#Chap 11: Đi chơi

*Góc nhìn của Ran: 

Tại sao biết đã không thể có em mà tôi vẫn thương em? 

Tại sao biết là sẽ chẳng thể lại gần mà tôi vẫn yêu em?

Hay kể cả biết em đã có người trong lòng rồi, tôi vẫn luôn nhớ về em..

Nghe chán thật đấy, tại sao có rất nhiều cô gái ngoài kia nhưng tôi lại chỉ chọn mình em? Là vì những ả đàn bà khác chỉ mang lại cảm giác vui vẻ nhất thời thôi, còn mỗi khi ở bên em, mỗi khi gần em, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Em luôn mang lại cho tôi cảm giác yên bình nào đó mà không ai có thể làm được. 

Phải, vì vậy tôi mới yêu em...

Yêu em đến mù quáng (?)

Rindou đúng là có phúc hưởng mà. Coi kìa, em ấy được ôm em, được bế em, được hôn em. Còn tôi thì đến chạm vào thôi cũng khó.

Nhìn thấy em trên tay Rindou mà tôi khó chịu lắm, vừa khó chịu nhưng cũng vừa vui, tôi vui vì thấy em vui, vì được thấy em cười.

"Đi chơi anh sẽ mua đồ cho em nè, dẫn em đi chơi nè,..." - Rindou đúng là... Thằng bé chiều em ghê nhỉ? Chắc em hạnh phúc lắm. 

Tôi cứ lái xe đi mà không ngừng quan sát qua gương. 

"Nào, Rinrin ngồi thẳng lên coi!" - Rindou đang cơ hội nằm nửa người trên ghế nửa người dưới sàn mà gối đầu lên đùi em. 

Tôi cũng muốn...

"Không đâu, anh thích như này hơn" - Làm nũng với bạn gái luôn kìa..Thích ha? 

Tất nhiên là tôi cũng muốn có người yêu chứ?

Tôi cũng muốn co người để làm nũng chứ?

Tôi cũng muốn được ôm, được bế, được hôn, được yêu thương chứ?

Nhưng người tôi muốn chỉ là em thôi...

Cơ mà em lại thuộc về người khác - em trai tôi. Chớ trêu thật đấy! 

---------------------------------------------------------------

Ở trung tâm thương mại.

3 người chúng tôi đến trung tâm thương mại to nhất giữa lòng thành phố Tokyo, thích thật! Nhưng nó sẽ thích hơn nếu có em. 

"Rinrin, em muốn chơi cái kia!" - Tôi và Rindou cùng nhìn về hướng tay em chỉ nhưng em chỉ gọi Rindou thôi mà, tôi làm gì được lên tiếng.

Tôi chả có tiếng nói ở đây! 

"Nào, anh dẫn em ra đó nhé? Đi!" - Nói dứt lời Rindou cũng kéo em đi, nhìn cũng đẹp đôi đấy. Nhưng mà em đi với tôi sẽ hợp hơn thì sao? 

À không... không đời nào em chọn tôi đâu vì "Anh không phải Rindou"  . Em đã nói thế mà nhỉ? 

Đúng là tôi không phải Rindou nhưng tôi cũng tốt mà? Tôi cũng yêu em, cũng cần em chứ.

"Kìa, kìa anh mau lên nó đuổi đến nơi rồi!!" - Em lay tay Rindou mà bắt em ấy phải chơi nhanh hơn. 

"Đây mà, từ từ đi anh đang cố" - Cái thằng chưa bao giờ phục tùng theo ai khác ngoài Mikey giờ lại nghe lời Yuri. Hah- đúng là có bạn gái khác hẳn nhờ? 

Nhìn 2 người cứ vui vẻ bên nhau như vậy càng làm tôi cảm thấy mình ở đây chỉ như là đồ thừa vậy, chẳng ai quan tâm hết. Biết vậy không đi để không phải đau lòng...

"Nii-san?" 

"À...sao?" - Có người quan tâm tôi rồi nhưng lại không phải là em sao?

"Yuri đói rồi, mình ra quán kia ăn nhé?" 

"Ừm-..." 

Thằng nhóc còn chẳng thèm nghe hết lời tôi nói (?) đã chạy tới chỗ Yuri rồi. 

-------------------------------------------------------------------

Trong quán ăn.

"Ah~ Há miệng ra nào" - Yuri đang ngoan ngoãn há miệng ra để Rindou đút cho ăn. 

Hết Rindou lại đến Yuri, cứ thay nhau đút cho người kia ăn.

Còn tôi tự xúc. 

Chẳng phải quá bất công hay sao? 

À làm gì có bất công, tôi có phải bạn trai đâu mà đòi công bằng, hơn thua ở đây. 

Nhìn hình ảnh 2 người lúc này nó lại khiến tôi nhớ lại hôm ở bệnh viện, em cũng được Rindou đút cháo cho - cái kí ức mà tôi đã cố để quên bao lần cũng không được. 

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì có cuộc gọi đến cho tôi. 

"Ngon không?" 

"Ngon lắm hihi" 

Chắc tôi nên ra chỗ khác nghe máy. 

*End góc nhìn của Ran.

Ran cầm điện thoại đứng dậy ra gần nhà vệ sinh nghe máy. 

| Có chuyện gì à? | - Ran.

| Boss nói tự nhiên có nhiệm vụ xảy ra ngoài ý muốn | - A.

| Hả? Chẳng phải boss nói là bọn tôi được nghỉ 2-3 ngày mà không cần phải làm gì sao? | 

| Vâng, nên tôi mới nói là việc ngoài ý muốn ạ | - Tên đàn em không giấu được sự gấp rút mà nói.

| Được rồi, có việc gì? |

| Sanzu-sama đang đi làm nhiệm vụ ở khu trung tâm thương mại to nhất giữa Tokyo đó ạ, nhưng khi đang thực hiện nhiệm vụ, Sanzu đã bị đánh lén và giờ không tìm được định vị nữa nên boss phải nhờ đến 2 người ạ | 

'Cũng là trung tâm thương mai này? Sao có thể trùng hợp vậy chứ?'

-------------------------------------------------------------------

[No one will understand how much it hurts]

------------------------------------------------------------------

                                   [Au: Seji]

------------------------------------------------------------------

Nghe sau nao qua... 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chap sau chắc sẽ gây cấn lắm....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

VOTE !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip