#Chap 1: Tình cảm lằng nhằng

Phạm Thiên - băng đảng khét tiếng số 1 tại Nhật Bản. 

Thủ Lĩnh - Sano Manjirou

No.2 - Sanzu Haruchiyo  

Những gương mặt cốt cán không thể không quen thuộc hơn - Kakuchou, Kokonoi, Ran, Rindou, Takeomi, Kanji và em - Yuri

Đây thật sự là một điều khó tin khi ở Phạm Thiên lại có một đứa con gái lại còn là thành viên cốt cán trong băng nhưng không một ai dám ho he gì vì họ biết chắc chắn phải có năng lực lắm, em mới có thể bước chân vào đây và còn một điều mà ai ai cũng biết đó là, em được Ran và Rindou mang tới sau khi đã trải qua "khóa huấn luyện" của 2 người và được Mikey chính thức công nhận. 

--------------------------------------------------------------

"Gọi tụi Ran, Rindou xuống đây, tao có việc giao cho 2 đứa chúng nó." - Mikey ra lệnh cho Kokonoi.

Kokonoi gật đầu như đáp lại rồi bước lên tầng...

*Cộc cộc*

"Xuống dưới nhà Mikey gọi" - Kokonoi

Ran và Rindou cả 2 không hẹn nhau mà nhăn mày lại. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ chứ. Tch- thật là...

"Được rồi" - Ran uể oải, không nhanh không chậm đáp lại.

Ran đưa chân đạp vào hông Rindou như thúc giục hắn phải nhanh lên rồi bước ra ngoài trước. Rindou ở sau vừa xoa hông vừa đứng dậy, lết cả thân hình to lớn ra ngoài. 

"Rindou, sao trông anh có vẻ mệt vậy" - Là em, người luôn quan tâm hắn.

"Không sao" - Rindou lạnh lùng trả lời.

Lúc nào người lo lắng, quan tâm hắn cũng là em, vậy mà chả bao giờ em nhận lại được gì.

"Nhưng mà trông anh..." - Chưa kịp để em nói hết, Rindou đã chen vào.

"Sao cô phiền phức vậy? Tránh ra đi" - Nói rồi, hắn đẩy em ra, lực không mạnh nhưng cũng có thể làm em loạng choạng.

Em không đáp lại, chỉ từ từ nhìn theo bóng lưng hắn rời đi ngày một xa... 

---------------------------------------------------------------------

Xuống đến dưới nhà, đã thấy Ran đang ngồi vắt vẻo để chân lên bàn còn Mikey bên cạnh như đang đợi Rindou xuống.

"Sao vậy boss? Có vụ gì mà phải gọi bọn tao?" - Gương mặt uể oải cùng lời nói châm chọc thật khiến người khác muốn đấm cho một phát mà.

Rindou chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi ngồi kế bên Ran.

"Hôm nay có vụ này, tao muốn giao cho 2 đứa chúng mày. Vì vụ này cần sự phối hợp tốt." - Mikey.

"Nghe có vẻ thú vị đấy nhỉ?" - Ran vừa nói vừa liếc mắt qua Rindou.

"Tch." - Nhưng Rindou chẳng thấy có vẻ gì là vui vẻ, hắn muốn nghỉ ngơi, vết thương trong vụ lần trước vẫn còn chưa liền lại hết. Thế mà anh hắn ta thì cứ như thần vậy, không cảm thấy còn nhói sao? 

"Bên kia khá đông, chúng mày có muốn thêm quân đi viện trợ không?" - Mikey.

.......

"Được, vậy vụ này nhờ cả vào chúng mày." - Mikey.

Ran và Rindou không đáp lại, Mikey nói xong thì cũng lên phòng. Đi đến cầu thang thấy em đang ngồi trước cửa phòng Rindou xoa cánh tay, Mikey hỏi:

"Bị sao à?" 

"Tôi không sao thưa boss." - Yuri.

"Vậy sao ngồi đây?" - Mikey.

"À...Nãy do tôi bị ngã đập tay vào cầu thang nên hơi đau thôi." - Yuri.

"Ừm." - Mikey.

Khi Mikey bước về phòng cũng là lúc Yuri đứng dậy về phòng mình. 

"Bé ngồi đây nãy giờ sao~?" - Ran. 

Chớ trêu thế nào lại gặp đúng gã ta. Dù là người mang em về, huấn luyện và dạy cho em nhiều thứ nhưng vì cái tính cách đó mà kể cả gã có đẹp đến đâu cũng chẳng thể so sánh vị trí với Rindou trong lòng em. 

"Em bị ngã va tay vào cầu thang thôi, không sao cả." - Yuri đáp lại.

Ran cầm tay em nâng lên, nhìn kỹ.

"Cái này là va sao? Có phải là do Rindou không?" - Đôi đồng tử violet như nhìn thấu em vậy.

Phải, Ran biết, biết rất rõ là em thích em trai gã và gã cũng biết rằng Rindou thì chả có chút hứng thú nào với em cả. Nên...gã hẳn là vẫn còn cơ hội nhỉ -?

Gã hiểu cảm giác của em hơn ai hết vì gã cũng vậy. Đúng rồi, gã cũng thích em. Ran, gã biết tất cả về em nhưng em thì không. Gã luôn rất giỏi che giấu cảm xúc mà? Điều đó làm em cũng chẳng biết rằng gã Ran đang đơn phương mình.

Thật oái oăm làm sao, Yuri lại thích em trai gã, còn gã thì lại thích em. Đúng là trên đời chả cho ai tất cả bao giờ. 

"Kh-không phải" - Em vội thu tay về, giọng chở nên lắp bắp khi nhắc đến Rindou. Nhưng điều đó chỉ làm Ran thêm chắc chắn với câu hỏi đó. 

"Thôi, em đi về phòng đi." - Ran.

Yuri lướt qua Ran. 

'Thơm' - Ran

"Cần thuốc thì để anh mua cho." - Như nhớ ra điều gì đó, Ran nói vọng lại chỗ Yuri.

Nhìn thấy Yuri gật đầu rời đi gã mới yên tâm vào phòng. Mở cửa ra đã thấy Rindou chễm chệ trên bộ sofa đắt tiền trong phòng. 

"Tình cảm ha." - Như khen mà cũng như chê, Rindou lên tiếng.

"Tất nhiên." - Ran cũng chẳng kém phần.

"Mà lần sau đừng làm con bé bị thương nữa." - Ran.

Vẻ bề ngoài là thế - cợt nhả, hay thích trêu trọc Yuri nhưng đó là cách duy nhất khiến gã gần em hơn. Và hơn ai hết, gã như một người anh trai chăm chút cho em từng tí một. Tình cảm của em dành cho gã chỉ dừng lại ở đó nhưng gã thì ngược lại, gã muốn tiến xa hơn, rồi lại xa hơn nữa...

"Tại sao? Anh lo lắng cho nhỏ đó thì tự đi mà bảo vệ?" - Rindou nói.

"Thế nếu như anh làm 'cô ta' đau thì em có khó chịu không?" - Ran.

---------------------------------------------------------------------

               [ Chúng ta sẽ chẳng thể cùng nhau đi đến cuối đời sao ? ]

------------------------------------------------------------------

                                                                        [Au: Seji]





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip