại đi nghe một người câm hát bao giờ? 

Tuy vậy thì dựa theo những phản ứng của Miku sau đó, có lẽ nó đã có tác động chút ít lên suy nghĩ của cô khi mà giọng điệu đã nên gấp gáp mà mất bình tĩnh hơn trước.

Thứ cần thiết bây giờ để khiến ván cược này thắng đậm chính là một chất xúc tác, thứ sẽ đưa mọi thứ tới cao trào...

---Tầng 18

"Đây là... khu biệt lập giam giữ Tohka."

Khi Shidou dừng lại khi nhận ra mình đã tới được tầng 18, nơi đang giam giữ Tohka cũng là lúc mà Rimuru nghĩ mình nên xuất hiện.

Trước khi lộ mặt, Rimuru đã nói một cái gì đó với Ciel...

"Yo! Shidou, Miku."

Thoát khỏi <che giấu hiện diện>, Rimuru ung dung bước từ từ đến chỗ cả hai và vẫy tay chào.

"Là cô...!?"

"Rimuru?!"

Cả hai đều bất ngờ và quay lại khi nghe thấy cậu. Người ngạc nhiên nhất có lẽ là Miku khi mà cô không ngờ sẽ gặp lại cậu trong tình cảnh này...

"Có vẻ như sau khi tôi đi cậu đã khá chật vật nhỉ?" 

"Uh. Cũng may là có Miku xuất hiện, nếu không thì tớ có lẽ đã bị DEM bắt đi rồi."

"Nè, đừng có nói như thể là tôi làm những điều đó vì cậu nhá! Chỉ là tiện đường ghé qua và nổi hứng đi cùng thôi!"

<...Cô nàng này... là một tsundere* nhỉ?> 

(Nói thật là tui cũng đã từng nghĩ vậy khi lần đầu đọc cái vol này, mãi về sau mới biết nguyên hình thật sự của ẻm là trúa hề :)). Còn về tsundere thì nôm na nó là tính cách ngoài lạnh trong nóng ấy, ngoài mặt thì hằn học mà bên trong thì simp lỏ)

Rimuru đã cố ý giả vờ như mình vừa mới đến và giấu nhẹm chuyện thật chất đã ở đây và quan sát cả hai ngay từ đầu.

Sau đó thì cậu được Shidou nói về việc Tohka đang bị giam giữ trong căn phòng phía trước mặt. Hiển nhiên là Rimuru đã tỏ ra là mình không biết gì cả rồi.

"Được rồi, vậy chúng ta vào trong thôi nhỉ?"

Rimuru chỉ tay về phía căn phòng và nhìn vào Shidou và Miku.

"Uh!" Shidou

"Đừng có ra lệnh cho tôi! Thiệt tình..." Miku

Sau đó, cả ba tiến lại gần cánh cửa và nó đã tự động mở ra như thể kẻ bên trong đã chờ đợi họ từ nãy tới giờ...

------Ellen POV------

Sau khi để đám Mana lại cho tụi [AMW]*, Ellen ở lại quan sát một chút rồi bay tới tầng 18 của toà nhà số 1.

(Viết tắt của Automatic Mechanical Weapons - vũ khí cơ giới tự động hoá. Nó sẽ là cách gọi chung của toàn bộ các đơn vị chiến đấu làm từ máy móc như <Bandersnatch> hay robot mà mình sẽ dùng từ giờ để tránh rườm rà trong khi viết)

Cô lúc này vẫn rất tức giận khi đã để vụt mất cơ hội lấy mạng của Rimuru trước đó. Và cô cũng hiểu rằng ở lần tiếp theo gặp lại mọi chuyện sẽ không hề đơn giản như vậy...

*Vù*!

"?!!"

Vung thanh <Caledfwlch> của mình về phía phát ra tiếng động đáng ngờ, Ellen đã chặn thành công đòn phong kích đang lao tới.

"<Berserk>?"

Kẻ vừa tấn công cô không ai khác chính là chị em Yamai, những đứa con của bão.

Lúc nãy khi nhận được mệnh lệnh của Miku, cả hai đã nhanh chóng lao đến nơi xảy ra trận chiến. Trên đường đi cũng đã phá huỷ cơ số những [AMW] cũng như đánh hạ hết các phù thuỷ cản đường.

Và khi gần đến nơi, họ đã nhận ra việc Ellen đang bay về phía toà nhà số 1, nơi mà Miku đã ra lệnh là không cho bất kì phù thuỷ nào tiếp cận nên đã chủ động tấn công trước.

"Hehe! Đừng nghĩ là ngươi có thể làm phiền đại tỷ của bọn ta!" 

"Cảnh báo: Yuzuru sẽ không để ai lại gần chỗ của onee-sama." 

"Đại tỷ, onee-sama?"

Ellen đờ người một lúc trước cách gọi kì lạ của cả hai, nhưng cô sau đó đã nhanh chóng vào tư thế chiến đấu. 

"Ta đang bực mình vì vừa để xổng mất con mồi của mình, nhưng nếu hai người đã ở đây rồi thì 'dùng' tạm cũng được!"

Không một động tác thừa, Ellen lao nhanh đến cả hai và chỉ trong chốc lát, cô tung ra một nhát chém vào Kaguya ở cự ly gần...

*Koong*!

Kaguya ngăn chặn đòn tấn công bằng cây thương của mình, đồng thời tạo ra luồng khí ngay tại điểm tiếp xúc giữa hai món vũ khí. Luồng khí sau đó liên tục vặn xoắn như một mũi khoan và men theo thanh kiếm lao đến Ellen.

"!!"

Nhanh chóng phản ứng lại bằng cách buông thanh kiếm của mình ra, Ellen đã thành công tránh được công kích. Sau đó, thanh kiếm tự bay về phía Ellen và nằm gọn trong tay cô.

"Nó biết di chuyển á?"

Kaguya không khỏi ngạc nhiên trước khả năng từ thanh kiếm kia. Bản thân cô cũng thể điều khiển cây thương của mình theo ý thích, nhưng đó là nhờ khả năng thao túng gió của cô.

"Suy đoán: Có lẽ thanh kiếm đó có cơ chế tự động di chuyển. Kaguya quá chủ quan rồi."

"Nè, nói ai chủ quan hả!... Ủa? Cô ta đâ...!!!"

Trong khi cả hai người đang bận cãi nhau, Ellen đã nhân cơ hội đó mà vòng ra phía sau Yuzuru và đâm thanh kiếm của mình về phía cô.

"Guh...!"

Dù Yuzuru đã lách sang một bên để tránh đòn, nhưng thanh kiểm vẫn đâm trúng vào vai cô. Ngay lúc đó Kaguya cũng đã lao tới với ngọn thương đã được bao bọc bởi một con lốc đang cuồn cuộn như mũi khoan khiến Ellen phải lùi về phía sau...

<Xem ra với tình trạng của mình hiện giờ thì đánh với cả hai Tinh Linh cùng lúc là hơi quá sức nhỉ...>

Với những vết thương đã gánh chịu từ trận chiến trước đó với Rimuru thì Ellen bây giờ đã không còn có đủ tự tin rằng mình sẽ thắng được cả Kaguya và Yuzuru nếu cứ tiếp tục ở thế giằng co như này.

"Đã vậy thì..."

Ellen sau đó lấy ra trang bị <Rhongomiant> ở sau lưng mình và triển khai nó dưới dạng một ngọn giáo rồi ném nó về phía chị em Yamai với một lực cực mạnh.

"!?"

Kaguya và Yuzuru đều dễ dàng tránh được đòn đó với tốc độ của mình. Nhưng Kaguya thì lại khá ngạc nhiên khi Ellen lại tung ra một đòn tấn dễ đoán đến như vậy... "!!!"

Như thể đã nhận ra điều bất thường, Kaguya lao đến chỗ của Yuzuru và kéo cô ra khỏi vị trí ban đầu.

"Khó hiểu: Kaguya đang làm g...!?"

Khi còn đang định chất vấn Kaguya vì hành động khó hiểu của mình thì Yuzuru cũng đã nhận ra sự bất thường từ ngọn giáo đó...

"Kì lạ: Nó cũng tự chuyển động?"

"Ờ, có lẽ nó cũng như thanh kiếm vừa nãy. Giờ chúng ta đã ở thế hai chọi hai rồi..."

Dù ngoài miệng nói là hai chọi hai nhưng Kaguya hiểu rõ rằng thế trận hiện tại đang cực kì bất lợi cho họ.

Một món đồ vật vô tri thì không thể thấy mệt được, và đây mới chính là vấn đề. Nếu trận đấu cứ tiếp tục kéo dài thì chắc chắn cô và Yuzuru sẽ không có cửa thắng vì dần xuống sức...

"Ra đây là cục diện mà cô muốn tạo nên à?" Kaguya

"Phải. Tung hết sức mình và mau chóng kết thúc trận chiến này đi!"

Ellen ngay lập tức lao nhanh về phía Kaguya, trong khi ngọn giáo bay về phía Yuzuru.

Kaguya và Yuzura quay sang nhìn nhau và gật đầu. Sau đó cả hai cùng bay lên phía trước khiến cho cả hai đòn tấn công của Ellen đều trật.

Trên bầu trời, sợi xích của Yuzuru dần biến thành một cây cung được bao phủ trong một màu tím huyền bí. Tiếp đó, Kaguya đặt cây thương của mình lên cánh cung như thể một mũi tên. Cả hai sau đó kẽo dãn dây cung ra và sẵn sàng cho một cú xuyên tâm...

"Cái...!"

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Ellen biết mình sẽ chết nếu hứng trọn đòn tấn công đó. Tuy nhiên, trực giác của cô cũng cho biết rằng bản thân sẽ không thể né được nó...

""《El Kanaph》!!!""

Mũi tên sau đó được phòng thích. Nó xé toạc bầu trời và bay với tốc độ không tưởng về phía Ellen. 

*RẦM*!!!

Mũi tên bay thẳng xuống mặt đất, tạo nên một cái hố sâu cũng như phá huỷ hoàn toàn những sự vật tồn tại gần vụ nổ khi va chạm.

Tuy vậy...

""!!!""

Ellen đã không chết sau đòn tấn công vừa rồi... Nhưng thứ còn đáng nói hơn cả chuyện đó chính là sự xuất hiện của [Phantom] dưới dạng nhiễu.

"Thứ đó là cái gì vậy? Hắn chặn đòn tấn công của chúng ta dễ như ăn bánh vậy!"

"Khó hiểu: Yuzuru có cảm giác như mình đã từng gặp cô ta."

Cả hai đều không biết kẻ vừa mới xuất hiện và cứu Ellen một mạng là ai dù rằng chính cô ta là kẻ đã biến họ (?) thành Tinh Linh trong quá khứ,

Sau đó không nói cũng chẳng rằng, [Phantom] chỉ nợ một nụ cười rồi biến mất.

"... Dù không hiểu lắm nhưng có vẻ ta gặp may rồi nhỉ?"

Ellen sau đó nở một nụ cười đắc thắng và nhìn về phía Kaguya và Yuzuru đang thở dốc.

Sau đòn tấn công vừa rồi, cả hai đã tiêu hao một lượng lớn linh lực và hiện đang ở trong tình huống tệ nhất có thể xảy ra...

"Dù gì thì cũng phải đánh thôi. Nhất định không thể để cô ta đến chỗ của đại tỷ!" Kaguya

"Đồng tình: Yuzuru vẫn còn có thể chiến đấu được!" Yuzuru

Nhận thấy cả hai đều không có ý định bỏ cuộc, Ellen chỉ đơn giản là giơ mũi kiếm chỉ thẳng về phía cả hai và lao đến ngay sau đó...

"Được rồi, kết thúc thôi!" Ellen

......

------Khu cách biệt------

"Tohka?!"

Khi nhóm Shidou vừa bước vào bên trong, Shidou bắt gặp Tohka đang bị khoá chặt trên ghế trong tình trạng bất tỉnh. Lúc ấy cậu đã định lao lên để cứu cô nhưng một giọng nói đã khiến cậu dừng lại...

"Tới rồi à? Tôi chờ cậu nãy giờ đấy, Itsuka Shidou!"

Từ một khe hở trên bức tường ở gần đó, Westcott bước ra và tiến lại gần chỗ của Tohka.

"À phải rồi, tôi đã quên giới thiệu bản thân nhỉ? Tôi là Issac Westcott thuộc tập đoàn DEM, hân hạnh được gặp cậu!"

"Ngươi là Issac à?" Shidou

Shidou cầm chắc thanh <Sandalphon>, miệng nghiến chặt răng với sự căm phẫn đang dần sục sôi.

"Còn có cả <Diva> và <Destroyer> nữa! Rất hân hạnh đượ...-" Westcott

"Đủ rồi đó! Ngươi không cần phải giả vờ lịch thiệp đâu Westcott. Giờ cậu ta đã ở đây đúng như dự tính của ngươi rồi, vậy tiếp theo ngươi sẽ làm gì đây?"

Rimuru ngắt lời Westcott và chĩa mũi kiếm của mình về phía hắn. Lưỡi kiếm của cậu giờ đây đã được bọc trong một màu đen tuyền và toả ra đầy sát khí.

"Bình tĩnh nào. Tôi không điên tới mức sẽ gây chuyện với một thực thể nguy hiểm như cô đâu. Chỉ là... tôi muốn xem thử 'thứ đó' thôi!" Westcott

"'Thứ đó'?" Shidou

"Nè, đừng có đứng đó nói nhảm nữa! Thật tình, có muốn cứu cô ta thì làm nhanh lên, chả phải cô rất mạnh hay sao?" Miku

"Nếu làm được thì tôi đã làm lâu rồi! Chỉ là... hắn có gì đó rất kì lạ."

Rõ ràng trước mặt Rimuru chỉ là một con người bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra nếu lao lên tấn công hắn...

"Hmm~... Cậu tới đây để cứu cô ta mà nhỉ Itsuka-kun? Tôi cũng không muốn làm khó cậu đâu."

Sau câu nói ấy, Westcott thả Tohka ra khỏi ghế và vô hiệu hoá trường lực đã làm suy yếu cô nãy giờ.

"Tohka!"

"Shidou?!"

Khi vừa nhìn thấy Shidou, Tohka đã nhanh chóng chạy tới... nhưng đã bị cản lại bởi những bức tường bằng kính trong suốt bất chợt xuất hiện và bao quanh cô.

"Cái...!" Shidou

"Có vẻ nó sẽ không trụ được lâu đâu, mà vậy cũng đủ rồi..."

Khi Westcott vừa dứt câu, Rimuru tại đó đã tung một nhát đâm trực diện vào bức tường kính ấy và khiến nó hoàn toàn vỡ vụn.

Và cũng trong khoảnh khắc kính vỡ ấy, Ellen từ bên ngoài toà nhà đã đâm thủng bức tường, kéo theo đó là Kaguya đang kêu lên đau đớn và lao tới vị trí của Shidou.

Cô ta bình tĩnh ném Kaguya về phía bức tường ở gần đó, nơi mà Westcott đã kích hoạt một cạm bẫy ẩn và khiến nó lộ ra là một bãi chông sắc nhọn.

"Biết ngay mà..."

Rimuru bắt buộc phải rời khỏi vị trí để lao đến cứu Kaguya. 

Và chỉ chờ có thế...

"Shidou, cẩn thận!!"

Tohka hét lên khi thấy mũi kiếm của Ellen đã gần chạm đến cổ Shidou...

*Keng*!

"?!!"

Ellen bất ngờ khi có kẻ đã chặn lại đòn tấn công của mình. Và còn bất ngờ hơn nữa khi nhìn thấy kẻ đó...

"<Destroyer>?!"

Dù rằng Rimuru vẫn đang đứng ở cách xa Ellen sau khi cứu Kaguya, nhưng trước mặt cô ta lúc này lại là sự xuất hiện của một Rimuru nữa. 

Thực chất, Ciel đã rời khỏi cơ thể của Rimuru từ ban nãy theo lệnh của cậu và tiếp tục ẩn nấp bằng <che giấu hiện diện> để đề phòng.

"Cái gì vậy? Có tận hai người á!?" Miku

""Ciel-san!""

Cả Tohka và Shidou đều nhận ra Ciel và thầm mừng khi thấy cô vẫn ổn.

"..."

Ciel vẫn với khuôn mặt vô cảm ấy vung kiếm hất Ellen lùi về phía sau. 

"Đáng ghét!... Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?"

Tổ chức DEM không hề có bất kì dữ liệu nào trước đó báo cáo về một tồn tại kì lạ như Ciel nên hiển nhiên Ellen đã rất sốc khi thấy có tận hai <Destroyer> xuất hiện cùng lúc trước mắt mình.

"Bình tĩnh nào Ellen. 'Nó' có đôi mắt màu đỏ và điệu bộ rất khác so với <Destroyer>, có khi đó là một bản sao của cô ta."

Westcott không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Ciel, thậm chí còn bình tĩnh quan sát và đưa ra phán đoán.

<Tên này...>

<<Báo cáo: Cảm nhận được một dạng sức mạnh kì lạ toả ra từ người cá thể Issac Westcott. Dự đoán tỉ lệ tấn công trúng mục tiêu là 0%."

<<0%?!!.. Quả nhiên hắn ta phải có trò gì đó thì mới có thể bình tĩnh đến vậy...?!!>>

Nhận thấy có điều gì đó không ổn, Rimuru quay sang phía của Tohka và Shidou.

Lúc này, Tohka và Shidou đã đứng cùng Miku và cách xa vị trí của Ellen cũng như Ciel. Nhưng Rimuru vẫn cảm thấy tình hình hiện tại rất bất thường.

"..."

Ciel dường như cũng đã nhận ra sự bất thường đó khi mà Ellen giờ chỉ đứng im quan sát mà không hề có bất kì động thái tấn công nào. Còn về phía nhóm của Shidou thì chả phải họ đang quá an toàn sao?

...

...

"!!..."

<<Báo cáo: Phát hiện một nguồn năng lượng kì lạ đang từ từ lớn dần trong cơ thể của cá thể Itsuka Shidou!>>

Nhận thấy điều bất thường, Ciel nhanh chóng thông báo cho chủ nhân của mình và chủ động lao về phía Shidou trước...

<<Hả?! Cô vừa nói..."!!!">>

"GAHHHH!!!!"

Shidou đang bình thường bỗng chốc gào thét một cách dữ dội khiến cả Miku và Tohka gần đó đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Shidou...?!"

Tohka lao đến và ôm chằm lấy Shidou. Dù vậy cậu vẫn ngày một gào lên lớn hơn, tới mức tưởng chừng như cậu sẽ đứt dây thanh quản nếu cứ tiếp tục.

Về phía Miku, cô đã sốc đến mức chỉ có thể lấy tay che miệng... khi thấy máu bắt đầu rỉ ra từ lưng của Shidou.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy...?"

Đến cả Rimuru cũng phải cảm thấy sốc đến mức thất thần khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra.

Trong khi Shidou vẫn đang gào lên dữ dội thì máu đã phun ra từ khắp nơi trên cơ thể cậu. Và đến khi không thể chịu nổi nữa, cậu đã bất tỉnh và máu cũng ngừng chảy ngay lúc đó...

"Shi...dou...?"

Tohka ôm miệng mình, sốc đến độ toàn thân không thể cử động. Hình ảnh trước mắt đã khơi gợi lại cho cô về chuyến đi hẹn họ lần đầu tiên của cả hai...

"Ah... Ahh...... AHHHH!!!!"

Tohka hét lớn. Và ngày tại lúc đó, một luồng linh lực kì lạ bao bọc lấy cơ thể cô trong khi cô đang dần chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng...

<<Chủ nhân, cảm xúc của ngài đang dần mất ổn định. Mong ngài hãy bình tĩnh lại!>>

<<...>>

Phải, Rimuru vừa rồi đã vô cùng tức giận. Dù không biết là Westcott hay một kẻ nào đấy đã gây ra chuyện này, nhưng thủ đoạn tàn nhất nhu thế này chính là điều mà cậu căm phẫn nhất.

<<Ciel, cảm xúc của ta đã bình ổn lại chưa?>>

<<Rồi ạ.>>

<<Có phải do tên Westcott đó làm không?>>

<<Báo cáo: Không thể đưa ra kết luận. Quá ít dữ liệu có sẵn để khẳng định cá thể Issac Westcott đã gây ra chuyện này.>>

<<... Ngoài Tohka ra, dấu hiệu cảm xúc của những người còn lại như thế nào?>>

<<Báo cáo: Cá thể Kaguya và Yuzuru đã bất tỉnh nên không thể kiểm tra cảm xúc. Cá thể Miku đang có cảm xúc bất ổn nhưng chưa đến mức báo động. Cá thể Ellen và Westcott đều đang có cảm xúc tốt.>>

<<... Ta hiểu rồi. Vậy là chỉ có Tohka là đang tiến vào dạng Nghịch Thể thôi đúng không?>>

<<Vâng. Cá thể Yatogami Tohka đã trở nên tuyệt vọng ngay tại thời khắc chứng kiến Itsuka Shidou...->>

<<Đủ rồi!... Ta không muốn nghe nữa...>>

<<...>> 

Rimuru sau đó nắm chặt thanh katana của mình trên tay và triệu hồi thiên sứ của mình.

"<Void>!"

Thanh kiếm ngay lập tức sáng lên và dần chuyển sang màu đen. Toàn bộ ánh sáng trong căn phòng bỗng vụt tắt như thể đã bị hố đen nuốt chửng hoàn toàn...

<Hình như chả có thay đổi gì cả nhỉ? Cả thiên sứ và linh phục...>

<<Báo cáo: Quá trình dung hợp không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của thiên sứ và linh phục thưa chủ nhân.>>

<<Ta đã khá mong chờ về một thứ gì đó hoành tráng hơn cơ. Tiếc thật...>>

Dùng cố gắng nói chuyện vui vẻ như trước đây, nhưng giọng điệu của cậu ngay lúc đầu lại vô cùng nặng nề...

<<Báo cáo: Cá thể Itsuka Shidou vẫn chưa chết.>>

<<Huh?!>>

<<Các vết thương đều không ảnh hưởng đến tim hay não. Vậy nên năng lực hồi phục mà cậu ta sở hữu sẽ tự hồi phục cho cậu ta qua thời gian. Ước chừng tầm 20 phút nữa cho đến lúc bình phục hoàn toàn, sẽ nhanh hơn nếu cậu ta không phải chịu thêm thương tổn trong quá trình hồi phục.>>

<<... Nè Ciel, vừa nãy ta có gì lạ không?>>

<<......>>

<<... Haiz~! Có lẽ là ta đã trở nên yếu đuối hơn rồi.>>

Khi biết được Shidou vẫn còn sống, Rimuru đã phần nào bình tĩnh lại và nghiêm túc nhìn nhận cục diện hiện tại.

"Miku, nhờ cô chăm sóc cho cậu ta. Tên ngốc ấy chưa chết đâu, giữ cậu ta an toàn trong 20 phút dùm tôi."

"Hả?... Uh!"

Thái độ hợm hĩnh thường ngày biến mất, Miku chỉ đơn giản là gật đầu đáp lại yêu cầu của Rimuru. Có lẽ là cô ấy cũng đã quá sốc để có thể nói thêm bất kì điều gì khác...

Rimuru tiến đến chỗ của Tohka hiện đang được bao bọc trong một cơn lốc màu đen. Và khi cơn lốc ấy dần tan biến thì cũng là lúc mà Tohka (?) hiện ra.

Ngoại hình cô có nhiều sự thay đổi. Linh phục trở nên sậm màu, cứng cáp và hở hang hơn với tông màu tím và đen làm chủ đạo. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén và tàn nhẫn hơn.

"Subarashii*~!!!" Westcott

(Subarashii có nghĩa là tuyệt vời. Mình khá thích từ này cũng như âm điệu nhấn nhá nó khi đọc nghe hay hơn khi dịch về tiếng Việt nên mình đã để nguyên)

"Ike*, đây là..." Ellen

(Biệt danh mà Ellen dùng để gọi Westcott)

"Thời khắc này cuối cùng cũng đã tới! Nào, hãy chiêm ngưỡng đi nhận loại..."

Khi Westcott còn đang sung sướng sau khi đạt được mục đích của mình thì Rimuru đã lao tới và bằng toàn bộ sức mạnh của mình, cậu tung một nhát đâm trực diện về phía hắn...

*KOONG*~!!!

"Quả nhiên ngươi..." Rimuru

Khi thanh kiếm gần chạm được vào người hắn thì bỗng bị cản lại bởi một thứ gì đó và phát ra âm thanh rất lớn.

"Bình tĩnh nào <Destroyer>, đừng cản trở ta thưởng thức tiệc hay chứ!"

"Cái...?!!"

Toả ra một thứ sức mạnh kì lạ, Westcott đẩy ngược Rimuru ra phía sau khiến cậu cũng phải bất ngờ.

<<Báo cáo: Ghi nhận ma lực của đối tượng Issac Westcott. Bắt đầu phân tích ma lực... Kết quả: Ma lực có vài điểm trùng khớp với ma lực từ kẻ lạ mặt mà ngài từng đối đầu trước đây cũng như lượng ma lực kì lạ toả ra từ người của cá nhân Itsuka Shidou. Dự đoán: Không thể dự đoán. Chống lại: Không thể chống lại. Giải pháp: Chưa tìm ra giải pháp tối ưu!>>

<<Nếu là vậy thì mọi chuyện đã có chút liên kết hơn rồi đó.>>

Dù không biết tại sao Westcott lại sở hữu được thứ sức mạnh ấy, nhưng Rimuru có một điều mà Rimuru có thể chắc chắn

<<Nguồn ma lực của hắn ta đang cạn dần đúng không?>>

<<Vâng. Có vẻ nó chỉ là thứ được vay mượn từ một cá nhân khác.>>

<<Uh.>>

Khi đã xác nhận được Westcott sẽ dần cạn kiệt thứ ma lực kì lạ kia nếu cứ sử dụng chúng, Rimuru đã biết được tiếp theo hắn sẽ định làm gì.

Nhưng có điều, còn một chuyện còn đáng lo hơn cả hắn...

"Đây là đâu? Ngươi, trả lời đi. Ta đang ở đâu?"

Tohka (?) sau một hồi dòm ngó xung quanh thì đã chĩa mũi kiếm về phía Miku và hỏi cô.

Thanh kiếm mà cô đang cầm đã không còn là <Sandalphon> nữa, mà nó có màu tối và ma mị hơn.

"Hả? Um..."

Miku đang đứng ở gần đó tỏ ra bối rối với câu hỏi của Tohka, ấp a ấp úng một hồi mới trả lời

"Đây không phải là một chi nhánh của xưởng công nghiệp DEM sao?" Miku

"Ta chưa từng nghe qua nó. Ngoài ra, tại sao ta lại ở đây?" Tohka

"À thì... cậu đã bị ả phù thuỷ đằng kia bắt tới đây...-" 

"Subarashii!"

Miku đang nói thì bị Westcott ngắt lời.

"Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một nghịch thể tuyệt vời đến mức này. Nhìn đi Ellen, đó là ước mơ của chúng ta, là điều mà chúng ta đã luôn khao khát suốt bao năm qua. Giờ thì, ta nghĩ đã đến lúc chúng ta nên rút lui rồi, Ellen."

Westcott vẫn bình thản nói chuyện mà không hề tỏ ra e dè. Bản thân của Tohka cũng cảm nhận được thứ gì đó rất kì lạ từ người Westcott nên đã không chủ động tấn công.

"...Tôi hiểu rồi, Ike."

Về phía Ellen, dù cô rất muốn có một trận đánh với Tinh Linh nghịch thể nhưng ở tình hình hiện giờ, cô thậm chí còn chưa chắc mình có đủ sức để đánh với <Diva> chỉ ở rank AA chứ đừng nói là một nghịch thể rank SS*.

(Bản thân Ellen chỉ đánh giá Tohka nghịch thể ở mức AAA sau trận đánh với cô, tình tiết đã không diễn ra trong fanfic này)

Ellen nhanh chóng bay về phía của Westcott. Rimuru lúc đó cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ vì biết rằng dù có muốn cản thì cũng chả được vì cái thứ ma lực khó chịu của hắn.

"Khoan... đã..."

"?" Ellen

"Hể!?" Miku

Trước mặt Miku, Shidou đang cố gắng gượng dậy với những vết thương vẫn chưa lành lặn hẳn.

"Rốt cuộc... mục đích của ông là gì?" Shidou

"Chà, cậu bị thương cỡ đó mà vẫn gượng dậy được sao, đúng là rất đáng nể đấy. Nhưng có điều là giờ chúng tôi không thể nán lại đây lâu hơn được nữa. Hẹn gặp lại cậu lần sau nếu cậu còn sống, Itsuka Shidou... à không, Takamiya Shinji!" Westcott

"Cái?! Sao ông lại biết cái tên đó? Này... Ư...!"

Vết thương một lần nữa nhói lên khiến Shidou khuỵ gối xuống và ôm bụng đau đớn.

Westcott và Ellen cứ thể rời đi bằng một hệ thống bệ đẩy ẩn dưới chỗ mà cả hai đang đứng.

"Cậu bị ngốc à? Chỉ vừa mới hồi phục được có tí mà lại kích động như vậy..."

Miku buông lời trách móc Shidou trong khi cúi xuống để kiểm tra tình trạng của cậu.

"Tốt nhất cậu cứ ngồi đó thêm lát nữa đi Shidou. Nếu cố vận động lúc này thì sẽ càng trì trệ quá trình hồi phục đấy."

Rimuru gần đó cũng lên tiếng khuyên can. Hiện tại thì cậu vẫn đang chú tâm quan sát động thái tiếp theo của Tohka.

<<Báo cáo: Đã phân tích xong linh lực từ cá thể Yatogami Tohka. Xác nhận đã hoàn toàn quay về dạng nguyên bản. Tên đối tượng không được xác định. Quỷ vương <Nahemah> thay thế cho thiên sứ <Sandalphon>. Mức linh lực tăng mạnh so với trước khi biến đổi.>>

<<... Nhìn cô ta có vẻ không có thiện chí lắm, có ý định tấn công không?>>

<<Báo cáo: Trước khi nhìn thấy Shidou thì cô ta chỉ có chút bối rối. Nhưng sau khi thấy cậu ta thì đã trở nên khó chịu hơn và dần hình thành sự thù địch.>>

<<Hả?!>>

Nghe thấy những báo cáo của Ciel, Rimuru chết lặng trước cái diễn biến trời ơi đất hỡi này. Và điều tệ hơn nữa là...

"Shidou!!!"

Tohka tung ra một làn sóng năng lượng màu tím lao thẳng về phía Shidou và Miku. Khi Rimuru đang định lao tới cản lại thì...

Thanh <Sandalphon> đã rời khỏi tay Shidou từ bao giờ và hứng trọn đòn tấn công.

"Toh...ka?"

Shidou nhìn về phía Tohka, mặt không khỏi ngơ ngác trước ngoại hình kì lạ của cô.

Giờ đây, cậu đã có thể đứng dậy và cái vết thương gần như đã lành lại gần hết. Tuy vậy thì cảm giác đau đớn vẫn còn đọng lại ít nhiều khiến cậu nhăn mặt lại khi đứng lên.

"Cậu... cậu bị gì vậy, Tohka?" Shidou

"Ta mới là người phải hỏi ngươi câu đó, con người! Sao ngươi lại sở hữu thiên sứ đó?" Tohka

"Tohka! Cậu không nhớ tớ là ai sao?" Shidou

"Tohka? Ngươi đang nói với ta sao?." Tohka

"?!!..." Shidou

"Khoan đã Shidou, cô ta không phải Tohka mà cậu biết đâu." Rimuru chậm rãi bước tới

"Rimuru? Ý cậu là sao?!" Shidou

Rimuru nhìn Shidou nhưng không trả lời cậu, sau đó quay sang và nói với Tohka

"Bọn người kia đã đi rồi. Giờ cô định làm gì đây?" Rimuru

"Ta làm gì? Ngay từ đầu ta với chúng đã chẳng quen biết gì nhau rồi nên việc chúng làm không liên quan đến ta... (quay sang) Nhưng tên kia thì có đấy!" 

Tohka chĩa thanh kiếm của mình về phía Shidou khiến cậu bất giác rùng mình. Sát khí mà cô toả ra đến cả Miku gần đó cũng phải toát mồ hôi...

"Cô có thể cho tôi biết lí do được không?" Rimiru

"Tại sao ta lại phải nói với ngươi?" Tohka

"Nghĩa cử kẻ mạnh trọng kẻ mạnh chăng?" Rimuru

"?!" 

Tohka đờ người nhìn về phía Rimuru và sau một nụ cười nhẹ, cô niềm nở vung kiếm về phía cậu...

*Rầm*!!!

Rimuru lách nhẹ và dễ dàng né được đòn tấn công khiến nó va chạm và phá huỷ hoàn toàn mảng tường sau lưng cậu.

"Vậy là cô bắt tôi phải chứng minh sao? Được thôi..."

Rimuru bước một bước lên phía trước... và  sau đó cậu tiếp tục bước đi sau lưng Tohka.

"!!?" 

Tohka ngạc nhiên quay lại nhìn... để rồi sau đó nhận ra là đầu mình đã lìa khỏi cổ.

Cô ngơ ngác, không chớp mắt nhìn cơ thể của mình vẫn đang đứng bất động.

"..."

Tuy vậy, cô lại không có vẻ gì là tỏ ra sợ hãi. 

Cơ thể của Tohka vẫn cử động bất kể đã không còn đầu, giơ cao thanh <Nahemah> của mình và bổ thẳng xuống.

Không gian sau đó như thể bị xé toạc ra, và chỉ trong giây lát cô đã xuất hiện trở lại với thân thể hoàn toàn lành lặn.

"Vậy là chiêu này không có tác dụng với cô rồi nhỉ?" Rimuru

"Nếu ngươi chỉ có thứ xảo thuật tầm thường đó thì ta không có hứng để đánh với ngươi." 

Tohka lạnh lùng nói và quay sang phía Shidou, dự định tẩm quất cho cậu thêm một đòn nữa...

"Khoan đã nào!"

Ngay lập tức, Rimuru lao tới trước mặt Tohka và rút kiếm ta chặn đòn tấn công của Tohka.

"Huh? Ngươi cũng khá đó chứ." Tohka

"Nào nào, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà!"

Rimuru xoay người làm trật nhát chém của Tohka sang một bên, đồng thời dùng <thao túng trọng lực> khiến cơ thể cô nặng trĩu và không thể di chuyển. 

Cũng ngay lúc đó, Rimuru tung một cú đá vào ngay bụng của Tohka khiến cô bị đẩy lùi về phía sau và khuỵ người xuống một lúc...

"Vừa nãy là..."

Tohka sau đó đứng dậy và nhìn về phía Rimuru với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tuy nhiên, người đang ngạc nhiên hơn cả ở đây lại chính là Rimuru.

<Sao cô ta vẫn đứng dậy được? Mình nhớ là mình vẫn chưa giải trừ <thao túng trọng lực> mà nhỉ?...> Rimuru

<<Báo cáo: Phát hiện có một luồng linh lực kì lạ đang liên tục được truyền vào Tohka. Bắt đầu dò tìm...Nguy hiểm!... Lỗi!... Cẩn thận!... Hắ...--->> 

Ciel bỗng nhiên im bặt, bản thể của cô ở ngoài cũng ngay lập tức hoá thành các hạt ma lực và chui lại vào người Rimuru.

<<Nè Ciel, vụ gì vậy? Nè!...>>

Rimuru hoàn toàn mất liên lạc với Ciel và rơi vào thế bị động. Dù rằng rất ngạc nhiên nhưng tình thế hiện tại lại không cho Rimuru có thời gian để nghĩ tới chuyện đó...

"Rimuru!!!" Shidou hét lớn, khuôn mặt vẫn chưa hết hoang mang trước những gì diễn ra với Ciel

"Ngươi sẽ chết nếu cứ tiếp tục đứng ngơ người như vậy khi đang trong trận chiến với ta đấy!"

Tohka xuất hiện phía trên Rimuru, vượt qua cả <gia tốc tư duy> của cậu và tung ra một nhát chém dọc kèm theo đó là một đợt sóng năng lượng.

"!!?"

Rimuru bất ngờ khi Tohka lại xuất hiện ngay gần mình bất chấp việc cậu vẫn đang ở trong <gia tốc tư duy> ở mức gia tốc tối đa...

"Có vẻ tệ rồi đây..."

Rimuru bật ngược về phía sau để né tránh đòn tấn công nhưng lại vô tình để nhát chém đó phá huỷ cả căn phòng và khiến cả bọn mất đi điểm tựa mà rơi xuống.

Shidou thì đã có Miku lo rồi nên cậu đã lao nhanh tới chỗ Kaguya và dịch chuyển cô lên tàu Fraxinus.

"Vậy là căn phòng đó là nguồn gốc của cái kết giới bao trùm lấy cả toà nhà này à..."

Rimuru đã có thể dùng lại được năng lực thao túng không gian của mình ngay tại thời khắc căn phòng sụp đổ. Và cũng ngay tại lúc ấy, cậu đã định vị vị trí của Fraxinus thông qua <cảm nhận hiện diện> để dịch chuyển Kaguya lên đó.

<Chuyện của Ciel tạm bỏ qua trước đã, dù gì cô ấy vẫn ở trong cơ thể của mình nên về cơ bản là vẫn ở trong tầm kiểm soát. Vấn đề thực sự bây giờ chính là thứ sức mạnh lố bịch của cô ta...>

Rỉmuru nhìn vào Tohka hiện đang lơ lửng trên bầu trời, tay phải nắm chặt thanh katana của mình...

"Shidou, Kotori sẽ chuẩn bị liên lạc với cậu trong vài giây nữa. Hãy hỏi em ấy về cách để khiến Tohka trở lại bình thường, về phần Kaguya và Yuzuru thì họ vẫn an toàn nên cậu không cần lo đâu. Còn nếu không có cách nào để mang Tohka trở lại... dù không đành lòng nhưng tôi buộc phải giết cô ấy."

"!!?...... Ừm. Tớ hiểu rồi!"

Dù ban đầu Shidou rất hãi hùng trước những gì Rimuru nói, nhưng cậu cũng hiểu được phần nào gánh nặng mà Rimuru đang mang trên mình tại thời điểm này. Và nếu cứ tiếp tục tạo thêm gánh nặng cho Rimuru bằng việc bắt cậu ấy phải chiến đấu một cách tiết chế với Tohka thì có khi... <Rimuru sẽ chết.> Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Shidou khiến cậu lạnh sống lưng.

Cả Tohka và Rimuru đều là hai người quá đỗi quan trọng với cậu. Và hiển nhiên nếu có thể thì cậu không muốn ai phải chết cả. Nhưng ngay lúc này, cậu không có quyền đưa ra lựa chọn, lại càng không có quyền phán xét hành động của Rimuru. Những gì cậu có thể làm chỉ là tin tưởng vào Rimuru cũng như là chính bản thân mình.

"Shidou! Shidou! Anh có nghe thấy không?" Kotori gọi tới thông qua bộ đàm

"Uh. Anh nghe đây Kotori." Shidou nói với giọng điệu nghiêm túc và gấp gáp

"... Em hiểu rồi. Tình trạng của Tohka em sẽ không hỏi đến nữa. Nhưng bọn em vẫn cần biết nguyên nhân dẫn đến việc cô ấy thành ra như vậy." Kotori

"Anh cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng có lẽ là sau khi anh bị...-" Shidou rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng đó

"Shidou? Anh sao vậy?" Kotori hỏi với giọng điệu lo lắng

"... không, không có gì đâu. Anh nghĩ là Tohka thành ra như vậy sau khi chứng kiến cảnh anh ngã xuống khi bị tấn công. Có lẽ lúc đó cậu ấy nghĩ rằng anh đã chết..." Shidou

"Vậy à... Có lẽ hơi mơ hồ nhưng theo những phân tích về linh lực mà cô ấy toả ra ngay lúc này thì em đoán đó chính là dạng nghịch thể."

"Nghịch thể?" Shidou

"Nói cho dễ hiểu thì đó là hình dạng nguyên thuỷ của một Tinh Linh. Bọn em chỉ nghe nói qua nó thôi chứ chưa từng chứng kiến trạng thái đó trước đây." Kotori

"Anh hiểu rồi. Vậy có cách nào để đưa Tohka trở lại không?" Shidou

"Đơn giản thôi. Cứ làm những gì mà chúng ta vẫn luôn làm." Reine

"Việc mà chúng ta vẫn luôn làm?" Shidou

"Nói dễ hiểu hơn là cậu hãy gợi lại cho Tohka những kí ức vui vẻ mà cô ấy có trước đây với cậu. Tohka hiện đang có mức độ cảm xúc rất xấu, có thể đó là lí do mà em ấy quay về dạng nghịch thể. Nếu cậu có thể khiến mức độ cảm xúc của cô ấy tăng lên thì có lẽ sẽ khiến cô ấy trở lại bình thường." Reine

"... Tôi hiểu rồi." Shidou

"Làm được không đó Shidou? Trong tình huống xấu nhất cô ấy sẽ giết cả anh luôn đấy!" Kotori

"Ừm! Anh nhất định sẽ mang Tohka trở về."

"... Haiz~! Em biết là anh sẽ nói như vậy mà. Được rồi! Bắt đầu cuộc hẹn của chúng ta thôi nào!" Kotori

Dù đã mạnh miệng tuyên bố như vậy nhưng vấn đề bây giờ là...

"Làm sao để nói chuyện được với cô ấy nhỉ...?"

Shidou hướng ánh nhìn xa xăm về phía Tohka hiện đang chiến đấu với Rimuru trên bầu trời...

...

Vì Rimuru có khả năng phát hiện và nghe thấy mọi thứ xảy ra trong một bán kính xung quanh bản thân (cũng không hẳn là mọi thứ) nên cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Shidou và Kotori cậu đều đã nghe rõ. 

Nở một nụ cười như thể trút bớt được một gánh nặng, Rimuru gạt thanh kiếm của Tohka đang hướng vào mình sang một bên và dịch chuyển lên phía trên cô và nói:

"《Ankoku》*!

(Hư Không/ Không gian không có gì cả)

Ngay lập tức, một không gian màu đen bao trùm lấy Tohka và nhốt cô ở bên trong, biến mất khỏi thực tại. Sau đó, Rimuru dịch chuyển lại chỗ của Shidou và thúc mạnh vào lưng cậu.

"Được rồi! Sau khi cô ấy thoát ra thì sẽ tạm thời bị phân tâm một chút, nhân cơ hội đó cậu hãy cố nói chuyện với cô ấy đi. Tôi và Miku sẽ hỗ trợ nếu cần thiết nên cứ yên tâm."

Rimuru cười và nói với một Shidou đang sắp chúi đầu xuống đất sau pha 'tấn công' của cậu.

"Nè, sao chuyện nào cũng lôi tôi vào vậy? Rồi còn cái cô tên Tohka đó rốt cuộc là sao vậy? Nhìn đâu giống như là cô ta cần cậu cứu đâu đúng không?" Miku tức tối hỏi

"Chuyện này khó giải thích lắm nên cô tốt nhất đừng hỏi sẽ tốt hơn. Mà đã ở đây rồi thì phải có bổn phận giúp một tay chớ sao, nhiều chuyện đi theo thì phải chịu thôi." Rimuru 

"Nói ai là đồ nhiều chuyện hả cái tên kia!!!" Miku

Shidou đứng tại đó cười trừ trước cuộc trò chuyện của Miku và Rimuru. Cảm giác như cậu đã từng thấy cái cảnh tương tự như này trước đó rồi thì phải...

*Rắc*!

"Nhanh hơn tôi nghĩ..." 

Rimuru quay sang nhìn về phía vết nứt đang dần lớn hơn ở trước mặt. Đó là dấu hiệu của việc không gian mà cậu dùng để nhốt Tohka đang dần rạn nứt.

"Nè Shidou, nếu lỡ cậu bị cô ấy xử ngay lúc vừa chạm mặt nhau thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy." Rimuru

"Ờ. Mình cũng không định để chuyện đó xảy ra đâu!" Shidou

"(thì thầm) Nhìn cái tên vừa lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh nói gì kìa... À mà Miku, cô hỗ trợ phía sau nhá, năng lực kiểm soát của cô có thể sẽ có ích đấy." Rimuru

"Đừng có mà sai bảo tôi!... Thật tình, cứ thích kéo người khác vào những chuyện không đâu!"

Dù tỏ ra bất bình nhưng Miku vẫn triệu hồi thiên sứ <Gabriel> của mình.

Về phía Rimuru thì từ nãy tới giờ cậu vẫn đang vừa nói chuyện với đám Shidou, vừa liên tục chiến đấu và đồng thời trong lúc đó cố gắng liên lạc lại với Ciel nhưng đều bất thành.

<Không có dấu hiệu gì cho thấy Ciel đã rời khỏi cơ thể của mình... Đáng ghét! Mình lúc này lại chẳng biết gì cả. Thế giới này... hay đúng hơn là thứ gì đó ngoài kia đang cố đào thải mình ra chăng? Giống như mấy bộ manga về du hành không gian mình coi hồi còn ở Nhật Bản... sự xuất hiện của tên lạ mặt đó... rồi còn thứ sức mạnh kì lạ của tên Westcott và Tohka nữa... Mọi thứ có liên kết gì với nhau không?...>

Có rất nhiều câu hỏi bủa vây trong đầu Rimuru. Nhưng hiện tại cậu đành phải bỏ những nghi vấn ấy sang một bên để tập trung hơn vào việc giải cứu Tohka.

*Rắc*......*KENG*!!!

Âm thanh như tiếng kính vỡ vang lên, và từ trong một khoảng không tối đen, Tohka bước ra với vẻ mặt lạnh lùng cùng với sát khí toả ra khi nhìn về phía đám Shidou.

"..."

Không hề tỏ ra lo sợ, Shidou cùng với thanh <Sandalphon> trên tay bước tới phía trước và nhìn vào Tohka hiện đang lơ lửng trên bầu trời...

"Tohka. Muộn như này rồi mà cậu vẫn chưa về nhà để ăn tối sao? Nếu cậu nói xin lỗi thì tớ sẽ nấu cho cậu những món cậu thích, sáng trưa chiều tối luôn!" Shidou

""Hể!!?""

Cả Rimuru và Miku đều ngạc nhiên trước câu thoại đầu tiên mà Shidou thốt lên để làm tâm trạng của Tohka tốt lên.

"Mà nghĩ lại thì lấy đồ ăn ra để dụ một 'Behemoth'* như cô ấy cũng không phải là điều gì đó quá kì lạ nhỉ..." Rimuru

(Tội đồ của sự phàm ăn trong kinh thánh. Ví kiểu này nghe nó sang hơn 'lợn' nhỉ :>)

"Nè, cô đang cố gắng lảng tránh thực tại bằng cái suy luận đó đúng không?" Miku 

"Tôi không muốn bình luận..."

Rimuru ôm đầu ngán ngẩm và nhìn về phía Tohka xem thử phản ứng của cô... và hiển nhiên là ứ có tác dụng gì rồi.

"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Tohka nheo mày khó chịu trước câu hỏi ngu ngốc của Shidou, sau đó vung kiếm tạo ra một đợt sóng năng lượng lao thẳng về phía cậu.

"Guh...!"

Shidou nhảy sang một bên để né đòn tấn công đang lao đến, còn Rimuru thì âm thầm cô lập đòn tấn công đó vào <hư vô> trước khi nó phá huỷ thêm một tầng nữa.

"Tohka! Nghe mình nó---"

Không để Shidou kịp nói hết câu, Tohka đã lao thẳng về phía cậu và giơ cao thanh kiếm của mình lên...

"Thật là..."

Rimuru thở dài và với một cú búng tay, cậu đã hoán đổi vị trí của mình và Shidou.

"Ngươi đừng tưởng là ta không biết." 

"Cái...!!?"

Tohka ngay lập tức xoay nhanh người lại và  tung một nhát chém lao nhanh về phía của Shidou.

"Chết tiệt!"

Rimuru ngay lập tức dịch chuyển tới vị trí của đòn tấn công và cản nó lại bằng thanh katana của mình.

<Đúng như mình nghĩ, một đặc tính chống thao tung không gian đã được áp lên đòn tấn công này. Một Tinh Linh nghịch thể có thể làm tới mức này sao?>

Vì không thể dùng <hư vô> để nuốt chửng đòn này như trước đó cậu đã làm, Rimuru chỉ có thể dốc hết sức cản nó lại bằng va chạm trực diện.

"《March》!"

Khi âm thanh của <Gabriel> vang lên thì cũng là lúc mà Rimuru cảm nhận được sức mạnh trong mình được tăng lên.

Nhờ sức mạnh được gia tăng, Rimuru đã thành công đánh tan làn sóng năng lượng mà Tohka tạo ra. Đồng thời cậu cũng sẵn tiện hấp thụ một ít để tiện cho việc phân tích cái khả năng kháng tác động không gian của nó...

"MIKU!!!"

Tuy vậy, Rimuru lại quên mất rằng Tohka sẽ không đứng yên mà để xổng mất con mồi của mình...

(Còn tiếp)

(Chap tới sẽ là chap 36.5 chứ không phải 37 nhá.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip