𐀔

ᰔᰔᰔ

bachira đứng dưới cơn mưa tầm tã, trên vai là chiếc balo thân thuộc, cả người em run lên vì cơn lạnh, quần áo ướt nhem thấm sát vào da thịt, nhiệt độ cơ thể tăng lên đối nghịch với cơn lạnh mà em phải hứng chịu, đôi môi nhợt màu cùng gương mặt đã tái đi.

tay em cầm theo một hộp thức ăn, từng giọt nước từ đó nối đuôi nhau rơi liên tục trên mặt đất, đôi tay nhỏ bé với làn da đã nhăn nhúm lại ở đầu ngón tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại không biết đã tắt từ lúc nào.

"rin, em đón anh được không, trời mưa to quá anh không về được."

"tự đội mưa về đi, tôi đang bận."

12 giờ đêm, vẫn là chữ bận khiến bóng dáng anh dần biến mất khỏi cuộc sống em, bachira lê từng bước chân nặng như chì sắt đạp xuống mặt nước, chẳng biết đã qua bao lâu, cơn mưa kia đã kéo dài đến khi nào, cho tới khi tay em cầm chặt lấy chiếc kìa khóa nong vào cửa.

lí trí rã rời cùng cơn sốt kéo mảnh hồn em trở về thực tại, cả chặng đường tối đen như mực, người con trai kiên cường nén đi nỗi đau lòng cùng tất cả xúc cảm của mình, trơ trọi mất đi tất cả thong dong trở về nhà, trong một cơn mưa xé rách da thịt.

quần áo không nguyên vẹn, đầu tóc em ướt sũng và làn da cũng gần như đóng băng, chạm đến buốt giá lan ra từng đầu ngón tay, gương mặt em đỏ bừng lên vì cơn sốt đang tăng dần, đầu óc em quay cuồng cùng với cơ thể rã rời, lí trí mỏi mệt như bị rút cạn cả sinh lực, tay em run run xoay một cái, cửa mở ra.

ngôi nhà tối đen không một tí ánh sáng, lạnh hơn cả khí trời ngoài kia, mùa đông dần đến và rồi đập tan ánh mặt trời nhiệm màu cũng như anh đã tự tay giết chết em vậy.

bachira run rẩy từng đợt trên chiếc giường lạnh căm, 2 giờ sáng và chẳng thấy anh đâu, mồ hôi em thấm đẫm trên trán, mái tóc mềm mại dính sát vào gương mặt xanh xao kia, căn phòng này chìm trong bóng tối cũng như cái lạnh kia không đủ khiến nhiệt độ cơ thể đang tăng cao của em giảm bớt, cũng như vắng đi hình bóng anh không thể khiến con tim em sống lại.

nắm tay bé nhỏ siết chặt lại, bụng em kêu gào ầm ĩ và rồi đầu em đau nhói lên từng đợt, căn bệnh bao tử lại đến rồi, ngay lúc này đây, có lẽ vì em vẫn chưa ăn gì cả ngày hôm nay, phần ăn kia đã không thể ăn được nữa rồi, nước mưa rơi xuống cùng với vận tốc gần như cào nát da thịt em, nặng hạt và rồi rơi vào phần ăn đó, hỏng rồi, món ăn mà anh đã nói rằng anh muốn ăn, đã hỏng rồi.

co ro trên chiếc giường rộng lớn, thân người bé nhỏ nép sát vào góc giường, hãy để cơn sốt ngày thiêu cháy em, nếu em không chết thì thứ chết đi sẽ là trái tim cùng phần tình cảm này.

𓇼

em nhẹ nhả ra một làn khói mờ ảo, điếu thuốc cháy đỏ vẫn còn kẹp trên ngón tay em đã rút đi một nửa, đôi mắt em nhắm chặt tận hưởng từng làn gió lạnh giá đập vào mặt, đáy lòng em là một mảnh trống rỗng, nhưng bình yên đến lạ thường, giờ đây không còn ai có thể làm dậy sóng biển tĩnh đời em nữa rồi.

nụ cười nhẹ nhàng rơi trên khóe môi xinh đẹp, trong đầu em giờ đây đang chiếu lại thước phim đã quay lúc nãy, cuộc điện thoại đó từ người yêu cũ của em — itoshi rin.

"anh, dạo gần đây có ổn không?"

"để làm gì?"

"sao?"

"chẳng có lí do gì khi cậu hỏi tôi những điều vô nghĩa như thế, nói đi, cậu cần gì? từ một thằng người yêu cũ?"

"em nhớ anh, mình quay lại nhé?"

'tút – !!'

màn hình tối đen, câu trả lời của em, em rõ hơn ai hết và anh cũng biết điều đó, chỉ là không ai nguyện đội một cơn mưa hai lần đâu anh à.

em lại thở nhẹ ra sợi khói, khiến bầu trời chia làm hai nửa.

ʚ nỗi đau thương nếu ta hát được thành thơ
thì đã lành một nửa rồi anh yêu dấu ɞ

ngủ đi em, đêm vẫn còn lạnh mà.

ᰔᰔᰔ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip