#Chap 13: Tai nạn
"RINDOU!!"
*KÉTTTTT....*
"G-gì vậy? Đây không phải sự thật, đúng chứ?" - Yuri.
Yuri bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt mình.
"R-Rindou à..."
"..."
Em cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ hắn.
"RINDOU À!!"
"..."
Ngồi bệt xuống bất, bất lực ôm lấy thân ảnh Rindou trên vũng máu đang lan rộng ra xung quanh ngày càng nhiều hơn. Hốc mắt không biết từ khi nào đã cay xè, rồi những giọt nước mặn chát rơi xuống gò má.
Tay Rindou nhẹ đưa lên vuốt những giọt nước mắt trên má em.
"Đ-Đừng...khóc c-chứ..." - Rindou khó khăn mấp máy từng chữ một.
"Không, không, anh đừng nói gì nữa, để-...để em gọi cấp cứu." - Em càng ôm chặt hắn vào lòng mình mà gấp gáp nhấn số điện thoại cấp cứu.
"A-anh..kh-không dễ ch-chết đến...th-thế đâu..mà!"
"Đồ điên, im mồm đi, không là em cho anh chết thật đấy! Đừng có nói nữa mà"
Khuôn mặt vui vẻ ban nãy giờ lại chỉ toàn nước mắt. Ánh mắt vui tươi lúc nào giờ chỉ còn toàn đau thương.
Em không muốn mất Rindou!
Em thật sự không mong điều đó xảy ra!
Rindou cứ như là một phần quan trọng không thể bỏ trong cuộc sống của em vậy. Dù có phải làm gì đi chăng nữa, kể cả là giết người, hay tự tử, hủy bỏ cả mạng sống này. Em cũng liều vì hắn. Chỉ cần đó là hắn thôi!
"Ha-ha...Nh-nhìn em lo lắng cho anh...nh-như vậy. A-anh vui ... lắm!"
"N-nàoo, đừng nói nữa, xin anh" - Nước mắt cứ giàn giụa trên khuôn mặt đáng thương đó.
"A-anh...yêu e-em lắm, Y-Yuri à!"
"E-em cũng yêu anh, Rindou nên là đừng chết! Đừng bỏ em lại một mình mà!! Em sợ, em sợ lắm Rindou!!"
"..." - Ánh mắt hắn bắt đầu mờ dần rồi...
"Rindou à..." - Yuri hốt hoảng thấy 2 con ngươi đang dần khép hờ lại.
Rồi đóng lại hẳn!
"K-không..."
"Rindou à, Rindou à, a-anh cố lên, a-anh cố lên nhé"
Xe cấp cứu tới nơi, hắn được đưa lên xe cấp cứu, em cũng lên theo đi tới bệnh viện.
Nắm chặt lấy tay hắn không buông một giây phút nào. Mối quan tâm nhất, lo sợ nhất bây giờ của em chỉ có hắn! Không ai khác ngoài Rindou!
"C-Cố lên, c-cố lên Rin-.."
"Mời người nhà chờ ở bên ngoài" - Vị y tá đẩy chiếc giường Rindou nằm vào phòng cấp cứu. Nói em hãy ở ngoài chờ đợi.
"B-bác sĩ, b-bác xin hãy cứu a-anh ấy đi mà, b-bác sĩ!"
"Được rồi, cô cứ ra kia đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
Thẫn thờ nhìn vị bác sĩ ấy quay đi, chiếc giường trắng với hình ảnh người thương của em nằm đó. Thật sự không thể có gì đau đớn hơn!
-----------------------------------------------------------------------
Phía Sanzu.
"Đại ca, em e rằng cứ giữ mãi tên này ở đây cũng chẳng ích lợi gì, hay là..."
"MÀY CÂM MÕM LẠI!! Kyun đã nói là giữ nó lại để điều tra thì phải nghe vậy! Thằng nào chống đối tao giết chết mẹ chúng mày" - Gick giận giữ hét lớn lên. Hẳn là hắn cũng chẳng vui vẻ gì khi không được chính tay mình diệt trừ cái tên đầu hồng này. Nhìn đúng là ngứa mắt thật chứ!
"Đúng là dở hơi!" - Sanzu lại lên tiếng trêu chọc khi mình đang bị trói ở ghế.
'Thêm tí nữa là được rồi, chúng mày sắp toang rồi.' - Sanzu.
Sanzu cứ miệng nói trêu trọc nhằm mục đích đánh lạc hướng chúng còn tay đằng sau bị trói đang cố dùng con dao nhỏ mà Yuri đưa cho để phòng thân từ khi nào không biết, nhưng gã không quan tâm mấy, dù sao cũng đưa lâu rồi, mà quan trọng hơn hết bây giờ là cần phải thoát ra khỏi lũ điên này đã.
"Mày bảo ai dở hơi? Thằng chó điên đầu hồng này?" - Gick cũng chẳng vừa mà tranh cãi với hắn.
"Còn ai khác ngoài mày?"
"Mày!" - Gick hắn hận không thể giết chết luôn tên mặt nhơn này ngay tại đây, ngay lúc này!
'A...sắp được rồi..'
"Sao? Đẹp trai quá à?"
"Đẹp? Đẹp cái l**"
"Tao không đẹp chúng mày cũng như cứt chó"
"..." - Gick có lẽ không thèm đáp lại tên điên nhờn này nữa rồi.
'Hah- xong rồi..'
------------------------------------------------------------------
Phía Ran.
"Lần sau đi thì cẩn thận vào!" - Tên tài xế xe tải kêu lên. Hẳn là không biết hắn ta vừa nhắc nhở ai đâu nhỉ? Nhưng bây giờ việc quan trọng là tìm Sanzu, không có thời gian ở đây đôi co với gã kia.
"Được được, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn!"
'Cạnh con hẻm à? Không lẽ...?'
Ran nhẹ nhàng từng bước tiến vào con hẻm.
'Không có gì?'
Hay bọn chúng đưa Sanzu đi xa hơn rồi. Ran quan sát kĩ xung quanh, đúng là Kang Queen đã ra tay rồi, không một dấu vết. Đột nhiên, đôi đồng tử Violet bị thu hút bởi ngọn lửa nhỏ sâu mãi trong con hẻm dài dằng dặc này. Tò mò, Ran chạy thật nhanh đến nơi đống lửa đang bừng lên.
Trước mắt gã là một căn nhà hoang, vẫn còn dấu chân in trên đất, tức đã có người vào!
'Gì chứ? Không lẽ Sanzu....Sanzu...'
Bấy giờ gã thấy một cái đầu hồng lửng lơ trên tầng hai, gã không ngần ngại lao vào đám lửa đang cháy phừng phừng đó mà cứu Sanzu.
"SANZU!! NGHE TAO GỌI KHÔNG? SANZU!" - Ran cố gắng hét to hết mức để Sanzu có thể nghe được, nhưng không thấy hồi âm.
Ran đã lên được đến tầng 2 rồi. Đập vào mắt là cảnh tượng những xác người chết lăn lóc trên sàn nhà, chỉ trừ Sanzu và... một tên nào đó? Gã không quen và cũng chưa gặp tên này bao giờ.
"Sanzu?"
"Ừm, mày đến muộn quá thằng chó"
"Đm, tìm muốn lòi tim, đến được đây còn bị chửi, phang chết cụ mày giờ" - Nói thế nhưng tay gã cũng bắt đầu moi khẩu súng lục dắt bên hông ra.
Cả 2 lao đến solo với tên Gick kia. Dù sao hắn cũng là thành viên cốt cán, không thể chủ quan mà coi thường kẻ địch, để lộ sơ hở được. Cả 2 phối hợp rất ăn ý. Sanzu cứ cầm 2 tay 2 súng mà bắn liên tục về phía Gick, Ran cũng chẳng yên mà cầm khẩu súng lục bắn trúng vài phát vào Gick.
Gick cũng chẳng vừa, hắn biết 2 tên này là cốt cán của Phạm Thiên nhưng hắn cũng chẳng hề sợ hãi kẻ địch, lao đến tấn công dù cho số lượng có ít hơn đi chăng nữa, hắn vẫn phải tiến lên. Trước hết là bảo vệ hắn, sau cũng là để bảo vệ cho danh dự Kang Queen, hắn không muốn Kang Queen có một tên cốt cán lại run sợ, dúm dó trước đối thủ; nhất là bảo vệ Kyun.
*Đoàng*
"Tch- lũ chó khốn khiếp" - Gick ôm lấy bắp tay bị viên đạn của Ran bắn trúng ngồi gục xuống sàn.
Hắn không còn sức lực để đứng dậy chiến đấu tiếp nữa rồi. Liệu Kyun có thất vọng về hắn không? Liệu Kyun có hết tin tưởng hắn không? Dù sao hắn cũng cố gắng chọi lại 2 tên cốt cán rồi mà?
Đó là tất cả những gì hắn nghĩ được khi này, hắn còn chẳng để tâm đến vết đạn dần đâm sâu vào tay, cả cánh tay áo bị nhuộm một màu máu, trong đầu hắn vẫn chỉ có Kyun.
"Kyun? Kyun à, tha lỗi cho em nhé? Em xin lỗi, em đã không làm tròn trách nhiệm rồi!" - Tên Gick cứ ngồi bệt trên sàn nhà với cánh tay đầy máu mà nói lẩm bẩm.
"Này? Điên hay gì?" - Sanzu thấy hắn cứ ngồi lẩm bẩm mãi cũng tức giận mà nói. Có thằng điên nào đang đánh nhau mà lại dừng lại rồi ngồi im một chỗ lẩm bẩm như niệm phật thế không?
Có điên mới làm thế!
"Oi oi, lão kia? Đứng dậy tiếp tục nào? Hay muốn chúng tôi mang về tra tấn nhỉ?" - Ran cũng chẳng thể đợi được mãi, gã đang nóng máu muốn đánh nhau mà cái tên kia cứ ngồi lì ở đó.
"Thôi, lôi về!" - Sanzu.
Ran gọi cho đàn em đến hiện trường để lôi tên này về căn cứ và dọn dẹp chỗ nhà hoang này, được thì đập đốt luôn cho chắc.
Bọn đàn em đến rất nhanh, chúng bắt đầu dọn dẹp rồi cuối cùng là khiêng thằng dở đang ngồi niệm phật kia về.
"Khoan đã!" - Một giọng nữ cất lên.
----------------------------------------------------------------------
[Cứ ngỡ là bến đỗ
Ai ngờ chỉ là trạm dừng chân...]
----------------------------------------------------------------------
[Seji]
-----------------------------------------------------------------------
Kang Queen - nữ dẫn đầu băng đảng, nghe thú vị đấy=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip