#23: Thăm

Lời tự sự của Rindou. 

Cũng đã vài tháng rồi tôi không gặp em. Hôm nay rảnh rỗi, tôi đến thăm em nhé?

Tôi phủi phủi khoảng đất trống trước mộ em, ngồi xuống đó. Tay nhẹ nhàng lấy ra chiếc chổi nhỏ, phủi lớp bụi bám trên bia mộ em đi. Sạch sẽ rồi, tôi bày đồ ăn ra.

"Đây là món em thích nhỉ?" 

Đặt thêm một bó hoa cúc trắng bên cạnh. Nó thật đẹp, đẹp như em vậy. 

"Có nhiều truyện tôi muốn nói quá. Tôi nên bắt đầu từ đâu đây?"

Bao nhiêu ngày em xa tôi là ngần đấy ngày tôi mất ăn mất ngủ. 

"Nhìn xem, tôi nghĩ nhiều đến thâm cả mắt vì em này. Haha" 

"Từ cái ngày em rời đi, Bonten như sa sút hẳn. Thằng nào thằng nấy cứ đờ cái mặt ra ấy. Trông chúng nó mà tôi cũng thấy buồn theo." 

"Thằng Sanzu nhìn nó nhơn nhơn vậy chứ cũng hối hận mãi, nó còn ám ảnh nữa chứ. Cái thằng đó mà ám ảnh gì! Kakuchou thì cứ lỡ cả đống văn kiện, mãi chẳng hoàn thiện được hết. Kokonoi còn chán việc đếm tiền nữa. Tên đại gia như hắn mà chán đếm tiền mới sợ chứ! Em tin được không? Boss mới là đáng nói nhất cơ! Mikey cứ như trên mây ý, tính tình cũng dịu lại nhiều lắm, nhưng mà quầng thâm thì vẫn thâm, ngày càng thâm hơn nữa cơ! Công việc các thứ đều bị trì trệ lắm em à..."

Trong một giây nào đó, tôi đã ngu ngốc mà ngồi ước rằng giá như em sẽ tỉnh dậy và tiếp tục sống cùng tôi. 

Thần kinh rồi! Người chết thì tỉnh tỉnh cái gì cơ chứ?

Tôi cười một cách chua chát. Chỉ mới vài tháng mà tôi đã dở hơi vì nhớ em rồi. Quả thật, sống xa em chẳng hề dễ dàng.

Khoảng thời gian cứ thế trôi qua, nỗi nhớ trong tôi không những không giảm mà còn cứ thế ngày một chồng chất lên nhau. Thật tệ, hễ cứ còn sống tôi sẽ lại càng nhớ em.

Chìm trong suy nghĩ của mình, nước mắt tôi bỗng giác nhỏ xuống hai gò má. 

Giọt nước mắt của sự tiếc nhớ. 

Giọt nước mắt của thứ tình cảm khôn nguôi.

Giọt nước mắt của một kẻ lụy tình..

"Trái tim ấy vẫn luôn chỉ hướng về em, Yuri ạ.." 

Đột nhiên, tôi cảm thấy sống lưng ớn lạnh, rồi như có ai đó đang dang tay ôm tôi vào lòng như an ủi sự cô đơn này. Rồi thủ thỉ với tôi

"Em không muốn thấy anh phải buồn"

Rồi cảm giác ấy biến mất. 

'Chắc do mình ảo tưởng thôi' 

Dù nghĩ vậy nhưng câu nói ban nãy vẫn luôn vang vảng bên tai, nhanh chóng khắc sâu vào tâm trí tôi. 

"Phải rồi, tôi phải vui chứ nhỉ? Em đâu muốn tôi buồn."

Cố gắng tạo động lực cho bản thân để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình. Tôi ngốc quá. Tay đưa lên gạt đi mấy giọt nước còn đọng lại trên mí mắt. Ngẩng mặt lên bầu trời, tôi như nhìn thấy hình bóng em..

Trong sáng, cao cả, bao dung, rộng mở,... 

Thật đẹp!

Khuôn miệng bất giác mà nở một nụ cười hiếm có suốt bao lâu nay. 

"Anh hứa sẽ sống thật tốt dù không có em."

Tiếng hét như giải tỏa một phần nào sự ưu phiền, tôi ra về và không quên chào em. Phủi lại tấm bia một lần nữa, chạm vào di ảnh em rồi quay về.

Bó hoa cúc phất phơ gói gọn trong chiếc giấy mỏng manh như mối tình dang dở còn chưa hạnh phúc được trọn vẹn của đôi ta.

'Em sẽ luôn là người tôi yêu..'

                                                                     _The end_

  ----------------------------------------------------------------------- 

                                                 [Seji]

--------------------------------------------------------------------------

Thì seji cũng định cho HE nhưng mà nghĩ lại kết SE hợp hơn nên đổi=))

Fic cũng kết thúc rồi, hùm, chia sẻ cảm nhận cho seji biết sau khi đọc hết đi, được không?

Vì là fic đầu nên không thể chắc chắn nội dung hoàn hảo, còn nhiều thiếu sót, có gì thì các rds cứ góp ý thoải mái nhé, không cần ngại đâu. 

Vậy thôi, mong mn đã có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip