, before
"anh vẽ đại khái là được."
"tôi không làm vậy đâu."
nhốt chặt cảm xúc ở sâu đáy lòng, rin nhanh chóng căng vải, dựng giá vẽ, dùng chì phác hoạ đường nét trên khuôn mặt em. con tim anh thật sự muốn có được em, anh biết mình đã không còn cơ hội để nắm lấy tay em hay ngắm nhìn em tươi cười với mình, chí ít anh cũng phải tặng lại chút tình cảm của mình cho em trên bức tranh này.
"đừng ủ rũ vậy."
"em xin lỗi."
nay em hơi lạ, rõ anh thấy em là người hoạt bát và hay nói, ấy vậy lại chẳng câu nào với anh như lúc ở quán cafe. có lẽ em thấy buồn hay suy sụp một vấn đề nào đó trong cuộc sống, rin muốn hỏi lắm nhưng miệng ngập ngùng không hé được lên.
cuối buổi, meguru nảy tính tò mò, tâm trạng buồn bã kia biến mất, thay vào đó là một meguru vui vẻ và đáng yêu, anh trông mà bớt lo đi. em ngắm nghía bức tranh phác chì, luôn miệng khen.
"waa, đẹp quá! rin-chan giỏi ghê. ước gì em cũng vẽ đẹp y anh thì hay biết mấy."
nụ cười tươi như ánh dương của em thu trọn vào mắt rin, anh cũng cười nhẹ lại với em. đâu đó trong anh muốn mọi chuyện hãy cứ diễn ra bình thường, và mong em đừng biết đến tình cảm đặc biệt được anh giấu kín này.
rin thu dọn đồ đạc, hẹn meguru vào buổi tiếp theo. em nó còn vội xỏ dép chạy tiễn anh ra tận chỗ thang máy.
___
sang buổi hôm sau, rin vừa mới đến gõ cộc cửa thì meguru nhanh nhảu kéo anh vào nhà. em luôn miệng mời anh nào là trà mật ong, nào là bánh táo,.. em hảo ngọt thấy đấy, hèn gì anh cảm thấy em ngọt ngào đến tan chảy tim anh.
vừa lấy đồ nghề vừa lắng nghe mọi chuyện trên trời dưới biển của meguru, rồi em chuyển qua anh hỏi đủ thứ.
"rin-chan học vẽ từ bao giờ thế? tại sao anh lại thích vẽ? mà sao anh vẽ đẹp vậy, em cũng muốn thế!...mẹ em trả anh bao nhiêu một buổi?...ít vậy á? xì, chẳng bõ công..."
rin còn chưa kịp đáp lại câu này thì em đã hỏi sang câu khác. em cảm thấy nói chuyện với anh thật vui.
giọng em ngọt và trong trẻo, mỗi câu đều kèm theo biểu cảm, lúc bĩu môi lúc cay mày trông ngồ ngộ. thỉnh thoảng anh phải dừng lại mà cằn nhằn.
"em đừng động đậy, cứ đổi tư thế liên tục làm tôi sửa bốn đến năm lần rồi đấy."
câu lời có đôi chút khó chịu của anh khiến em im bặt, cỏ vẻ hờn dỗi, em nhíu mày lườm anh một cái sắc lẻm.
"đừng giữ cái biểu cảm như thế, không hợp với em đâu. à mà, tí em đi ăn kem không? tôi mời."
"có ạ!!! ăn kem vào trời lạnh là ngon nhất!"
em mừng rỡ như trẻ con được nhận quà. bé nhỏ liền ngồi ngay ngắn lại, anh trìu mến nhìn em rồi phì cười. có thể nói meguru là người đầu tiên khiến anh cong miệng lên trong suốt hai mấy năm qua.
___
buổi thứ năm, bức tranh đã dần thành hình. ngươi vàng ngó nghiêng một hồi, em xúi anh.
"rin-chan vẽ nhanh thế làm gì? kéo dài thời gian hơn được nhiều tiền hơn đó!"
"meguru à, mẹ em bảo cuối tháng này em cưới mà, tôi phải vẽ cho kịp."
nghe vậy, mặt em tối sàm, đôi mắt hiện rõ vẻ u buồn.
"rin-chan đừng quan tâm mẹ yuu. đám cưới do mẹ em quyết, người cũng do mẹ chọn, nhưng tranh vẽ em thì nhanh hay chậm là quyền của em."
"mà vẽ chậm để làm gì?" anh ngơ người dò hỏi.
"thì anh có tiền, em có người để tâm sự.."
ngập ngừng một chút, meguru đan tay sau lưng, cặp má đào bầu bĩnh ửng hồng, em nhoẻn miệng, mắt híp lại. "rất thích nhìn rin-chan vẽ, rất tập trung, rất đẹp trai."
mặt rin nóng bừng, đôi mắt cú vọ đang chăm chú vào bức tranh đảo sang nhìn em, tay cầm cọ hơi run lên. anh mấp máy miệng định bảo rằng em cũng rất đẹp, đẹp như một bông hoa hướng dương đang đón chào mặt trời, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại lặng im.
"này, sao không nói gì hử?" em khều anh.
"nói gì là nói gì?" mặt rin nghệt ra.
"em đang bảo là em thích anh, rin-chan."
meguru nói tỉnh queo, em giương mắt vàng tròn xoe hướng về anh.
em đứng rất gần, đến độ rin ngửi được cả mùi hương nắng ấm rải trên mái tóc nâu ombre vàng mềm mại kia. anh còn thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt búp bê sứ, rồi cả sự ngọt ngào ở bờ môi em. hai người đứng gần đến độ dường như sắp chạm môi nhau. rin hít một hơi dài, anh quay ngoắt mặt đi.
"đừng đùa tôi."
"em đâu có đùa, nghiêm túc một trăm phần trăm luôn."
gì chứ? rin đơ người, một kẻ như tôi làm gì có chuyện được em thích?
"rin-chan! em biết anh cũng thích em mà."
meguru nói, em như đào lên tình cảm đặc biệt mà rin giấu kín sâu trong đáy lòng. tim anh phổng phao, lòng rạo rực. nhưng rồi lại vụt tắt. cơ hội có thể đã đến với anh, nhưng anh nghĩ rằng nắm lấy cơ hội này có thể là một quyết định sai lầm cho cả cuộc đời anh lẫn em.
chỉ còn hai tuần nữa là em đám cưới với người khác, rin cũng chuẩn bị xong việc. anh nghĩ tốt nhất mình không nên dính líu tới mớ bòng bong này.
mau chóng thu dọn đồ đạc, rin bỏ đi, quên cả chào meguru. lòng anh đau như cắt ruột. ngay khi đóng sầm cánh cửa căn hộ, anh rầu rĩ ngồi thụp xuống ngắm lấy bức tranh dở dang, gương mặt phác chì khuất trong vùng tối hành lang không rõ vui hay buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip