Hoan Lạc - Hoang Dại - Chúng Và Em
Tỉnh giấc sau đêm nồng cháy đầy hoan lạc khi dục vọng của anh được thỏa mãn bởi em, vô thức mò mẫm người bên cạnh nhưng đáp lại là khoảng không trống vắng, lạnh tanh, không còn hơi ấm của người vốn dĩ nên nằm ở đó. Ngớ người ngồi bật dậy tìm kím hình bóng em, ngó nghiêng xung quanh chẳng nhận lại được gì chỉ thấy chướng mắt bởi người nằm cùng giường là tên râu dế phá đám tối qua mà chẳng phải thiên thần của anh.
Đá mạnh vào người hắn rồi lên giọng chất vấn, sợ rằng hắn hẫng tay trên cướp em đi mất, lỡ ngủ quên một tý mà lại lạc mất em nữa rồi, anh chẳng muốn như xưa nữa đâu.
"Thằng chó, mày giấu Meguru ở đâu?".
Hắn đang chìm trong mộng say, ngâm mình giữa dòng pheromone ngọt lịm hương mật ong của em vẫn còn vương vấn trên ga giường. Mùi hương này, hắn đã tìm kím từ lâu, à không, hắn đã tìm thấy nhưng lại để vụt mất, đến khi bắt gặp được rồi chắc chắn sẽ không buông tay. Bản thân đang buông lỏng, thần trí đang trôi dạt về 'phương' em thì bị lãnh ngay cú đá đau điếng từ thằng năm cọng chết tiệt. Dám hớt tay trên của hắn, dám đụng vào người em trước rồi giờ dám đá hắn thì chắc chán sống rồi.
"Mày có não không, mày không thấy tao đang ngủ à? Em ấy đâu? Câu đó tao mới là người hỏi mày mới đúng đó thằng chó năm cọng".
"Tao không rảnh ở đây đôi co với mày, chắc Meguru xuống tầng dưới rồi, tao đi tìm anh ấy, cấm mày sáp lại đồ của tao".
Gì chứ, đồ của Rin à, có nói quá không đây trong khi hôm qua anh và hắn cùng nhau hoang lạc với em mà nay đánh dấu chủ quyền. Đây có phải cú tát dành cho anh không, à không chỉ riêng anh mà cả hắn nữa. Ai cũng muốn em là của riêng nhưng vì dục vọng của bản thân mà không thương tiếc làm em đau, làm em sợ hãi, tuyệt vọng. Không ai quan tâm em cảm thấy như nào, chúng chỉ quan tâm tới bản thân mình mà thôi.
"Thằng chó Shidou, mày chơi mất dạy giấu đồ tao đúng không?"
Anh tìm khắp phòng mà không thấy quần áo của mình đâu, rõ ràng tối qua đã quăng xuống đây mà, không lý nào lại mất tích như vậy được. Chắc chắn là hắn đã chơi trò khốn nạn đi giấu thôi.
"Mày có tin tao đấm mày gãy răng không thằng ngu, tao mới dậy thì làm sao tao giấu đồ mà được ... ơ"
Đồ của hắn ta đâu rồi, bộ suit mà hắn cất công chọn mấy ngày trời chỉ vì nghe tin em có mặt ở buổi tiệc này thì giờ đây không cánh mà bay. Không nói không rằng mà lao lại cho Rin một đấm.
"Má, chơi khốn nạn vừa thôi, mày không tìm ra đồ mày rồi mày giấu đồ tao".
Rin cũng không vừa gì mà để mình bị đánh một cái oan uổng như vậy, ăn miếng trả miếng to hơn. Vừa đấm vừa đá vào hắn, hai tên côn đồ hành hạ dân lành vào buổi tối rồi thanh lý nhau vào buổi sáng làm náo động căn phòng.
"Không do mày thì anh ấy đâu có bỏ đi, tao đâu có mượn mày lên đây đâu thằng dâm tặc".
"Chứ không phải mày dụ bé Megu-chan lên đây à, mày có tốt lành gì đâu mà nói tao".
Đúng là 'cung khủ' nói chuyện với nhau bằng bạo lực nên mặt ai cũng bầm tím, sưng húp lên cả. Sau khi giải quyết xong thù hằn thì Rin bước vào nhà tắm kiểm tra xem có dấu tích của em ở đó không nhưng hoàn toàn trống rỗng, may sau bên trong đó có bộ áo choàng tắm nên cũng coi là mặc tạm được. Họ cũng đủ hiểu người bày ra trò này chính là em, đúng là bé ong phiền phức khó lòng mà bắt được mà.
Về phía bên dưới tầng, độ cồn trong người Isagi cũng vơi bớt đi khá nhiều. Nhìn dòng người xung quanh mà chẳng thấy bóng hình em đâu. Nghĩ bụng rằng em đã đi đâu đó rồi thế mà tìm mãi vẫn không thấy, đến cả mặt Rin cũng mắt tăm, không hỏi được ai cả. Có lẽ em đã về nhà, cậu thở phào một hơi như tự trấn an mình mà sao lòng cậu vẫn nóng như lửa đốt, không an tâm chút nào cả. Không lẽ em đã gặp chuyện gì rồi. Tức tốc chạy về hướng nhà em mà không ngừng cầu nguyện rằng khi mở cánh cửa ra thì em vẫn ở đấy chứ đừng là khung cảnh lạnh tanh không một bóng người.
Đứng trước cửa mà không ngừng hồi hộp lo lắng, vặn thử tay nắm xem sao thì thấy đã khóa rồi, em vẫn chưa về nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng em vẫn ở rất gần đây, cậu đập mạnh vào cửa, lớn tiếng gọi tên em.
"Meguru, mày có ở trong không? Bachira Meguru, tao - Youichi nè"
Cậu gọi thêm vài lần như vậy thì mới nghe tiếng mở khóa, cánh cửa từ từ hé mở, em đang ở trong nhà, may quá rồi. Ơ kìa, mặt em sao vậy, hai má em bầm tím cả, đôi mắt em đỏ lên sứng húp, cổ em có gì thế kia. Cậu xô mạnh cửa ra, nắm chặt lấy vai em, nhìn rõ từng điểm trên gương mặt, đúng là không nhìn lầm, rõ ràng lúc đi em đâu có như vậy, em rất là bình thường mà. Ai, là ai làm em thành ra như này.
"Meguru, có chuyện gì vậy".
Em không nói, cứ lắc đầu, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bất an, hai tay nắm chặt vào nhau. Cậu nhìn vào tay của em, cổ tay đỏ lên hết rồi, còn có dấu tay nữa, như đã hiểu ra được phần nào của sự việc, cậu đóng cửa lại, dẫn em vào nhà trong, để em ngồi lên sofa, mình ngồi cạnh rồi vỗ về hỏi han em.
"Tao là bạn thân của mày mà, kể tao nghe ha, hôm qua có chuyện gì phải không?".
Đưa đôi mắt đã ngấn lệ không biết từ bao giờ nhìn cậu, em vẫn chưa lấy được tinh thần sau sự việc hôm qua, nó quá là kinh khủng đối với em, nỗi nhục nhã bủa vây lấy tấm thân không còn lành lặn này. Em sợ lắm, em tự ôm lấy chính mình mà an ủi, em muốn vượt qua nhưng mà sao khó quá.
"Cứ khóc đi Meguru à, tao ở đây với mày mà, khóc cho thỏa nỗi lòng mình đi, không sao đâu".
"Không, tao không thể nào khóc được, danh dự từ một Alpha như tao không cho phép rơi lệ. Tụi nó hành hạ tao, dày vò tao. Đau lắm, rát lắm, không còn sạch sẽ nữa, người tao dơ hết rồi, dù tao có tắm bao nhiêu lần thì vẫn nghe được mùi tinh dịch từ hai thằng chó đó. Hạ thân tao rỉ máu mà nó vẫn không buông tao ra".
Nén nước mắt mà nở nụ cười ngây dại, em cười cho sự ngây thơ của mình, em cười cho số phận bi hài của em. Cười để quên đi nỗi đau mà chúng mang lại.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như này, lúc đó cậu đã ở đâu, cậu đang làm cái gì mà để cho bạn mình bị người khác xâm phạm. Lẽ ra cậu phải nhìn rõ ánh mắt của Rin khi dán vào người em. Lẽ ra cậu phải ngăn cản Rin lại. Nếu lúc đó cậu nhận ra sớm hơn chắn giờ này em đang vui vẻ, cười nói thay vì sợ hãi, đau đớn.
"Tại tao cả, nếu lúc đó tao không cho thằng Rin dìu mày lên phòng thì chắc không xảy ra chuyện này đâu. Hay là mình báo cảnh sát, mình kể lại mọi chuyện cho họ nghe..."
"Báo cảnh sát? Kể? Rồi liệu họ có tin là một Alpha bị xâm hại hay không, hay là chỉ nhận lại lời phỉ báng, nhớ lại đi Youichi, lúc trước chúng ta cũng chứng kiến trường hợp như này, và bây giờ nó vận ngược vào tao. Không lẽ kết cục tao sẽ giống với cậu Alpha khi xưa sao".
Cậu vòng tay kéo Meguru vào lòng mình, vỗ về em, bây giờ có làm gì cũng đã quá muộn. Không thể nào xoay chuyển được tình thế, cũng không nhờ pháp luật can thiệp được. Gia thế của Rin thì chắc ai cũng hiểu và còn... mà là ai vậy? Ngoài Rin ra thì ai là người đụng vào em.
"Meguru, hôm qua ai đã làm điều này với mày?".
"Là Rin và Shidou, cả hai thằng khốn nạn đó đã thay phiên dày vò tao".
Shidou, Shidou, thằng râu dế chết tiệt này, hắn đã quên lúc trước cậu cảnh cáo hắn ra sao rồi à. Đúng là không nhìn lầm mà, tên này lại gần Meguru chỉ khiến em ấy nguy hiểm hơn thôi. Từng lời nói, cử chỉ không đúng mực đều nhắm vào em. Nếu được quay ngược thời gian hồi còn ở Blue Lock thì điều đầu tiên cậu làm là bẻ gãy 'đũa nhạc trưởng' để hắn trong tương lai không thể hòa tấu thêm khúc tàn bạo nào nữa. Nhưng đó chỉ là nếu như, Isagi đã chậm một bước, hắn đã hoàn thành bản hòa khúc cùng với Rin và reo rắc trong đầu em những nốt trầm từ giọng của cả hai, âm điệu du dương từ tiếng rên rỉ của em, tiếng vang từ những dao động xác thịt mạnh bạo bên dưới. Đối với chúng đây là khúc nhạc thiên đường còn với em thì chẳng khác gì địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip