Nhà Thờ
Trông sơ có vẻ hoảng hốt. Rimuru cũng không biết tại sao sơ lại hoảng hốt khi nhìn thấy cậu . Rimuru liên tự hỏi bản thân xem mình quá xấu xí hay quá đáng sợ hay không ? . Asta thấy sơ hỏi như vậy bèn giải thích :
- Sơ đây là người em mới quen cậu ấy vô cùng đáng thương !
Sơ thấy vậy liền nghi hoặc hỏi :
- Tại sao?
Thấy vậy Asta liền tiếp tục câu chuyện . Cậu ấy trích nguyên văn cái vở kịch mà Rimuru tự biên tự diễn ra :
- Cậu ấy vốn là con nhà lành do một chuyến đi công tác cùng gia đình không may gặp phải một toán cướp do gia đình trở che nên cậu ấy mới thoát được đến đây bây giờ cậu ấy không biết đi đâu về đâu nữa . Cậu ấy thật đáng thương đúng không Sơ Lily ?
Sau đó Sơ Lily nhìn sang Rimuru với ánh mắt thương cảm . Thật sự cô bé này quá đáng thương đi :
- Này em ! Em tên là gì ?
Rimuru giật mình , bây giờ cậu mới hoàn hồn sau cái việc tường thuật lại của Asta thật sự nghe lại những lời thốt ra từ chính miệng mình được người khác tường thuật lai mà khiến cho cậu nổi hết cả gai ốc lên . Rimuru bèn nhanh chóng đáp lại rằng :
- Em tên là Rimuru Tempest . Mọi người cứ gọi tôi là Rimuru cũng được .
Thấy như thế Sơ Lily nở nụ cười hiền hậu nói :
-Được rồi !từ giờ đây sẽ là nhà của em . Chị là Sơ ở đay tên chị là Lily rất vui được gặp em. Thôi nào trời tối rồi vào ăn cơm thôi .
Asta nhanh nhẩu đáp:
- Vâng ạ ! Em vào ngay đây!
Asta thấy Rimuru dứng đực ra đấy liên lên tiếng thúc dục:
- Rimuru nhanh lên nào .
Như ...như vậy cậu đã được chấp nhận rồi ư ? Cảm xúc ấm áp dâng trào trong cõi lòng. Rimuru cậu nhanh chóng đáp lại :
- Ờ ! Tui đến liền .
Khi cậu bước vào nhà thờ cảm giác ấm cúng như hòa nhập trong lòng cậu . Asta đã nhanh nhẩu ngồi xuống bàn ăn . Cậu ngồi xuống bàn ăn . Ở đây dường như không chỉ có mình cậu và Asta mà còn nhiều những đứa trẻ khác nữa , hình như trong nhà thờ này có cậu và Asta và một chàng thanh niên ngồi biên phải cậu là lớn nhất thì phải . Bỗng từ bên ngoài bước vào . Đó là một người đàn ông ở tuổi xế chiều khoảng 45 hoặc 50 tuổi . Người đàn ông đó có khuôn mặt hiền hậu , có nhiều nếp nhăn . Sơ Lily thấy người về bèn chạy ra vui mừng :
- Cha cuối cùng cha đã về.
Hóa ra người đàn ông đó là cha xứ của nhà thờ này .
Sơ Lily bắt đầu trình bầy về thành viên mới trong nhà thờ :
- Cậu ấy vốn là con nhà lành do một chuyến đi công tác cùng gia đình không may gặp phải một toán cướp do gia đình trở che nên cậu ấy mới thoát được đến đây bây giờ cậu ấy không biết đi đâu về đâu nữa . Cậu ấy thật đáng thương đúng không? Thưa cha ?
Rimuru nghe lại lần hai mà vẫn sởn da gà . Thật sự họ tin những lời mà Rimuru bịa ra. Bây giờ cậu đang cảm thấy khá tội lỗi vì đã bị đặt ra những cái lời đó ,cậu cảm xác nhà thờ này khá nghèo mà mình lại làm như thế cảm giác nó cứ đau đáu trong lòng cậu . Được rồi nếu có cách quay trở về thế giới của mình cậu sẽ hậu tạ nhà thờ này thật lớn.
Cha xứ trầm tư quay sang hỏi Rimuru :
Rimuru ta đã nghe chuyện của con rồi? Liệu con có muốn ở lại đây không .
Rimuru chần trừ thật sự cậu muốn ở đây nhưng nhà thờ này cũng quá nghèo đi cậu sợ ở đây sẽ làm gánh nặng cho mọi người , cậu đáp :
- Con có thể ở đây được sao
Cha xứ vui vẻ đáp :
- Tất nhiên là được rồi!
Trong lòng Rimuru đâng liên tia xúc đông thoáng qua . Cậu vui vẻ đứng dậy khỏi bàn ăn rồi nói :
Rất cảm ơn mọi người đã cho tôi ở lại !Tôi tên là Rimuru
Tempast mọi người cứ gọi tôi là Rimuru là được .
Cha xứ cười lớn :
-Hahaha ! Được chào mừng con đã đến với nhà thờ của chúng ta .
Rimuru :
- Vâng ạ ! Cảm ơn mọi người rất nhiều .
Sơ Lily nhẹ nhàng ấn Rimuru xuống bàn ăn nói :
- Em ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi !
Rimuru nói :
- Vâng .
Sơ Lily mắc cảm nói :
- Ở đây chỉ có khoai bở thôi em đừng chê nhé. !
Nghe Sơ Lily nói như vậy cậu lắc đầu ngheo ngủy . Mọi người đã cho mình ở đây cậu đã mừng lắm rồi , cậu làm gì dám dòi hỏi chứ . Rimuru nói một cách nghiêm túc rằng :
- Sự thực mọi người cho tôi ở lại đây tôi đã rất mừng rồi thật sự tôi không có nuôi như vậy đâu mà!! À tôi có chút quà tặng mọi người mong mọi người đừng có chê cười.
Rồi cậu mang trong người những viên đá ma pháp nhỏ dạng thô ở thế giới của rimaru được buộc lại thành vòng mỗi vòng một viên đá rồi mang tặng cho mọi người. Mỗi người , cả mấy đứa trẻ đều có một sợi dây chuyền bằng đá thô . Mấy đứa trẻ dường như khá thích thú về muốn đồ này .
Sơ Lily nhìn chiếc vòng bằng đá ma thuật thôi mà rimaru tặng cho ngắm nghía tồi cảm nhận. Dường như viên đá này có một sức mạnh nào đó khiến cho con người cảm chắc tràn đầy ma lực khiến cho tâm tình của con người ta trở nên thoải mái . Cô liền cảm thán :
- Rimuru dường như món đồ này khá đắt nhỉ chị cảm nhận được nó có gì đó rất đặc biệt.
Rimuru nghe thấy vậy thì liền chối bay trôi biến . Cậu nói xạo :
-Không có gì đâu đây là món đồ em tự làm từ những viên đá mà gia đình em không cần nữa ấy mà.
Thấy vậy Asta dang ăn cơm nghe thấy vậy miệng thì nhồm nhoàm thức ăn nói :
-Vậy cái này không tính là di vật chứ ?
Rimuru nghe thấy vậy tự chân đứng cứng nhắc hết nói nổi . Thật sự bất lực rồi cậu đèn giải thích cho cái tên não phẳng ngồi bên cạnh cậu rằng :
- Đây không phải di vật của bố mẹ tôi để lại lúc tôi chạy trốn bọn họ chả kịp đưa cho tôi một cái gì cả lúc đó bọn họ chỉ quan tâm đến sự sống của tôi mà thôi lúc tôi chuẩn bị chạy đi mẹ tôi đã giữ tôi lại và bảo rằng: <con làm sự sống quý giá nhất của mẹ> . Nên từ đó tôi đã quyết định phải sống thật tốt để không phụ sự hi sinh của cha mẹ tôi.
Rimuru vừa nói vừa cố gắng tỏ ra vẻ mặt buồn rầu chứ xong thâm tâm cậu cảm giác khái niệm của mình đi chơi hơi xa rồi. Thật sự quá mắc ói đi .
Nghe những lời tâm sự mà rimaru cả mọi người trong nhà thờ đều trầm xuống thấy không khí như vậy cậu bèn lên tiếng :
- Mọi người ăn đi khoai sắp nguội hết rồi.
Nghe thấy Rimuru nói như vậy bầu không khí đã trở nên hòa hoãn hơn dường như bọn họ đang tự hứa với nhau trong lòng rằng sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện gia đình của Rimuru nữa .
Còn riêng Asta cậu cảm thấy tội lỗi khi mà đã nhắc đến chuyện buồn của người ta . Lúc mọi người ăn cơm xong rồi dọn dẹp thì Asta biền chạy đến chỗ Rimuru xin lỗi thấy vậy cậu cũng rồi cũng nhẹ nhàng cho qua bởi vì cậu xạo ra ấy mà không ngờ mọi người trong nhà thờ lại để ý đến như vậy . Thấy đã được bỏ qua Asta liền đi vào trong nhà thờ làm cái gì đó
Sau đó Sơ Lily có chạy đến số cậu rồi nói :
- Này Rimuru em có đi tắm với chị không hai chị em mình cùng đi nhé.
Như một tiếng sét đánh thẳng vào đầu của Rimuru cậu biển vội vàng giải tích :
- xin lỗi Sơ hình như đã có hiểu lầm rồi ạ . Chứ thật ra em là nam là nam ấy ạ .
Sơ Lily cũng giống như Rimuru sóc lên người khi nghe thông tin ấy . Thật sự vẻ ngoài của Rimuru nha ta cũng quá giống nữ đi . Thấy vậy sao Sơ Lyly liền ngại ngùng rồi nói :
- Nếu như vậy thì em vào bên trong nhà thờ để tắm nhé. Em chỉ cần đi dọc theo hành lang đến cuối là đến nhà tắm ý mà.
Sau đó Sơ liền ngại ngùng rồi chạy đi mất tiêu. Thấy vậy rimaru biển bất lực .Cậu cũng cảm nhận được hôm nay mình hơi dơ rồi thấy vậy cậu bé men theo lời chỉ dẫn của sơ đến chỗ đẻ tắm .
Khi mở cửa ra hóa ra tên Asta vừa nãy chạy đi là đi tắm thấy Rimuru bước vào Asta liền hoảng hốt che cái của quý của mình lại đồng thời xe luôn cho cái của thằng thanh niên bên cạnh mình . Cậu ta hét lớn :
- Rimuru !! Sao cậu lại vào đây ?
Rimuru khó hiểu nhìn Asta cậu cũng không biết cái tên não thẳng này đang nghĩ cái gì nữa . Rimuru đóng của nhà tắm lại Cậu hỏi trong nghi hoặc :
- Sao hả ?
Cậu thanh niên đứng cạnh Asta cuối cùng cũng lên tiếng :
- chẳng lẽ cậu không phải con gái sao .
Asta liền phụ họa theo :
- đúng !đúng!
Hài ! Cậu hiểu rồi ! Lại cái hiểu lầm này tai họa này, sao mình lúc nào cũng tốn thời gian để giải thích về giới tính của mình sao ? Cậu bèn bất lực Rimuru liên tiếng :
- Tui là nam .
Cậu chỉ nói một câu ngắn gọn như thế thôi . Rimuru cậu đã chán ngấy khi mà phải giải thích cái việc này . Hai người kia có vẻ sốc khi nghe việc này . Asta lắp bắp nói :
- Cái ... cái gì ! Rimuru cậu là nam sao ?
Đừng như Asta không tin lời cậu nói . Rimuru cũng chả thèm giải thích cậu chậm ra cởi đồ ra . Thấy như thế Asta liền lấy tay che mắt mình lại . Cậu cũng hiết nói nổi . Cậu gỡ cái tay Asta gỡ trên mặt ra . Asta nhìn thấy thân thể trần như nhỗng của Rimuru cuối cùng cái tên não phẳng ấy mới tin .
Cậu cầm cái gáo múc nước lên . Cậu đội từ trên đầu xuống . Cậu trớt nhận ra mình chưa hỏi tên người mà đang ngồi cạnh Asta . Cậu liền hỏi Asta :
- Này Asta người ngồi cạnh cậu tên là gì vậy ?
Chưa kịp để cho Asta trả lời thì chàng trai ấy đã trả lời trước :
- Tôi tên tên là Juno . Rất vui được gặp .
Thấy vậy Asta nói chen vô :
- Đó là thằng bạn trí cốt của tui đó . Đúng không Juno .
__________________________________
Đây là chương 2 số từ 1915
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC FIC CỦA TUI 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip