Tập 23: Thất thế

Tại lãnh thổ của Milim đang diễn ra một cuộc chiến vô cùng khốc liệt, Dark Milim cùng với Drakkon đang chiến đấu với Milim và tứ thiên vương của cô ấy.

"Đi chết đi lũ giả mạo!!."

Cô ấy liên tục vung kiếm và Dragonnova nhưng lại bị tên Drarrkon vô hiệu hóa và đáp trả lại với thanh kiếm Saba của mình,

hắn ta không chỉ chém làm đôi Dragonnova của Milim, mà còn đàn áp cô ấy bằng kiếm thuật của mình cả hai vung kiếm và chém hai thanh kiếm chạm nhau tạo ra nhiều tia lửa bắn ra xung quanh, đồng thời sống xung kích do các cuộc và chạm làm cho cả lâu đài bị nứt gẫy và hư hại, còn về phía của Dark Milim thì cô ta thông giông chiến đấu với tứ thiên vương.

Midley: "Tôi không thể đấu với người không chỉ giống với Milim sama về ngoại hình, mà còn là sức mạnh nữa chúng ta không thể đấu lại cô ta."

Midley do phải chiến đấu với một người giống breath với Milim nên có chút phân tâm dù cho đã có vài lần đấu tập với cô ấy, Obera đã nhận điều đó và nói.

"Tôi hiểu mà, vì đối thủ của chúng ta là những kẻ cực kì mạnh mà, nên ông cứ tung hét sức đi dù cho cô ta có giống Milim sama đi chăng nữa!."

Cô ấy trấn an Midley, ông ấy cũng đã tịnh tâm lại mà chuẩn bị chiến đấu tiếp nhưng Dark Milim chỉ nhìn và cười.

"Các ngươi có vẻ liên cường nhỉ? Nhưng chỉ như vậy thôi, giờ ta sẽ quét sạch các ngươi!."

Nói xong cô ta tung ra một đòn Dragonnova, khiến cả nhóm phải toát mồ hôi mà đứng yên không cử động được do áp lực.

"Tất cả mau tránh đi!!."

Với tiếng hét của Frey khiến cho mọi người liền tỉnh lại và mau chóng chạy đi, còn Milim thì thấy vậy định chạy tới ngăn cản thì lại bị Drakkon dùng tay nhấn đầu xuống đất.

"Quá muộn rồi, Dragonnova!!."

"Dừng lại ngay!!."

Với uy lực của đón tấn công một phần lâu đài và lãnh thổ của Milim bị phá hủy, các thuộc hạ thì bị thương nặng chảy máu be bét, thậm chí có người còn bị mát đi tay chân, Milim người chứng kiến tận mắt mà không làm được gì liền nổi giận mà hét lên.

"Con khốn nạn!! Sao mày giám làm vậy với thuộc hạ của ta vậy hả!!?."

Cô ấy phẫn nộ mà bộc phát ra một luồn sức mạnh khổng lồ và dần tiến vào trạng thái giống với Dark Milim nhưng mà bị mất kiểm soát, với sức mạnh ấy đã đẩy được Drakkon ra và hắn ta liền đi tới chỗ của Dark Milim.

"Olala! Có vẻ như ta kia đã bộc lộ sức mạnh của sự phẫn nộ rồi nhỉ?."

Dark Milim vui vẻ cười nói, khiến cho Drakkon phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Vậy cô tính một mình giải quyết cô ta à?."

"Đúng vậy ông cứ đứng xem thôi."

"Được hôi!."

Cơ thể của Milim biến đổi một bộ giáp đen xuất hiện và bao bọc lấy cô như một sinh vật sống vậy, rồi trên trán cô xuất hiện sừng màu trắng, sau lưng mọc ra đôi cách và đuôi.

Milim: "GUAAAAH!!!."

Một tiếng gồng của một con quái vật làm tỏa khắp cả lâu đài và cả khu vực bên ngoài, Milim liền lao tới vồ vập lấy Dark Milim vật cô ta lăn khắp lâu đài như một con thú, và Dark Milim liền đá văng Milim ra khỏi người mình và vung kiếm chém Milim cũng không vừa cô cũng cung kiếm chém lại nhưng chém loạn xạ, sự tàn phá của hai người làm cho cả lâu đài bị tổn hại nặng nề Drakkon thfi đứng nhìn.

"Haizz...đúng là Milim nào cũng phá hoại như nhau, thôi thì mình đứng xem hai đứa đó đánh nhau vậy, sẽ rất thú vị đây."

Cuộc chiến của hai con mãnh thú đã khiến cho cả khu vực của chỗ họ tan nhát và sụp đỗ, sàn nhà trụ nhà và cả bức tường xung quanh liên tục bị nghiền nát và sụp đỗ hết lần này đến lần khác.

"Hahahaha đúng là ta kia! Cô mạnh đấy không uổn công ta chọc tức cô, nào hãy chiến đấu hết mình đi!!."

Tại vương quốc Ingrasia, tất cả mọi người dân đã được Masayuki sơ tán hết đến mới an toàn, nhưng còn tại chiến trường nơi đang diễn ra trận chiến thì Rimuru trong sáng và Satoru Aka: MC bọn họ đnag vất vả chiến đấu với hai kẻ thù hùng mạnh.

"Đỡ lấy đi."

Lucifero tung hàng loạt mà pháp và nhát chém được tung ra, cả hai Rimuru liền dùng Ultimate Skill Uriel ra chống đỡ, nhưng do sức mạnh quá lớn mà nó đã vỡ ra làm cho cả hai phải nhé tránh, rồi tên Cell Max hắn ta bay tới tung các của đấm vào cả hai, thấy vậy cả hai liền dùng kiếm đáp trả hắn, cuộc chiến đã làm cho cả khu vực xung quanh trở thành bình địa nhà cửa tan hoang, đất đai xung quanh thì tan nát và cả hai đnag dần mất sức.

"Hai trên này mạnh quá! Đánh nãy giờ mà bọn chúng vẫn không bị thương nặng gì hết!."

Rimuru trong sáng vừa nói vừa thở một cách nặng nề.

"Cậu nói đúng, bọn chúng mạnh thật."

Rimuru chính tức là Satoru cũng phải thừa nhận điều đó mà đồng tình, với thế trận này cả hai Rimuru đều đang gặp bất lợi trước bọn chúng.

"Sao hả? Mệt rồi sao ta chỉ mới đnag ở hình dạng Golden Cell Max thôi đấy, còn chưa kể tới là Beyond Cell Max nữa mà đã rã rời vậy sao? Thật nhạt nhẽo."

Cả cơ thể của hắn được bao bọc trong lớp vàng kim và đen, chỉ trừ phần mặt, hai bàn tay và cổ là màu trắng, và hắn nói với một sự tự tin và chế nạo cả hai.

"Ngưoi nói gì cơ!?."

Với lời lẽ đó Satoru liền tức giận với những lời nói của hắn, còn tên bên cạnh Cell Max, Lucifero hắn ta thì có vẻ bình thản nói chuyện với Cell Max.

"Thôi thì nếu chúng không chịu nổi thì ta nên kết liễu luôn đi cho nó nhanh."

"Ngươi nói đúng ta nên kết thúc nhanh thôi."

Hắn liền thủ thế tại ra một đồn tấn công năng lượng cực mạnh nhắm thẳng vào cả hai.

"Mau tránh ra!!."

Cậu ta liền mau chóng gọi Satoru liền phải chạy ra khỏi đây, nhưng đã quá muộn.

"Muộn rồi, Kamekameha!!."

Hắn ta đã nhanh chóng tung ra đòn tấn công, và nó to đến mức mà bao trùm cả khu vực.

"Dịch chuyển về Tempest ngay!!."

"Tôi biết rồi!."

Có điều rất nhanh chóng cả hai Rimuru đã kịp dịch chuyển tới Tempest để lại hai bọn chúng đứng giữ chiến trường.

"TSK bọn chúng chạy rồi."

Tên Cell Max có vẻ cay cú khi để hai người họ trốn thoát, ở bên cạnh Lucifero thì cũng đã biết trước nên cũng không quá ngạc nhiên.

"Thôi có sao đâu! Dù gì mục đích của chúng ta đâu phải giết hắn mà là kiểm tra kẻ có tên là chiến thần Lạc Hồng có đang ở đây như lời tiên tri không."

Dù có vẻ Cell Max có phần chưa hài lòng với Lucifero, nhưng hắn cũng chỉ biết cảm tàn một chút và cho qua.

"Sao cũng được, miễn là có thể chiến đấu một trận thật đã với kẻ có tên Lạc Hồng đó thì ta sẽ tạm thời hài lòng với tình trạng hiện tại."

"Vậy ta đi thôi."

"Ừ."

Hình bóng của hai kẻ đứng giữa chiến trường liền phát sáng và biến mất, chỉ để lại một bãi chiến trường hoang tàn, thì bỏng có một bóng người bước ra từ một góc nào đó của một ngôi nhà đổ nát.

Người đó là một người phụ nữ tốc vàng dài, đôi mắt tím mặt giáp trắng và trên tay thì mang cây giáo có treo một lá cờ biểu tượng cái gì đó, lẫn giáp mặt phần trán hình gần giống định và cong xuống.

"Hừm...vậy ra mục đích của bọn chúng khi tới đây là muốn tìm cậu ta sao? Mình phải về báo cáo chuyện này mới được, và cả việc thông báo cho các thành viên khác của nhóm trinh sát mới được."

Cô liền lập tức thông báo cho các thành viên của trinh sát bằng thần giao cách cảm.

"Thông báo! Tôi Jeanne D'arc đội trưởng của tiểu đội trinh sát! Thông báo chỗ của tôi đã biết được mực đích của bọn chúng."

Tất cả 4 người Kukoshibou, Asuka, Jotaro Kujo, Amelia Watson, đang âm thầm quan sát các chiến trường đã nghe thấy và cũng báo cáo lại.

"Vâng là chúng tôi đây!."

Trở về chỗ của Rimuru tại mê cung, cả hai người đều bị thương tuy không quá nặng nhưng cũng nguy hiểm, mà nằm thở hỗn hễn và đồng thời các thuộc hạ của Rimuru trong sáng chạy tới đỡ họ.

"Rimuru sama, Satoru sama hai người có sao không?."

Adalman lo lắng hỏi thăm cả hai cùng với Albert và Venti đỡ hai người dạy đi tới phòng điều khiển nơi có Veldora và Ramiris, khi thấy tình trạng của cả hai như vậy bọn họ liền lo lắng tới hỏi.

"Này Rimuru! Sao cậu lại như thế này!? Kẻ nào dám làm như vậy với cậu vậy hả?."

"không có gì chỉ là hai kẻ mạnh thôi, mà hai cậu cũng đừng nên ra ngoài nguy hiểm lắm."

"Không được dù thế nào tớ sẽ phục thì giúp cậu vì chúng ta là bạn mà!."

"Đúng đấy nếu mà tớ gặp hắn thì tới sẽ tung ra 47 tuyệt chiêu đấng bại hắn!."

Cả hai người đều cố muốn phục thù giúp cho Rimuru trong sáng, còn Rimuru chính hay Satoru thì bị cho ăn quả bơ mà ngồi lướt thướt một mình mà nghĩ thầm.

"Cái này là quả báo khi mà tôi dã gây chút chuyện ở đây sao? Mà ai cũng ngó lơ tôi vậy Ciel?."

"Chắc cũng tại vì do ngài chưa tiết lộ thân phận thật của mình cho họ, đồng thời ngài cũng đã đánh ngài kia nên chắc đây là quả báo đấy ạ."

Rimuru thở dài, và chuẩn bị rời đi thì Veldora và Ramiris nhìn thấy.

"Này cậu đi đâu vậy? Với vết thương đó thì nếu mà cậu không nghỉ ngơi mà đi ra ngoài thì vết thương sẽ nặng thêm đó."

"Veldora và Ramiris nói đúng đó! Cậu nên ngồi nghỉ ngơi đi nếu không thì vết thương sẽ không lành lại đâu."

Cả ba người đở cậu ta ngồi xuống và Ramiris kêu Berata đi rót trà cùng với mang bánh cho Rimuru ăn.

"Trà với bánh nhè cậu ăn đi."

"À vâng."

Cậu lúc đầu có vẻ bối rối, nhưng cũng đã làm quen được mà ăn đồng thời tâm sự với bọn họ một chút.

"Vậy cậu tính đi đâu với vết thương đó vậy Satoru?."

"À cũng không có gì đâu chỉ là muốn tới quán ăn mới mở ở Tempest thôi."

"Quán ăn mới mở? Nó ở đâu vậy?."

Veldora tò mò hỏi về quán ăn, và được Rimuru trong sáng giải đáp.

"À đó chỉ là một quán ăn bình thường thôi, ở đó tôi và cậu ta hay thường tới đó ăn dạo gần đây, ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm."

"Đồ ăn ngon sao? Này sư phụ Veldora hay là chúng ta cùng tới đó săn với họ đi!."

"Ý kiến hay! Vậy ta đi tới đó thôi."

Cả hai người hỡn hở chuẩn bị đi thì bị Rimuru trong sáng ngăn lại.

"Hai người không được đi, hai người hiện đnag là mục tiêu của chúng đó, nếu mà cả hai đi ra khỏi mê cung thì bọn chúng sẽ ngay lập tức xuất hiện và tấn công đấy."

"Cậu ta nói đúng cho nên khi cuộc chiến kết thúc thì hai người mới nên ra ngoài, hoặc những trường hợp khẩn cấp."

"Vậy à..."

Trước sự cảnh báo của cả hai Rimuru, mà Veldora và Ramiris đã trở nên ư rủ mà hiểu ra tình hình nên đã dành chấp nhận ở lại mê cung, rồi cả hai Rimuru đều đứng dậy đi đến nơi đó.

"Vậy giờ hai bọn tôi sẽ đến đó ăn uống một chút, nếu được thì tớ sẽ mang đồ ăn nơi đó tới cho hai người."

"Vậy sao! Cảm ơn cậu Satoru cậu tốt bụng quá!."

"Không có gì đâu."

Sau đó cả hai rời mê cung và tới quán ăn đó, cả hai vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh và trò chuyện với nhau, sau một lúc họ cũng đã tới nơi trước cửa thì vẫn là cô gái tóc cam pha chút xanh lá, và cậu thanh niên nhìn giống người mỹ có mái tóc nâu, mắt xanh lá và đeo chiếc đồng hồ kì lạ, hai người họ mời bọn tôi vào.

Khi vào trong chúng tôi đi lên lầu hai, lúc chúng tôi ngồi vào bàn ăn thì có một anh nhân viên tóc trắng đeo kính râm đen, dáng người cao ráo đi tới hỏi món sau khi gọi món cậu ta rời đi để lại chúng tôi với hai ly trà, và cuộc trò chuyện về chiến sự của chúng tôi bắt đầu

"Giờ thì trước khi đồ ăn được mang tới, thì chúng ta hãy bàn bại lại về cuộc chiến lần này đi."

"Ừ nên đâu tiên là."

To Ne Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip