Tiếng Anh - Tiếng Em - Tiếng Lòng Hai Ta (1)
Nay là năm cuối cấp của em và cũng là thời khắc quyết định cuộc đời em sẽ đi về đâu. Mà sao trông em chẳng lo lắng gì cả, vẫn rất vui vẻ hồn nhiên như là học sinh mới bước vào ngưỡng cửa cấp 3. Sự vô tư, hồn nhiên của em thật khiến cho người ta ghen tị chết đi được. Ai ai cũng bị đè nặng bởi khối kiến thức khổng lồ, ai cũng có áp lực cửa riêng mình, kể cả cậu bạn thân Isagi của em cũng vậy. Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày thi mà trong cậu ấy không ổn tý nào, mắt thì thâm quầng, mặt thì bơ phờ thiếu sức sống.
"Tối học tới khuya luôn hay sao mà nhìn tàn quá vậy Isagi?".
Em bước lại ngồi cạnh bắt chuyện với bạn thân của mình. Tội nghiệp Isagi, chắc rằng cậu ấy áp lực lắm, chuyện thi cử rồi đến kì vọng của gia đình khiến cậu không còn sức sống.
Nghe tiếng em hỏi han, cậu từ từ quay mặt lại, đôi mắt gấu trúc lại thâm hơn hôm qua, da dẻ xanh xao thiếu chất vô cùng, hạt mầm nhỏ nhỏ trên đầu cậu cũng xụi theo. Cậu từ từ, chậm rãi trả lời em như sợ rằng sẽ bị rút cạn sức lực.
"Tối qua tao đâu có ngủ, tao học tới sáng mà, bây giờ tao thấy mày mờ mờ ảo ảo, trời ơi mắt tao nó hết mở được rồi".
Em thở dài một tiếng rồi rời đi để cậu ngủ một chút vì tý nữa cậu còn phải chiến đấu với đóng bài tập toán mà.
Vậy vì sao em lại không chịu nhiều áp lực như các bạn cùng trang lứa. Do em lạc quan chăng, hay do em có mục tiêu nhẹ nhàng hơn. Không đâu, em cũng muốn vào trường top như Isagi, cũng muốn được điểm cao và cũng cày ngày nhưng cày đêm thì ít hơn một chút. Vậy sao em lại luôn tươi tỉnh như vậy cơ chứ? Đơn giản thôi mà, con người có tình yêu là phải thế rồi.
Nói là có tình yêu thì không đúng cho lắm, chỉ là em bị cảm nắng thằng nhóc hàng xóm nhỏ hơn em 1 tuổi mà thôi. Nói nhỏ hơn nhưng mà cách cư xử thì như ông cụ non nhìn ghét quá à. Mà lời người ta nói đâu có sai 'ghét của nào trời trao của đó', ghét người ta cho dữ vào rồi cuối cùng ôm mộng tương tư.
Nhóc nhỏ ấy cũng học ở đây nhưng mà xa tít dãy bên kia, chỉ khi nào đi canteen có duyên lắm mới gặp được. Buồn thiệt chứ. Mà nhóc đó làm như không ưa em thì phải, lần nào em đi ngang nhà của nhóc thì y như rằng là thò đầu ra liếc em như ăn trộm vậy. Bộ nhìn em chưa đủ đàng hoàng hay sao, tính ra cũng thuộc dạng ưa nhìn mà. Vậy đó không hiểu sao em lại tương tư người ta chi cho khổ vậy à.
Cậu bạn thân cũng biết rằng em đang bị say nắng ai kia rồi, ban đầu thì khuyên ngăn em lắm, sợ em lơ là việc học, nhưng bây giờ thời thế thay đổi, có cản cũng vô ích mà thôi nên mặc cho em tương tư để biết mùi với người ta.
"Mày có định tỏ tình nó không Bachira?, thích nó tới nay cũng khá lâu rồi đó"
Đột nhiên Isagi hỏi câu bất ngờ như vậy làm em khá ngạc nhiên, em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tỏ tình nữa mà. Chỉ mới tiến triển được một chút mà thôi. Mà tiến triển trong cái cảnh muốn đội quần giấu mặt đi cho rồi.
Lần đó, bài kiểm tra Tiếng Anh của em chỉ vỏn vẹn được 30 điểm, định bụng rằng sẽ giấu nhẹm đi là thần không biết quỷ không hay huống chi là mẹ chỉ ở nhà vẽ tranh. Ai mà có ngờ cô chủ nhiệm lại cao tay hơn, gọi thẳng về nhà. Vừa lon ton đi học về là bị bắt úp mặt vào tường chịu phạt. Thế thì thôi đi, chẳng biết xui khiến như nào mà Crush lại qua nhà cho trái cây, cảnh tượng mất mặt như này bị nhóc đó thấy hết rồi thì làm sao mà dám lượn lờ trước nhà người ta được nữa.
Có vẻ như ông trời cảm thấy mọi chuyện quá bi hài nên đã tăng thêm độ khó góp phần kịch tính cho game. Dù em ngu Tiếng Anh có một chút thui nhưng không sao, Crush em đạt giải nhất học sinh giỏi Tiếng Anh mà, chớp lấy thời cơ đó, người mẹ vĩ đại của em đã năn nỉ nhóc 'Crush' dành chút thời gian kèm cho đứa con không có khái niệm về môn học này trong đầu. Vậy mà nhóc đó là chịu mới ghê, thế là tầm chiều tối là nhóc sẽ qua nhà dạy em học.
Tưởng rằng mọi thứ sẽ màu hồng như trong truyện tranh, nam chính dịu dàng, ân cần chỉ giảng rồi 'bùm bùm' tiếng sét ái tình nổ ra. Mà 'bùm bùm' đâu không thấy mà chỉ nghe tiếng 'bốp bốp' tình cuốn tập mỏng được nhóc cuộn tròn đánh vào em khi em làm sai, nói đánh bốp bốp vậy thôi chớ nhẹ hều à, chứ đánh mạnh là em khóc cho coi.
Mọi chuyện xảy ra như vậy thì lấy gì mà đi tỏ tình người ta đây, rồi còn lý do nữa, chẳng lẻ nói là lúc đầu thấy ghét chuyển sang thấy thương. Không không vậy thì chết em mất.
"Isagi à, tao nghĩ khi nào Tiếng Anh tao được trên 50 điểm đi rồi mới tính tiếp được chứ như này thì mịch mù quá".
Cậu chỉ biết cười trừ rồi vỗ vai trấn an em mà thôi, từ xưa đến giờ bé ong bạn cậu hai mầm có khi nào trên 50 điểm đâu. Mấy môn khác em được coi là ổn nhưng sau đến Tiếng Anh thì như kiếp nạn khó qua thế này đây. Không biết rằng thằng nhóc ấy có giúp được bé ong qua môn không hay là làm con người ta 'say' trong mộng hồng không lời hồi đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip