Chap 2
– Nhưng con chỉ muốn mẹ mau khỏe lại thôi maf– đôi mắt em rũ xuống mà lí nhí nói
– haizzz con cũng biết mà Meguru. Căn bệnh này không thể nói chữa là chữa được đâu.– Yuu xoa đầu em
– mẹ biết con thương mẹ nhưng con cũng phải thương bản thân mình với chứ. Nếu con cứ nghỉ học đi làm thêm thế này mẹ sẽ không vui đâu!– Yuu hôn lên trán em và mỉm cười
– nhưng nhưng...– em định nói gì đó
– không nhưng gì hết! Meguru không thương mẹ rồi! – cô Yuu buồn giọng nói
– không đâu! Meguru thương mẹ nhất! Từ giờ con sẽ chăm học và không đi làm thêm nữa.– em ôm lấy mẹ nói
– con hứa đó nhé!^^– Cô mỉm cười xoa đầu em
Sau 1tiếng nói chuyện thì trời cũng tối,thế nên em liền tạm biệt mẹ rồi ra về. Vì lag Omega nên đi trên đường đêm thế này rất không an toàn vậy nên em cố chạy nhanh hết sức về nhà nhưng cod vẻ hôm nay thần may mắn không đứng về phía em rồi.
Em chạy đến một con hẻm thì bị một đám côn đồ tầm 5-6 người chặn lại
– ây da~ bạn nhỏ đi đâu đấy –T1
(Emi:T1,T2 là viết tắt của tên 1,2 nha!
Tại tui lười viết ra quá><
Vì nó lâu với lười vl )
– hôm nay thế nào rồi Bachira ~–T2
– tôi...tôi – em sợ hãi khu nhìn thấy chúng
Đó là bọn bắt nạt em khi em còn học sơ trung đến bây giờ, dù cho em có chuyển trường thì bọn chúng vẫn tìm đến mà moi tiền từ em. Nếu không có tiền thì sẽ bị bọn chúng đánh đập dã man
– h-hôm nay tôi k-không có t-tiền rồi....t-tha cho t-tôi đi...– em sợ hãi nhắm chặt mắt lại
– ha~ vậy....
Em bị bọn chúng lôi vô con hẻm,đây là nơi rất ít người qua lại nên bọn chúng thường dùng con hẻm này để tụ tập và làm những chuyện phi pháp
– hôm nay ta đổi cách tra tấn nhé ~–T1
– Mày là Omega nhỉ –T3
– k-không! Đ-đừng mà....– em gào lên định chạy nhưng đã bị bọn chúng giữ lại
– đừng thế chứ Bachira~ lo giữ sức để tý nữa rên dưới thân bọn tao nào ~– T5
– để bọn tao cho mày sướng nhé?–T4
– K-không! T-thả tôi ra! L-làm ơn mà...hức...L-lần sao t-tôi sẽ...đem tiền cho...– em run rẩy mà khóc nấc lên
Em cố vùng ra và chạy ra khỏi đó nhưng đó bị bọn chúng tóm được. Ngay lúc đó em gặp Rin đi quá, thấy vậy em liền cố vùng ra mà chạy lại cầu cứu cậu
– Rin à giúp anh với!– em chạy lại nắm lấy tay cậu mà hốt hoảng nói, đôi mắt em chứa đầy sự sợ hãi đến cùng cực
– bỏ ra! Tôi không liên quan gì đến anh đâu !– nói rồi cậu hất tay em ra khỏi tay mình và bỏ đi. Nhưng anh không biết rằng câu nói đó sẽ khiến cậu ân hận và day dứt suối đời
– K-không Rin! Giúp anh với! C-cứu anh với...hức – nước mặt em rơi ngày một nhiều, em sợ hãi mà ngồi bịch xuống đất
Em ngồi đó mặc kệ cho bọn kia thích làm gì thì làm. Đôi đồng tử nhìn theo bóng lưng Rin rời đi, nó cứ hướng về cậu nhưng lại mang theo mỗi tuyệt vọng và đau khổ đến cùng cực.
Tối đo em bị bọn chúng c**ng h**m t∆^p th€^, thân xác em bây giờ đầy rẫy những vết tím đó, trên miệng và cả cơ thể nằm dập. Miệng và h*u hu**t của em chảy đầu t*nh d*ch đục ngàu vủa bọn chúng.
Em nằm đó, đôi đồng tử chứa đầy sự tuyệt vọng và sợ hãi. Em cứ như vậy cho đến khi ngất đi và được một số người dân tốt bụng gần đó đưa đi cấp cứu.
•tại bệnh viện XZY•
— phòng cấp cứu —
– mong là em không sao...– Cô Kirin đi đi lại lại mà thầm cầu nguyện với chúa rằng em ổn
// cạch //– tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra
– cho hỏi cô có phải là người nhà của bệnh nhân?– một vị bs đi ra
– vâng! Tôi là ngươi dám hộ hợp pháp của bệnh nhân ạ! Cho tôi hỏi tình hình của em ấy sao rồi ạ?– cô chạy ngay đến chỗ vị bs kia
– haizzz thật ngay là đươc cấp cứu kịp thời nếu còn để đến sáng mai thì bệnh nhân có vẻ đã chết bị mất máu, nhiễm trùng và lạnh rồi...– vị bs lắc đầu thở dài
– nhưng thật may là bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên chỉ hôn mê thôi. –_bs
– em ấy có sao không ạ?– cô lo lắng hỏi, nếu không đưa tới bệnh viện kịp thời em ấy sẽ chết!
– bênh nhân mất máu quá nhiều và bị nhiễm trùng vùng h*u hu**t, nơi đó còn bị rách khá to, cơ thể đầy vết bầm tím. Cổ họng thì khô khan và dính đầy t*nh tr*ng, đầu bị va chạm mạnh nhưng không nguy hiểm. Tóm lại bệnh nhân cần phải được chăm sóc kĩ lững và dưỡng thương tầm 2tuần liền. Bây giờ bênh nhân đang hôm mê sâu... Mà...– nói đến đó vị bs bỗng ngưng lại rồi nhìn Kirin
– có gì sao!?– nhìn biểu cảm của vị bs sĩ và những gì cô vừa nghe khiến tâm trí cô như vỡ vụn...
– bệnh nhân và Omega mới phân hóa mà lại bị c**ng h**p t∆^p th€^ như thế....khá năng bệnh nhân sẽ mang thai là rất cao...nhưng bệnh nhân chưa bị đánh dấu... Tôi nghĩ cô nên chú ý tới bệnh nhân và để ý tâm trạng của cậu ấy nhiều hơn đi. Vì sau vụ này có lẽ cậu ấy sẽ bị trầm cảm và để lại di chứng đấy. Tôi xin phép.– rồi vị bs cúi người rời đi
– c-c**ng h**p t∆^p th€^!? Mang thai!? D-di chứng bệnh trầm cảm..!?– nghe xong những lời đó của bs cô ngồi thụp xuống đất và tự trách, chị Yuu đã giao trọng trách chăm sóc Bachra cho cô nhưng cô lại để cậu ra nỗng nỗi như thế này...
.
.
.
—TBC—
______________________________
14-6-2023
:")))
Đau khổ chứ :")))
Chứ tôi là đau rồi đây :v
Ngườc nhẹ thoi! Tầm 3-4 chap j đấy ;))
Tự nhiên thấy mik siêng vl (•ө•)♡
Bái bai <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip