Chapter 13

Savention-Tít tít... Tít tít... Cảnh báo nguy hiểm.

Ri-Ưm... Hửm chuyện gì vậy?

Savention- Chuyển chế độ hình ảnh hồng nhiệt.

Hình ảnh trong hang bắt đầu đổi màu và trở thành màu tím cùng những vết đường viền. Tôi quay đầu theo hướng mũi tên và thấy những ánh đỏ.

Ri-Tất cả dậy đi! Có người!

Don-WOO! Có người sao?

Shinji-Tôi dậy rồi đây! Họ đâu! (ôm súng)

Chúng tôi đi ra ngoài và nhìn theo hướng nhóm người kia.

Shinji-Nhóm 10 người. Cậu tính sao?

Ri-Các cậu ở lại đây. Shinji, bắn theo lệnh của mình. Charlo, theo anh.

Tôi cùng Charlo đi vòng sau nhóm người kia và tách ra. Tôi dùng ký hiệu bàn tay ra để nói.

Ri-Charlo. 3... 2... 1... Bắn.

Charlo lập tức khai hỏa và thu hút sự chú ý.

???-Có hỏa lực! Kiêm chỗ nấp!

Họ kiếm chỗ nấp và để lộ nhiều sơ hở về phía của tôi. Tôi đưa món vũ khí thử nghiệm lên và niệm phép.

Ri-Wasserspeer(giáo nước)

Hàng loạt ngọn giáo nước được bắn ra và đóng băng dưới nhiệt độ lạnh

???-GAH! Hướng 6 giờ! Cứu thương!(Trúng chiêu)

Tôi và Charlo di chuyển về cùng một phía và tập chung họ về một phía.

Ri-Nạp đạn. Tỏa sáng đi, Shinji!

Từ phía xa, Shinji bắn từng phát đạn vào nhóm người kia.

???-Có bắn tỉa! Rút lui! Rút lui!

Những người còn sống lập tức rút chạy nhưng đã bị tường băng của Charlo chặn lại.

???-Chết tiệt! Hự!!!

Charlo-Đối tượng đã bị hạ.

Chúng tôi quay lại và tụ hội chỗ nhóm Shinji.

Shinji-Ha ha! nhìn  bọn họ hoảng loạn buồn cười quá!

Don-Các cậu chiếm hết hào quang rồi. Chẳng để tí ánh đèn nào.

Ri-Không sao! Vẫn còn cơ hội mà.

Don-Cơ hội?

Ri-Thấy ngọn núi bên kia không?

Don-Thấy gì?

Shinji-Có tia sáng? Không lẽ nào...

Neila-Có người!

Don-Cậu tính sao?

Ri-Dùng RPG đi.

Neila-mình tưởng nó không có sát thương đủ để hạ bọn họ.

Ri-Họ thì không thể, nhưng đống tuyết trên kia thì có.(chỉ tay)

Shinji-Không lẽ cậu định(cười méo mó)

Don-Yosh! Khai hỏa!

Don cầm chiếc RPG lên và bắn về chỗ tuyết lớn. Những ánh sáng dừng lại rồi lại hiện ra nhưng kèm theo những đường đạn về phía chúng tôi.

Don-Cẩn thận!(lấy khiên che)

Tiếng leng keng va vào khiên cho tới khi có tiếng nổ lớn sảy ra kèm theo tiếng lở tuyết. Tuyết lở xuống chỗ bọn họ và dần không còn có những sự va chạm kim loại lên chiếc khiên nữa.

Neila-Dư chấn mạnh khủng khiếp. Lan tận đây luôn.

Emily-Như vậy có hơi tàn nhận quá không.

Charlo-Bị như vậy vẫn tốt hơn là chết do đạn bắn. Cậu nên làm quen dần đi, sau này sẽ còn có những chuyện kinh khủng hơn đấy.

-Phòng luyện tập-

Merabel-Ôi trời! tụi nhỏ kinh thật! Hạ một lượng lớn người nhanh như vậy. Chẳng trách tại sao thầy hiệu trưởng lại chú  ý tới.

-Nơi nào đó-

???-Đã lâu không gặp.

Karl-Đã lâu không gặp ông bạn già.

Mariel-Công chúa lớn quá. Trưởng thành hơn lần cuối tụi nhỏ gặp nhau.

???-Tôi tự hỏi tại sao tụi nhỏ không nhận ra nhau nhỉ.

Karl-Có lẽ là khác lớp. Công chúa theo học tại lớp Alpha, lớp dành cho những con cái quý tộc và nhà giàu trong khi tụi nhỏ học tại lớp Delta.

???-Con bé luôn giữ tấm ảnh hồi chúng nó còn nhỏ. Gặp mặt cái là nhận ra ngay.

Mariel-Tại thằng bé Ri-chan lúc nào cũng đeo mặt nạ đấy mà. Charlo-chan thì gần như vô hình với người thường.

???-Có lẽ là vậy. Không biết chúng sẽ phản ứng như nào khi gặp lại nhau nhỉ?

-Vẫn là nơi nào đó-

???-Chúc ngài nghỉ ngơi thoải mái thưa công chúa.

Roxana-Các cô lui xuống đi.

Cửa phòng dần dần đóng lại và rồi chỉ còn một mình cô ấy. 

Roxana-Cuối cùng cũng không có ai.

Cô ấy phẩy tay và những chiếc rèm dần kéo lại. Từ từ đi lại góc phòng, cô mở một ngăn chứa mật. và rút ra một chiếc khăn

Roxana-Chiếc khăn nay. Đã rất lâu rồi chúng ta không được gặp nhau nhỉ.

Cô công chúa nhỏ bắt đầu tạo một nhẹ nhàng nhưng đầy quỷ dị cùng với ánh mắt vô hồn, trống rỗng.

Roxana-Sớm thôi... Chúng ta sẽ gặp lại nhau... Một lần nữa... Tớ sẽ được ở bên cậu một lần nữa. Fu fu fu... Kuro-kun <3.

-------------

Tương tác đi mà   0(Q_Q0)

                        -Ibo-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip