Chap 2
Bên cạnh đứa trẻ đó có một tên mặc quản gia. Người đó lên tiếng
-cô bé, hãy cẩn thận vào lần sau.
[Ri]
- À, uk
Nói rồi bọn họ rời đi. Cậu nhìn theo bóng lưng của tên quản gia và đứa trẻ đó nghiêng người khó hiểu. Có vẻ họ không bình thường.
[ciel] <thưa master, tempest đang gặp chút vấn đề khó khăn vì vậy tôi phải về giải quyết. Ngài nghĩ sao về việc này? >
[Ri] <chắc là ta sẽ không gặp chuyện gì lớn nên cô cứ đi đi >
[ciel ] <Vâng, à mà hiện giờ ngài sẽ bị khóa sức mạnh, tôi sẽ cho ngài sử dụng băng thuật nhưng sẽ có tác dụng phụ>
[Ri ] <hể!! Mà hình như ta hơi thấp thì phải >
[ciel ] <Vâng số tuổi của ngài là 11, ngài cũng đừng lo có diablo và Shuna thì sẽ ổn thôi >
[Ri ] <được rồi, cô đi đi >
[ciel ] <Vâng, chúc ngài có kì nghỉ tốt!>
Ciel đã rời đi giờ đây chỉ mình của lang thang trên con phố, không còn sớm nên con đường khá vắng đậm vẻ u sầu . Không biết từ lúc nào có một kẻ là mặt đi theo cậu.
Mắt cậu nặng nề không tài nào mở đc. Khi cậu tỉnh dạy điều đầu tiên ri nhận thấy là tiếng khóc của trẻ con. Nó nhiều tới mức lấp đầy căn phòng. Cậu chậm chậm mở mắt, đầu nhói lên từng cơn. Máu không còn chảy vì đã khô từ lâu. Trong bóng tối một giọng nói vang lên
-cậu là ai?
Rimuru nhìn xuống quanh cố lắng nghe xem âm thanh phát ra từ đâu. Trong một chiếc lồng sắt lớn, một đứa trẻ 15 tuổi với cơ thể bị bao phủ bởi hầu hết vết thương . Hẳn đó là đứa trẻ duy nhất còn bình tĩnh.
-Rimuru, đó là tên tớ
Đứa trẻ đó hỏi lại
-sao cậu bị bắt?
[Ri ]
- sự cố thôi
Ánh mắt cậu bé khẽ nhăn lại cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra. Một đám người bước vào.
-Nhanh chân theo bọn ta
Một tên trong đó hét lên. Đám trẻ đã sợ tới mức run rẫy nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra. Trong đó có cả rimuru. Trên một thánh đường tráng lệ, đám quý tộc nhao nhao đón chào tiết mục đặc sắc của hôm nay. Dâng hiến linh hồn cho thánh! Từng đứa trẻ một bị giết chết một cách tàn nhẫn nhưng trong mắt bọn chúng đây hẳn là một trò vui hiếm gặp. Rimuru vừa bật lực vừa lo lắng hiện giờ cậu không có khả năng bảo vệ đám trẻ.
(Diablo và shunađâu rồi ý nhỉ 🤔)
Trong thời điểm tận cùng của sự tức giận cậu đã đứng lên và nhặt một cây kiếm bị văng ở gần đó. Rimuru tiến dần lên trên môi nở nụ cười rạng rỡ ngay sau đó cậu đâm một nhát xuyên tim người linh mục. Giáo hội tán loạn , cậu cầm tay đứa trẻ mới gặp cũng là người sống sót cuối cùng đó chạy ra ngoài. Nhưng bây giờ họ đang bị truy sát cần tìm một nơi an toàn.
-sao toán loạn thế? Muốn uống một ngậm trà ko?
Không ai khác chính là người quản gia bí ẩn kia.
[Ri ]
- giúp bọn tôi!
Người kia cười một cái rồi lên tiếng
-được, nhưng hai nhóc phải đổi gì chứ
[đứa trẻ ]
-Ngài xem chúng tôi có gì?
[Ri ]
- giúp, chúng tôi sẽ làm gì ngài muốn
[quản gia]
- được
Nói rồi hắn ra ngoài những tiếng hét thê thảm vang lên. Một lúc sau hắn vào với bộ quần áo rớm máu
-ta tên là Sebastian, rất vui được làm quen. Còn hai nhóc?
[Ri ]
- tên tôi là Rimuru
[Đứa trẻ] tôi ko có tên, ri đặt cho tớ đi.
(ri : hoi hoi)
[Ri]
-tớ gọi tạm là Ken nhé
[Ken] uk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip