Chap 4
Nói rồi Eizabeth kéo cổ Greil vào phòng.
Sáng hôm sau, khi ánh dương thức giấc, căn biệt thự ngập trong tiếng nói chuyện rộn ràng của mọi người trông thật là sôi nổi. Rimuru bước xuống giường, trên bàn có một bộ quần áo đã được để sẵn. Cậu vui vẻ mặc nó. Mặc xong ri ngắm nhìn bản thân trong gương. Bỗng nụ cười chợt tắt, họ cho cậu mặc cái gì đây?
(ảnh minh họa )
Cậu nhanh chóng cởi bộ quần áo đó ra
*Ko mặc bộ đó chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ha* - cậu nghĩ thầm.
Rimuru chọn một bộ quần áo khác, một bộ quần áo đơn giản và thoải mái
Cậu ung dung ngồi trên ghế quan sát hành động cử chỉ của mọi người. Một suy nghĩ loé lên trong rimuru
[Ri ]
*hehe, thật tò mò dáng vẽ của Ken*
Cậu nghĩ rồi cười nham hiểm. Thế nhưng khác với mong đợi của ri, Ken mặc quần áo rất bình thường
(ảnh này minh họa cho Ken luôn nha)
Sau một khoảng thời gian nhân vật chính cuối cùng cũng đã xuất hiện
Ciel với bộ quần áo xanh đậm lịch lãm , Eizabeth với bộ váy đỏ quyền quý. Cả hai đều đậm chất quý tộc
(đừng quan tâm biển cảm nhân vật )
[Eizabeth ]
-nè sao hai cậu không mặc bộ đồ tớ đưa?
[Ri ]
-Xin lỗi cậu nhiều nhé
Tớ cảm thấy nó không hợp
[Ken]
-tôi không thích nó
[Eizabeth ]
-thôi được rồi! Tạm tha cho hai câu đó
Nói rồi cô bé đi đến chỗ ciel. Khi thấy ciel không đeo chiếc nhẫn mình chuẩn bị Eizabeth phụng phịu hỏi
[Eizabeth ]
-sao anh không đeo chiếc nhẫn em chuẩn bị? Em đã tốn rất nhiều thời gian để tìm nó! Em muốn mọi thứ phải thật đáng yêu!
Ciel bình thãn trả lời
[ciel ]
-cái nhẫn này cũng được rồi
Eizabeth không hài lòng trước câu trả lời này, cô đã cướp lấy chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay Ciel . Hành động này đã làm câu không vui. Cậu quát lên yêu cầu Eizabeth trả lại đồ. Thế nhưng cô bé không quan tâm lời yêu cầu đó! Cái cô quan tâm là sự tức giận của ciel. Thấy ciel không vui Eizabeth ấm ức hét lên
[Eizabeth ]
-em ghét chiếc nhẫn này
Và rồi cô mạnh tay ném nó xuống đất
Lúc này sự bất ngờ và tức giận đang tuôn trào trong Ciel. Một phút nóng nảy, cậu đi lại muốn cho Eizabeth một bạt tai thật mạnh. May thay Sabastian đã ngăn cản kịp.
[Ri ]
-Ciel! Cậu nóng vội cái gì chứ? Câu làm Eizabeth sợ rồi kìa
Rimuru vòng qua cổ Ciel và nói
Nghe vậy cậu bé càng tức hơn, Ciel quay đầu về hướng mắt ri quát lên rồi hô hấp một cách mệt nhọc
[ciel ]
-NGƯƠI IM ĐI! NGƯƠI THÌ BIẾT CÁI GÌ!
Bất ngờ trước lời nói lớn ri thả tay lùi về sau mấy bước khua hai tay cười trừ đáp
[Ri ]
-Đúng, tôi không biết gì nhưng xin hãy bình tĩnh chút
Sau khi nghe Sabastian giải thích Eizabeth đã hiểu ra rằng chiếc nhẫn đó quan trọng như thế nào. Cô bé cảm thấy tội lỗi khi làm điều đó. Trái ngược với cảm xúc lúc nảy giờ đây Ciel vô cùng ổn định. Cậu bé thãn nhiên nhặt chiếc nhẫn vào ném đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Rimuru kẽ cười trong đầu đã có sẵn một lời khen ngợi dành cho Ciel . Buổi khiêu vũ tiếp tục diễn ra và kết thúc trong sự vui vẻ của mọi người. Nhưng đâu ai biết người không vui nhất lúc bấy giờ là Ciel. Trong căn phòng tối Sabastian đã đeo lại chiếc nhẫn cho Ciel. Có vẻ cậu bé đã vui hơn rất nhiều . Nghe tiếng gõ Sabastian ra mở cửa rồi xin phép rời đi. Giờ đây chỉ còn Rimuru và Ciel ở lại. Nhìn người trước mặt lâu một chút cậu có chút ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ri. Vẻ đẹp ấy càng rạng hơn khi anh trăng ảo mờ chiếu lem lõi vào căn phòng tối yên tỉnh.
[Ciel ]
-Cậu qua đây làm gì?
[Ri ]
-Để bắt cóc cậu. Đi! chúng ta ra ngoài ngắm cảnh
[Ciel ]
-Ồ, cũng được
(Nói là ra ngoài nhưng thật ra là trèo lên mái nhà)
[Ri ]
-Mát thật! Gió ấy.
[Ciel ]
-uk
Cả hai nằm ườn trên mái nhà ngước mặt cảm nhận một chút yên bình còn xót lại trong căn biệt thự này.
[Ri]
-Tớ phải làm gì cho cậu? Mới vào Ken đã nhận được công việc còn tớ thì ko!
[Ciel ]
-Vậy làm bạn của tôi là được rồi
Mắt rimuru sáng lên khi nghe vậy. Cậu phấn khích cầm lấy tay Ciel hỏi
[Ri ]
-Thật sao? Nếu vậy thì tốt quá!
[Ciel ]
-Uk, thật đấy
Rimuru thu tay nhẹ nhàng đặt về lại mái. Nhưng cậu lại lỡ để lên tóc và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến câu trượt xuống trong ngỡ ngàng may mà Ciel giữ lại kịp.
[Ri ]
-Chắc tớ phải cắt tóc quá
[Ciel ]
-không cần thiết phải làm vậy đâu
[Ri ]
-Cậu thích nó?
[Ciel ]
-Chắc vậy
Rimuru cười tủm tỉm rồi ngã người đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao những có chút lạnh lẽo và cô đơn
[Ri ]
-Trăng hôm nay đẹp thật đấy
[Ciel ]
-uk
Như nhớ ra gì đó ri vội hỏi
[Ri ]
-Hẳn chiếc nhẫn này quan trọng với cậu lắm
[Ciel ]
-Đúng vậy. Nó đã chứng kiến từng đời chủ nhân mình ra đi và nó cũng sẽ chứng kiến cái chết của tôi
[Ri ]
-Vậy à. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều ngủ chút đi
Nói rồi Rimuru nhắm mắt lại
[ciel ]
-Trên đây?
[Ri ]
-Uk
Hai đứa trẻ nhỏ cứ thế mà thiếp đi giữa màn đêm ảm đạm. Chỉ có chúng mới cảm nhận được hơi ấm của nhau. Ánh trăng âm ấp như kẽ động ôm lấy Chúng. Căn biệt thự không còn u buồn nó đã tươi mới hơn. Giờ đây chờ đón bọn trẻ là bình minh muộn màu sắc. Thật yên ấm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip