#Chap 10: Lời tuyên chiến (?)

Ran đi xuống....

"Chẳng có ngã cầu thang gì ở đây hết" - Ran tiến về phía em và Rindou, đứng sau em mà nói.

"R-Ran..?" - Tại sao gã lại nói thế chứ, em đã cố che giấu cho gã rồi cơ mà. 

"Là sao, Yuri?" - Rindou kéo em về phía mình, đôi mắt hướng thẳng đến em. 

"E-em...em..."

"Là anh làm đấy!" - Ran thẳng thừng nhận lỗi. 

Gã bị điên hay gì đây? Đã che giấu cho rồi còn tự vạch áo cho người xem lưng nữa. Điên hả? 

"Ý anh là sao nii-chan?" - Rindou hướng mắt về phía Ran, giọng điệu có chút gấp gáp.

"Em thấy vậy không phải đủ hiểu rồi sao? Con trai và con gái? Môi bật máu? Cổ tay bị giữ tới đỏ? Mắt ướt nhèm? Đừng nói là không hiểu." 

Ran cũng chẳng vừa gì mà nói hết toàn bộ dấu tích để lại. Gã tin là em trai gã đủ thông minh để hiểu việc gã làm.

"Anh cưỡng hôn Yuri?" 

Ran gật đầu, bước ra phòng khách. Trước khi đi còn để lại ánh mắt cho Rindou ý nói "Coi như đó là lời tuyên chiến." Anh em gì tầm này. Ai cũng vì tình yêu mà chẳng nghĩ đến người khác? Thật ích kỉ. Nhưng đôi khi ích kỉ chút lại tốt.

"Phù..." - Rindou thở dài.

"..."

"Em có sao không? Nii-chan có làm gì quá đáng hơn chưa?" - Rindou ân cần hỏi em. Chỉ cần được như vậy thôi, em đã mãn nguyện lắm rồi.

"Dạ chưa." 

"Ừm, thôi đi nào" 

"Vâng."

Yuri cùng Rindou cũng ra phòng khách nghe xem việc Mikey muốn nói là gì.

-----------------------------------------------------------------------

"Chúng mày ngồi đi!" - Mikey chỉ vào dãy ghế bên cạnh.

Yuri và Rindou nắm tay nhau ngồi xuống ghế. 

"Boss có việc gì sao?" - Rindou hỏi.

"Đợi thằng Ran kia đã"

Vừa dứt lời, Ran đi ra ngoài phòng khách ngồi thẳng vào chỗ trống bên cạnh Yuri. Không những thế, gã còn cố ý ngồi sát vào bên em. Chẳng lẽ cái này là giao chiến dành gái thật? Cái này là đang muốn làm Rindou ghen sôi máu đây sao?

"Tao ra đây rồi, mày nói đi." - Ran nói nhưng ánh mắt khiêu khích lại hướng về phía Rindou.

Rindou cũng chẳng vừa mà liếc xéo Ran một cái rồi bế thốc em lên, đặt lên đùi hắn ngồi. 

"T-Thôi không cần vậy đâu, Rindou." - Yuri ngại đến đỏ mặt, lại còn đang ngồi ngay trước mặt boss nữa cơ mà? 

"Yên nào, cứ như vậy đi. Tôi không muốn 'người khác' gần em tí nào" - Rindou nói, trong lời nói có chút mỉa mai Ran.

Ran cay cú không?

Có!

Muốn dành lại không?

Có!

Có phải người yêu đâu mà có quyền đấy?

Đúng thật...

Sanzu đứng bên cạnh Mikey chứng kiến hết chuyện mà ngứa hết cả con mắt. Haitani chỉ cần đi ra ngoài, đổ tiền ra là cả đống gái bu. Vậy mà giờ lại đi tranh nhau một đứa con gái thế này còn ra thể thống gì nữa? 

Nhưng Ran với Rindou đâu quan tâm tên đầu hồng kia nghĩ gì? Việc 2 bọn họ quan tâm hơn hết là danh được Yuri, dành được em đây này.

"Chúng mày trật tự nghe boss nói đi!" - Sanzu trau mày.

Thấy thế, Ran với Rindou mới thôi đá mắt, liếc xéo nhau. Yuri vẫn yên vị trên đùi Rindou. Ran một mình một ghế. 

"Vụ kia, chúng mày đã phối hợp rất tốt, tao có lời khen, nhưng do cũng bị thương nên hôm nay và 2-3 ngày nữa tao sẽ không bắt chúng mày thực hiện thêm nhiệm vụ nào. Chúng mày có thể nghỉ ngơi dưỡng sức." - Nói xong Mikey quay phắt lên tầng luôn. 

Sanzu thì từ ngơ ngác đến cay cú. 2 thằng này được nghỉ đéo gì lắm vãi? Mà thôi, cứ theo boss. 

'Vua quan trọng hơn tất thảy mà'

Thế rồi Sanzu cũng lên phòng nốt. Dưới nhà chỉ còn 2 anh em và Yuri. Bỗng chốc, căn phòng trở nên ngột ngạt hơn hẳn.

"Hôm nay đi chơi nhé?" / "Hôm nay đi chơi nhé?" - Ran và Rindou đồng thanh hỏi Yuri.

"..." - Yuri.

"Bạn gái em mà sao anh lại rủ đi?" - Rindou.

"Bạn gái mày thì kệ mẹ mày chứ?" - Ran.

Yuri: Ủa anh?:)

"Em chọn đi chơi với ai?" - Ran.

Tất nhiên là Rindou chứ còn sao nữa. Hắn giờ là người yêu chính thức của em rồi cơ mà. Chẳng lẽ lại bỏ người yêu đi chơi với anh trai người yêu à? 

"Rin-..."

"Thôi không chọn nữa, cả 3 đi" - Ran. 

"Khôn như này bao giờ mới chết không biết." - Rindou.

"Muốn anh chết thế cơ à?" - Ran.

"Chứ s-...Không em nói chơi thôi, anh nhột hả?" 

"Thì đúng rồi, anh khôn mà phải nhột chứ" 

"Khôn cái lo-...."

"Thôi!" - Yuri nãy giờ đứng vô hình đấy à? 

"Hai người....hai người....CÃI NHAU TO VC, BẮN HẾT NƯỚC BỌT VÀO MẶT EM RỒI" 

Ừ thì, 7749 bước skin care của em đấy!! Nó mà lên một cái mụn nào thì đừng hòng tôi để yên cho 2 người! Tội phạm nhưng cũng biết đẹp biết làm điệu nhá.

Không ai đáp lại mà chỉ thấy 2 cái đầu tím quay đi và 2 cái vai đang run run lên.

-------------------Phỏng vấn nho nhỏ----------------

Seji: Ờm...2 anh bị gì vậy?

Ran: Anh bị buồn.....buồn cười:)))

Seji:... Còn Rin?

Rindou: Tôi bị buồn...buồn giống nii-san=)

Seji:... Có gì đáng buồn cười hả?

Ran: Thì em nhìn xem, mặt con bé nó bao nhiêu nước miếng bắn lên kìa. 

Seji: Ừm...hahahahahah....hài vc...Ôi-xin lỗi chị, em lỡ cười :))))) 

*Yuri đã xem và đánh giá.

'Hãm thật chứ' 

-------------------------Quay lại-----------------------------

Yuri bực bội bước lên phòng, skin care lại từ đầu đến đít khiến 2 con người ở ngoài cười lăn lê bò toài. 

"Ah-ah...ahaahaa...E-em thấy không?" 

"C-có...hah-hahaha. Cái mặt nó toàn nước....haha"

*Rầm*

"Nè, 2 người có thôi ngay đi không hả?" - Yuri đạp cửa bước ra. Còn nằm đó mà cười được nữa. Bực bội thiếu điều muốn nhét dép tổ ong huyền thoại vào mồm cho ngậm mẹ lại luôn đi.

"À...à...a-anh x-xin lỗi.." - Ran.

Ran với Rindou ngước mắt lên, ôi....thiên thần!!! Thiên thần của bọn họ đấy!!

Rindou: Của anh thôi Seji:) Viết hoặc gãy chân...?

Seji:...

Thiên thần của  Rindou đấy!!! Đẹp lồng lộn đẹp từ trên xuống dưới luôn nhaaa. Yuri mặc một chiếc áo crop top với một chiếc quần bò ống rộng, với lớp makeup nhẹ nhàng, mùi nước hoa phảng phất. Chỉ đơn giản thôi, nhưng cũng đủ làm họ chết mê chết mệt rồi đấy. 

Rindou đứng phắt dậy, ôm em mà dụi dụi đầu vào hõm cổ, tham lam hít lấy hít để cái mùi hương có 1-0-2 này. Ran thấy thế cũng muốn lắm, nhưng mà... gã có là gì với em đâu? Vụ vừa nãy mới xảy ra là do gã không kiểm soát được đã khiến em "kinh tởm" gã rồi (?)

"Nào, 2 người có nhanh lên để đi chơi không thì bảo?" 

"Ok, ok, để anh ra lấy xe." - Ran rời đi lấy xe. 

Ran vừa khuất bóng, Rindou đã ẵm em lên, bế như công chúa mà hôn chùn chụt vào mặt. Tay em chạm vào ngực Rindou cố đẩy ra nhưng không mạnh bằng, lực đó với hắn chỉ như phủi bụi mà thôi. Dù cho em có là thành viên cốt cán đi chăng nữa cũng vẫn là con gái thôi.

"NHANH LÊN 2 ĐỨA!!" - Đang tình tứ với nhau thì bị Ran gọi ra xe, ai mà chả cay. 

Rindou vẫn giữ nguyên tư thế đó bế em ra xe, Ran giơ tay ra định gọi em ngồi lên ghế phụ phía trên với gã.

'À quên mất, em có Rindou rồi mà..' - Ran.

'Anh có cố gắng thế nào cũng không thể bằng Rindou nhỉ?' 

"Lên xe đi." - Ran.

"Đi chơi anh sẽ mua đồ cho em nè, dẫn em đi chơi nè,..." - Rindou liên tục kể ra những thứ mình sẽ làm cho Yuri lúc đi chơi.

"Em biết rồi mà, hì hì." - Yuri cười cười, lấy 2 tay nhéo nhẹ chóp mũi Rindou. 

*Góc nhìn của Ran: 

-------------------------------------------------------------------------

[ Rất khó để có được hạnh phúc, nhưng rất dễ để đau lòng... ]

-------------------------------------------------------------------------

                                              [ Au: Seji ]

-------------------------------------------------------------------------

Thấy Ran tội quá ... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hay là...?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mà thôi=))) Thương nhưng mà muốn ngược Ran lắm:) sau sẽ ngược Rindou nữa nên cứ từ từ tận hưởng nhé.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VOTE

!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip