Ngoại truyện anh hai(3)

Ngồi cạnh em trên chiếc giường quen thuộc. Tôi nhìn Nahoya, em đang say giấc sau một buổi 'vận động' mệt mỏi. Tôi nhấm nháp một chút rượu vang, đôi mắt không thể nào rời em. Tôi xoa lên dấu vết mà tôi đã để lại trên cơ thể Nahoya, hơi xót nhưng vẫn bằng lòng.

Khoang, nãy giờ tao miêu tả hơi sến rồi, quay về vấn đề chính đi!

Nhìn Nahoya như vậy, tôi chợt nhớ về cái lần hai đứa gặp nhau. Cái câu chuyện này nó hài hước sao á!

Cũng chỉ mới năm ngoái thôi nhỉ? Lúc đó hình như tôi đang đi dạo và mua chút đồ trong khu mua sắm. Bỗng, một bóng dáng nhỏ bé với quả đầu cam xù bông chạy vụt qua tôi. Ánh mắt tôi đã nhìn theo bóng dáng đó.

Nhìn em vô tư thật. Dáng Nahoya lúc đó thật nhỏ bé, giống mấy đứa con nít ấy. Lúc đầu tôi tưởng kia là một đứa nhóc cấp 1 chứ không phải một học sinh lớp 15 tuổi đâu. Thế cái quái nào tôi lại thích Nahoya ngay lúc đó chứ?! Tôi vốn ghét con nít mà?

Bỗng tâm hồn tôi như vừa bị kéo từ trên mây xuống. Tôi nhìn xung quanh, vô tình lạc mất Rindou. Thế là tôi phải chạy khắp cái khu mua sắm đó để tìm Rindou.

Chạy hộc hơi, cuối cùng cũng thấy thằng nhóc đó đứng trong quầy bánh kẹo. Hình như nó đang nói chuyện với ai thì phải?

Tôi lén nhìn từ xa. Khoang?! Gì vậy?! Đừng nói là Rindou quen biết em ấy nha! Nhưng khi nhìn kĩ lại, tôi thấy có gì đó sai sai thì phải. Tôi nhớ em ấy có tóc màu cam mà, nhưng đây là màu xanh?

"Rindou! Sao tự nhiên mày bỏ đi thế?!" Tôi tới gõ vào đầu Rindou.

"Ơ anh?! Em đang nói chuyện với Souya mà?"

"Souya? À là cái thằng mày nói mày thíc-..."

"Anh đừng nói ra!" Rindou bịt miệng tôi lại, còn thằng bông xanh thì đứng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trông thấy mà ghét!

"À ừm... Nếu cậu bận thì tớ đi trước nha." Bông xanh nói với RinRin.

"Đi đi!" Tôi tiễn nó đi giúp Rindou, tôi là một người anh tốt mà.

Thằng Souya chạy ra phía sau lưng tôi. "Này anh hai!"

Như một phản xạ tự nhiên của mấy thằng anh cả, tôi quay đầu lại. Nhưng lúc đó tôi đã sốc!

Thằng bông xanh đang nói chuyện với em ấy? Khi em ấy quay người lại, tôi nhìn thấy gương mặt em đang cười tươi, nhắm khít mắt.

"Ê Rin! Thằng đầu cam cam đó là ai vậy?"

"À, Nahoya, có học chung lớp với em, nó là anh sinh đôi với Souya á!"

"Sinh đôi?"

"Đúng rồi! Là sinh đôi mà em chỉ ưa mỗi Souya thôi, thằng anh tính cọc lắm, Souya hiền hiền dễ thương hơn.~"

Tôi thì ngược lại với Rindou, tôi chỉ ưa mỗi Nahoya thôi. Hảo anh em...

Lúc về, mặt tôi thì vẫn thờ ơ, nhưng bên trong lại đang rất nhớ nhung Nahoya. Em ấy dễ thương quá đi mất...

Thế là tôi đã dành cả khuya hôm đó để tìm ra tài khoảng của Souya trên Facebook luôn! (Phiền chút, tài khoản FB của tớ là Mell Letter nha🥺✨)

Thằng Rindou thì ngủ ngáy khò khò trong khi tôi phải lục cả cái Facebook cùng đống bạn của nó trên Face. Cuối cùng thì tôi vẫn tìm được.

Nahoya dễ thương quá chừng luôn. Nhưng ẻm đăng mấy cái hơi kì, kiểu ngông cuồng á. Nhưng ẻm vẫn dễ thương và thu hút tôi một cách lạ thường. Là anh em sinh đôi nhưng tôi thấy Nahoya với thằng bông xanh kia trái ngược nhau. Trang của Souya toàn mấy chuyến đi chơi, chuyện học hành,... Các thứ đúng chán, còn Nahoya thì có đánh nhau, chạy xe các thứ đúng gu tôi. Tất nhiên là tộ gửi lời mời kết bạn ngay lập tức.

Sau khi xong tất, tôi vươn vai một cái rồi lại đi vào giường ngủ. Đêm đó, tộ mơ thấy Nahoya, em ấy mặc một chiếc đầm hồng rồi chạy tới ôm hôn tôi, sau đó tôi lại đè ẻm xuống giường. Trời ơi, tôi thích cái giấc mơ đó lắm luôn.~

Đến sáng hôm sau, tôi bị thằng Rindou đạp xuống giường làm tỉnh giấc, mất cả giấc mơ đẹp. Tức vãi!!!!!!!

Nhưng cơn giận của tôi đã bay đi ngay sau đó. Tôi mở điện thoại lên và thấy 'Nahoya Kawata chấp nhận lời mời kết bạn của bạn'. Tôi vui muốn chết luôn.~

Tôi ngay lập tức bấm 'Hi', rồi ngồi chờ như một thằng thiểu năng, không biết Rindou đã dậy lúc nào nữa.

"Anh hai, anh làm gì vậy?"

"Cúc đi!"

"Ơ anh? Em đã làm gì đâu?????"

Rindou khó chịu nhìn tôi một lúc rồi đi xuống nhà.

Bỗng có một tiếng *ting* vang lên, tôi mở điện thoại ra xem ngay lập tức. Tôi vui không tả nổi. Là Nahoya, em ấy nhắn 'chào cc, quen biết gì mà chào?'

'À, khum có gì đâu bấy bề.~'

'Đm mới sáng gặp thằng khùng!🖕'

'Ỏ, bây bê dễ thương quá, cho anh làm quen nha.~'

Và rồi... Em ấy chỉ thả cái icon '🤬'

Cả ngày hôm đó, tôi ngồi tim hết tất cả bài đăng của Nahoya, ngắm nghía em ấy trong từng bức ảnh. Em ấy dễ thương không tả nổi luôn.~

Còn thằng Rindou cứ như nhìn tôi như một con người xa lạ.

Tôi có lấy một tấm ảnh của Nahoya để làm hình nền nữa.

Tôi nhắn tin với ẻm một thời gian dài. Ẻm cũng bắt đầu cởi mở hơn. Ít nhất thì cũng không thường xuyên seen tin nhắn của tôi...

Một lần, tôi đã lấy hết can đảm của mình để gửi cho em ấy một tin nhắn. 'Em ơi, tụi mình hẹn gặp nhau ở nhà hàng ... đi! Chỉ hai chúng mình thôi.'

Tôi đã trông ngóng một lúc lâu để nhận được tin 'uk' của Nahoya. Tim tôi vui lắm luôn.~

Trước buổi đó, tôi dành cả ngày để chăm chút bản thân. Tôi phải thật hoàn hảo để lấy lòng ẻm.

Tôi hẹn ẻm tới một nhà hàng khá sang trọng. Tôi lấy tiền ở đâu để trả à? Đừng lo, không phải trộm từ thằng RinRin đâu.

Đúng 7 giờ tôi tới. Tôi khá bất ngờ khi Nahoya đã tới trước đợi tôi. Trông ẻm còn xinh hơn trong mấy tấm hình trên Facebook nữa.~

Tôi kéo ghế rồi ngồi xuống. Dù ẻm vẫn cười nhưng có vẻ như Nahoya không vui mấy. À thì... Tôi thấy Nahoya lúc nào cũng bên cạnh thằng bông xanh, nên xa nhau một chút có vẻ không quen.

"Có gì nói nhanh!" Nahoya chống cầm.

"À thì, tụi mình cùng ăn cùng trò chuyện nhé!"

"Mày bao?"

"Tất nhiên!"

"Vậy thì được..."

Nahoya thích đồ nướng và đồ ngọt thì phải. Tôi thích nhìn Nahoya ăn lắm, hai má phồng lên cưng xĩu.~

"Haha..."

"Em cười gì vậy?"

"Nhìn cái bím tóc giống bede quá!"

"Thì... Vì em mà anh bede đó." Tôi cười, xoay xoay bím tóc phải.

"Mé, mày sến thật đây, haha... Khoan! Mày vừa bảo gì???"

"Vì em anh mới bede đấy!~"

"WTF???"

"Bất ngờ vậy hả? Anh thích em đó!~"

"Thích tao?????"

Cả hai im lặng khoảng vài phút. Bên ngoài bình tĩnh nhưng thật ra tôi đang lo lắng lắm.

"Mày..."

"Sao em?"

"Tại sao mày thích tao?"

"Câu này khó nhỉ?... Ừm... Anh yêu em từ lần gặp đầu tiên..."

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên á? Trên đời này còn thứ đó à!..."

"Chứ sao, em không tin à?..."

"Đm... Mày sến quá đây... Nhưng tao thích!"

"Hể?! Vậy em có thích anh không?"

"Tao không ưa mày thì đã không ở đây rồi!"

"T-... Thật sao?! Vậy là em cũng thích anh hả?"

"Ai biết? Cứ cho là vậy đi!~"

Tôi vui rớt nước mắt luôn á!~

Bắt đầu từ đó, tôi và Nahoya công khai hẹn hò trên Facebook. Sớm muộn cũng bị thằng em láu cá kia phát hiện. Nó hay lấy cái cớ 'anh đi đâu em theo đó' để đi gặp thằng bông xanh mỗi lúc tôi qua với Nahoya.

Mọi chuyện đều bắt đầu từ đó. Tình yêu của tôi dành cho Nahoya thì ngày một lớn, thế mà không hiểu sao tính ẻm vẫn cọc. Không biết có cách nào để ẻm bớt cọc với tôi không nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip