#22: Tang lễ
"Thôi nào Rindou, mau đi chuẩn bị đi chứ?"
Ran thúc giục em trai đi thay quần áo, lễ tang sắp diễn ra rồi.
"Vâng."
Bên ngoài mọi người dần đến ngày càng đông. Ai cũng mang một vẻ uy nghiêm, buồn bã đến nặng lòng.
"Xin lỗi em..Chỉ vì một giây lầm lỡ mà anh.."
Sanzu đứng bên cạnh bàn thờ em thì thầm. Gã cũng biết mình sai chứ. Gã cũng buồn, cũng ân hận chứ. Nhưng dù có cảm thấy tội lỗi bao nhiêu, vốn dĩ người đã chết sẽ chẳng thể sống lại.
Quệt giọt nước mắt ở khóe mi. Lần đầu hắn cảm thấy thương xót thực sự cho một ai đó.
---------------------------------------------------
"Em xong chưa, Rindou?"
Ran đứng ngoài phòng đợi Rindou thay quần áo. Cũng đã 15 phút rồi, hắn vẫn chưa ra khỏi phòng. Ran bắt đầu lo lắng. Gã mở cửa ra.
*Cạch
----------------------------------------------------
"Mời vào.."
Kakuchou đứng ở cửa tiếp đón những vị khách đến dự lễ tang. Khoác trên người bộ vest đen lịch lãm cùng vẻ mặt u buồn, từ lâu hắn cũng đã coi em như em gái mình rồi. Lần đó để cản em cứu Rindou, hắn đã giữ em lại.
Giá như hắn giữ chặt em hơn nhỉ? Em đã không chạy ra mà đỡ viên đạn đó cho Rindou rồi. Kakuchou nhớ những kỉ niệm nấu ăn cùng em. Quả là vui khi thấy em cười, hạnh phúc khi được bên em. Vậy mà người "anh trai" này đã không thể cứu em...
"Này!"
"..."
"Này! Tỉnh dậy"
Mải mê trong suy nghĩ, hắn quên mất có người đến. Vội cúi chào rồi chỉ lối vào cho họ.
"Mày sao thế?"
Kokonoi đứng bên hỏi hắn. Đương nhiên, Kokonoi hắn cũng thừa biết câu trả lời. Vì hắn cũng thế mà, cũng buồn như Kakuchou vậy. Hắn cũng đã luôn coi em như em gái mình. Hắn nhớ những lần cùng em đi shopping, em đã tiêu tiền của hắn như nào rồi lại lo cho chiếc ví của hắn ra sao. Hắn nhớ lắm...
------------------------------------------------------
"Boss chuẩn bị xong rồi chứ?"
"Ừ. Đi thôi!"
Mikey bước ra ngoài, mái đầu trắng hôm nay được vuốt keo, chải chuốt thật gọn gàng, bận trên mình bộ vest đen với áo sơ mi trắng bên trong.
Sanzu cùng boss bước ra căn phòng chính. Nơi bày di ảnh của em.
------------------------------------------
"Thôi được rồi Rindou, mình ra ngoài nào em."
Rindou không nói gì, hắn chỉ gật đầu một cái như câu trả lời. Gương mặt đờ đẫn, mắt thâm lại vì thiếu ngủ trông thật thảm hại. Ai mà nghĩ đây là con người đã tàn ác kết liễu bao nhiêu mạng người không ghê tay chứ?
Một "con quỷ" lụy tình đến thảm hại vô cùng...
Hai anh em Haitani bước xuống nhà, nơi đã đông đủ tất cả mọi người trong băng. Rindou rời khỏi Ran, hắn nhẹ nhàng bước đến nơi đặt di ảnh của em. Nhẹ nhàng cầm lên, phủi phủi vài cái rồi ôm vào lòng.
Có trời mới biết được hắn đau khổ nhường nào.
"A..anh xin lỗi. Là tại anh..tại anh..tại anh e-em mới.."
"Được rồi, Rindou"
Từ hôm đó đến giờ Ran cũng đã cố kiềm chế cảm xúc lắm. Gã biết Rindou đã thế nên mình phải gắng lên, còn làm chỗ dựa cho em trai. Nhìn Rindou như vậy gã cũng xót chứ.
Em mất đi.
Chẳng ai vui nổi.
Chỉ là họ đang cố gắng hết mình gồng lại với nỗi buồn sâu thẳm trong tận đáy lòng đó mà thôi.
Rindou vẫn ngồi đó ôm di ảnh em nức nở. Chưa bao giờ hắn thấy đau như vậy.
*Góc nhìn của Rindou:
Em à? Em đi thật rồi sao? Em bỏ anh thật sao?
Anh biết, anh sai, anh sai rồi.. Vậy sao em không để ông trời chừng phạt anh đi? Sao em không để anh chết đi? Sao em lại chọn cứu anh thế..
Em còn cả tương lai phía trước. Còn anh mất em rồi...tháng ngày còn lại sao anh chịu nổi đây?
Hay là..anh cũng theo em nhỉ? Anh nhớ em lắm, ở lại mà không có em, anh sẽ không chịu nổi đâu em à..
Nhưng anh vẫn còn Ran...
Em biết không? Mọi người đều buồn lắm, Sanzu nó cũng hối hận rồi. Anh còn thấy nó khóc nữa. Lần đầu nó rơi nước mắt luôn đấy. Ai cũng như mất hồn hết. Và anh cũng thế, anh phải làm sao đây?
Anh tồi quá em nhỉ?
Là một thằng đàn ông mà để người mình yêu bảo vệ mình. Làm gì xứng làm nam nhi nữa? Vậy em có yêu anh không? Em có yêu một kẻ tồi như anh không..? Kẻ tồi này yêu em lắm, vẫn mong rằng mỗi đêm, em sẽ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Để rồi kéo anh ở lại, ở lại mãi mãi trong giấc mơ đó. Dù mắc kẹt ở đó cũng được, miễn là có em bên cạnh mọi thứ sẽ đều trở nên thật ý nghĩa.
Còn giờ thì sao..thực tại thật tàn khốc, khiến con người ta đau khổ. Anh đã mất em mãi mãi rồi...Sẽ chẳng còn gì ý nghĩa khi không có em cả.
Dù sao...Tất cả cũng qua rồi.
*End góc nhìn của Rindou.
"Được rồi, mọi người ta bắt đầu tang lễ."
Mikey lên tiếng, hôm nay hắn dịu dàng đến lạ thường.
"Anh ghê thấy mẹ, em thích boss dịu dàng cơ."
Em đã từng nói như thế khi em lỡ ăn mất chiếc taiyaki của gã rồi bị gã phạt chạy 50 vòng quay sân.
Giờ em nhìn xem, gã đã dịu dàng rồi, như em muốn. Nhưng em đã chẳng còn trên đời để chứng kiến nó nữa.
Tang lễ của em diễn ra suôn sẻ. Mọi người đều ra về hết giờ chỉ còn lại các thành viên cốt cán trong Bonten.
"Rindou, tao thật sự xin lỗi.."
"Ừ. Không sao, chuyện qua rồi. Đừng nhắc lại nữa."
"Mày sẽ tha lỗi cho tao chứ?"
"Không tha thì tao làm gì được mày đâu?"
"Mày..có thể đấm tao cũng được."
"Nếu đấm mày mà em ấy tỉnh lại, tao đấm cho tòe mõm rồi."
"Ừm..."
Nói rồi Sanzu khoác vai Rindou như cái vỗ về cho người bạn của mình.
---------------------------------------------------------
[ Anh đã không biết giá trị của một khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành kỉ niệm. ]
---------------------------------------------------------
[Seji]
----------------------------------------------------------
Còn 1 chap nữa thì em nó end nhé.
Ủng hộ cho Seji có động lực đi màaaa.
Fic gần end rồi, mà flop bỏ con mẹ =((.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip